“Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đọc bức thư của bạn thứ nhất.” Tiếng của phát thanh viên Tiểu Tống vang lên từ loa phóng thanh: “Ồ! Đây là một phong thư nặc danh! Vị bạn học này nói rằng mình đã phải lấy dũng khí rất lớn mới làm ra được quyết định này. Thật sự là đã khiến người ta không khỏi có chút tò mò đây mà. Vị bạn học này nói. Ôi trời!… Cậu ấy nói…”
Một người nhanh mồm nhanh miệng như Tiểu Tống rút cuộc cũng có một ngày không tìm được cả lời để diễn đạt.
Mất đúng một phút đồng hồ trầm mặc, đủ để khiến cho tất cả mọi người trong toàn trường phải cùng nghển cổ lên chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người cùng kiên nhẫn chờ đợi nội dung tiếp theo đó, bầu không khí ấy cứ như là đang mong đợi từ dưới mặt biển phẳng lặng sẽ có một đợt sóng lớn sắp sửa dâng trào vậy.
“Xem ra tôi cũng phải tự mình hạ quyết tâm rất lớn a!” Sau một lúc lâu im lặng, rút cuộc cũng đã có tiếng của Tiểu Tống vang lên: “Vị bạn học này muốn được phát bài “Này hoa nhi” để tặng cho học tỷ mà cậu ấy ngưỡng mộ đã lâu. Cậu ấy nói tuy rằng thực lòng đã muốn đem tình cảm này vĩnh viễn dấu ở trong lòng, xác định mục tiêu trước mắt của mình là không ngừng cố gắng. Nhưng mà học tỷ lại sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu như hiện tại lại không nói ra, có lẽ cả đời đều sẽ không còn cơ hội nữa. Học tỷ Thanh Phi, hy vọng chị vĩnh viễn được vui vẻ. “Này hoa nhi” là bài hát tặng cho chị, cũng là để tặng cho tất cả mọi người.”
Tề Tranh đã đi đến nửa đường, hiện tại thật chỉ muốn đấm bức tường một cái. Đây là chuyện gì vậy a?
Giờ này khắc này Bùi Thanh Phi lại đang an vị tại trong phòng học của ban mười lăm. Khi cái tên của cô xuất hiện ở trên đài phát thanh, chính cô cũng có chút bất ngờ. Bên cạnh cô, gần như ngay lập tức bạn bè trong lớp xúm đến vây quanh cô ồn ào hết cả lên. Bọn họ cùng nhau náo loạn hơn nửa ngày, nhưng khi thấy cô trước sau gì cũng vẫn cứ lãnh đạm, mọi người mới chịu từ từ tản ra.
Bùi Thanh Phi chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trên sân trường người đến người đi, đây là khoảng thời gian náo nhiệt, ồn ào nhất trong giờ nghỉ giải lao. Cô cùng Tề Tranh tới nơi này đã được hơn hai năm rồi. Không bao lâu nữa, dù muốn hay không, các cô cũng sẽ phải rời xa nơi đây, giống như bao lớp học trò khác của ngôi trường này.
Thời điểm Tề Tranh đứng ở trước cửa ra vào của ban mười lăm thì bắt gặp được Bùi Thanh Phi đang ngơ ngác xuất thần như vậy.
Chỉ là một bài hát không đầu không đuôi mà thôi, vậy mà lại có thể làm lay động trái tim của Bùi Thanh Phi. Không còn gì có thể khiến cho Tề Tranh phát hỏa hơn cái này a.
Bùi Thanh Phi cảm thấy sau lưng có một luồng ánh mắt sáng rực rơi lên trên người mình, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn liền đối mặt với ánh mắt kia của Tề Tranh ở ngay trước cửa ra vào.
Trong ánh mắt của Tề Tranh có nghi vấn, có khó hiểu, thật trùng hợp là, đúng lúc này Bùi Thanh Phi cũng có chút bàng hoàng. Hai người cứ như vậy nhìn người kia một lúc lâu, cuối cùng Bùi Thanh Phi là người đứng dậy đi tới bên người Tề Tranh.
Trong khi đó bài hát “Này hoa nhi” vẫn còn đang phát ra, phối hợp với dàn nhạc đệm là cái giọng hát khàn khàn.
“Kia là tiếng cười vang lên vì một mình tôi, này hỡi Hoa nhi
Ngay tại tính mệnh của tôi, từng cánh hoa lẳng lặng mở ra vì tôi
Tôi đã từng cho rằng sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh em
Vậy mà hôm nay chúng ta lại phải rời xa ngay giữa biển người mênh mông
Lẽ nào đành quên đi câu chuyện vẫn còn chưa kể hết này
Tâm tình này qua năm tháng đã trở nên khó phân biệt thật giả
Hôm nay nơi này cỏ hoang mọc mọc thành bụi không còn thấy hoa tiên đâu nữa
Cũng may trong đời đã từng có em đi cùng xuân thu, cùng đông hạ
Rồi đến lúc các thiếu nữ cũng sẽ già đi, và những cánh hoa khác lại sẽ lại mở ra
Chỉ có chúng ta, mỗi người một nơi tận chân trời xa xăm.”
Cho đến tận khi bài hát này kết thúc, cho đến tận khi giọng nói của Tiểu Tống lại vang lên, hai người mới từ trong ca khúc đi ra.
Tề Tranh cảm thấy, bài hát vừa được vị đại huynh đệ nào đó lựa chọn thật không phù hợp.
Bùi Thanh Phi không phải là những bông hoa nhi nhu nhược kia. Cậu ấy cũng chưa từng thuộc về bất cứ kẻ nào. Coi như là về sau tất cả mọi người đều cùng chạy về tận chân trời xa xăm, thì người cùng cậu ấy đi qua xuân thu cùng đông hạ khả năng cũng chỉ có chính mình.
Người khác?
Hừ hừ! Tốt nhất là chớ có mà suy nghĩ lung tung nha!
Bùi Thanh Phi nhìn vẻ mặt Tề Tranh với biểu lộ phức tạp mà phong phú như vậy thì bất đắc dĩ hỏi: “Cậu tới đây làm cái gì?”
Tề Tranh chỉ chỉ không trung: “Nhớ học tập cho tốt, đừng có phân tâm.”
Bùi Thanh Phi đáp trả: “Trước hết cậu hãy quản tốt chính mình đi đã rồi lại nói.”
Tề Tranh lập tức hóa đá!
Những lời này làm sao lại nghe quen tai như vậy đây? Cô sợ rằng chỉ một giây sau Bùi Thanh Phi sẽ xoay người xông vào phòng học, sau đó cầm lấy một phong thư màu xanh bạc viết tay đi ra.
Cũng còn may là, không có!
Bùi Thanh Phi chỉ có xoay người trở lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, thật sự làm đúng như lời Tề Tranh vừa nói, nghiêm túc học tập.
Tề Tranh cảm thấy như mình tự chuốc lấy nhục nhã, cô chỉ còn biết sờ sờ cái mũi rồi xám xịt đi về.
Đáng lẽ đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn của cuộc sống thì phải, nhưng mà a…
Buổi tối vốn là quãng thời gian cùng nhau học tập, thế nhưng Bùi Thanh Phi lại không tới.
Tề Tranh hết đợi rồi lại đợi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Thanh Phi đâu, ngay cả tin nhắn cũng không có.
Thôi được rồi a, người ta không đến, vậy thì mình đi qua cũng giống nhau cả thôi. Tề Tranh dọn dẹp túi sách, đem những thứ cần dùng đến gì đó đều mang đi hết, cô lập tức hướng về phía cửa đối diện đi tới.
“Tề Tranh a, là thế này, thì là…” Mẹ Bùi lại không còn giống như ngày thường là lách mình nhường lối cho Tề Tranh đi vào. Bà dùng đến hẳn một chuỗi câu nói, rất uyển chuyển, rất kín đáo, nhưng tổng kết lại thì cũng chỉ cần đúng một câu, hôm nay Bùi Thanh Phi muốn được một mình thanh tĩnh.
Mặt Tề Tranh hết tím tím rồi xanh xanh rồi lại chuyển sang trắng bệch mất một hồi lâu. Bởi đây là lần đầu tiên cô bị nhà họ Bùi từ chối không cho bước qua cửa.
Cô gắng gượng cười hai tiếng: “Không có việc gì! Không có việc gì! Vậy con trở về ngay đây. Mẹ Bùi, chúc mẹ ngủ ngon.”
Cái lúc xoay người đi, thiếu chút nữa Tề Tranh mới không bị hai chân vấp vào nhau, tự mình làm một cái té ngã.
Mẹ Bùi cũng rất lo lắng, không đợi cho bà kịp nói cái gì, Tề Tranh đã lắc mình một cái biến mất sau cánh cửa nhà mình.
Mẹ Bùi đành phải đóng cửa lại, bà quay đầu nhìn lại con gái của mình.
Bùi Thanh Phi một mực đứng ở nơi đó, ngay sau lưng mẹ Bùi.
“Hai đứa các con làm sao vậy hả? Buổi sáng không phải vẫn đang thật tốt hay sao?” Mẹ Bùi hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Con chỉ là muốn… Ở một mình một lúc.” Bùi Thanh Phi lẩm bẩm nói.
Bùi Thanh Phi trở lại căn phòng của mình, trước mặt cô sách vở đều đã được mở ra, ấy thế nhưng một con chữ cũng xem không vào. Cô không thể không thừa nhận là, hôm nay cái bài hát “Này hoa nhi” kia thực sự đã làm cho cô cực kỳ xúc động, chỉ có điều kỳ vọng cùng nội dung bài hát lại có sự khác biệt. Người mà cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có thể là Tề Tranh mà thôi.
Quá khứ của các cô, tương lai của các cô, mục tiêu của các cô cùng sự lựa chọn của từng người, đại khái là cũng giống như những hoa nhi kia vậy. Vì đã định trước rồi sẽ có ngày ly tán, cho nên hôm nay cô làm ra một quyết định quan trọng.
Bùi Thanh Phi đứng lên tìm tòi từ trên giá sách đang được bày đầy các tác phẩm của tiên sinh Trương Thế Tể, sau đó lần lượt từng quyển từng quyển một từ trên giá sách lấy xuống, đặt vào trong một thùng giấy carton.
Sau khi dán lên tờ giấy niêm phong, Bùi Thanh Phi đẩy nó vào dưới gầm giường, nơi không ai nhìn thấy. Cô thầm nghĩ đáng lẽ ra tâm tình của mình phải rất nặng nề mới đúng, ấy thế nhưng cô lại không như vậy. Cô khẽ cười cười, chuẩn bị ngồi trở lại trước bàn sách bắt đầu tập trung vào học tập. Đúng vào lúc này, từ trên tường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ quen thuộc.
Đó là ký hiệu bí mật của Tề Tranh. Bùi Thanh Phi bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ sau khi từ nhà họ Bùi trở về, thật sự là một chữ Tề Tranh cũng đọc không vào.
Cái tên gia hỏa Bùi Thanh Phi này đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Nếu có mất hứng, có tức giận, coi như là mình làm sai thì tối thiểu cũng phải cho người ta một lời tuyên án về hành vi phạm tội a. Kết quả lại không có cái gì!
Cái diễn đàn BBS của đám học trò lên hot topic lại càng làm cho người đọc thêm nóng mắt.
“Thật đúng là dũng sĩ!”
“Xin được cúi rạp đầu xuống đất!”
“Dám hi sinh thân mình cho tình yêu! Nhìn thấy chết mà không sờn lòng!”
Chỉ là một ca khúc mà thôi, ấy vậy mà lại đủ sức đảo loạn cả mặt hồ phẳng lặng, làm cho hết thảy đám học trò Thượng Thanh ai nấy đều xuân tâm nhộn nhạo.
Người này đã làm cái việc tất cả mọi người đều muốn làm! Người này đã làm được cái việc làm tất cả mọi người muốn làm nhưng lại không dám làm!
“Hóng xem chuyện tiếp sau đó!”
“Hóng xem chuyện tiếp sau đó +!”
“Tuy rằng đại khái là học tỷ Thanh Phi vẫn sẽ không đáp lại, nhưng mà ai biết được, vạn nhất chị ấy đáp lại thì sao đây?”
“Ăn dưa chờ xem cuộc vui.”
“Các nam sinh công địch đang chăm chú nhìn theo các người!”
Thật đúng là!
Giờ này khắc này “nam sinh công địch” Tề Tranh xoát thiếp mời đến nỗi hai con mắt đều đỏ lên!
Sau một hồi viết viết xóa xóa cả một đoạn dài, Tề Tranh lại hậm hực xóa đi.
Đem chiếc điện thoại ném trở về góc ban đầu, cô nằm vật cả người xuống giường.
Bị đè nén!
Nhưng không thể nói ra được là vì cái gì!
Cô không muốn Bùi Thanh Phi lại trở thành đề tài câu chuyện trong miệng những người khác, không muốn những người này động một chút lại tới quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Nếu như cứ phải đáp lại tình cảm của mỗi người, vậy thì Bùi Thanh Phi sẽ thành cái gì? Cậu ấy mới là bảo bối của Tề Tranh, là Hoa nhi của cô, là người được cô nâng niu ở trong lòng bàn tay, nguyện ý dùng cả đời che gió che mưa.
Tề Tranh ngồi không được đi không xong, học không vào, cả người như bốc lửa. Cô cảm thấy trong miệng như trở nên nóng rát. Cô thầm nghĩ nhất định là Bùi Thanh Phi sẽ không như vậy. Biết đâu không có chính mình làm phiền, cậu ấy lại vui vẻ vì được thanh tịnh, nói không chừng cậu ấy đang ở bên kia dụng công múa bút thành văn cũng nên.
Nhưng mà mình rất tức giận a!
Tề Tranh bật đứng thẳng dậy, nhằm vào vách tường phía sau lưng cô dồn sức đập mạnh hai cái.
Không có tiếng trả lời.
Khẳng định là Bùi Thanh Phi đã nghe thấy được, chỉ là cậu ấy không nghĩ để ý đến mình mà thôi!
Tề Tranh càng trở nên dũng cảm, cô gõ một đoạn có tiết tấu, có nhịp điệu nguyên vẹn, làm xong những hành động này cô thấy mình lại trở nên vui vẻ. Cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của Bùi Thanh Phi lúc này: nhất định là cậu ấy đưa tay khẽ xoa trán, vừa trêu tức vừa cười mình, cảm thấy mình còn giống như lúc còn nhỏ, khi chỉ biết áp dụng thủ đoạn cáu kỉnh ngây thơ như vậy.
Thậm chí trong đầu Tề Tranh còn có thể hình dung ra được từng biểu lộ nhỏ Bùi Thanh Phi: cậu ấy sẽ hơi nhíu lại hàng mi thanh tú, còn cái miệng nhỏ mềm mại thì lại hơi chu ra…
Mềm mại sao?
Tề Tranh cũng không biết tại sao con chữ này lại nhảy ra như vậy, bởi cô lại chưa từng được thử qua.
Coi như là như vậy đi! Coi như là như vậy đi! Ngày mai mình sẽ chân thành nói lời xin lỗi với cậu ấy!
Tề Tranh lật người từ trên giường xuống, đi đến ngồi vào trước bàn sách của mình định làm tiếp hai đề thi, đúng lúc này cô nghe thấy chỗ vách tường sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ.
So sánh với động tác của mình ban nãy, rõ ràng là đối phương nhẹ nhàng hơn không ít. Dường như cái tiếng động ấy từng chút từng chút một vỗ vào trong lòng Tề Tranh.
Cái gì mà hoa nhi kia, cái gì mà thanh thanh tĩnh tĩnh cơ chứ! Bây giờ chúng đã không còn quan trọng nữa.
Tề Tranh đứng lại ở trong phòng cười ra tiếng, mặt mũi giãn ra, tinh thần sảng khoái.
Mẹ Tề ở trong phòng con trai mà ưu sầu, lo lắng.
“Thôi rồi! Thôi rồi! Con hãy xem chị của con đi! Lúc thì khóc lúc lại cười. Nhất định là chị con đã đụng phải cái hố rồi.”
Tề Hồng nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình mà cứ như nhìn một sinh vật lạ.
Cái gì mà khóc rồi lại cười? Để cho cậu đương khi còn sống mà lại có thể nhìn thấy nước mắt Tề Tranh đó mới gọi kỳ lạ quý hiếm nha. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Tề Tranh mới là người làm cho người khác tức đến phát khóc mà thôi.
“Con gái của mẹ không bình thường cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai nha.”
“Bốp~.”
Cả một bàn tay vỗ lên đầu Tề Hồng một cái.
Từ nhỏ đến lớn bởi vì cái miệng này mới không biết bị đánh bao lần, ấy thế nhưng Tề Hồng lại hết lần này tới lần khác vẫn không đổi được tật xấu này.
“Cuối tuần này con có việc gì không?” Mẹ Tề hỏi con trai của mình.
Tề Hồng nhấc một tay lên rồi nói: “Có, chơi bóng!”
“Đẩy đi.”
“Vì cái gì?!?!”
“Hoạt động gia đình. Con không được phép vắng mặt!” Mẹ Tề cảnh cáo trước: “Nếu con mà dám trộm đi, hừ hừ, chính mình nhìn hãy tự xem mà xử lý.”
Tề Hồng không chịu thua, bất quá những ấm ức trong bụng lên đến miệng rồi lại quay vòng nuốt trở xuống. Đợi đến lúc Tề Tranh vào đại học rồi, cậu có muốn gặp cũng sẽ không gặp lại được, đợi đến lúc chính bản thân mình cũng vào đại học rồi, chuyện về nhà đều sẽ trở thành hy vọng xa vời.
Tề Hồng có chút ỉu xìu, lần này thì đành ngoan ngoãn nghe lời vậy.
“Còn dùng được biện pháp cũ hay không?”
“Không! Không! Không! Lần trước không phải đã kéo hai đứa nhỏ đi dạo phố rồi hay sao, lần này khẳng định là không gạt được nữa.”
“Đúng rồi, tôi có đề xuất này bà thấy sao nhá, kêu thêm cả lão Bùi nhà bà nữa, hai gia đình chúng ta cùng đi tới núi Giang Tây đi dạo một vòng thì thế nào? Tôi nghe nhiều người nói là bên kia có rừng cây phong năm nay trông rất đẹp. Mà bọn nhỏ cũng đừng nên cả ngày ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng cũng nên cho bọn chúng đi ra ngoài thư giãn một chút.”
“Chủ ý này đúng là không tệ. Có sơn có thủy, phong cảnh cũng rất dẹp. Tôi còn nhớ năm đó hai chúng ta vẫn luôn muốn được tự mình đi tới nơi đó một lần, kết quả là bao nhiêu cơ hội tốt đều bỏ lỡ.”
“Đúng vậy a, lúc đi học thì lo việc học, tốt nghiệp rồi lại vội vàng công tác, sau đó chúng ta lại lập gia đình, bắt đầu mỗi ngày đều vây quanh con cái. Bây giờ suy nghĩ một chút mới thấy là…”
Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng một lần sống vì chính bản thân mình.
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng mẹ Bùi, mẹ Tề đứng lại ở trên sân thượng xuất thần mất một lúc.
Mình có một người chống rất hợp với mình, có hai đứa con thông minh và rất đáng yêu. Nhân sinh như vậy tựa hồ rất viên mãn.