Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 10: Lễ hội đọc sách



Bởi vì được lão Hồ ủng hộ và tích cực vận động, phương án hoạt động của Hội đọc sách đã được lãnh đạo nhà trường nhất trí thông qua thuận lợi. Hết thảy đều thông suốt, hầu hết mọi người đều vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng.

Lâu nay học sinh trong trường vốn chẳng trông mong gì vào hoạt động của Lễ hội đọc sách, nhưng bỗng nhiên năm nay lại xuất hiện chiêu trò mới. Sự thay đổi này làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ, bởi vậy nên ai nấy đều hết sức dụng tâm chuẩn bị.

Tề Hồng bị bà chị nhà mình trưng dụng làm lao động tay chân vài ngày nay rồi, bây giờ mới được về nhà. Cậu ném túi sách lên trên nền nhà rồi buông người nằm thẳng ở trên ghế sofa.

“Đứng lên, đứng lên! Cầm lấy cặp sách mang vào trong phòng đi!” Tề Tranh túm lấy Tề Hồng kéo hai cái, vậy mà không hề dịch chuyển một chút nào. Không biết là bắt đầu từ lúc nào mà cái đầu cùng vóc người của Tề Hồng lại xảy ra biến hóa lớn đến như vậy. Bây giờ nhìn lại thì so với chính mình, nó lại còn cao hơn gần phân nửa cái đầu.

Trước sự việc mà đến mắt trần cũng nhìn ra sự biến hóa này Tề Tranh không khỏi có chút thổn thức. Xem ra về sau cũng chỉ có thể dùng chỉ số thông minh mới nghiền ép được nó một chút, chứ chỉ dùng thể lực thì nhất định là không được nữa rồi.

Cuối cùng thì Tề Hồng vẫn còn biết làm theo lời của chị, đứng dậy đem túi sách cất vô phòng. Cậu bỗng thò ra nửa cái đầu hướng phía Tề Tranh nói: “Hỏng rồi, em vẫn chưa tìm ra được cuốn sách nào để mà giới thiệu với mọi người đây này.”

“Vậy em còn chờ cái gì nữa? Tùy tiện lật xem lại giá sách của em đi. Cái gì mà Vua hải tặc, Bảy viên ngọc rồng ấy! Cứ chọn đại lấy một cuốn là được rồi mà.”

Chẳng qua Tề Tranh cũng chỉ là thuận miệng xúi đại như vậy, nhưng Tề Hồng lại còn tin là thật, nên cậu có chút ngại ngùng mà nói với Tề Tranh: “Những thứ này thì không được a. Nhỡ đâu đến lúc đó người khác đều viết cái gì mà Shakespeare, Hugo em làm vậy còn không phải là có chút… Kéo thấp trí tuệ hay sao a?”

Tề Tranh cảm thấy buồn cười: “Dù sao thì có phải tác phẩm có giá trị hay không thì tất cả cũng đều là tự nguyện, em sợ cái gì chứ. Với lại, cái lúc em nằn nì ba mẹ mua cho em mấy quyển này cho bằng được, còn không phải chính em đã nói là bản thân mình học được từ trong đó dũng khí cùng ý chí phấn đấu hay sao?”

Vừa nói Tề Tranh vừa làm động tác miêu tả lại điệu bộ giống như một kẻ ngốc của Tề Hồng lúc đó. Tề Hồng hết sức tức giận a, đến nỗi dù chỉ nửa câu cũng không muốn trò chuyện với người này nữa.

Hít sâu một hơi!

Chờ đến khi lấy lại hơi thở bình thường, một lần nữa tỉnh táo trở lại Tề Hồng mới hỏi lấy lòng: “Chị, chị với chị Thanh Phi thì viết cái gì?”

Đối với Bùi Thanh Phi, Tề Tranh lại chẳng cần phải suy nghĩ nhiều: “Đại khái là cô ấy sẽ viết “Củi yên tĩnh lão sư trông thấy” a.”

Tề Hồng hỏi: “Đó là cái gì vậy? Là một cuốn tiểu thuyết hay sao?”

Tề Tranh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô đưa ngón tay chọc chọc cái trán Tề Hồng: “Sao em lại không chịu đọc thêm nhiều sách một chút đi. Không muốn giải thích cho em nữa. Theo chị thấy thì, cô ấy cũng không cần giới thiệu cho người khác làm gì, trước hết nên giới thiệu cho em mới phải. Giúp đỡ người nghèo nha, không cần thiết phải đi đường xa làm gì.”

Mẹ kiếp!

Giúp đỡ người nghèo?!

Tề Hồng có cảm giác dù mình đã rất cẩn thận vậy mà trái tim của mình vẫn phải chịu một cú bạo kích.

Thế nhưng, cho dù thực tế có đúng như những gì Tề Tranh vừa nói Tề Hồng vẫn là có chút không cam lòng: “Vậy còn chị?”

Tề Tranh lại từ cao đến thấp quét qua Tề Hồng một lần: “Lại nói tiếp, quyển sách được chị mày giới thiệu phải nói là rất thích hợp em.”

Không đợi Tề Hồng tiếp tục hỏi, Tề Tranh lập tức đi vào phòng của mình, rồi rất nhanh cô đã quay trở lại, trong tay cầm một quyển sách dày nặng, màu sắc nhìn qua thì thấy có chút quen mắt.

Tề Hồng bỗng có dự cảm không tốt cho lắm.

“Lại đây, lại đây! Không lừa trẻ dối già, nếu nghiêm túc đọc cho hết quyển sách này, cam đoan là thành tích của em tăng lên ít nhất mười phần. Này cậu trai trẻ, nhận lấy đi thôi a. Giảm giá ưu đãi tám phần mười, tiền trao cháo múc, đưa tiền đây.” Tề Tranh cười tít mắt trông rất giống một vầng thái dương nhỏ. Chẳng qua là Tề Hồng nhìn nhìn thấy cái điệu cười giả nhân giả nghĩa này của bà chị này thật sự là đã quá nhiều rồi. Cậu lui ra phía sau hai bước, bàn tay liên tục xua xua.

“Không, không, không! Bây giờ em chưa thể dùng được! Chờ em thêm một thời gian nữa, đến lúc đó em chỉ cần dùng lại những thứ chị bỏ đi cũng đủ rồi, đỡ cho ba mẹ lại phải tốn thêm tiền cho em nữa.”

Cứ như vậy hai chị em xô đi đẩy lại cả buổi…

Cuốn sách đang được bọn họ cầm trong tay kia, lũ học trò đã không còn lạ lẫm.

“Năm năm thi đại học, ba năm làm theo.”

Thật sự là không lừa trẻ dối già, đệ nhất thiên hạ.

Trong ngày Lễ hội đọc sách hoạt động hôm ấy, trừ đi khối học sinh 12 đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, hai khối còn lại đều tụ tập tại hội trường của trường học.

Hội trưởng của Hội học sinh vừa mới được bổ nhiệm cũng là người phụ trách hoạt động lần này của Hội đọc sách nói lời dạo đầu.

Mặc trên người là bộ đồng phục mùa thu của trường Thượng Thanh với hai màu đỏ trắng xen kẽ, giống như bao nữ học sinh khác khi người con gái này cũng cột chắc bím tóc đuôi ngựa sau đầu, đôi lông mày đen như kẻ chì, không trang điểm, không son phấn cứ như vậy đọc diễn văn. Trước khi kết thúc cô hé nở một nụ cười như có như không, vậy mà cũng đủ khiến cho bao tâm hồn của các cậu nam sinh đang ngồi bên dưới bị cuốn theo.

Người vừa được bổ nhiệm làm hội trưởng Hội học sinh của trường Thượng Thanh này, có lẽ sau ba năm học tại đây sẽ trở thành biểu tượng của trường Thượng Thanh, Bùi Thanh Phi.

Trước đó một tuần, có đến mấy nghìn phong thư tay chia sẻ về sách đã được học sinh cả ba khóa tranh nhau rút thăm. Tuy rằng học sinh khối 12 không thể tới để tham dự Lễ hội đọc sách, nhưng như vậy cũng xem như đã được tham dự toàn bộ hoạt động lần này.

Tất cả mọi người cùng một bộ dáng hết sức kích động, xem ra số người muốn phát biểu có không ít.

Bùi Thanh Phi đem microphone cầm ở trong tay, cô nói với mọi người: “Những bạn nào muốn chia sẻ nội dung bài viết, hơn nữa còn muốn trò chuyện thêm một chút quyển sách được mình tâm đắc xin giơ tay a.”

Rào rào, một đám người giơ lên thật cao cánh tay của mình, sự nhiệt tình lập tức tăng vọt. Tình cảnh này so với hình ảnh ngủ gật thường thấy trước đây rõ ràng là hoàn toàn trái ngược.

Cuối cùng Bùi Thanh Phi đem microphone đưa cho một nữ sinh trông thật nhã nhặn ngồi ở hàng phía trước.

Bắt đầu kể từ khi đó, cái microphone được mọi người truyền đi, không một giây phút nào được ngưng nghỉ.

“Người canh gác trong ruộng lúa mạch”, “Trà Hoa Nữ”, “Nửa mẫu Hoa Điền”, “Lịch sử trái đất”…

Rất nhiều tác phẩm trứ danh hoặc không trứ danh đã được các học sinh thi nhau chia sẻ. Những bài viết được người đọc đưa ra giới thiệu phần lớn là những bài viết có nội dung cảm động, khiến cho người đọc phải cẩn thận đọc thật kỹ và đồng ý giới thiệu.

Người đọc chia sẻ nhận thức mới, chia sẻ những điều mình tâm đắc khi đọc cuốn sách đó. Mọi người cứ chậm rãi mà cùng nhau làm cho hoạt động lần này trở thành lễ hội đọc sách thật sự. Hầu như tất cả học sinh trong khi tham gia hoạt động đều trở thành múa bút thành văn. Thế rồi hoạt động cuối cùng cũng đã đến, mỗi người xướng lên một cái tên tạo nên một danh sách cần đọc rất dài.

Lão Hồ là tổ trưởng tổ Ngữ văn của khối 11, thấy một màn trình diễn như vậy thì tâm tình hết sức kích động. Đã bao giờ lão thấy được các học trò của mình lại nhiệt tình đến như vậy đối với việc đọc sách? Cho dù đã đến Thượng Thanh được mười năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy chuyện như vậy xảy ra.

Lão Trương cùng lão Hồ đứng chung một chỗ, giữa bạn bè với nhau, lão đưa tay khe khẽ nhéo nhéo bờ vai của lão Hồ.

“Được rồi, được rồi! Cậu cũng nên bình tĩnh lại đi.” Lão Trương khuyên nhủ.

“Cái lúc Thanh Phi tới tìm tôi để xin ý kiến tôi đã biết ngay là ý tưởng này không tệ. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy a.” Lão Hồ cực kỳ cảm khái.

Lão làm giáo viên cấp ba cũng đã mười năm rồi, Bùi Thanh Phi là lứa học trò thứ tư được lão dẫn dắt, số học trò khiến lão hài lòng thì có rất nhiều, duy chỉ có cô học trò này là khiến lão có thể kiêu ngạo. Lão Hồ nhìn Bùi Thanh Phi duyên dáng, yêu kiều trên tay cầm microphone đi thẳng vào giữa đám người kia mà trong lòng bỗng nhiên sinh ra một niềm tự hào.

Nhìn này, đây chính là học trò của Hồ Chí Bang ta, tương lai cô ấy còn có thể trở thành con cưng của cả thế giới nữa kia.

Bùi Thanh Phi chính là niềm kiêu ngạo của lão Hồ!

Nói về niềm kiêu hãnh này có một người so với lão lại càng lớn hơn. Ánh mắt của người này từ đầu đến cuối vẫn luôn không hề rời đi Bùi Thanh Phi một giây nào. Giang Sở ngồi bên cạnh lấy cùi chỏ khẽ thúc nhẹ vào cô vài cái, miệng thì đầy vẻ oán hận.

“Bà nhìn Bùi Thanh Phi đến sắp rách cả khóe mắt ra được rồi kìa.” Giang Sở vừa cười vừa nói.

“Rất dễ nhìn a.” Tề Tranh cảm tưởng.

Giang Sở gật gật đầu. Sự thật thì đúng là cô gái kia nhìn rất đẹp.

Đây quả là một lần hoạt động hiếm có của Hội đọc sách khi làm cho người ta vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Bùi Thanh Phi nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã đến lúc nên kết thúc được rồi. Đúng vào lúc cô xoay người chuẩn bị trở lại lễ đài, bỗng nhiên có một nam sinh đứng dậy.

“Có thể cho tôi cơ hội được một lần chia sẻ hay không?”

Không hẹn mà ánh mắt của Bùi Thanh Phi cùng Tề Tranh cùng hướng về phía có giọng nói vừa cất lên kia nhìn sang.

Người này thật ra cả hai cô đều biết.

Ban sáu khối 11, Lưu Sướng.

Hoạt động lần này thật tình cờ khi ban 6 lại nằm ở vị trí trung tâm. Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, tiếng vỗ tay gần như đồng thời vang dội khắp sân trường. Nếu không phải trong hội trường còn có cả các thầy, cô giáo thì sợ là đã có tiếng la hét cùng huýt sáo ầm ĩ lên rồi.

Trai tài gái sắc, ít nhất nhìn từ bề ngoài mà nói, Bùi Thanh Phi cùng Lưu Sướng quả thực là rất xứng đôi.

Đã có không ít người tận mắt thấy hai người này gặp nhau trước cửa ra vào của ban mười lăm. Những học sinh này tự cho là đã phát hiện ra giữa hai người này có gì đó mờ ám, nên đương nhiên là bọn họ muốn vỗ tay cổ vũ, chờ xem náo nhiệt đây mà.

Giang Sở ngồi ở bên cạnh Tề Tranh, cậu cũng cảm thấy hai hàm răng của Tề Tranh bị nghiến chặt đến thiếu nước vỡ nát.

Giang Sở có cảm giác như ánh mắt của Tề Tranh khi nhìn Lưu Sướng như bốc lên ngọn lửa nhỏ, chỉ còn kém tiến lên đem đối phương xé thành từng mảnh nhỏ.

Trước mắt bao người, trong đó có vạn chúng chờ mong, nên Bùi Thanh Phi cũng chỉ có thể đem microphone đưa cho Lưu Sướng.

Lưu Sướng nhìn cô bằng ánh mắt thật sâu, sau đó bắt đầu nhớ ra nội dung của bức thư chia sẻ đang cầm trong tay.

“Giống như mầm cây thống khổ khi phải co rúc trong lớp vỏ dày phải dùng đến lực bật mãnh liệt để thấy được ánh sáng mặt trời, con người ta cũng cần phải nghĩ ngợi mông lung trong giãy giụa, đây mới là đang sống. Đây chính là câu nói tớ thích nhất khi đọc một lá thư chia sẻ. Từ nơi nào đến, khi nào rời đi, làm người thì cần phải biết rõ tại sao mình phải sống, phải truyền lại cho người kia biết rõ lời nào mới là cốt lõi, lời nào là không đáng tin cậy. Tớ hy vọng đến một ngày kia tớ sẽ trở thành người tốt nhất trong tâm hồn của cậu.” Giọng của Lưu Sướng dịu dàng mà trong trẻo, phối hợp với lời văn uyển chuyển như vậy đã làm cho đoàn người vừa mới ồn ào náo động dần dần yên tĩnh trở lại. Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên hướng về phía Bùi Thanh Phi nói: “Phần chia sẻ này, được đến từ ban mười lăm, khối 11, Bùi Thanh Phi.”

Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Không ai biết được những lời này dùng để đưa cho Bùi Thanh Phi, hay là đưa cho Lưu Sướng đọc diễn cảm với tâm tình rạng rỡ.

Bùi Thanh Phi đứng ở nơi đó mà nhìn không ra tâm tình của cô lúc này.

Lưu Sướng làm ra vẻ hết sức thâm tình, cậu nói với Bùi Thanh Phi nói: “Cám ơn cậu đã chia sẻ quyển sách này cho tớ.”

Trong hai con mắt của Bùi Thanh Phi không hề có một chút gợn sóng nào, cô vô cùng bình tĩnh vừa tiếp nhận microphone từ trong Lưu Sướng vừa nói: “Chia sẻ này của tớ là dành cho tất cả mọi người.”

Chỉ với một câu thôi, nhưng là bốn lạng đẩy ngàn cân, nhẹ nhàng phủi sạch quan hệ giữa hai người.

Dù sao Lưu Sướng cũng hơi lúng túng, vì vậy cậu chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống.

Trong góc nào đó, lão Trương gắt gao cầm lấy tay lão Hồ, chỉ sợ người này vì nhất thời kích động mà tiến lên túm lấy cổ áo Lưu Sướng.

“Lão Hồ, lão Hồ! Tĩnh táo lại một chút đi! Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tội này không đáng chết, tội này không đáng chết.” Lão Trương dốc sức khuyên nhủ.

Lão Hồ hung dữ bỏ qua tay lão Trương: “Đây là cái trường hợp gì hả! Tên tiểu tử kia nói cái chuyện ma quỷ gì hả? Chính tâm tư của nó không chịu dành cho học tập sự nghiêm túc đã đành, nó lại còn muốn làm ảnh hưởng đến những người khác nữa kìa.”

Nói xong, anh xoay người đi ra bên ngoài hút thuốc để mình bình tĩnh lại.

Lão Trương nhìn theo bóng lưng ông bạn già của mình mà bĩu môi. Lão Hồ người này a, cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm có chút cứng nhắc. Anh còn nhớ rõ vợ của lão Hồ chính là bạn học từ thời cấp ba của lão Hồ a, chậc chậc! Chỉ có điều vì Bùi Thanh Phi là học trò đắc ý nhất của người này, nên xúc động như vậy cũng có thể thông cảm được.

Nhưng ở một nơi khác, ấn tượng của Tề Tranh đối với Lưu Sướng lại càng là phản cảm tới cực điểm. Dĩ nhiên là cậu ta đối với Bùi Thanh Phi không có ý nghĩa gì, vậy mà cậu ta vẫn không để ý khi vẫn muốn biểu hiện ra cái vẻ mập mờ như vậy. Quả thực là…

Giang Sở nhìn vẻ mặt bi phẫn của Tề Tranh: “Bớt nóng giận, bớt nóng giận. Còn không phải Thanh Phi đã có màn đáp trả đỉnh cao rồi đó sao?”

Tề Tranh tức giận quay đầu lại nhìn Giang Sở rồi gằn từng chữ một: “Vì cái gì lại không phải là tôi?”

“A?” Giang Sở không kịp phản ứng. Cái gì mà không phải là tôi? Chuyện gì đang xảy ra vậy a.

Tề Tranh cầm lấy hai vai Giang Sở lắc qua lắc lại hai lần: “Vì cái gì lại không phải là tôi? Vì sao người rút được lá thư này của Thanh Phi lại không phải là tôi? Vì sao nó lại rơi vào trong tay Lưu Sướng? Vì cái gì? Đây là vì cái gì?”

Giang Sở bị Tề Tranh lắc mạnh đến thất điên bát đảo, thật vất vả lắm cậu mới giãy giụa thoát ra được. Vì để cho đầu óc vừa bị lắc đến choáng váng của mình tỉnh táo lại, cậu vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa trả lời: “Tôi cũng đang muốn hỏi vì cái gì lại không là tôi đây.”

Ngồi bên cạnh hai người lúc này đều là học trò của ban bốn, nghe thấy hai người bạn này của mình có màn đối thoại như vậy thì hết người này đến người khác cùng nhắc lại, như thể đang chơi trò đô-mi-nô vậy.

“Tôi cũng đang muốn hỏi như vậy.”

“Đúng thế, tôi cũng đang muốn hỏi như vậy.”

Tề Tranh: “…”

Tất cả các người im miệng lại cho tui nhờ!

Tác giả có lời muốn nói: Cùng một trường Thượng Thanh, cùng một tiếng lòng

Vì cái gì rút thăm được Bùi Thanh Phi đề cử người không là ta TTTTTT.

Tề Tranh bảo bảo khóc chít chít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.