Nửa phần sau kỳ nghỉ đông của Tề Tranh là cùng trò chơi ghép hình và Thư viện vượt qua.
Đúng là như vậy đấy. Thư viện thành phố Lăng Giang chỉ cách khu chung cư Phú Hoa có một con sông. Vì vậy mà nơi này cách trường cấp ba Thượng Thanh cũng không có bao xa.
Vào mỗi buổi sáng sớm, sau khi cùng người một nhà ăn xong bữa điểm tâm, Tề Tranh lại một mình một xe đạp đi ra ngoài. Kể từ khi cùng Giang Sở đụng mặt, ngày nào hai người cũng ở lại chỗ này hao phí một buổi sáng.
Ông bố của Giang Sở công tác ngay tại Thư viện thành phố Lăng Giang này, vì vậy mà quyết định mang theo cậu con trai của mình cùng tới đây, bắt cậu phải học tập ngay dưới mi mắt của mình.
Tề Tranh lại không việc gì để mà làm, vậy nên mỗi ngày cũng đi theo đến Thư viện để xem ké tài nguyên. Về sau mẹ Tề nghe được chuyện này liền cảm thấy như vậy thì rất không tệ, thậm chí còn rất có ý nghĩa. Vì vậy mà bà lập tức tóm lấy cậu con trai bắt phải sung quân ngay. Cũng bởi vì thế mà hành trình mỗi ngày của Tề Hồng lại có thêm một hạng mục nữa, thiếu chút nữa thì cậu lại bắt kịp lịch biểu ngày thường đi học.
Tốc độ trò chơi ghép hình của Tề Tranh cũng rất thuận lợi. Không nhanh cũng không chậm. Tất cả đều đâu vào đấy.
Trước khi kết thúc năm cũ, Tề Tranh ghép đã xong phân nửa phía bên trái.
Bùi Thanh Phi mua cho cô trò chơi ghép hình có chủ đề là truyện cổ tích. Một cánh rừng lớn trong truyện cổ tích với rất nhiều nhân vật: cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết… vân vân.
Đối với cái chủ đề này, Tề Tranh không biết mình nên khóc hay nên cười. Ngày trước đúng là cô đã từng thích những cậu chuyện như thế này. Bây giờ xem ra Bùi Thanh Phi vẫn còn xem cô như một đứa trẻ để mà dỗ dành đây mà.
Tề Tranh ngồi ở phân nửa bên trái tấm ghép hình đã được ghép xong mà đờ người ra. Kỳ thật nếu như Bùi Thanh Phi muốn dỗ dành, làm cho mình thấy vui vẻ thì thật ra, là một việc vô cùng đơn giản: cười với mình nhiều hơn một chút, thường ngày hãy cho mình nhiều hơn cái việc hôn một cái, ôm một cái như vậy là được rồi. Mấy thứ quà tặng gì đó thật sự là cô không cần.
Lễ mừng năm mới của nhà họ Tề tại Lăng Giang.
Nhắc tới cũng khéo, ba Tề cùng mẹ Tề thật đúng là ứng với câu nói của người xưa “không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa”. Hai người đều cùng là con út, phía trên còn có ba bốn vị anh chị nữa, cha mẹ hai bên đều cùng tuổi đã về già. Từ lúc Tề Tranh lên học trung học thì vị lão nhân cuối cùng cũng qua đời, anh chị em hai bên mỗi người đều có gia đình riêng của mình, lại là trời nam biển bắc rất khó họp mặt. Cho nên mấy năm gần đây đều luôn là bốn người một nhà họ Tề ở lại Lăng Giang đón mừng năm mới.
Buổi tối 30 tết, Tề Hồng đi theo ba mẹ ra ngoài thả pháo hoa, một mình Tề Tranh ở lại tiếp tục chiến đấu với đống mảnh ghép hình, kiên quyết không rời không bỏ. Mọi người khuyên can mãi, nhưng nói thế nào cũng không lay chuyển được người này, vì vậy mà bọn họ đành phải thuận theo mà thôi.
Ba người vừa đi khỏi, điện thoại của Tề Tranh liền vang lên.
Mọi việc đôi khi là trùng hợp như vậy đấy!
“Tề Tranh!” Bùi Thanh Phi phát tới video để trò chuyện. Trong bóng đêm, phía sau lưng cô hoàn toàn được bao phủ một màu trắng mờ mịt, cứ như là có một tấm áo choàng màu trắng khổng lồ bao phủ lên cả trái đất vậy.
Tề Tranh thích nhất là tuyết. Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này mà Bùi Thanh Phi mới có thể bất chấp giá lạnh ra đứng ở bên ngoài trời như vậy.
Bởi vì thời tiết giá lạnh, nên Tề Tranh có thể nhìn thấy cái chóp mũi của Bùi Thanh Phi vì bị đông lạnh mà đỏ bừng lên.
“Đồ ngốc! Có lạnh lắm không? Mau trở về trong nhà đi.” Tề Tranh lo lắng nói.
Hình như tâm tình của Bùi Thanh Phi rất không tệ. Cô chỉ cười rồi điều chỉnh góc quay của cameras điện thoại, giúp Tề Tranh nhìn thấy toàn cảnh trước mắt.
Quê nhà của Bùi Thanh Phi cũng có một con sông. Mỗi khi mùa đông đến mặt sông sẽ bị đông cứng lại, cực kỳ rắn chắc. Đến lúc đó mọi người sẽ kéo nhau đến đây bước đi trên mặt sông, thỏa sức chơi đùa. Khắc tượng băng, đắp người tuyết… chỗ nào cũng có.
Bởi vì đêm nay là đêm ba mươi, là đêm kết thúc năm cũ chuyển sang năm mới, nên ở nơi này đã có rất nhiều người kéo đến tụ tập. Tất cả đều đang đợi thời khắc 0 giờ, cùng xem pháo hoa nở rộ.
“Đùng! Đùng! Đùng!” Có một vài tiếng nổ mạnh phát ra, trên bầu trời đêm tràn ra những đóa hoa rực rỡ sắc màu.
Tràng cảnh ấy đã làm cho Tề Tranh trở nên cực kỳ kích động.
Bùi Thanh Phi xoay màn ảnh quay trở lại, để cho chính mình đứng trước những tràng pháo hoa đang vọt lên bung nở trên bầu trời đêm.
“Năm mới vui vẻ, Tề Tranh.” Bùi Thanh Phi chân thành nói.
“Năm mới vui vẻ, Thanh Phi.” Tề Tranh đáp lời.
Cảnh tuyết, pháo hoa, cùng với dáng vẻ tươi cười của Bùi Thanh Phi, đây đại khái là lời chúc mừng năm mới đẹp đẽ nhất Tề Tranh từng nhận được.
“Sức khỏe của bà nội thế nào rồi?” Tề Tranh hỏi.
Trên thực tế Tề Tranh đã có đáp án, nhìn qua nụ cười dịu dàng này của Bùi Thanh Phi, sức khỏe của bà nội nhất định là đang chuyển biến tốt đẹp.
Quả nhiên, màn ảnh lắc lư một chút rồi sau đó nhắm ngay vào một chiếc xe ở cách đó không xa. Từ bên này Tề Tranh có thể nhìn đến ba Bùi mẹ Bùi đang đứng ở bên cạnh xe, mà ngồi sát ngay bên cửa sổ của ghế phụ là một gương quen thuộc, ấm áp, gương mặt của một bà cụ.
“Bà nội!” Tề Tranh gọi to.
Dường như vì một tiếng gọi bà nội này của Tề Tranh mà Bùi Thanh Phi rất vui vẻ. Cô lập tức làm theo Tề Tranh cũng gọi to hai tiếng bà nội.
Bà cụ hướng về phía Bùi Thanh Phi vẫy vẫy tay. Đây là hình ảnh rất giống hình ảnh của nhiều năm trước đây. Khi đó bà đã đứng chờ ở trước cửa ra vào của nhà trẻ, từ xa nhìn đến nụ cười dịu dàng này của bà giống như là đang mời gọi mấy đứa cháu cùng đến bên mình vậy.
Tề Tranh có thể cảm nhận được hạnh phúc nho nhỏ này của Bùi Thanh Phi: được ở bên cạnh bà nội, có ba mẹ ở kề bên, năm tháng an ổn.
Thật tốt! Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được rồi.
Cuối cùng Bùi Thanh Phi hỏi: “Bộ ghép hình đã ghép xong rồi hay chưa?”
Tề Tranh lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Vậy thì cậu phải cố gắng lên ha.” Bùi Thanh Phi cười cười rồi nói câu gặp lại.
Đến đây màn hình tối đen, video đã bị cắt đứt.
“Tớ chờ cậu trở lại.” Tề Tranh cầm điện thoại trong tay, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.
Sang năm mới, sau khi theo cha mẹ đi chúc tết họ hàng, người thân Tề Tranh liền trở về với nhịp sống trước đó của mình.
Ghép xong nửa bên trái của trò chơi ghép hình, tốc độ ghép của nửa bên phải, nếu so với lúc trước, rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều.
Tề Hồng cảm thấy năm trước bà chị nhà mình dùng tốc độ của trâu già kéo cày để ghép hình, không biết lúc nào mới đến điểm cuối. Thế nhưng hiện tại, người này giống như một con quay xoay tròn trong cái vòng nhỏ của mình, mỗi ngày một nhanh hơn, cứ như là có muốn cũng dừng lại không được.
Trò chơi ghép hình này chủ yếu là dùng mấy ngày nghỉ Tết. Bắt đầu từ ngày mùng ba, hai chị em nhà họ Tề lại cùng Giang Sở kết bạn tiếp tục cuộc hành trình trở lại Thư viện thành phố.
Nếu nói như câu trông mặt mà bắt hình dong thì đại khái là tất cả mọi người đều cảm thấy Tề Tranh là kiểu người ngồi không yên được trên băng ghế. Nhưng thực tế lại là ngược lại. Một khi đã đắm chìm vào việc gì đó, Tề Tranh sẽ tự động che chắn mình lại trước tất cả mọi người cùng sự việc. Tựa hồ không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến mình.
A, đương nhiên rồi, vẫn có một người là có thể.
Bùi Thanh Phi!
Tề Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua mỗi một tin nhắn của người này.
Có đôi khi Giang Sở cảm thấy mệt mỏi, cậu sẽ duỗi lưng mà nhìn Tề Tranh phát ngốc.
Những cô cậu học trò có thể thi đậu vào trường cấp ba Thượng Thanh thì đều không khỏi tự phụ về năng lực học tập của mình. Giang Sở cũng không phải ngoại lệ. Tuy rằng ngày nghỉ mà vẫn bị phụ thân nhà mình bắt đến Thư viện học tập, chẳng qua là vì thành tích môn toán học của cậu chỉ mới đạt mức tạm được mà thôi. Nếu dựa vào thứ tự trên bảng xếp hạng thì vị trí thuộc tốp năm mươi mà nói, đây đã là chuyện rất đáng được kiêu ngạo rồi.
Nhưng mà bạn giỏi rồi lại còn có người giỏi hơn bạn, thiên ngoại hữu thiên. Thành tích như cơn ác mộng của Tề Tranh vẫn luôn luôn ổn định, chưa bao giờ cô phải đứng ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng này.
Trong con mắt của Giang Sở thì Tề Tranh là một người rất có thiên phú học tập. Hầu như không cần phải phí một chút khí lực nào, vậy mà người này vẫn có thể giải được những nan đề của các môn khoa học tự nhiên. Cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian, người này vẫn có thể đơn giản nhớ rất kỹ những trường thiên văn xuôi cần học thuộc lòng.
Chỉ cần là như vậy thôi cũng đã đủ để cho người ta phải hâm mộ rồi, ấy thế mà người này lại còn rất cố gắng. Như vậy thì có đáng giận không cơ chứ!
Đây chính là cội nguồn khiến cho người khác không có bất cứ cơ hội nào vượt qua được a.
Ôi! Giang Sở thở dài một tiếng.
“Làm sao vậy? Gặp phải nan đề rồi hay sao?” Vừa trả lời tin nhắn của Bùi Thanh Phi xong lại đúng lúc nghe được tiếng thở dài của Giang Sở, vậy nên Tề Tranh ngẩng đầu lên hỏi.
“Đúng vậy a. Nhân sinh này là cái nan đề. Khó giải lắm!” Giang Sở cảm khái.
“Thần kinh!” Tề Tranh lườm người này một cái. Cô đem quyển vở đang mở trên bàn gấp lại: “Đúng rồi, ngày mai tui sẽ không đến đây, hai người các cậu nhớ là phải cố gắng lên.”
Dựng lên cái ngón tay làm động tác yeahs, Tề Tranh đứng dậy định rời đi.
“Ấy này! Ngày mai bà định đi đâu vậy?” Giang Sở không nhịn được tò mò.
Tề Hồng ở một bên hát đệm: “Còn có thể đi ở đâu chứ! Ngày mai chị Thanh Phi lên máy bay, anh đã hiểu chưa hả?”
“Vậy thì tui cũng đi.” Giang Sở lập tức nói.
“Mày định đi đâu vậy hả con?” Một giọng nói hết sức nghiêm khắc vang lên từ phía sau lưng Giang Sở. Ngay sau đó Giang Sở bị ăn đau, người đó đã dùng cả bàn tay đánh vào sau cái ót của của cậu một cái: “Nơi nào cũng đừng có mà nghĩ tới. Ngoan ngoãn ngồi đó mà học hành cho ba xem.”
Giang Sở lập tức câm lặng. Mạch máu kinh tế là tiền tiêu vặt, mạch máu giải trí là cái điện thoại, tất cả những thứ này đều đang nằm ở trong tay ông bố nhà mình. Nếu mình lỡ có biểu hiện không tốt, cuộc sống sau này chắc chắn là khốn khổ rồi.
“Gánh nặng đường xa, đồng chí! Tiếp tục cố gắng lên.” Tề Tranh vừa bày ra cái vẻ hả hê vừa vỗ vỗ lên bờ vai Giang Sở, sau đó vừa cười cô vừa hô một câu “Chú Giang, gặp lại sau”, trên vai là cặp sách, cô nàng này nghênh ngang rời đi.
Chuyến bay trở về của Bùi Thanh Phi là vào buổi chiều.
Tề Tranh đã tính toán thời gian sao cho không sai lệch lắm. Cô ở ngay tại phòng tiếp khách mà vểnh tai lên, cố gắng không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào vọng đến từ bên ngoài hành lang.
Kỳ thật là từ cách đây vài ngày bộ ghép hình đã được Tề Tranh hoàn thành, chỉ có điều cô có tình để lại mảnh ghép cuối cùng, nhất định phải chờ cho đến hôm nay mới hoàn thành.
Đến lúc đó cô có thể nói với Bùi Thanh Phi rằng: cậu xem đi, thật trùng hợp là, đúng lúc tớ vừa ghép xong thì cậu cũng quay trở về.
Lúc này trời đã về chiều, rút cuộc trên hành lang cũng đã vang lên một tràng tiếng bước chân lộn xộn. Tề Tranh vừa mới chuẩn bị vọt tới cạnh cửa thì đã có người gõ lên cánh cửa của nhà họ Tề.
Mẹ Tề đang ở trong phòng bếp, chỉ cần một bước chân đã lập tức đoạt mất cơ hội của Tề Tranh.
Vừa mới hé miệng ra, cô đã nhìn thấy Bùi Thanh Phi đứng ở trước cửa với nụ cười thật dịu dàng.
“Mẹ Tề, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ! Thanh Phi a, mau vào đi!” Mẹ Tề tóm lấy Bùi Thanh Phi không buông tay, đem người này dắt vào trong phòng.
Hai vợ chồng nhà họ Bùi theo sât sau lưng con gái. Bọn họ mang về từ phương Bắc rất nhiều quà mang theo hương vị năm mới. Nhà họ Tề cùng nhà họ Bùi không chỉ là láng giềng lâu năm, mà hai bà mẹ còn là bạn tri kỷ, giờ gặp lại nhau đương nhiên là thân mật cùng thắm thiết rồi. Còn Bùi Thanh Phi lại đương nhiên được Tề Tranh lập tức đón vào phòng tiếp khách.
Dài hơn một mét, rộng gần một mét, chiếm gần hết bốn miếng gạch lớn trong phòng khách nhà Tề Tranh. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy sau khi hoàn thành, bộ ghép hình này thật đúng là man đồ sộ.
Bùi Thanh Phi ngồi xuống, cô nhìn món quà sinh nhật mình đã đưa cho Tề Tranh một lúc lâu rồi mới nói.
“Phải liều mạng thật lâu đây mà.” Bùi Thanh Phi nói.