“Không bao lâu nữa mọi người sẽ bước vào kỳ thi thứ nhất của lớp 11 rồi.” Lão Trương đứng ở trên bục giảng sang sảng thông báo.
Giang Sở nghiêng người quay sang nói với Tề Tranh: “Thật đúng là từ giờ đến tháng khảo thi vừa vặn tròn ba mươi ngày.”
Tề Tranh vụng trộm liếc nhìn lịch ngày trên cái điện thoại di động của mình, đúng là như vậy nha.
“Vì là lần đầu nha, nên sẽ không quá khó khăn cho mọi người. Các thầy cô dạy khối 11 đều đã thống nhất với nhau rồi, mục tiêu là để khảo sát chất lượng, cho nên mọi người cũng không cần phải quá căng thẳng.” Nói xong lão Trương liền giơ lên quyển sách luyện tập trong tay mình: “Phạm vi của cuộc thi không có những bài khó nhất trong sách giáo khoa, tất cả đều nằm trong những bài luyện tập này, nhưng cũng không quá khó.”
Đinh linh linh.
Chuông tan học vang lên.
“Nói thế thì cũng có khác gì chưa nói nha.” Có ai đó phàn nàn.
“Cũng không phải, có ai lại không biết bộ đề luyện tập kia vốn nổi danh có độ khó cao, nếu dùng cái này để đánh giá trình độ thì tui sợ là chỉ đạt được sáu mươi phần trăm mà thôi.” Một người khác đem quyển sách luyện tập ném lên không trung rồi lại đưa tay đón lấy, sau đó co cả người lại ở trên ghế.
Lời đối thoại của những người này, Tề Tranh đều nghe thấy hết, cô vừa lật bọc sách của mình vừa oán hận: “Còn muốn đạt được một trăm phần trăm điểm tối đa a. Tổng điểm thi của môn toán học là một trăm năm mươi điểm, nếu cuộc khảo sát này mà ông chỉ được sáu mươi phần trăm thì đúng là thất bại rồi, sợ là đến lúc đó gia trưởng của ông sẽ được mời đến nha.”
Tiếp theo đó là một tràng tiếng cười vang lên trong phòng học.
Bạn học vừa nói kia tỏ ra không cam lòng, cậu tiến đến bên cạnh Tề Tranh hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, nghĩ xem còn có biện pháp nào không nhé.”
Thiếu chút nữa Tề Tranh đem cả túi sách xốc ngược đáy lên trời, cô cũng không rảnh mà tiếp tục đôi co: “Còn có thể làm thế nào nữa? Trở về mà làm bài cho tốt, làm người cho tốt vào.”
Mọi người tụ cùng một chỗ tán dóc thêm vài câu rồi tốp năm tốp ba đi ra ngoài hít thở không khí.
Giang Sở nhìn đông tác của Tề Tranh mất lượt rồi mới ghé lại hỏi: “Bà đang tìm cái gì vậy?”
Cặp lông mày của Tề Tranh nhíu lại, động tác trên tay vẫn liên tục đảo đi đảo lại: “Không biết là quyển sách bài tập của tui để ở chỗ nào rồi. Nếu như lão Trương đã nói nội dung đều nằm trong đó, vậy thì chờ chốc nữa đến giờ tự học tui sẽ nhìn lại một lượt cho thật cẩn thận mới được. Nhưng mà không biết là tui đã để ở chỗ nào rồi đây?”
Thật sự là Giang Sở không nỡ để cô phải tiếp tục bối rối nữa, cậu chỉ chỉ ra ngoài cửa ra vào: “Sang lớp bên cạnh mượn một bộ chẳng phải là xong?”
Tề Tranh ngẩng phắt đầu lên, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Sở một hồi lâu.
Giang Sở bị nhìn đến nỗi cảm thấy sợ hãi, trái lo phải nghĩ không biết là có phải mình đã nói cái gì không nên nói hay không. Khi cậu vừa định mở miệng hỏi thì thấy khóe môi của Tề Tranh kéo thành lên một độ cong rất đẹp mắt – cô nở nụ cười.
Tính cách của Tề Tranh có chút giống con trai, có chút như thể trên đời này cóc sợ ai, cầm được thì cũng buông được, rất là tiêu sái. Nhưng mà chỉ cần cô nở nụ cười tươi rói thì trong nụ cười ấy cứ như là hoa xuân trong nắng ấm vậy, làm cho người ta không thể rời mắt đi được. Cho dù là huynh đệ tốt của nhau, nhưng mỗi lần nhìn sang mà bắt gặp người này cười như vậy, trái tim nhỏ bé của Giang Sở đều sẽ bất giác nhảy lên một cái.
Tề Tranh đứng thẳng người lên, cô dùng sức vỗ vỗ lên bờ vai của Giang Sở.
“Ông nói rất đúng!”
Rồi tiện tay đem túi sách đẩy vào dưới ngăn bàn.
“Không tìm nữa! Mượn lấy một quyển là được rồi.”
Ý của Giang Sở là để cho Tề Tranh đi sang lớp bên cạnh mượn tạm một quyển, nhưng không ngờ được là người này lại chạy một mạch từ trên tầng bốn xuống đến ban mười lăm của ban Khoa học xã hội ở tận dưới tầng một.
Bởi vì Giang Sở cũng đang trong lúc rảnh rỗi cho nên quyết định theo người này ra ngoài đi loanh quanh một chút, ai ngờ được là Tề Tranh lại chạy xuống ban ban mười lăm cơ chứ! Cậu nhanh tay túm lấy cổ áo người kia giữ lại.
“Tui nói bà đi sang lớp bên cạnh mà mượn, cớ sao bà lại chạy tới nơi này làm cái gì?” Giang Sở thật không hiểu nổi.
“Tui đi tìm Thanh Phi a.” Tề Tranh hùng hồn.
“Tìm bà ấy để làm gì?” Giang Sở nghi hoặc.
“Để mượn sách a.” Tề Tranh cũng không hiểu nổi người này.
Hai người đều cùng một vẻ của kẻ ngốc mà dò xét đối phương, chỉ nhìn biểu lộ của hai người cũng đã biết, lời ngầm của bọn họ đều là: Ông (bà) là ngu ngốc hay sao?
Đột nhiên trong đầu Giang Sở nhảy ra một khả năng: “Ý bà là Thanh Phi cũng có?”
Tề Tranh gật gật đầu: “Đúng vậy đấy! Chẳng lẽ không phải vậy đây?”
Đã nhận được đáp án khẳng định, Giang Sở lại càng không hiểu: “Ban Khoa học xã hội mà lại dùng đến nó hay sao?”
Tề Tranh đem câu nói lúc trước kia Bùi Thanh Phi từng ném cho mình, đúng nguyên khuôn mẫu nguyên dạng ném lại cho Giang Sở: “Ban Khoa học xã hội mức độ rất đơn giản.”
Bây giờ thì tốt rồi!
Giang Sở có cảm giác trong lòng mình như có chút đau nhức.
Tề Tranh đã hăng hái chạy tới ban mười lăm, đang chuẩn bị nhờ bạn học đứng gần cửa ra vào gọi người kia ra giúp. Kể từ khi khai giảng đến nay, vì cô thường hay đến nơi này, cùng mọi người ở ban mười lăm tiếp xúc đến nhẵn mặt, tính cách Tề Tranh lại vui vẻ, trong sáng, ai cũng nguyện ý vì một người như vậy lên tiếng chào hỏi.
Một cô gái có gương mặt tròn trông khá đáng yêu bĩu môi với Tề Tranh, trên mặt đầy vẻ bà tám: “Người ta đang ở đằng kia chứ đâu.”
Tề Tranh nương theo ánh mắt của cô gái này nhìn sang. Đập vào mắt cô là cảnh Bùi Thanh Phi đang cùng một cậu trai có chút lạ mắt đứng ở phía trong góc cách đó không xa. Cậu trai kia có bộ dáng cũng coi như tuấn tú, đứng chung một chỗ còn trông khá là xứng đôi.
Học trò ban ban mười lăm đều tụ cùng một chỗ nói chuyện líu ra líu ríu, trên mặt đầy vẻ bà tám, chỉ có Tề Tranh là khác biệt. Nét mặt vốn là đang cười tươi, giờ thấy một màn như vậy, thần sắc lập tức liền sụp xuống. Nhất là khi cô nhìn thấy Bùi Thanh Phi cầm lấy quyển sách luyện tập toán học mà chính mình đang muốn mượn kia đưa cho cậu trai đứng đối diện, mặt cô lại càng là trở nên đen kịt, trông chẳng khác gì mặt Bao Công vậy.
Tính khí của Tề Tranh chính là bầu trời tháng tư, đôi lúc còn như con trẻ, nói đến là đến. Giang Sở cảm thấy có gì đó không hay rồi, nhưng chưa kịp tiến lên kéo người này lại thì Tề Tranh đã nhanh chân đi đến trước mặt Bùi Thanh Phi.
“Sao cậu lại tùy tiện đem sách luyện tập cho người khác mượn như vậy?”
Bùi Thanh Phi đang cùng bạn học trước mặt nói chuyện chứ đâu, vậy mà lại đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay bên cạnh.
Cái mũi, con mắt, cái miệng của Tề Tranh đều sắp nhăn lại thành một cục, mặt mũi đều tràn đầy dòng chữ: tớ mất hứng.
“Có chuyện gì thế này?” Bùi Thanh Phi dùng ánh mắt hơi nghi hoặc để nhìn Tề Tranh.
Con mắt Tề Tranh lại dính chết vào quyển sách hai người vừa mới trao đổi cho nhau kia. Vừa nãy còn ra cái vẻ hết sức hùng hồn, vậy mà hiện tại, vừa mở miệng ra, Tề Tranh đã lại đầy vẻ ấm ức.
“Tớ cũng không có mang theo.” Tề Tranh nói.
Bùi Thanh Phi có chút khó xử. Dù sao mình cũng vừa mới nhận lời cho người ta mượn rồi, bây giờ lại lấy về ngay như vậy thì đúng là có chút xấu hổ.
Vì một khắc do dự này mà ngòi nổ trong Tề Tranh bị giật chốt.
“Thôi quên đi.” Tề Tranh xoay người bỏ đi.
“Thật xin lỗi cậu, Lưu Sướng. Cậu thử đi hỏi người khác vậy.” Nói rồi Bùi Thanh Phi đưa tay đem cuốn sách luyện tập toán kia trở về.
Lưu Sướng gãi gãi đầu. Toàn trường Thượng Thanh này có người nào lại không biết quan hệ của Bùi Thanh Phi cùng Tề Tranh. Chỉ vì bản thân mình lựa chọn thời điểm không tốt, nên chỉ có thể tự nhận là xui xẻo mà thôi.
“Không có việc gì, không việc gì đâu. Mình, mình sẽ lại đi tìm bạn học khác hỏi một chút là được.” Lưu Sướng lại gãi gãi đầu, sau đó hào phóng rời đi.
Bùi Thanh Phi cũng không biết quyển sách luyện tập môn toán này của mình có gì độc đáo, làm sao mà mấy người tương đối nổi bật ở bên ban Khoa học tự nhiên đều chạy tới đây để mượn với mình đây? Nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã đuổi được Lưu Sướng đi rồi, Bùi Thanh Phi đi đến trước mặt Tề Tranh, đem quyển sách đưa cho người này.
“Tốt rồi, cầm lấy đi này.” Bùi Thanh Phi nói.
Tề Tranh quay đầu lại, nhưng lại không lên tiếng, chỉ đứng nguyên ở nơi đó. Cô để ý chuyện ban nãy Bùi Thanh Phi đã tỏ ra do dự.
Bùi Thanh Phi thấy mình đã lấy lại sách đưa cho người ta vậy mà người này lại còn chậm chạp không chịu đón lấy, trong lòng cũng đã bốc lên một chút hỏa khí. Cô tiếp tục đem quyển sách đi tới trước mặt đưa cho Tề Tranh.
Tề Tranh vẫn không để ý tới, cô làm động tác xoay người rời đi.
Còn chưa đi được hai bước, Tề Tranh bỗng cảm thấy có vật gì đó vọt qua đỉnh đầu của mình vèo một tiếng bay về phía trước, sau đó nó làm thành một đường vòng cung hoàn mỹ rơi xuống phía trước mặt Tề Tranh, còn sau lưng thì truyền tới một giọng nói trong trẻo, dứt khoát có thể nghe ra trong đó có cả hỏa khí.
“Cậu còn muốn hay không?”
Tốt lắm, bây giờ thì hay rồi! Mình đã làm cho con mèo Bùi Thanh Phi này phát cáu lên rồi.
Tề Tranh quay đầu lại thì quả nhiên thấy Bùi Thanh Phi đi thẳng vào phòng học, mớ tóc đuôi ngựa của cô hất trái rồi lại hất phải, nếu đem so với ngày thường biên độ lớn hơn rất nhiều.
Tề Tranh chỉ còn biết cẩn thận từng li từng tí một mà đem quyển sách luyện tập toán kia từ trên mặt đất nhặt lên. Cô hạ giọng lầu bầu: “Đây là cái tính khí cẩu hay sao a.”
Thanh âm không lớn, nhưng tiếc rằng hết lần này tới lần khác cái tai của Bùi Thanh Phi lại quá thính, cô lập tức phanh lại bước chân rồi xoay người lại hỏi: “Cậu vừa nói cái gì?”
Tề Tranh xua xua tay: “Không có không có. Cậu chỉ là nghe lầm mà thôi.”
Bùi Thanh Phi từng bước một đi tới, cong cong khóe miệng lại thành nụ cười: “Cậu vừa bảo tớ là cẩu?”
Tề Tranh cảm thấy không tốt, cô xoay người muốn bỏ chạy, kết quả là động tác của Bùi Thanh Phi vẫn nhanh hơn. Cô tóm lấy bàn tay trái của Tề Tranh lại, không một chút lưu tình, há miệng cắn.
Lập tức, cả tòa nhà dạy học của khối 11 đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Tề Tranh:
“Aaaaa ~~~~ Bùi Thanh Phi! Cậu là cẩu a.”
Tại ban bốn, tiết tự học cuối cùng.
Trong khi Giang Sở tập trung đọc thuộc lòng bài khoá, Tề Tranh lại ở sau lưng không ngừng bày tỏ nỗi tức giận cùng bất bình.
Học xong bài ngữ văn, Giang Sở lấy ra quyển bài tập tiếng Anh làm bài tập, còn Tề Tranh lại ở sau lưng cậu lải nhải.
Giang Sở: “…”
Giọng của Tề Tranh không lớn, nên nghe không rõ đến cùng là người này đang lầu bà lầu bầu về cái gì.
Giang Sở ngồi thẳng người, từ từ dựa lưng vào phía sau, vậy là cậu nghe thấy người nọ đang nói…
“Cái tính khí chó má. Bùi Thanh Phi chó này đúng là có tính khí không người nào trên đời này có cả. Đã biết là người ta cũng chỉ đùa thôi.”
Giang Sở cảm thấy rất muốn bật cười, bất quá cậu vẫn nhịn được. Nếu cẩn thận ngẫm lại thì thật đúng như Tề Tranh vừa nói vậy. Kỳ thật cho tới bây giờ Bùi Thanh Phi vẫn là một người luôn bình thản trước mọi sự việc. Những khi không có Tề Tranh ở bên cạnh, trên người cô sẽ toát ra một chút gì đó lạnh lẽo, buồn tẻ. Giang Sở còn nhớ rõ cái tình cảnh lần đầu tiên bản thân mình nhìn thấy Bùi Thanh Phi.
Đúng vào một năm trước đây, khi đó bọn họ vừa mới thi đỗ vào trường Thượng Thanh này, Giang Sở còn là một cậu học sinh mới nhập học. Sau khi nhận được giấy báo, trong sự kích động, cậu cho mình là người đến lớp sớm nhất, kết quả không ngờ được là vừa đẩy ra cánh cửa phòng học, một cô bé mặc váy liền áo màu trắng đã đứng ở bên cửa sổ từ lúc nào.
Ánh mắt của cô bé cùng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở bên ngoài, ở đó có mây trắng trời cao, có bầu trời xanh thăm thẳm. Giang Sở cảm thấy mình đã bắt gặp được hình ảnh đẹp nhất trên thế gian này. Có gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ đang được mở ra làm lay động từng sợi tóc của người con gái này. Cô gái có cái cổ thon dài, góc cạnh của chiếc cằm nhìn rất đẹp mắt, dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn của cô gái tựa hồ tản ra mơ hồ ánh hào quang…
Giang Sở để bút xuống rồi duỗi lưng một cái.
Cậu còn nhớ rõ khi đó Bùi Thanh Phi nghe được sau lưng mình có động tĩnh liền xoay người lại nhìn. Đối diện với cậu là đôi con ngươi đen láy, nhìn vào như có một cái đầm nước ánh lên màu xanh biêng biếc, không sóng không gió. Ngay lúc đó hầu như cậu đã cho rằng, trên đời này sẽ không ai có thể mảy may kích thích được tâm tình của cô gái này, cho dù đó có là một người bởi vì chạy đi quá nhanh mà đụng phải người mình.
Nhưng con quỷ có thể làm được điều đó lại không phải người nào khác. Ngay tại lúc này tên gia hỏa đó đang ngồi ở phía sau lưng mình mà lủm bủm trong miệng đây.
Người có thể làm cho Bùi Thanh Phi có đủ hỉ nộ ái ố tựa hồ cũng chỉ duy nhất có Tề Tranh.
Cái ngày mới gặp gỡ ấy, bởi vì Tề Tranh mua về kem ly mà cô ấy hoan hô nhảy nhót; ngay vừa mới đây, tại cửa ra vào của ban mười lăm, cô ấy sẽ vì Tề Tranh mà nổi giận đến nỗi làm ra động tác rất không bình thường khi ném bay quyển sách bài tập của chính mình…
Đối với người khác, cho tới bây giờ, Bùi Thanh Phi sẽ không bao giờ làm như vậy.
“Sau này phải nói với cậu ấy mới được, phải sửa ngay cái tính chó này đi.” Tề Tranh tiếp tục lầu bầu.
Giang Sở cười cười, nói lại với người này: “Bà ồn ào quá đi.”
Tề Tranh duỗi cánh tay của mình ra, đưa tới trước mặt Giang Sở: “Ông nhìn đi! Đây còn không phải là hai cái dấu răng cẩu của cậu ấy hay sao.”
Giang Sở nhìn thoáng qua, thật đúng là, đây rõ ràng là một loạt dấu răng, trên loạt dấu răng ấy hai bên còn có hai vết sâu trông rất đối xứng. Không thể nghi ngờ được, đây chính là dấu răng nanh của Bùi Thanh Phi.
Đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt của Giang Sở liền rơi vào trên bàn học của Tề Tranh.
Sách bài tập toán của Bùi Thanh Phi đưa cho Tề Tranh được cô ngoan ngoãn cầm về dùng thật. Khi dùng còn rất cẩn thận, đến một nét bút cũng không dám viết lên, người này đem một quyển vở đặt ngay ngắn ở bên cạnh mở ra làm bài.
“Hết giờ để tui giúp bà đem trả lại cho cô ấy nha? Đừng để lại bị người ta ném thêm một lần nữa. Làm vậy coi như không phải ném xuống đất, mà là ném vào mặt bà đó.” Giang Sở nói.
“Đã bị ông chê cười rồi. Cám ơn, ông cứ nghỉ ngơi đi. Tui còn phải đi tìm cô ấy để tính sổ đây.” Tề Tranh ngẩng đầu lên, bộ đáng rất là kiêu hùng.
Tác giả có lời muốn nói:? (? *) bị cắn a, tiểu Tranh đem cô ấy làm cho phát bực lên rồi, bây giờ người ta cầm sách giáo khoa đi trả giúp bà, vậy mà lại còn không cảm kích! Hừ hừ!