Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 45: Ngô Kỳ



Nếu như nói trường đại học Hãn Văn tại thành phố S nổi tiếng cả nước bởi nhân tài kiệt xuất nhiều như ngôi sao sáng của khoa Báo chí, vậy thì việc Tề Tranh muốn lựa chọn sự nghiệp kiến trúc, tại Hoa quốc không có trường đại học nào có thể sánh được với trường đại học Thanh Bắc ở thành phố B. Đã từng có người từng nói rằng: kiến trúc sư ở Hoa quốc chỉ có thể chia thành hai loại, một loại tốt nghiệp ở Thanh Bắc, loại thứ hai tốt nghiệp ở những trường còn lại. Tuy rằng quan điểm này đã bị nhiều người lên án, trên thực tế cũng đã có những kỹ sư xuất sắc không phải xuất thân từ đại học Thanh Bắc, chỉ là điều này cũng đủ để thấy trong lĩnh vực bồi dưỡng kiến trúc sư, thực lực của trường đại học Thanh Bắc hùng hậu biết chừng nào.

Nếu đúng là như vậy, sau khi kỳ thi quốc gia kết thúc, Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi chắc chắn sẽ là trời nam biển bắc.

Ban đầu Tề Tranh còn đang thần thái sáng láng nói về kế hoạch cùng ý định của mình, nhưng vừa mới nói xong bỗng nhiên người này cũng như ý thức được vấn đề ở đây là gì. Tiếng cười cười nói nói cùng tiếng reo vui bỗng dưng im bặt.

Khả năng là các cô sẽ phải tách ra a!

Không còn là chuyện ban khoa học xã hội cùng ban khoa học tự nhiên nữa, không còn là chuyện lầu một cùng lầu bốn nữa. Đến lúc đó, chắn ngang giữa các cô chính là hơn một nghìn hai trăm km đường chim bay, chỉ có thể từ hai hướng nam bắc của tổ quốc mà xa xa nhìn nhau. Khi đó cũng không phải một lần nghỉ giữa giờ mười phút là đã có thể gặp mặt, mà là một năm hai lần, chỉ ngày nghỉ mới có thể trở lại Lăng Giang cùng nhau đoàn tụ.

Thì ra thời gian còn lại để các cô sớm chiều làm bạn cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi không đến một năm cấp ba này nữa mà thôi.

Ngay lúc này Tề Tranh không thể lấy lại tinh thần để học tập.

Dồn sức vào học hành, thi đậu vào trường đại học lý tưởng nhất, được học chuyên ngành mà mình cảm thấy hứng thú nhất… Chỉ là nếu như để đạt được những điều đó mà lại phải đánh đổi bằng việc mất đi Bùi Thanh Phi, như vậy thì sao có thể làm cho người ta có nổi tinh thần được đây?

Tề Tranh nằm sóng soài ở trên giường, cả người thẳng tắp. Giữa lúc đang uể oải như vậy, cô chợt cảm thấy có một đôi tay mềm mại, mát mẻ tay nắm chặt lấy bàn tay của mình.

“Tề Tranh, chúng ta sẽ không tách ra. Cậu không cần phải lo lắng.” Bùi Thanh Phi an ủi.

Tề Tranh cười cười, cô trở nghiêng người trở lại.

Mi mắt của Bùi Thanh Phi hết sức tinh xảo, chiếc mũi xinh xắn cũng rất hài hòa, lại còn có đôi tai vẫn thường bị trêu đùa là tai của tinh linh kia nữa. Hiện tại các cô đang gần bên nhau, cho tới bây giờ các cô vẫn luôn gần nhau như vậy, nhưng trong tương lai, bởi vì lý tưởng của mỗi người mà không lâu nữa các cô sẽ phải cùng nhau nói lời từ biệt.

Chia tay là để sau này còn được gặp nhau dài lâu hơn.

Hôm nay Tề Tranh cũng chỉ có thể dùng những lời này để tự an ủi mình.

Cô vươn ngón út của mình ra, để trước mặt giữa hai người.

Tuy rằng Bùi Thanh Phi không biết cô muốn làm gì, nhưng cô vẫn đưa tay ra giống như vậy.

Đầu ngón tay út của hai người cẩn thận móc chặt vào nhau.

Tề Tranh trịnh trọng nói: “Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta cần phải quý trọng thời gian một năm còn lại này.”

Bùi Thanh Phi gật gật đầu. Đồng ý!

Chỉ có điều, trong khi hai người còn đang thân mật như vậy lại không biết được là, sau năm học lớp 12 cùng với toàn bộ kỳ thi Đại học kia, hẹn ước của hai người lại không còn được gió êm sóng lặng như bây giờ nữa.

Thời gian của lớp 12 được thực hiện theo từng bước một: đi học, tan học, ôn tập, đi ngủ. Mỗi ngày luôn chỉ là hai điểm tạo thành một đường thẳng: chỉ có nhà cùng trường học, ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng như thế. Chỉ có điều sau khi kỳ thi thử lần thứ nhất kết thúc, có một việc xảy ra đã phá vỡ hoàn toàn sự bình lặng của ban bốn.

Lớp 12 của ban bốn đột nhiên xuất hiện một học sinh chuyển trường.

Học sinh chuyển trường?

Phải biết rằng, vào giữa lúc nguy cấp nhất của lớp 12 này mà có thể chuyển trường tới được trường trung học Thượng Thanh này, người đó hẳn là không phải người bình thường.

Kể từ khi tin tức này được truyền đi, đã có không ít học đệ học muội đi tới trường học sớm hơn bình thường, tất cả đều háo hức chờ mong giây phút được nhìn thấy thần thái của vị học sinh chuyển trường này.

“Oa! Là con lai!”

“Trời ạ! Cậu hãy xem màu mắt của cô ấy đi! Là màu xanh đó nha!”

Đi giữa những tiếng kinh hô ấy, xuất hiện một dáng người cao gầy, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc quăn màu rám nắng cuộn sóng buông hờ sau cái lưng thon dài. Người này nhẹ nhàng gõ từng bước chân hướng về phía tầng lầu của khối 12 đi tới.

Hôm nay Tề Tranh tới lớp rất sớm, nguyên nhân rất đơn giản: đến phiên cô làm trực nhật.

Quét dọn phòng học, lau sạch sẽ bảng đen, sau khi làm xong những việc này Tề Tranh mở cửa sổ phòng học. Cô muốn trước khi tất cả mọi người đến lớp học toàn bộ không khí trong lớp đã thay đổi.

Mùa thu sắp đến nơi rồi, bộ đồng phục màu xanh hải quân dành cho mùa hạ sẽ được mặc không bao lâu nữa, rất nhanh các cô sẽ phải mặc lên người những cái áo béo béo, tròn tròn của lão ngoan đồng, từ biệt nếp vải bồng bềnh của chiếc váy nhỏ xinh rồi.

Thật sự là rất tiếc cho những đôi chân dài, nhất là Bùi Thanh Phi nha.

Tề Tranh hướng về phía bên ngoài cửa sổ hít sâu một hơi, kết quả là khi quay đầu lại thứ cô bắt gặp là một cặp chân dài xuất hiện ở ngay trước mặt mình.

Ánh mắt của Tề Tranh dừng lại ở đó ba giây đồng hồ, sau đó cô ngẩng đầu lên, hướng về phía chủ nhân của đôi chân này.

Tinh xảo. Búp bê.

Trong đầu Tề Tranh hiện lên hai cái từ này.

“Chào bạn.” Cô chỉ đơn giản lên tiếng chào như vậy, sau đó lại tiếp tục chạy tới mở những cửa sổ còn lại.

Sau khi đối phương thấy phản ứng của Tề Tranh đối với mình như vậy thì hết sức sững sờ.

Chưa từng có ai lần đầu tiên thấy mình sẽ lại có phản ứng như vậy! Mặc kệ là nam sinh hay là nữ sinh!

“Xin hỏi, muốn đến phòng làm việc của thầy Trương thì đi lối nào?” Một giọng nói trong veo vang lên từ phía sau lưng của Tề Tranh.

Ngay cả thân thể của Tề Tranh cũng không có dịch chuyển, cũng không thèm cả quay đầu lại, lúc này cô cứ như là đang cùng bạn học bình thường nói chuyện với nhau: “Hả? Đi ra bên ngoài rồi quẹo phải, thấy căn phòng đầu tiên thì chính là nó. Nếu như lão Trương không có ở đó thì cậu có thể đứng ở trước cửa mà chờ một lát.”

Rất thú vị!

Cô gái kia nhìn theo bóng lưng của Tề Tranh gật gật đầu, cô xoay người đi về phía vừa được người này chỉ dẫn.

Nhưng rất nhanh Tề Tranh đã lập tức gọi người kia lại: “Này bạn!”

Cô gái quay đầu lại, cô thầm nghĩ có lẽ người này chỉ là phản xạ tương đối chậm mà thôi, nên trên mặt hiện lên vui vẻ, chờ đợi câu tiếp theo đó của Tề Tranh, nhưng Tề Tranh lại nói…

“Là thế này, theo quy định của trường học, cậu phải cột tóc lên. Cái lão Trương ấy mà, rất coi trọng việc này.”

Đối phương: “…”

Hôm nay học trò ban bốn tựa hồ đều đến rất sớm, giờ đang tập trung hết ở chỗ này.

Tề Tranh đưa mắt một vòng nhìn đám bạn cùng lớp đang vây xung quanh.

“Các cậu… Hôm nay bị cái tật xấu gì thế này?” Tề Tranh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lướt qua một lượt: “Chợt phát hiện ra ngủ thêm hai phút là hoàn toàn lãng phí sinh mệnh? Hay là lương tâm chợt phát hiện nên giúp lớp trưởng quét dọn vệ sinh a?”

Vừa nói, Tề Tranh vừa cầm lấy dụng cụ lau nhà đưa về phía trước. Nếu mà sớm biết trước hôm nay sẽ có nhiều người sớm đến như vậy, cô đã làm những việc này chậm hơn một chút rồi nha.

Lấy Tề Tranh làm tâm vòng tròn, mọi người cùng lui về phía một bước, người tránh qua bên này, kẻ né qua bên kia cố tránh xa cái đồ lau nhà kia.

“Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường nộp hồ sơ, người đó tới rồi hay sao?”

“Nghe nói là một đại mỹ nhân, thật hay giả vậy?”

Ngay cả Giang Sở cũng không khỏi có chút tò mò: “Gặp được người ta hay chưa?”

Tề Tranh gật gật đầu: “Rồi, vừa mới có một người tới hỏi muốn đến phòng làm việc của lão Trương thì đi như thế nào.”

“Như thế nào? Như thế nào hả?”

Nhìn những cặp mắt đang mở to sáng long lanh này, Tề Tranh thật sự là thay lão Trương mà rỏ một chút nước mắt. Nếu như bọn họ đối với tri thức cũng có khát vọng tràn đầy như vậy mà nói, đại khái là lão Trương liền phải thắp nhang thơm tạ ơn Ông Trời rồi.

“Đúng là rất xinh đẹp. Là con lai. Chỉ có điều so với Thanh Phi thì còn kém hơn một chút.”

Tề Tranh đưa ra ba cái tin mấu chốt nhất.

Rất xinh đẹp. Là con lai. So với Bùi Thanh Phi thì vẫn kém hơn một chút.

Sau khi đã đưa ra một vật để tham chiếu rồi, lão Trương mang theo học sinh chuyển trường đi tới trước cửa phòng học ban bốn, phản ứng của mọi người liền liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều.

Theo bản năng hầu như tất cả mọi người đều cùng gật gật đầu.

Ừ, Tề Tranh nói cũng đúng a. Rất xinh đẹp. Là con lai, nhưng đem so với Bùi Thanh Phi thì vẫn là kém hơn một chút.

“Đây là Ngô Kỳ, là học sinh mới chuyển đến ban bốn của chúng ta. Mọi người hãy cùng nhau làm quen một chút.”

Ngô Kỳ vốn là một người rất kiêu ngạo, cô đứng ở nơi đó nở nụ cười ngọt ngào rồi nói lời chào hỏi với mọi người: “Chào mọi người, tôi tên là Ngô Kỳ, xin được mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Sau khi Tề Tranh dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh bạn học mới đến xong, lão Trương liền chỉ chỗ ngồi cho Ngô Kỳ, tình cờ nó lại vừa đúng gần ngay với chỗ ngồi của Tề Tranh.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nguyên nhân từ yêu cầu công tác của cha mẹ, Ngô Kỳ đã phải chuyển trường rất nhiều lần. Lần này lại gặp phải kỳ thi Đại học, đến lúc này mới quay lại nơi mẹ của cô đăng ký hộ tịch là thành phố Lăng Giang này.

Không thể nghi ngờ, Ngô Kỳ là một mỹ nhân. Hễ cô đi tới chỗ nào cũng đều tiếp nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng không hiểu sao hôm nay khi cô giương chiếc thuyền buồm nhỏ xuất phát tại ban bốn khối 12 này lại thần kỳ va ngay phải đá ngầm.

Không có quá nhiều người quan tâm tới cô. Cứ như là tại ban bốn này vừa chuyển đến bất quá cũng chỉ là một học sinh hết sức bình thường, ngay sau khi vỗ tay hoan nghênh xong liền ai làm chuyện nấy rồi.

Đây là…

Tình huống gì vậy a?

Buổi sáng có một tiểu mỹ nhân đối với mình không chú ý lắm thì không tính là gì. Nhưng hiện tại cả cái lớp này đều đối với mình làm như không thấy gì. Lẽ nào đến đây lại là thời đại khác? Mình đã không phù hợp với thẩm mỹ của học sinh khối 12 của thành phố Lăng Giang này hay sao?!

Học trò Tề Tranh hôm nay cực kỳ chăm chú nghe giảng, trong lên lớp cô tuyệt đối không làm việc gì ngoài học tập, cho nên đương nhiên cô không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh vừa quăng đến kia.

Đối với cái người tiểu lớp trưởng này thật sự là Ngô Kỳ mười phần hiếu kỳ. Cô thầm đánh giá người này mất một lúc thật lâu, rút cuộc mới làm ra được quyết tâm lắng nghe bài giảng mới.

Giờ nghỉ giữa giờ.

Tề Tranh duỗi lưng một cái, chuẩn bị đứng dậy đi xuống lầu một tìm Bùi Thanh Phi làm một phen nói chuyện phiếm cho thỏa lòng. Ấy thế nhưng vừa đi đến cửa thì lại đột nhiên có một thân ảnh xinh đẹp đứng ra cản đường cô lại.

“Bạn học Tề Tranh, liệu bạn có thể dẫn tôi đi chung quanh một chút được không? Tôi vừa đến nơi này, đối với Thượng Thanh còn chưa quen thuộc mà.” Ngô Kỳ mỉm cười, làm lộ ra tám chiếc răng xinh đẹp của mình.

“Để tôi tìm người đi với cậu.” Tề Tranh lập tức xoay người đi tìm một người lao động công ích. Phải biết rằng trong lớp còn có nhiều tiểu tử sẵn sàng tiếp nhận phần ủy thác này nha.

Nhưng Ngô Kỳ không có cho Tề Tranh có được cơ hội chạy thoát. Cô có chút hoang mang mà nhìn Tề Tranh: “Tôi cho rằng loại chuyện này hẳn là nên tìm lớp trưởng xin giúp đỡ mới đúng. Nếu như cậu có việc cần làm ngay thì cứ đi, tôi sẽ tự mình đi, chắc sẽ không việc gì đâu.”

Tề Tranh bị nghẹn đến nói không ra được nửa lời. Rút cuộc là cô vẫn là lớp trưởng của ban bốn này, một phần trách nhiệm cần được gánh vác trên người, xác thực là cô không được phép khước từ những thỉnh cầu hợp lý trong phạm vi của các bạn học khác.

Hết cách rồi! Đành cam chịu số phận vậy!

Tề Tranh mang theo Ngô Kỳ đi ra sân trường cùng đi dạo một vòng.

Lấy lui làm tiến, Ngô Kỳ kỳ thắng một chiêu!

Bùi Thanh Phi lấy ra thêm một quyển sách luyện tập môn toán học, hơn phân nửa đêm qua, trước khi ngủ cô đã phải nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định giúp Tề Tranh lấy tới.

Cô có thời khoá biểu của Tề Tranh, biết rõ buổi sáng hôm nay Tề Tranh sẽ phải dùng đến, cho nên mới cố ý mang sang cho Tề Tranh. Nhưng không ngờ được là vậy mà mục đích của mình lại không đạt được.

Tề Tranh không có ở đây! Còn người đi ra chào cô lại chính là Giang Sở.

Người khác nhìn đến Bùi Thanh Phi thì so với thường ngày cũng không có gì khác biệt, nhưng trong mắt Giang Sở, vì Tề Tranh không có ở đây, ánh mắt của Bùi Thanh Phi lập tức liền mờ đi không ít.

“Đưa cho tui là được rồi, tui sẽ thả trên bàn của bà ấy.” Giang Sở đưa tay tiếp nhận thứ gì đó, sau đó không chuyện gì lại nói nhảm với Bùi Thanh Phi: “Đi vào ngồi một chút nhé?”

Bùi Thanh Phi nở nụ cười. Giang Sở thật coi mình là đến chơi trong nhà hay sao mà lại còn mời mình đi vào ngồi một chút đây?

“Không cần đâu.”

Giang Sở đưa người này đến đầu cầu thang, Bùi Thanh Phi đang chuẩn bị chào để đi về, không ngờ trước mặt lại đụng vào Tề Tranh cùng Ngô Kỳ cùng nhau cười cười nói nói trở về.

Sau quãng thời gian nghỉ giữa giờ, cũng không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng hiện tại hiển nhiên quan hệ của cả hai đã gần thêm không ít. Thân hình của Ngô Kỳ cao ráo, nhưng Tề Tranh cũng không kém bao nhiêu. Cô đang khoác lên cánh tay Tề Tranh, hình ảnh ấy nhìn qua còn có vẻ rất hài hòa. Ngay cả Giang Sở nhìn mà không khỏi có chút tò mò.

“Thanh Phi!”

Tề Tranh nhìn thấy Bùi Thanh Phi đang đứng ở bên cạnh cầu thang liền vội vàng chạy đến bên cạnh người này. Sự việc diễn ra quá nhanh, Ngô Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay mình đang ôm trong tay bỗng nhiên trống không, cái người vừa mới đây còn bị cô kéo theo đã lập tức bỏ chạy đến bên cạnh người khác mất rồi.

Bùi Thanh Phi sao?

Nhìn cái người con gái đang đứng trước mặt mình với con mắt cong cong, nụ cười đạm nhạt, mái tóc màu đen đổ xuống như thác nước, trầm tĩnh động lòng người có tên là Bùi Thanh Phi này, Ngô Kỳ cảm thấy thật có hứng thú, rất có hứng thú!

“Tớ đưa quyển bài tập Toán giao cho Giang Sở rồi.” Bùi Thanh Phi cười rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc có chút tán loạn giúp Tề Tranh, không nói gì thêm nữa cô xoay người đi xuống lầu dưới.

Tề Tranh cảm thấy hôm nay Bùi Thanh Phi có chút gì đó quái quái, chỉ là cô nói không ra được quái ở nơi nào. Dường như so với ngày thường thì có chút đạm bạc hơn, lại không hề biết mình vừa mới làm ra động tác thân mật khó gặp trước mắt người ta.

Ánh mắt Tề Tranh chuyển từ bóng lưng Bùi Thanh Phi sang đến Giang Sở bên này.

“Có phải chính ông vừa mới chọc giận cậu ấy hay không?” Tề Tranh hỏi.

“Có mà chọc giận cái đầu bà ấy!”

Cái nồi này Giang Sở cậu không cõng! Cái tên Tề Tranh này, chính mình là người khởi xướng lại không tự biết, lại còn muốn kéo thêm cả mình xuống nước hả? Không có cửa đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.