Tề Tranh vụng trộm đem cửa phòng mở ra một kẽ hở nhỏ để nhìn bộ dáng đang phát điên lên của cậu em nhà mình, cô cảm thấy tâm tình của mình lúc này rất tốt.
Cô mà lại còn thể không biết rõ chút tâm tư này của Tề Hồng hay sao?
Đồ nhóc con, muốn thoát khỏi bàn tay của bà chị này hả? Nhà ai lại có một cậu em dễ trêu đùa như nhà mình đây chứ, cực dễ dàng thu phục. Cứ xem việc hôm nay Tề Tranh cùng Tề Hồng đối chọi đi, cuối cùng rút cuộc là đạo cao một thước, hay là ma cao một trượng?
Sáng ngày hôm sau, Tề Tranh và Tề Hồng cùng đi ra ngoài, Bùi Thanh Phi đã đi ra từ rất sớm, cô ở dưới lầu chờ đợi hai chị em.
Bởi vì Tề Hồng đang có tâm sự nặng nề nên cậu chỉ chào hỏi một câu rồi đi trước.
Bùi Thanh Phi không khỏi có chút bất ngờ: “Thằng bé bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị áp lực vì kỳ thi tháng sắp tới hay sao?”
“Cậu đang nói về nó ấy hả? Làm sao có chuyện như vậy được! Một người mà ngay cả thi trung học còn dám đến muộn liệu có thể bởi vì một kỳ thi tháng mà lo lắng được sao?” Tề Tranh cười cười: “Theo suy đoán của tớ thì nó chỉ là đang băn khoăn nên tiến vào đội nào trong Hội học sinh mà thôi.”
“Chẳng phải là còn chưa định ra hay sao?” Bùi Thanh Phi nói.
Hai người vừa hướng ra phía cửa tiểu khu vừa nói chuyện: “Cho nên tớ đoán là nó đang nghĩ cách làm thế nào để tránh xa tớ đây mà.”
Bùi Thanh Phi lắc đầu mà bất đắc dĩ nói: “Nếu như cậu làm chủ tịch thì còn không phải là dù có làm thế nào nó cũng tránh không khỏi hay sao?”
Tề Tranh công nhận là Bùi Thanh Phi nói đúng: “Cũng đúng.” Nhưng sau đó cô lại nói thêm: “Chỉ là tớ lại cảm thấy người đó không phải là tớ.”
“Là…”
Cái ai chữ này còn chưa nói ra, Tề Tranh đã ngồi lên xe đạp, còn miệng thì dục: “Nếu không nhanh lên thì sẽ bị muộn thật nha.”
Hai người vừa đi vừa nói mà quên cả thời gian, cuối cùng phải cắm cổ lao đi thật nhanh mới chạy kịp đến trường học. Cái phương pháp xử lý theo như lời Tề Tranh đã nói đến kia là gì Bùi Thanh Phi còn chưa kịp hỏi, hai người đã chia tay mỗi người một ngả rồi chạy vội vàng vào phòng học của mình.
Đến lúc nghỉ giữa giờ, cũng không thấy Tề Tranh chạy xuống như mọi lần, Bùi Thanh Phi đợi cả buổi mà vẫn không thấy bóng người này đâu, nên đành phải cùng bạn học trong ban mười lăm cùng đi ra ngoài giải lao. Từ ngày khai giảng đến nay đây là lần đầu tiên, hoặc nhiều hoặc ít, Bùi Thanh Phi cảm thấy trong lòng có chút thất lạc.
Chờ mãi rồi cũng đến lúc tan học. Bùi Thanh Phi dọn dẹp xong đồ đạc của mình, bởi vì ban mười lăm ở tại tầng một, vậy nên chỉ cần từ cửa sổ lớp học nhìn ra là nhìn thấy nhà để xe đạp. Hôm nay lão Hồ có nán lại thêm vài phút, theo lý thuyết mà nói thì vào giờ này, so với mình, động tác của Tề Tranh hẳn là nhanh hơn mới phải. Mãi vẫn chưa thấy bóng dáng người này đâu, không hiểu sao trong lòng Bùi Thanh Phi lại thấy hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô có tâm tình như vậy.
Trước đây cô vẫn cho rằng mình sẽ thích ứng nhanh với việc mỗi người một lớp khác nhau, chỉ là sự thật lại không phải như thế.
Bùi Thanh Phi quyết định đi ra ngoài. Tề Tranh vẫn không thấy đâu, nhưng cô lại đụng phải một người khác.
“Hội trưởng, tìm em có việc vậy?” Bùi Thanh Phi sững sờ.
Hội trưởng chau mày: “Thanh Phi, đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Toàn trường đang truyền đi cái tin nói cái gì mà Hội học sinh muốn cho học sinh mới nhập học khối 10 được tham gia tổ chức bầu lại lần này. Chuyện này được quyết định từ khi nào vậy? Làm sao tôi lại không biết? Hơn nữa việc này cũng còn chưa quyết định, vì sao lại huyên náo cả lên khiến ai ai cũng biết?”
Bùi Thanh Phi cảm thấy những lời này của Hội trưởng nói không đúng sự thật. Dựa vào đâu mà người này lại nói ai ai cũng biết cả rồi chứ? Ít nhất thì Bùi Thanh Phi mình đây cũng là lần đầu tiên nghe nói tới, căn bản cái gì mình cũng không biết.
“Chủ ý này là do em nghĩ ra đấy. Cũng nên cho các em học sinh mới cơ hội, vì thế em cũng không thấy có vấn đề gì.” Đột nhiên giọng của Tề Tranh truyền đến từ phía sau lưng của hai người. Gia hỏa này ấy vậy mà quần áo hết sức chỉnh tề, túi sách cũng được đeo ngay ngắn, nét mặt tươi cười nhìn qua cũng có chút đáng yêu. Duy chỉ có cái giọng điệu này a, nghe thế nào cũng vẫn làm cho người ta có chút không thoải mái.
Hiện tại nếu để cho hội trưởng đại nhân lập một danh sách những người mình không muốn liên lụy tới, chắc chắn Tề Tranh sẽ là người được xếp ngay ở vị trí đầu bảng.
“Học sinh khối 10 chỉ mới được nhập học, bọn họ thì đã biết cái gì.” Hội trưởng cau mày nói.
Tề Tranh xua xua tay: “Ôi, lẽ nào trí nhớ của em lại xảy ra vấn đề hay sao?”
Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó ngẩng đầu lên trưng ra vẻ mặt hết sức vui vẻ: “Lúc trước, khi em và Thanh Phi vẫn đang là học sinh mới nhập học, chính Hội trưởng ngài đây khi bố trí công tác cho bọn em cũng không phải nói như vậy nha.”
Bùi Thanh Phi nghe hai người đối thoại mà có chút muốn cười.
Sự thật cũng lại đúng như vậy. Lúc trước khi đem những việc không muốn làm ném cho bọn họ ấy, cái vị học trưởng đáng kính trước mắt này còn lên giọng thiếu nước hát lên được, hôm nay đến thời điểm rũ bỏ trách nhiệm lại đổi thành cái giọng học sinh mới thì biết cái gì?!
Trong lòng ba người đều rõ như tấm kính. Dựa theo thông lệ tại trường Thượng Thanh này việc bầu Hội trưởng thường được tiến hành trước khi bầu bổ sung từ những người mới nhập học. Bởi vì các đàn anh đàn chị này sau khi được lên lớp đều chỉ muốn làm chưởng quỹ vung tay chỉ năm ngón, vạn sự không muốn quan tâm. Một khi đã như vậy thì Tề Tranh liền vắt óc nghĩ ra chiêu trò mới, đem việc bầu người mới tiến hành trước, khiến cho đám gia hỏa này cũng phải cùng mình gánh trách nhiệm, không thể có đạo lý làm tốt thì đó là công lao của chúng nó, còn làm không tốt lại là vấn đề của mình.
Việc bầu thêm ban chấp hành đương nhiên phải do hội trưởng tổ chức, mà về sau bầu lại Hội trưởng, phó đã có thêm nguồn từ đám mới được bầu bổ sung này. Được như vậy thì áp lực do Hội học sinh đem lại cho Tề Tranh các cô cũng nhỏ đi một chút. Cũng không phải do lười nên mới giở thủ đoạn, Tề Tranh chỉ là cảm thấy tất cả mọi người đều nên chung tay, ra thêm chút sức lực thì dù có rất nhiều vấn đề cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.
“Yên tâm đi! Còn có em cùng Thanh Phi ở đó nữa kia mà, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Cuối cùng thì Tề Tranh cũng đưa ra cái lời khiến người trước mặt vui vẻ trở lại.
Vốn là Hội trưởng cũng lo lắng mấy đứa nhỏ khối 10 mới vào kia sẽ làm hư mọi việc, đến lúc đó bản thân mình còn chưa kịp từ nhiệm đã phải còng lưng đem cái nồi này mà nấu. Bây giờ có được những lời này của Tề Tranh rồi, rốt cuộc thì cậu cũng đã có thể đặt tim trở lại trong ngực được rồi. Tuy rằng cậu không thích cùng Tề Tranh giao tiếp, bởi cảm thấy gia hỏa này quá bộc trực, nói chuyện thường hay chẹn họng người ta, toàn thân đầy gai nhọn, nhưng nếu bàn về năng lực, nhìn trước nhìn sau đều không có mấy người được như Tề Tranh.
“Tốt, các em đã đứng ra hoàn toàn chịu trách nhiệm như vậy thì tốt rồi.” Hội trưởng nói xong liền phủi mông chạy lấy người.
Tề Tranh nhún nhún vai học theo điệu bộ của người kia: “Các em đã đứng ra hoàn toàn chịu trách nhiệm như vậy thì tốt rồi. Nghe thấy chưa, chỉ cần một câu như vậy liền hoàn toàn phủi trách nhiệm. Tớ thật không hiểu nổi, chia sẻ trách nhiệm với nhau một chút mà thôi làm sao lại khó như vậy?”
Bùi Thanh Phi cũng lại học theo bộ dáng của Tề Tranh, làm bộ làm tịch mà thở dài một cái: “Ôi, ai bảo không phải vậy đây.”
Sau khi nói xong, hai người cùng nhìn bộ dáng của người còn lại mà cười ha ha.
Thực tế thì việc bầu bổ sung cho ban chấp hành Hội học sinh lại được tiến hành vô cùng thuận lợi.
Trong khi Tề Tranh đang bề bộn thu xếp bốn phía, bỗng nhiên Giang Sở lại thần thần bí bí xán lại gần, đưa cho Tề Tranh một bản khai lí lịch.
“Là em trai của bà đi?” Giang Sở hạ giọng hỏi nhỏ.
Tề Tranh liếc mắt một cái, thật đúng là mẫu đơn đã được Tề Hồng điền vào: “Bí thư xã trưởng*? Có hứng thú nha.”
Giang Sở cũng cảm thấy có chút bất ngờ: “Thông thường con trai mới lớn thì đều chỉ thích văn thể, tuyên truyền a, vậy mà em trai của bà lại có phong cách thật riêng biệt đó nha.”
* Bí thư xã trưởng: Bo tra mãi không ra nên cứ để vậy. Có lẽ đây là chức trợ lý giúp việc cho chủ tịch hội học sinh chăng?
Trước mặt bạn bè, Tề Tranh sẽ không làm cái việc làm cho cậu em nhà mình bị mất mặt, vì vậy mà sau khi nghe Giang Sở nói xong Tề Tranh cũng chỉ là gật gật đầu, không đưa ra lời bình luận nào. Nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng: Tề Hồng lựa chọn chức bí thư xã trưởng căn bản là nó cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, đơn thuần chỉ là vì né tránh mình mà thôi. Dù sao cô cũng đã từng nói là sẽ không đi làm tùy tùng chủ tịch Hội cho bất cứ một ai. Thật không ngờ được là cái tên này vậy mà lại nhớ kĩ trong lòng đến thế.
Tề Tranh đem mẫu đơn trả lại cho Giang Sở: “Đưa trả về chỗ cũ, đừng làm mất đi đấy.”
Giang Sở ừ một tiếng rồi quay đi.
Nhìn theo tờ giấy qua lại trong tay Giang Sở lướt qua Tề Hồng ở phía xa xa, Tề Tranh chậc chậc hai tiếng rồi nói với giọng đầy cảm khái: “Vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết là không che dấu được a.”
Đúng là Tề Tranh từng nói sẽ không vì người khác đi theo làm tùy tùng, nhưng phải xem cái “người khác” này là ai cái đã. Nói không chừng cái người sẽ làm trong nhiệm kỳ mới này, lại là người khiến cô vui lòng phục tùng đây.
Tề Tranh vui vẻ cười cười, cô nhất định tin tưởng rằng làm hội trưởng lần này nếu không phải là Bùi Thanh Phi thì không thể là ai khác. Như vậy thì đừng nói là đi theo làm tùy tùng mà thôi, ngày thường cô cũng đã bưng trà dâng nước đâu có thiếu làm?
“Thiếu niên, cậu vẫn đúng là tuổi còn rất trẻ a.” Tề Tranh ngâm nga.
Trong hai ngày tiếp đó Tề Hồng rất là đắc ý, buổi tối về đến nhà rồi mà bước đi đều mang theo gió, dùng theo cách nói của mẹ Tề chính là cũng không biết có chuyện gì cao hứng mà cái đuôi muốn vểnh lên đến tận bầu trời rồi.
Tề Tranh vừa gặm quả táo lại vừa cùng mẹ Tề cười nói: “Mẹ cứ yên tâm đi, cái đuôi này cũng chỉ được vài ngày vui vẻ thôi.”
Mẹ Tề nhìn cái vẻ con đã tính trước cả rồi của con gái lớn thì cũng chỉ có thể yên lặng rơi một đống lệ trong lòng cho cậu con trai nhỏ mà thôi.
Tiếp đó việc bầu lại hội trưởng, phó Hội học sinh cũng được tiến hành rất thuận lợi.
Không ngoài dự đoán, với số phiếu áp đảo Bùi Thanh Phi đã được bầu mới trở thành hội trưởng Hội học sinh của Thượng Thanh.
Xinh đẹp, dịu dàng, tự nhiên hào phóng, không chỉ có nghiêm túc cẩn thận, văn chương cùng diễn thuyết đều làm rất xuất sắc. Đương nhiên điều quan trọng hơn là, trong Hội học sinh những người có tính cách tươi sáng hoạt bát chiếm phần lớn. Ví dụ như Tề Tranh, ví dụ như Giang Sở, người có thể đem những người này đoàn kết lại thành một khối đồng tâm nhất trí đương nhiên nếu không là Bùi Thanh Phi thì cũng không thể ai khác.
Tóm lại, tất cả đều vui vẻ, trong quãng thời gian một tuần này tuy rằng ai cũng vất vả lại bận rộn, nhưng mà mọi chuyện cần thiết đều thuận lợi kết thúc, vì vậy mà mọi người đều sẵn sàng nghênh đón kỳ thi tháng sắp đến.
Bất quá trong tiếng hoan thanh tiếu ngữ kia, vẫn có một gương mặt đau khổ hết sức làm cho người khác cũng phải chú ý tới.
Người này không cần phải giới thiệu nhiều lời, đương nhiên đó là Tề Hồng rồi.
Nhìn đến bí thư xã trưởng mới, trong khi bản thân mình thì phụ trách công tác bộ trưởng kiêm phó chủ tịch, cậu cũng chỉ có thể yên lặng lưu lại trong lòng hai hàng nước mắt.
Vậy mà người này lại từng thề sống chết không làm bí thư xã trưởng đây!
Tề Tranh là kẻ đại lừa đảo!
Vỗ vỗ bờ vai của cậu em trai nhà mình, Tề Tranh dùng cái giọng của người từng trải để an ủi đối phương: “Cuộc sống này vốn chính là như vậy đấy, sẽ có đôi thứ không giống như trong tưởng tượng được, em nói có đúng hay không?”
Tề Hồng trợn mắt nhìn: “Nếu thật sự là không giống như trong tưởng tượng thì không tính, chỉ sợ có đôi người cố tình gây nên mà thôi.”
Tề Tranh cũng không thèm so đo mà vẫn cười như gió xuân trong nắng ấm: “Đã bao giờ em nghĩ chị Thanh Phi của em sẽ trở thành chủ tịch hay chưa?”
Tề Hồng gật gật đầu: “Đương nhiên rồi! Không phải chị ấy lẽ nào lại là chị?”
“Cho nên mới nói nha.” Tề Tranh cũng tiếp tục không so đo với lời khiêu khích của cậu em, chỉ dùng lời nói thật thấm thía: “Chị ấy là hội trưởng, chị vào làm bí thư xã trưởng, như vậy thì có chỗ nào đáng ngạc nhiên hay sao?”
Tề Hồng câm nín.
Đúng như lời Tề Tranh vừa nói vậy, lựa chọn này của Tề Tranh chẳng những không khiến người ta phải kinh ngạc, ngược lại có chút gì đó đương nhiên.
Cuối cùng, Tề Tranh bồi thêm mấy nhát dao khi nói: “Em thử xem lại mình một chút, xét đến cùng còn không phải chính em mới là kẻ ngốc hay sao.”
Còn không phải chính em mới là kẻ ngốc.
Chính mình là kẻ ngốc.
Mình ngốc.
Ngốc.
Giọng của Tề Tranh dường như một lời ma chú, người đã đi rồi vậy mà từng giây từng phút câu ma chú ấy vẫn quanh quẩn bên tai Tề Hồng.
Cậu thấy khó chịu, cậu rất muốn khóc.
Vậy là sau một tuần vung vẩy cái đuôi vui vẻ hôm nay cậu con trai nhỏ lại thành mặt ủ mày chau mà trở về.
Nhìn gương mặt tràn ngập cái vẻ cuộc đời không gì quyến luyến kia, trong lòng mẹ Tề không khỏi có chút lo lắng.
Chờ cho đến khi không thể kìm nén được tình thương của mẹ tràn lan, rút cuộc mẹ Tề cũng đành phải kéo con gái lớn sang một bên để nghe ngóng tình huống: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Con phải nói thật ra cho mẹ biết.”
Tề Tranh nghiêm trang giải thích: “Mẹ, không cần phải lo lắng. Chuyện này thật ra không phải do người khác, vấn đề là ở chính em ấy.”
Nói xong Tề Tranh dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đầu của mình, sau đó vui vẻ trở về phòng.
Mẹ Tề chỉ còn biết thở dài, xoay người đi chuẩn bị cơm chiều.
Đúng lúc đó bà nhìn thấy vẻ mặt bi phẫn của con trai nhỏ. Nó đang bưng chén nước đứng ở phía sau, nhìn bộ dáng này thì biết là nó vừa chứng kiến từ đầu chí cuối cuộc trao đổi vừa rồi.
“Tề Hồng a…” Mẹ Tề đang định nói đôi câu để làm yên lòng con trai nhỏ của mình.
“Tề Tranh! Bà chờ đó cho tôi! Bà cứ chờ đó cho tôi ~! ~!” Tề Hồng nhảy một bước vọt tới trước cửa phòng bà chị nhà mình tuyên chiến.
Tề Tranh thoải mái nhàn nhã lắc lư đi ra, cũng không thèm nhìn tới Tề Hồng, chỉ hướng về phía mẫu thượng đại nhân tố cáo: “Mẹ, hãy xem con trai nhỏ của mẹ kìa. Nó lại cứ hô to gọi nhỏ với con như vậy, mẹ xem còn có… lề thói trong nhà nữa hay không?”
Mẹ Tề bị rơi vào thế khó xử a, bàn tay nắm chặt đều là thịt a.
Tề Tranh thấy điểm đến thì dừng, hôm nay trêu đùa cậu em ngốc nghếch nhà mình như vậy cũng đủ rồi, nếu không thu tay lại thì nó sẽ phát cáu lên thật đấy. Tề Tranh đem ra cây đao cuối cùng, cẩn thận cắm vào trái tim non nớt của Tề Hồng.
“Nhớ rõ là phải gọi bằng chị.” Nói xong còn dí dỏm nháy mắt mấy cái: “Hoặc là bộ trưởng đại nhân.”
Cả căn nhà của Tề gia vang lên tiếng gào thảm thiết của Tề Hồng.
“A a a a a, Tề Tranh! Tôi sẽ báo thù, nhất định là tôi sẽ báo thù!”
Tác giả có lời muốn nói: liền kỳ thật trong lòng hơi sợ hãi
Không biết loại này phi thường hằng ngày hệ không có sóng to gió lớn Tiểu Điềm bánh đại gia thích không
Sẽ sẽ không cảm thấy quá bình thản rồi TTTTTTTTTTT
Ed: Cái gì mà “chiêu tân”, cái gì mà “bầu lại”? Ai là bí thư? Ai là bộ trưởng? Đọc tới rồi lui, đọc trên xuống rồi dưới lên mà vẫn không lần ra manh mối. Khổ…….!