Một câu chuyện khác của hai người (1)
Mùa thu năm 2996, bé con của Tư Huỳnh “chào đời”.
Một máy duy trì sự sống được bí mật mang về hành tinh chính, giao cho Tư Tuân.
Tư Tuân bảo tất cả cấp dưới lui ra ngoài sảnh đợi, y tự cầm dao lên, định cắt sợi dây trên bề mặt máy hỗ trợ sự sống.
Đường Khiêm gấp gáp ngăn lại: “Thưa ngài, để tôi làm cho.”
Ông cẩn thận mở hết vật vây bên ngoài bể nước.
Bể nước cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình, bên trong chứa đầy dịch dinh dưỡng trong suốt, và nguồn cung cấp oxy đang chạy liên tục.
Đường Khiêm nhẹ nhàng mở nắp ra, kiểm tra xem mọi thứ bên trong và bên ngoài có bình thường không.
Máy cung cấp oxy chìm xuống dưới dịch dinh dưỡng, mặt nước hơi sóng sánh, trong bể có một quầng ánh sáng xanh lục.
Tư Tuân chau mày, ngồi xổm nhìn kỹ hơn.
Mấy ngày trước, Tư Huỳnh gửi tin báo y biết cô đang mang thai con của Nguyễn Mộc, và cũng đã sinh con, sẽ cử người đưa con đến chỗ Tư Tuân.
Vốn dĩ Tư Tuân chẳng tin, chiến sự ở biên giới cần chi viện nên Tư Huỳnh đã vội vàng đến đó, mà Tư Tuân mới gặp cô vào tháng trước, bụng phẳng lì, vốn đâu có dấu hiệu mang thai.
Dẫu có là sinh non cũng phải chờ đến tháng sau phẫu thuật mới an toàn.
Tuy Tư Huỳnh đã thẳng thắn với y rằng Nguyễn Mộc là người ngoài thiên hà, nên con của cô sẽ không giống người bình thường, nhưng Tư Tuân vẫn thấy khó tin.
Song giờ thì “đứa trẻ” mà Tư Huỳnh nhắc tới thật sự đã được đưa tới.
Tư Tuân nhìn chằm chằm bể nước, bảo Đường Khiêm vớt một ít dịch dinh dưỡng bên trong ra xem chuyện là thế nào.
Lúc này, mặt nước hơi sóng sánh.
Dịch dinh dưỡng đặc sệt có vẻ đục ngầu, ánh sáng xanh bên trong từ từ trôi đến.
Lúc này Tư Tuân mới nhìn rõ đó là một cây non xanh nhỏ.
Cây non không lớn hơn lòng bàn tay, thân cây nhỏ nhắn không có bộ rễ, phía trên có hai chiếc lá mỏng đong đưa, cả cây tỏa ra vầng sáng màu xanh lục.
“Nó” sống, những chiếc lá non đung đưa nhẹ trong dịch dinh dưỡng.
Đường Khiêm kinh ngạc: “Thưa ngài, đây…”
Tư Tuân giơ tay ngăn lời ông như đang lo quầy rầy đến cây non xanh bé nhỏ.
Cây non quay nửa vòng rồi tự bơi về.
Một lúc lâu sau, Tư Tuân mới nói: “Tìm vài người đáng tin cậy đến đây, cả bác sĩ nữa, rồi liên lạc với Tư Huỳnh…”
Tư Huỳnh không đưa Nguyễn Mộc về trước mà để anh ở bên cạnh cô.
Lý do cụ thể thì cô không nói với Tư Tuân, chỉ nói thân phận của Nguyễn Mộc rất quan trọng, cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất cũng như an toàn nhất.
Cô dẫn Nguyễn Mộc theo nên con của hai người đành gửi cho Tư Tuân chăm nom.
Nửa tháng sau, tin chiến thắng đầu tiên truyền về từ biên giới, liên quân của người Incyte và Tanda bị đánh lui. Còn Tư Huỳnh thì bị thương nhẹ, không đáng ngại.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm hành tinh chính cuối cùng cũng giảm đi, Tư Tuân cũng miễn cưỡng ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, y đến sảnh thăm cây non nhỏ xanh tươi đang mọc bên trong.
Dạo này ngày nào Tư Tuân cũng đến.
Dù bận đến mấy, y nhất định sẽ dành ra ít nhất mười phút, đó cũng là yêu cầu của Tư Huỳnh.
Tư Huỳnh nói rằng bây giờ cây non nhỏ xanh tươi đã nghe được âm thanh, có thể trò chuyện với y, y nên bật một số bản nhạc và sách nói để cho cậu nghe.
“Nghe thấy âm thanh,” Tư Tuân hỏi, “Vậy nó nói chuyện được không?”
Tư Huỳnh lộ vẻ khó xử: “Ừm… Chắc là không được.”
Nguyễn Mộc cũng ở bên cạnh, vô cùng biết ơn nói: “Thời thơ ấu của chúng tôi khá đặc biệt, làm phiền ngài rồi ạ…”
Anh biết Tư Tuân không thích anh, ngăn cản anh và Tư Huỳnh ở bên nhau, thế nên anh lo sợ Tư Tuân cũng sẽ ghét con của họ.
Tư Huỳnh huých cùi chỏ vào anh: “Làm phiền gì chứ, đó là cháu trai của anh em mà, chắc là vậy.”
Cô có linh cảm rằng bé cây non là một bé trai, và Nguyễn Mộc cũng không phản bác.
Tư Tuân trông hững hờ, lảng sang chuyện khác: “Hãy chú ý an toàn, đừng lo lắng chuyện của hành tinh chính.”
Trong căn phòng nhỏ đang phát một bài hát thiếu nhi, Tư Tuân vặn nhỏ tiếng, kéo ghế ngồi trước bể nước.
Cây non xanh bé nhỏ đang xòe lá theo tiếng hát, ấy rồi nó bỗng phát hiện âm thanh trở nên nhỏ hơn, bất mãn quay người lại.
Tư Tuân cúi người đến gần, gõ vào bể nước: “Đến đây nào.”
Cây non xanh nghe tiếng y gọi bèn bơi đến, cọ lá vào thành bể nước.
Tư Tuân khá hài lòng với chuyện này: “Con nên gọi là cậu.”
Cây non đương nhiên sẽ không đáp lại mà chỉ trôi nổi trong bể nước.
Nửa năm sau, ý đồ xâm chiếm thiên hà của kẻ thù hoàn toàn thất bại, người Incyte xám xịt bỏ chạy, người Tanda thì vứt bỏ thiên hà ban đầu của mình, mai danh ẩn tích cùng người Incyte.
Biên giới có rất nhiều chỗ cần xử lí, Tư Huỳnh lấy cớ bị thương rồi cùng Nguyễn Mộc về hành tinh chính trước.
Lúc vừa gặp lại Tư Tuân, Tư Huỳnh vội hỏi: “Tiểu Thu sao rồi anh?”
Để tránh việc liên lạc bị chặn, cô chỉ liên lạc một chốc với Tư Tuân, mà gọi video thì sẽ không cần gửi ảnh.
Tư Tuân đáp: “Nó vẫn ổn.”
Y thầm chê cái tên “Tiểu Thu” này, trước đó Tư Huỳnh đã nói sẽ đặt tên cho đứa bé là Nguyễn Thu.
Trong tập hồ sơ trên tay Tư Tuân là hàng chục cái tên để lựa chọn, nhưng y vẫn chưa kịp chọn ra một vài cái tên để đưa cho Tư Huỳnh xem.
Họ thì sao cũng được, người giám hộ đầu tiên của đứa trẻ sẽ chỉ là Tư Huỳnh nhưng y cảm thấy cái tên Nguyễn Thu quá đơn giản: “Hay là em nghĩ kỹ lại nhé?”
Tư Huỳnh rất kiên trì: “Em thích cái tên này, vừa đơn giản vừa hay mà.”
Vì thế, tên của bé cây non cứ quyết định như thế.
Tư Tuân dẫn hai người vào sảnh, khi trông thấy bể nước bình yên vô sự, nỗi lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng lắng xuống.
Tư Huỳnh ngồi xổm trước bể nước: “Bé Thu ơi? Ba mẹ về rồi nè con.”
Cô vuốt ve thành bể, cây non do dự một chốc rồi mới bơi đến gần.
Tư Huỳnh rất đau lòng: “Bé Thu quên mẹ rồi sao con?”
Nguyễn Mộc an ủi cô: “Tụi mình xa con lâu quá nên con quên là chuyện thường thôi, bây giờ chắc chắn bé Thu thân với cậu nhất.”
Anh rất biết ăn nói, Tư Tuân im lặng chắp tay sau lưng đứng phía sau, tâm trạng chẳng hiểu sao mà tốt lên.
Tư Huỳnh ở lại Liên Minh dưỡng thương, Nguyễn Mộc vẫn không dễ lộ diện ra ngoài.
Sau khi xác nhận trong thời gian ngắn người Incyte sẽ không xuất hiện nữa, anh lặng lẽ đi đăng ký kết hôn với Tư Huỳnh.
Hai người rất kín tiếng, không những không tổ chức hôn lễ mà còn rất ít người biết đến.
Mãi cho đến khi cây non xanh sắp thoát giai đoạn thơ ấu, có được cơ thể người, Liên Minh mới tuyên bố rằng Tư Huỳnh đã đăng ký kết hôn và sẽ bận rộn một thời gian, vì vậy sẽ hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Bài đăng nói rằng hai người đều không mong đời tư của mình bị người ta chú ý, nên mới giấu đến tận bây giờ.
Tư Huỳnh rất nổi tiếng với dân chúng, trên tinh võng toàn là lời chúc phúc, mà cũng có không ít người tò mò chồng của cô là ai.
Quá nhiều người chú ý thì sẽ luôn có một ít bình luận cực đoan, nhưng những bình luận này đều nhanh chóng bị xử lí, tin tức hot trong vài ngày rồi dần dần lắng xuống.
Ngày 27 tháng 1 năm 1997, mầm non xanh bé nhỏ lại được “sinh ra”.
Dịch dinh dưỡng trong máy duy trì sự sống phần lớn đều bị hấp thụ, ánh sáng xanh không ngừng lập lòe và lan rộng, bề mặt cây non được phụ một lớp trông như tơ tằm.
Cuối cùng, một em bé nhỏ xíu xuất hiện ở đáy bể.
Tư Huỳnh bế em bé lên, cẩn thận xé bỏ lớp tơ tằm trên da, rồi lấy khăn mềm bọc bé lại.
Em bé mới sinh mở mắt ra, lộ ra đôi ngươi nhạt màu y hệt Tư Huỳnh, tóc máu mỏng manh trên đầu cũng có vẻ rất nhạt màu.
Nguyễn Mộc cười: “Trông giống em rồi.”
Tư Huỳnh kìm lại vui mừng, sờ trán của bé con lại lo lắng hỏi: “Sao con có vẻ ngốc ngốc ấy nhỉ?” Bác sĩ bên cạnh đang chuẩn bị giúp đỡ kiểm tra thân thể.
Tư Tuân bước tới một bước: “Để anh xem thử nhé?”
Y vừa tới gần thì bé con nghiêng đầu nhìn sang, phản ứng như chậm nửa nhịp, lúc này mới bắt đầu khóc.
Tư Tuân nhíu mày: “Sao thấy anh lại khóc chứ?”
Quai hàm y căng chặt khi nhìn bác sĩ bế em bé lên, bắt đầu chăm sóc bé cẩn thận.
Nguyễn Thu khóc hai lần thì không khóc nữa, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Tư Tuân thấy thế thì thả lỏng.
Ba năm sau, Nguyễn Thu bình an lên ba tuổi.
Bé thừa hưởng dung mạo của cả cha lẫn mẹ, màu tóc và màu mắt giống hệt Tư Huỳnh, trông xinh đẹp như búp bê Tây Dương.
Vì thân phận và dòng máu đặc biệt nên Tư Tuân không cho bé đi học mẫu giáo mà tạm thời sẽ chăm sóc bé ở nhà.
Tư Huỳnh là thượng tướng Liên Minh, từ khi Nguyễn Thu hai tuổi đã bận rộn, năm ngoái Nguyễn Mộc cũng tìm được việc làm ở viện nghiên cứu, ban ngày phải đi làm.
Để thuận tiện, cả nhà sống với Tư Tuân, Đường Khiêm thường phụ trách cuộc sống hàng ngày và giáo dục sớm của Nguyễn Thu.
Trong vườn, Nguyễn Thu ngồi trên chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ con, cầm bút sáp nghiêm túc vẽ tranh.
Có cấp dưới tới báo tin Tư Tuân đã về.
Nguyễn Thu lập tức ngẩng đầu: “Cậu ạ?”
Bé bỏ bút sáp xuống, muốn đi tìm Tư Tuân.
Đường Khiêm vội nắm tay bé dẫn đi, rồi gặp Tư Tuân ở hành lang ngoài vườn.
Nguyễn Thu gọi to: “Cậu ơi!”
Bé vẫy tay khỏi Đường Khiêm rồi chạy về phía Tư Tuân, đầu chui thẳng vào trong ngực y.
Tư Tuân ngồi xổm ôm cậu, thấy trên tay cậu có vết bút sáp dính lên bèn hỏi: “Con đang vẽ à?”
Nguyễn Thu gật đầu, chỉ về hướng vườn hoa: “Con vẽ cậu và ba mẹ nè.”
Bé kế thừa một mặt nào đó của Nguyễn Mộc, tuy nhỏ tuổi nhưng ai cũng thích bé, nếu người về là Tư Huỳnh hoặc Nguyễn Mộc, có lẽ bé sẽ nói vẽ ba mẹ trước.
Tư Tuân bồng cậu lên đi về phía vườn hoa.
Tờ giấy Nguyễn Thu vẽ được một nửa đặt lên bàn, cấp dưới cầm lầy đưa y, Tư Tuân nhìn rồi nói: “Đẹp lắm.”
Miễn cưỡng nhìn ra năm dáng người lớn nhỏ trong bức tranh, ngoài mình và ba mẹ, Nguyễn Thu không chỉ vẽ Tư Tuân mà còn vẽ Đường Khiêm.
Màu bút sáp dính lên người Tư Tuân nhưng y không quan tâm mà nhờ người mang khăn ấm tới.
Tư Tuân ngồi sang một bên, lau tay cho Nguyễn Thu, sau đó lại lật mặt sạch của khăn lau mặt cho bé.
Nguyễn Thu vừa ngoan ngoãn nhắm mắt ngẩng đầu vừa duỗi thẳng hai tay.
Tư Tuân ở cùng Nguyễn Thu một chốc thì nghe bé hỏi: “Cậu ơi, mẹ về chưa ạ?”
Mấy ngày nay Nguyễn Thu không gặp Tư Huỳnh, trong nhận thức của bé thì có lẽ bé vẫn chưa hiểu bận nghĩa là gì.
Nhưng bé rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm Tư Huỳnh chứ không khóc quấy.
Tư Tuân mở máy liên lạc: “Để cậu hỏi mẹ con nhé.”
Nguyễn Thu mong đợi không thôi, nghiêng đầu nhìn động tác của y, tò mò mải miết nhìn vào màn hình chiếu.
Một chốc sau, Tư Huỳnh trả lời rằng mình vẫn chưa thể rời đi.
Tư Tuân nhìn Nguyễn Thu mà không đành lòng nói thật với bé.
Nguyễn Thu nhạy cảm nhận ra, vẻ mặt rõ là buồn buồn trong thoáng chốc, rồi lại chủ động ôm tay Tư Tuân: “Cậu ơi, con muốn xem tivi.”
Ấy thế mà Tư Tuân lại nói: “Đi nào, cậu dẫn con đi gặp mẹ nhé.”
Hiếm khi y rảnh rỗi, không muốn trông thấy Nguyễn Thu tủi thân.
Gần đây quả thực có một số việc trong Liên Minh cần cô giải quyết, nhưng cũng không đến mức quá đỗi bận mà chỉ là không thể rời đi được. Nếu dẫn Nguyễn Thu đi gặp cô thì cũng chẳng sao cả.
Đôi mắt Nguyễn Thu bỗng tỏa sáng, đưa tay về phía Tư Tuân: “Cậu ơi!”
Tinh hạm nhanh chóng được sắp xếp, vết bút sáp dính trên cổ áo Tư Tuân vẫn chưa rửa nhưng y vẫn dắt Nguyễn Thu đến sảnh chính của Liên Minh.
Nhưng không khéo là Tư Tuân vừa xuất hiện thì Liên Minh lại có người cần tìm y để đưa y xem tài liệu gì đó, nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Tư Tuân không còn cách nào khác, đành phải giao Nguyễn Thu cho Đường Khiêm trông, lát nữa mới đi gặp Tư Huỳnh.
Nguyễn Thu lưu luyến không rời vẫy tay với y: “Con chờ cậu nha cậu.”
Phòng nghỉ ngơi của Liên Minh có một khu vườn nhỏ, Đường Khiêm bèn dẫn Nguyễn Thu ngồi trong vườn đợi.
Ông lấy trong túi ra một viên kẹo, muốn đút cho Nguyễn Thu để dỗ bé vui vẻ.
Nguyễn Thu không muốn ăn kẹo nên nhận lấy bỏ vào túi của mình.
Đây là lần đầu tiên bé đến Liên minh, bé rất tò mò về mọi thứ quanh mình nên đã kéo Đường Khiêm đi tham quan khắp nơi.
Không lâu sau, một vài người lính Liên Minh dẫn theo một nhóm người đến phòng nghỉ.
Quân Liên Minh thấy Đường Khiêm và Nguyễn Thu bên trong thì định lùi ra ngoài.
Đường Khiêm hỏi: “Những người này là ai?”
Quân Liên Minh dẫn theo hơn mười người, có trai có gái, tất cả đều chừng mười mấy tuổi, không mặc quân phục.
“Họ là những học viên của học viện quân sự đưa đến đây để tuyển chọn,” Quân Liên Minh giải thích, “Hầu hết đến từ các hành tinh xa xôi.”
Hầu hết những người trẻ tuổi này đều có thiên phú cao, nếu phù hợp thì sẽ được bồi dưỡng làm quân dự bị cho Liên Minh.
Đường Khiêm gật đầu: “Được rồi.”
Lúc này, Nguyễn Thu bắt gặp một đôi mắt trong đám đông.
Đứng gần bé là một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, trên mặt bị thương nhẹ, mặc một bộ quần áo tồi tàn, vẻ mặt hững hờ.
Cậu là người duy nhất bị thương, cũng là người nhỏ tuổi nhất.
Nguyễn Thu nhìn cậu vài lần, một mình bước tới gần cậu, móc viên kẹo chưa ăn từ trong túi ra.
“Anh ơi,” Bé giơ kẹo lên, “Em tặng anh nè.”
Em bé trước mặt cùng lắm là ba tuổi, xinh đẹp hệt như búp bê Tây Dương vậy.
Bé có mái tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu, là con thơ của thượng tướng Tư Huỳnh.
Thiếu niên nhìn thoáng qua viên kẹo trong tay Nguyễn Thu rồi thờ ơ nhìn sang nơi khác chứ không nhận lấy.
Quân Liên Minh đứng trước thấy thế thì gấp gáp nói: “Lùi lại!”
Tất cả mọi người kể cả thiếu niên đều lùi vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Nguyễn Thu.
Đường Khiêm bồng Nguyễn Thu lên: “Được rồi cậu chủ nhỏ, anh trai này không thích ăn kẹo.”
Ông bồng Nguyễn Thu ra ngoài, nhường lại phòng nghỉ cho quân Liên Minh.
___
30/9/2023.
17:16:52.