Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 26: Không thể không đòi lại



Bỏ mặc Giang Sở ở lại sau lưng, Tề Tranh quyết định xuống dưới lầu đi loanh quanh một chút.

Kỳ thật, nếu phải nói cho cụ thể thì chính là tới ban mười lăm đi loanh quanh, tới bên người Bùi Thanh Phi đi loanh quanh.

Vừa đi qua lối rẽ của lầu một, Tề Tranh liền nhìn thấy một đoàn người đông nghịt đang ghé vào bên cạnh cửa ra vào để nghe lén.

“Tui đi tìm…”

“Xuỵt!”

Tề Tranh quyết định đổi sang một người khác.

“Tui đi tìm…”

“Yên nghe! Yên nghe!”

Lòng hiếu kỳ của Tề Tranh vì vậy mà cũng bị kích thích. Có chuyện gì xảy ra lại có thể khiến cho học trò ban mười lăm chú ý như vậy được a.

Đứng ở phía sau mọi người, Tề Tranh cũng nghển cổ, hướng phía trong cửa nhìn nhìn.

Cái cô nhìn thấy phía trong cánh cửa khép hờ là thân hình của lão Hồ cùng Bùi Thanh Phi.

Hai người một ngồi một đứng, bầu không khí nhìn qua hình như có chút căng thẳng.

Tề Tranh khẽ đụng đụng vào người đang đứng bên cạnh mình: “Sao lại thế này a?”

Một cô bé học trò của ban mười lăm lặng lẽ tiến đến ghé vào bên tai Tề Tranh nói nhỏ: “Trong giờ học môn Lịch sử mà Thanh Phi lại mở sách giải trí ra xem, bị lão Hồ đúng lúc bắt gặp.”

Hai con mắt Tề Tranh mở trừng trừng. Bạn học Bùi Thanh Phi lên lớp không nghe giảng mà lại đọc sách giải trí a! Thế này thì chẳng phải mặt trời mọc từ hướng tây rồi hay sao?

Tề Tranh lại duỗi cái đầu nhìn vào bên trong một lần nữa. Quyển sách mà cô nhìn thấy đang ở ngay trước mặt lão Hồ, nhìn thế nào cũng thấy thật giống với quyển {Tiếng lòng} kia của Trương tiên sinh.

Tề Tranh đưa tay che mặt. Phen này xem như Bùi Thanh Phi va vào họng súng rồi. Phải biết mệnh lệnh hàng đầu của lão Hồ là cấm học sinh khi lên lớp là không nghe giảng, không tập trung.

Bên trong trầm mặc hơn nửa ngày.

Cuối cùng Bùi Thanh Phi mở miệng khe khẽ nói: “Thầy hãy trả lại cho con đi. Con sẽ không đọc khi lên lớp nữa.”

Lão Hồ nhìn cô học trò mình đắc ý nhất đang đứng trước mặt này, trong lòng cũng có chút do dự. Lão luôn tin rằng Bùi Thanh Phi là người có thể nói được thì làm được, nhưng mà không thể vẽ quả mà lại vẽ không đều. Chẳng hạn nếu như hôm nay chỉ vì Bùi Thanh Phi có thành tích học tập tốt mà mở ra tiền lệ, vậy về sau mình còn thế nào quản lý những học sinh khác trong lớp được đây?

“Không được! Cứ theo quy định mà làm. Chờ đến khi kết thúc học kỳ 2 con lại đến lấy.” Lão Hồ chém đinh chặt sắt.

Tuy đứng ở bên ngoài nhưng Tề Tranh vẫn có thể nghe được cái giọng kiên quyết của lão Hồ. Chỉ là Bùi Thanh Phi vẫn đứng nguyên một chỗ, cô có chút cố chấp khi nói với lão Hồ: “Thầy hãy trả sách lại cho con đi.”

Tề Tranh lại che mặt. Cái tên nhóc bướng bỉnh này, muốn thu thì cứ cho thu là được chứ gì! Dù sao thì ở chỗ mình vẫn còn có một quyển nữa này. Nếu muốn thì mình vẫn có thể một lần nữa mua luôn bảy tám quyển đưa cho cậu ấy, cần gì mà phải ở chỗ này cùng lão Hồ nằn nì chứ.

Thế nhưng, cái bộ dáng cố chấp này của Bùi Thanh Phi lại làm cho Tề Tranh vừa động tâm lại vừa đau lòng. Cái tên gia hỏa này từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, đặc biệt là cái tính bảo hộ đồ ăn hay bao che khuyết điểm, chỉ cần là đồ đạc của cậu ấy, người của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bao giờ dễ dàng nhượng bộ cả.

“Đi ra ngoài!” Lão Hồ tăng thêm âm lượng.

Đã đến mức này thì Bùi Thanh Phi có chút xuống thang không được nữa rồi.

Vốn là học trò trong ban mười lăm cũng chỉ là chờ xem náo nhiệt mà thôi, dù sao thì từ khi vào học tại trường Thượng Thanh đến nay, Bùi Thanh Phi chưa từng một lần bị lão Hồ nói một câu nặng lời. Nhưng hôm nay thấy được màn náo nhiệt này, mọi người đều cảm thấy toát mồ hôi thay ch Bùi Thanh Phi, chỉ hận không thể xông vào kéo người này ra ngoài.

Trong khi những người khác vẫn chỉ là dừng lại ở suy nghĩ có nên làm như vậy hay không thì đã có một người thực sự làm như vậy.

“Thưa thầy, em xin lỗi. Em… thế này… em đến tìm Bùi Thanh Phi.” Tề Tranh lách qua đám người, đẩy cửa đi vào rồi đứng ở trước mặt lão Hồ. Cô lúng túng dùng hai tay ngón trỏ vẽ nên các vòng tròn.

“Được rồi. Thầy cũng không có việc gì ở chỗ này nữa, em hãy đưa em ấy đi ra ngoài đi.” Lão Hồ nhìn thấy Tề Tranh đến thì cũng nhẹ nhàng thở ra, theo bậc thang này mà đi xuống.

Chỉ có điều Bùi Thanh Phi lại vẫn quyết định nói tiếp. Tề Tranh biết điều người này muốn nói là cái gì: đơn giản thôi, người này chính là kiên trì muốn xin lại quyển sách kia.

Thừa dịp lời người này còn chưa nói ra khỏi miệng, không làm cho lão Hồ phải phát bực lên, Tề Tranh vừa nài ép vừa lôi kéo đem Bùi Thanh Phi đi ra ngoài.

“Cậu làm sao vậy…” Vừa ra đến bên ngoài Tề Tranh liền một bộ muốn thuyết giáo người này một phen. Cô muốn nói vấn đề của Bùi Thanh Phi là đã quá mức cố chấp, nhưng rồi khi xoay người nhìn gương mặt của cái người đang bị mình cầm tay kia, nhất là khi bắt gặp đôi mắt đang đỏ bừng lên ấy, ngay lập tức trái tim của cô trở nên mềm nhũn.

“Cậu mà như vậy thì làm sao người khác lại không đau lòng được đây.” Tề Tranh thở dài rồi sờ lên khuôn mặt Bùi Thanh Phi: “Lên lớp mà trộm đọc sách ngoài cũng đâu giống tác phong của cậu.”

Tề Tranh nói xong còn sờ sờ chóp mũi của Bùi Thanh Phi, lại còn thuận tay khêu khêu cái cằm của người ta, cứ như là đang trêu đùa một con mèo vậy.

“Cô ấy dạy không hay.” Bùi Thanh Phi vẫn còn rất ấm ức.

Tề Tranh biết đây là Bùi Thanh Phi đang nói về cô giáo dạy Sử của ban mười lăm. Cô khẽ thở dài một cái. Cũng không phải là cô giáo kia thật sự dạy không tốt, chỉ là từ khi còn rất nhỏ Bùi Thanh Phi đã rất thích văn học, lịch sử, những bài được thầy cô dạy trên lớp đã không còn thỏa mãn được nhu cầu cùng khát vọng của Bùi Thanh Phi là khẳng định.

Tề Tranh bưng lấy mặt Bùi Thanh Phi, cô để cái trán của người này dán lên trán của mình: “Tớ sẽ đem quyển kia đưa cho cậu. Khi nào cậu xem xong rồi thì hãy trả lại cho tớ. Còn quyển đã bị lão Hồ mang đi ấy, cũng đúng lúc nên để cho ông ấy được hun đúc một chút danh giáo, cậu thấy có được không?”

Nếu như người này mà không phải Tề Tranh, nếu không phải người dẫn mình ra là Tề Tranh, Bùi Thanh Phi thầm nghĩ, mình tuyệt đối sẽ cùng lão Hồ chết chung một lỗ. Nhưng may mắn là mình còn có Tề Tranh, nên sự việc không có ồn ào đến nông nỗi kia.

“Cậu cũng còn phải đọc chứ đâu. Chẳng phải chúng ta đã nói là cùng nhau đọc hay sao.” Bùi Thanh Phi nói.

“Nếu vậy thì chờ đến buổi tối, cậu tới nhà của tớ, chúng mình cùng nhau đọc.” Tề Tranh đề nghị.

Lúc này Bùi Thanh Phi đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, cô siết chặt nắm tay: “Tớ sẽ đem cuốn sách ấy trở về mới được.”

Được…

Vừa nãy Tề Tranh đã phải nói nhiều đến như vậy rồi, vậy mà người này đến một câu cũng không nghe lọt vào lỗ tai.

Bùi Thanh Phi nói mình muốn gọi điện thoại nên lập tức đuổi Tề Tranh trở về lớp học.

Tề Tranh trái lo phải nghĩ vậy mà vẫn không thể hình dung ra được là Bùi Thanh Phi còn biện pháp nào khác để đối phó lại với lão Hồ.

Vào thời điểm tan học buổi chiều, Tề Tranh liền thấy được.

Bùi Thanh Phi đem phụ thân nhà mình ra dùng tới.

Loại chuyện này nếu như rơi vào trên thân người khác, sợ nhất chính là việc để cho phụ huynh biết được lỗi của mình, chỉ duy nhất có Bùi Thanh Phi là không. Cô cố tình gọi điện thoại cho ba Bùi bảo ông tới trường học để… giúp mình đòi lại cuốn sách.

Lão Hồ cùng ba Bùi ngồi lại trong phòng làm việc nói chuyện với nhau, còn Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi thì đứng ở bên cửa sổ lầu một, dõi mắt theo ánh chiều tà đang càng lúc càng xa.

Cả hai người đều không ai mở miệng nói chuyện, chỉ là vai kề vai sát cánh, đầu gần đầu tạo nên bầu không khí rất tốt.

Chỉ một lát sau cánh cửa đã mở, lão Hồ cùng ba Bùi từ bên trong đi ra.

Sau khi nhìn thấy ba của mình cầm trong tay quyển sách kia, cả người Bùi Thanh Phi đều thả lỏng xuống.

Cuối cùng cũng đòi được sách trở về.

Tề Tranh cảm thấy lão Hồ tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, chỉ cùng bọn họ chào một tiếng liền đi lên lầu.

Ba Bùi đưa quyển sách đến trước mặt Bùi Thanh Phi rồi mới mở miệng nói: “Thanh Phi, lần này là con không đúng.”

Thật hiếm khi thấy được Bùi Thanh Phi bộc lộ vẻ con gái như vậy khi cô nói như gắt giọng: “Cô giáo dạy không hấp dẫn.”

Ba Bùi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con gái: “Hành vi đối với người thầy của con như vậy là không có cả sự tôn trọng tối thiểu đấy.”

Bùi Thanh Phi khẽ gật gật đầu: “Con biết rồi, con thực lòng xin lỗi.”

“Thanh Phi, con không cần phải nói lời xin lỗi với ba. Chỉ là từ nay về sau con không thể lại đưa những loại sách như thế này đến trường nữa.” Giọng của ba Bùi rất dịu dàng nhưng lại cũng rất uy nghiêm, làm cho người ta không thể nảy sinh một chút nào phản kháng.

Nhìn cái bộ dạng thuận theo như vậy của Bùi Thanh Phi mà Tề Tranh không khỏi có chút đau lòng.

“Thôi được rồi, về nhà đi thôi.” Ba Bùi cười cười, ông quay đầu nhìn Tề Tranh từ nãy tới giờ vẫn sững sờ đứng nguyên ở tại chỗ mà nói với cô: “Tề Tranh cũng vậy, cùng lên xe của chú trở về đi. Con có thể để xe đạp ở thùng xe phía sau.”

“Ồ!” Tề Tranh đã kịp phản ứng lại, cô cười đáp: “Được ạ, làm phiền ba Bùi rồi.”

Tuy rằng ngoài miệng Tề Tranh trả lời hết sức ngọt ngào, nhưng thật ra trong lòng cô lại là có chút sợ sệt người đàn ông đang đứng trước mắt này.

Cô cảm thấy người này cùng ba của mình cực kỳ khác xa nhau. Tuy rằng ngoài miệng lão Tề luông kêu gào đánh tiếng kêu giết nghe rất khủng bố, nhưng trên thực tế ông lại là một người thuộc tốp đầu của những người sợ vợ, đau lòng vì con cái. Trừ phi bạn cố tình kích thích tính khí hung bạo của ông thì bình thường ông sẽ chẳng khác gì một người bạn lớn tuổi, có thể cùng hai chị em nhà họ Tề cuồng điên ồn ào chơi đùa, không phân biệt lớn nhỏ.

Nhưng Bùi Sĩ Phương lại hoàn toàn ngược lại. Ông có một đôi mắt cực kỳ dịu dàng, Bùi Thanh Phi rất giống ông ở đặc điểm này. Cho tới bây giờ ông vẫn là người mỗi khi nói chuyện đều sẽ không vội không chậm, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại luôn đánh trúng chỗ yếu, mỗi lần đều làm cho người ta phải tơi tả đi về.

Tề Tranh cảm thấy những người luôn không nóng không lạnh như ba Bùi mới phải là đại boss đứng ở trên tầng cao nhất.

Giờ nghỉ giữa giờ của ngày hôm sau.

Lão Hồ bưng cốc nước trà đi qua hành lang trước ban mười lăm.

Ánh mắt của lão quét qua một lượt đám học trò của mình, đột nhiên lão cảm giác mình vừa nhìn thấy vật gì đó trông rất quen mắt.

Lão đứng lại, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi đang đứng bên cạnh cửa sổ thì thầm.

“Cậu thấy nó ở chỗ nào vậy.” Là giọng của Tề Tranh.

“Trang một trăm ba mươi hai.” Đây là giọng của Bùi Thanh Phi.

“Thật nhanh a, tớ đọc không kịp rồi.”

“Không sao, mới bắt đầu mà cậu đã được như vậy là có tiến bộ rồi. Tớ có thể cùng cậu ôn lại một lần.”

Lão Hồ tập trung nhìn vào cái vật gì đó vẫn khiến lão cảm thấy quen mắt.

Lại vẫn là quyển sách kia của tiên sinh Trương Thế Tể.

Vì không kịp lấy hơi lão Hồ bị ngụm nước trà trong miệng làm cho sặc sụa.

Đến lúc này Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi mới lưu ý đến động tĩnh phía sau lưng, hai người vội vàng quay người lại rồi với vẻ mặt thấy lão Hồ mà như thấy bọn người đầu trâu mặt ngựa nên vội vàng đem cuốn sách ôm vào trước ngực của mình.

Ba người, cứ như vậy giằng co mất một lúc.

Quyển sách đang ở trên tay Tề Tranh, mà hôm nay lão Hồ lại đã không phải là chủ nhiệm lớp của cô nữa, thậm chí còn không dạy ngữ văn tại ban bốn. Nếu như ỷ vào thế thầy giáo dạy trước đây mà thuyết giáo đôi câu thì coi như tạm được, nhưng nếu bỏ lão Trương mà tịch thu thứ gì đó của học trò do người ta làm chủ nhiệm thì không thích hợp cho lắm.

“Hiện tại cũng không phải là thời gian lên lớp có đúng không ạ.” Tề Tranh hết sức cảnh giác: “Trường Thượng Thanh lại luôn cổ vũ học trò đọc thêm các loại sách có kiến thức uyên bác.”

Cái tên nha đầu Bùi Thanh Phi kia lại còn cùng đứng ở một bên gật đầu, sau đó vừa chỉ chỉ cuốn sách vừa nói: “Là sách của Tề Tranh, không phải của con. Con đã đáp ứng thầy rồi, sẽ không đem sách đến trường học nữa.”

Con không mang theo, nhưng Tề Tranh lại mang theo, như thế thì có cái gì khác nhau chứ!

Lão Hồ tức giận a, nhưng mà vẫn không thể nói cái gì hơn.

Hắn ho mất một lúc, thật vất vả mới hít thở thông thuận trở lại. Lão cảm thấy mình vẫn nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn.

Lão Hồ bưng theo cốc nước trà làm động tác chuẩn bị bước đi, bất quá trước khi đi lão vẫn còn quay đầu lại dặn dò: “Hết giờ mà đọc thì không sao, nhưng khi lên lớp tuyệt đối là không được.”

Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi ngan ngoãn vâng theo, cả hai cùng gật gật đầu.

Thôi được a, đây đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lão Hồ yên tâm bước đi được rồi. Nhưng điều lão không hể tưởng tượng được chính là, rất nhanh sau đó hai người này lại làm ra một chuyện đại sự khiến cho lão và lão Trương phải đau đầu một lần nữa.

Nguyên nhân còn không phải là bởi vì đến kỳ trưởng thành rồi hay sao?

Đúng thật là lão Hồ cùng lão Trương đã phải nghiên cứu thảo luận qua cái đề tài này. Chỉ là các các thầy cô cũng không thể tránh được việc phải đối mặt với đám học trò tinh quái này của trường Thượng Thanh.

Gà bay chó chạy mới phải tuổi thanh xuân, mà nguồn gốc xảy ra chuyện lớn lần này thật đúng là do một con chó.

Nó vẫn đang sống sờ sờ ra đó, lại còn có chút đáng yêu.

Mà tên tiểu tử này, nếu tính từ nay về sau, thì thậm chí còn ở lại tại nơi này so với những học sinh đang học trong trường còn lâu hơn nữa. Cùng với các thầy cô giáo ở nơi đây, ngay tại sân trường này, cùng với thành phố Lăng Giang này, nó sẽ từng giây từng phút chờ đợi các cô đi xa trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.