Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 140: Cô ấy không giống như người đang có chuyện



Nhà họ Bùi chọn thứ hai tuần sau tới bệnh viện để làm kiểm tra.

Trước đó Bùi Thanh Phi đã xin phép nghỉ một ngày, chuẩn bị đi cùng cha mẹ đến bệnh viện trung tâm của thành phố B.

Căn hộ nhỏ của cô và Tề Tranh, mặc dù có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng cho khách. Bởi vì các cô ngủ chung với nhau, cho nên phòng còn lại được đổi thành phòng đọc sách. Hiện tại trong nhà trừ một cái giường lớn ra, không còn chỗ nào để người khác có thể ngủ được nữa, cho nên Bùi Thanh Phi liền chiếm chiếc ghế sô pha vốn là nơi được cô yêu nhất.

Mới sáng sớm tinh mơ, Bùi Thanh Phi vẫn còn đang ngủ thì bị một tiếng động rất nhỏ mà bừng tỉnh. Mở mắt ra Bùi Thanh Phi mới phát hiện ba Bùi không chờ cho hai mẹ con cô cùng đi, trên người ăn mặc chỉnh tề, đang trong tư thế sẵn sàng đi ra ngoài.

“Ba, ba đây là định đâu vậy?” Bùi Thanh Phi nghi hoặc hỏi.

Bùi Sĩ Phương nhìn con gái một lúc rồi khẽ thở dài: “Con cứ việc đi làm đi. Để cho mẹ ở nhà, ba tự mình đi bệnh viện là được rồi.”

Đùa gì vậy?

Bùi Thanh Phi lập tức phản đối: “Không được! Mẹ và con cũng phải đi cùng ba.”

Trong suy nghĩ của Bùi Thanh Phi, với loại chuyện lớn như thế, nhất định phải có người nhà đi cùng.

Tiếng tranh cãi của hai cha con đã làm kinh động đến Trịnh Huệ ở bên trong. Khi bà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy chồng mình đang chuẩn bị vụng trộm đi ra ngoài thì cũng vô cùng hoảng hốt.

Đây là lúc tốt nhất để nhìn ra được, rút cuộc cái tính cố chấp này của Bùi Thanh Phi là được kế thừa từ ai. Chỉ cái chuyện này mà hai cha con không một ai chịu làm người nhượng bộ.

Bùi Thanh Phi nhất định phải là người một nhà cùng đi, nhưng Bùi Sĩ Phương lại nhất định không chịu. Ông quay vào ngồi lên cái ghế trong phòng ăn, không hề nói lại một câu.

Mẹ Bùi cũng thế mà Bùi Thanh Phi cũng vậy, không ai nói một lời nào, chỉ dùng cách im lặng như ông để mà phản đối. Còn lựa chọn của Bùi Sĩ Phương lại là, nếu như hai mẹ con nhất định phải đi theo, vậy thì ông cũng chỉ chọn cách không đi nữa.

Bùi Thanh Phi tức giận đến nỗi hai con mắt đỏ bừng. Thật sự là cô không thể hiểu nổi vì sao ba của mình lại như vậy. Dù sao cô cũng đã trưởng thành, bây giờ ông sinh bệnh, một chuyện lớn như vậy lại không chịu để cho cô được phép tham dự. Xem như cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi làm, nhưng thử hỏi trong lòng cô có dễ chịu được không?

Hai người giằng co mãi vẫn không xong, cuối cùng người đánh vỡ trầm mặc lại là mẹ Bùi.

“Ông Bùi, nếu như ông đã quyết định như vậy, được thôi, ông đi đi! Tôi sẽ ở trong nhà chờ ông.” Mẹ Bùi đi đến bên cạnh chồng, bà đưa tay chạm lên vai ông.

Nhìn qua thì cái động tác này dường như không nói lên điều gì, nhưng nó lại làm cho mọi dây thần kinh của Bùi Sĩ Phương như bị buộc chặt lại.

“Mẹ…” Bùi Thanh Phi không thể hiểu nổi. Vào cái lúc cô đang định mở miệng thì Trịnh Huệ trong lại hướng về phía cô xua tay, ra hiệu cho cô đừng nói thêm cái gì nữa.

Mẹ Bùi kiểm tra lại một lượt những thứ Bùi Sĩ Phương cần phải mang theo.

Chứng minh thư, thẻ dùng để thanh toán, báo cáo kết quả kiểm tra của bênh viện thành phố Lăng Giang, xác nhận lại một lần nữa buổi sáng hôm nay ông vẫn chưa uống nước, cũng như chưa ăn sáng, có thể thuận lợi cho việc thử máu. Sau khi đã kiểm tra xong, bà đi theo chồng ra đến tận cửa.

Trước khi đi, Bùi Sĩ Phương thoáng nhìn lại con gái. Ông muốn nói với con gái của mình một câu trước khi đi, nhưng lại chỉ thấy tấm lưng của con gái quay lại trong khi nó vẫn đứng ở bên cửa sổ, căn bản là không nhìn tới mình.

Bùi Sĩ Phương nở nụ cười, nha đầu này của ông rất ít khi phát cáu, cho đến hiện tại cũng chưa từng một lần thấy nó nói với cha mẹ một lời khó nghe. Nếu có mất hứng thì cũng chỉ là trưng ra cái vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm, nhưng nếu để cho con bé ở riêng một mình một khoảng thời gian, thì rất nhanh, những cảm xúc không thoải mái này sẽ lướt qua như khi bạn lật qua một trang giấy vậy.

Chưa từng có ai nói rằng Bùi Sĩ Phương là nữ nhi nô, chỉ có chính bản thân ông mới biết rõ bản thân mình nhất. Tuy rằng từ khi Bùi Thanh Phi còn rất nhỏ ông đã không được xem là người cưng chiều con gái, nhưng ông từng ước gì Bùi Thanh Phi sẽ không lớn lên, để mình có thể dùng cả đời này che chở cho con thì tốt biết bao nhiêu.

Bùi Sĩ Phương rất muốn nói với con gái hai tiếng gặp lại, nhưng ông lại cảm thấy cái từ này không quá tốt lành vì vậy mà dứt khoát không nói lời tạm biệt nữa, cứ như vậy đi ra cửa.

Chờ cho đến khi Trịnh Huệ tiễn chồng đi rồi, trở lại xem đến con gái thì thấy đứa nhỏ này đang ngồi trên chiếc nệm lông ở trước cửa sổ kia, hai tay ôm lấy đầu gối. Nhìn qua thì thấy mỗi cái bóng lưng lẻ loi, cô độc có chút đáng thương.

Mẹ Bùi vòng ra phía trước mặt, bà nhìn thấy Bùi Thanh Phi đang khóc.

Mẹ Bùi kéo con gái đứng lên: “Được rồi, Thanh Phi, đừng khổ sở nữa.”

Bùi Thanh Phi quay đầu lại: “Con thật sự là không hiểu nổi, vì cái gì mà ba lại cố chấp như vậy, sao lại có thể đi một mình như vậy đây?”

Mẹ Bùi khẽ thở dài, bà kéo con gái ngồi lại bên cạnh mình: “Ba của con lúc còn trẻ cũng chính là cái bộ dáng không nóng không lạnh như vậy đấy. Bởi vì mẹ và ba con làm vợ chồng với nhau đã nhiều năm như vậy rồi nên mẹ hiểu rõ về ông ấy. Vốn là cái người rất cố chấp, ông ấy luôn muốn mình là bầu trời bảo vệ bà nội, bảo vệ vợ và con gái, cho nên ông ấy mới không chịu để cho chúng ta nhìn thấy cái lúc ông ấy cảm thấy bất lực nhất, sa sút nhất.”

Mẹ Bùi nói xong thì đưa tay vuốt ve mái tóc của con gái, Bùi Thanh Phi thật sự đã trưởng thành. Ngày còn nhỏ, trông nó rõ ràng là giống mình nhiều hơn, nhưng hiện tại mặt mũi này quả thực lại là phiên bản của bố nó. Mẹ Bùi khẽ thở dài: “Thanh Phi, sự thực thì con rất giống ba con. Nếu đổi lại hiện tại không phải ông ấy mà là con thì hẳn là con sẽ hiểu được suy nghĩ của ông ấy.”

Bùi Thanh Phi rất muốn phản bác, cô há to miệng, nhưng rồi cuối cùng đến một câu cũng không thể nói ra được.

Bùi Sĩ Phương một mình đi tới bệnh viện, ông nhận số thứ tự từ khi còn rất sớm, tiếp đó ông chỉ cần dựa theo yêu cầu của bác sĩ, hoàn thành các hạng mục cần kiểm tra.

Sau một phen lăn lộn thì đã đến giữa trưa, rất may là những hạng mục yêu cầu phải bụng rỗng cũng đã đến lúc kết thúc, một mình ông đi ra vùng phụ cận bệnh viện để tìm chỗ ăn trưa.

Kết quả kiểm tra còn phải chờ đến hai ngày nữa mới có. Bác sĩ nhìn qua sổ khám bệnh được Bùi Sĩ Phương mang từ Lăng Giang tới rồi bảo ông trở về chờ kết quả.

Bùi Sĩ Phương về đến nhà, thấy cả vợ và con gái đều có mặt thì không khỏi bất ngờ.

“Ba đã trở về rồi!” Con gái hướng về phía người vợ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp kêu to.

Bùi Sĩ Phương còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đến một hai ngày nha đầu kia không thèm để ý tới mình chứ đâu. Thật không thể ngờ được là tâm tình của nó lại thay đổi nhanh đến như vậy.

“Hôm nay con không đi làm hay sao?” Bùi Sĩ Phương hòa nhã hỏi.

Bùi Thanh Phi vừa cột lại tóc vừa trả lời ông: “Có đi ạ. Nhưng tất cả mọi người đều bảo con trở về sớm một chút. Con cũng chỉ vừa mới vào nhà đây thôi.”

Mẹ Bùi canh chừng lửa cho món ăn đang được nấu, bà lau tay rồi đi ra, vừa cười vừa hỏi chồng: “Kết quả kiểm tra như thế nào rồi?”

Giọng của mẹ Bùi cứ như là đang hỏi thăm chồng mình kết quả hội thảo về nghiên cứu học thuật có thuận lợi hay không vậy, nhìn không ra dị thường gì.

Tâm trạng của Bùi Sĩ Phương cũng rất nhẹ nhàng: “Kết quả hiện tại chưa có. Hai ngày nữa sẽ còn phải đi một chuyến.”

“Đến lúc đó vẫn là một mình ông đi hay sao?” Mẹ Bùi dịu dàng hỏi.

Bùi Sĩ Phương lắc đầu: “Đến lúc đó thì tôi sẽ mang theo bà để còn có bà trợ giúp tôi.”

Đôi mắt của mẹ Bùi bỗng nhiên cay xè. Câu trả lời này làm cho bà không khỏi thấy bất ngờ nhưng cũng làm cho bà mừng rỡ.

Bùi Sĩ Phương ngắm nhìn nét mặt của vợ mình. Cũng từng trải qua một thời thanh xuân, trải qua bao nhiêu năm trời làm bạn với mình, bởi vì mình và con gái mà cô ấy đã phải buông tha rất nhiều thứ cô ấy từng khát khao theo đuổi. Thời gian đã mang theo nếp uốn leo lên chân mày, khóe mắt của cô ấy, làm cho cô ấy bị mất đi làn da đẹp đẽ của năm đó. Cái lúc Bùi Sĩ Phương một mực cố chấp ra ngoài một mình ấy, phải một mình nằm lẻ loi ở bên cạnh các thiết bị máy móc, tiếp nhận đủ các loại kiểm tra, trong đầu ông chỉ xuất hiện gương mặt này của vợ mình. Cái lúc ông cảm thấy sợ hãi cái chết cùng bệnh tật ấy, ông đã thật sự hy vọng có một người ở ngay tại bên cạnh mình. Đáng lẽ ra ông không nên vì cái lòng tự trọng quá cao của mình mà đẩy bàn tay của cô ấy ra.

“Bà có đồng ý không?” Bùi Sĩ Phương hỏi.

Lời này của chồng đã khiến cho mẹ Bùi như có ảo giác, dường như bà lại quay trở về với cái ngày người này đã cầu hôn mình ấy. Ngày đó ông không có lấy một lời ngọt ngào, mà chỉ là hỏi mình một câu vô cùng đơn giản như vậy: Em có đồng ý không?

“Đồng ý!” Mẹ Bùi vừa cười vừa trả lời.

Bùi Thanh Phi sớm đã đem phòng tiếp khách để lại cho ba mẹ, còn mình thì một mình đi vào phòng bếp để tiếp tục phần việc mẹ Bùi đang bỏ dở.

Trên bếp đang nấu thứ gì đó, cô có thể nghe được tiếng nước đang sôi sùng sục ở bên trong.

Cô thấy mình rất nhớ Tề Tranh, muốn biết người ấy hiện đang làm gì, muốn biết người ấy có tốt hay không. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Tề Tranh, nghe một chút giọng nói của cậu ấy. Nhưng khi lấy điện thoại ra rồi cô lại do dự đặt xuống.

Chỉ giọng nói thôi thì không để xoa dịu nỗi tương tư này. Có lẽ chờ đến trưa mai mình nên hẹn Tề Tranh đi ra ăn một bữa cơm. Dù sao từ khi du học nước ngoài trở về, cô và Tề Tranh chưa từng xa nhau lâu đến như vậy.

Trong khi Bùi Thanh Phi đang muốn hẹn với Tề Tranh cùng ăn một bữa cơm, thì Tề Tranh bên này lại đang chạy đi ăn chực bữa tiệc của người ta, hiện tại cô đang ăn lẩu đến bất diệc nhạc hồ.

“Nhà hàng này được đấy. Tôi phải lấy danh thiếp để hôm sau đưa Thanh Phi tới đây mới được.” Tề Tranh ăn ngấu ăn nghiến trong khi vẫn không quên cầm lấy một cái danh thiếp.

Điền Tiểu Điềm, Tô Nhã cùng Giang Sở ba người xếp thành một hàng, nhất tề nhìn Tề Tranh ở phía đối diện ăn hùng hục.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Tô Nhã nhìn Điền Tiểu Điềm với ánh mắt nghi ngờ: “Theo tui thấy thì khẩu vị của bà ấy rất tốt, đâu có giống một người đang gặp rắc rối chứ. Mà một mình bà ấy ăn hết phần mọi người như vậy, phần thanh toán hôm nay tui sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Những ngày này Điền Tiểu Điềm đã quen với cái biểu hiện sóng yên biển lặng này của Tề Tranh rồi. Cô nói với cái giọng đầy vẻ cảm khái: “Trưởng thành! Thật sự là đã trưởng thành! Lại nhớ tới cái ngày còn đang học đại học ấy, chỉ cần Tiểu thanh mai trả lời tin nhắn hơi chậm một chút, là gia hỏa này liền khóc tang ngay rồi.”

Có ai dám nói không phải đây? Tô Nhã rất phối hợp gật đầu một cái.

Trên cái bàn này cũng chỉ còn duy nhất Giang Sở là người đứng đắn.

“Nếu không thì để tui thay bà đi nhìn chú Bùi xem sao? Để xem tình huống bên kia như thế nào?”

Đề nghị này rất có giá trị, mà nói về thân phận thì Giang Sở cũng rất thích hợp, đi thăm một chút cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột.

Nhưng Tề Tranh lại lắc đầu: “Ba Bùi tới thành phố B là để làm kiểm tra. Nếu như hiện tại bên phía Thanh Phi vẫn chưa có tin tức gì thì có nghĩa là chưa có kết quả kiểm tra. Một chuyện lớn như vậy, chắc chắn Thanh Phi sẽ không gạt mình đâu, nếu thật sự đã có kết luận thì nhất định là cậu ấy sẽ trước tiên thông báo cho mình biết.”

Ăn xong món thịt, chuyển sang món khác, Tề Tranh gắp thêm một mớ đồ ăn bỏ vào nồi lẩu trước mặt mình.

“Các cậu đã ăn hay chưa?” Tề Tranh ước lượng lại chỗ đồ ăn trước mặt rồi mới nhớ đến ba người còn lại.

Ba người ngồi thật vững vàng, hành động cũng rất nhất trí, cùng lắc đầu.

Điền Tiểu Điềm lại còn làm cái động tác xin mời: “Bà cứ tiếp tục đi. Không cần để ý tới bọn này đâu.”

Tề Tranh cũng không thèm khách khí, thấy nước lẩu bắt đầu sôi liền gắp hai đũa bỏ vào trong bát.

Ăn được một nửa, hình như Tề Tranh chợt nhớ ra được điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn ba người: “Tui chỉ là không tiện về nhà, sợ nhìn thấy ba Bùi, mẹ Bùi thì lúng túng thôi. Không phải là tui và Thanh Phi chia tay nhau đâu. Có phải các người đã nghĩ nhiều quá rồi hay không?”

Ba người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nhưng không một ai lên tiếng phản bác.

“Yên tâm đi! Cứ yên tâm! Bọn tôi đều là những người trưởng thành cả rồi, có vấn đề gì thì cùng nhau đối mặt là được.” Tề Tranh vừa cười vừa nói.

“Lẽ nào bà lại không sợ nhân cơ hội này dì chú yêu cầu hai người các bà phải chia tay hay sao?” Giang Sở vừa nói xong, đôi đũa trong tay Tề Tranh chợt run lên, sợi mì vừa mới kẹp lên lại rơi vào trong bát.

Cô sợ a! Ngày hôm đó, khi cô về đến nhà, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy ba Bùi, chỉ một giây ấy thôi, cô đã nghĩ ngay đến khả năng xấu nhất.

Rút cuộc thì Tề Tranh cũng không ăn nổi nữa.

Tô Nhã đẩy Giang Sở một cái, cô cảm thấy Giang Sở nói quá nhiều.

Giang Sở cũng cảm thấy như vậy. Cậu hắng giọng cái, cầm lên một cái thìa.

“Này, Tề Tranh! Bà có muốn uống một chút canh hay không vậy? Để tui múc cho bà nha?” Kẻ gây họa Giang Sở hết sức ân cần.

Tề Tranh lắc đầu: “Tui no rồi.”

Vừa mới ban nãy thấy Tề Tranh ăn đến là vui vẻ, mấy người bọn họ còn hết sức lo lắng. Bây giờ Tề Tranh ăn no rồi, không ăn được nữa, bọn họ lại cảm thấy cứ như ban đầu mới tốt. Con người ta chính là mâu thuẫn như vậy đấy.

“Này Tề Tranh, Giang Sở cũng chỉ nói càn mà thôi.”

“Đúng! Đúng! Đúng! Cậu ta chỉ được mỗi cái nói càn mà thôi.”

“Phải! Phải! Phải! Là do tui đã nói càn đấy. Chú Bùi thuộc hàng trí thức cao cấp như vậy, đâu có thể làm ra loại chuyện này được đây.”

Tề Tranh đâu còn tâm trí lắng nghe những lời này nữa. Cô đang nghĩ đến chuyện mình nên tìm thời gian trở về tìm hiểu xem sao. Cho dù người lớn có nghĩ như thế nào đi nữa thì cô cũng không thể không một lần xuất hiện.

Kết quả, không đợi đến lúc cô trở về, ba Bùi đã là người đi trước một bước tìm tới cửa.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tề Tranh bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại.

“Tề Tranh! Ba và mẹ Bùi của con muốn hẹn con cùng ăn một bữa cơm trưa, không biết con có thời gian hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.