Mặt đất lại quay về bằng phẳng, từ trong ra ngoài không nhìn thấy vết tích lúc nãy.
Trên bầu trời thành phố ngầm có một ngôi sao nhân tạo nhỏ chiếu sáng cả thành phố, nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, gần đó còn có máy lọc không khí đang tuần hoàn lọc lấy không khí trong lành.
Bên ngoài thành phố có một lớp lá chắn năng lượng, tinh hạm vẫn đều đều đi xuyên qua lá chắn.
“Một chiếc tinh hạm đang tiến vào thành phố, xin nhân viên hãy chú ý sơ tán.”
Tiếng thông báo vang lên, trên bức tường cao làm biên giới thành phố* mở ra một cánh cửa, đủ lớn để tinh hạm đi qua.
*Có ai coi attack on titan hông? Nó kiểu có cái bức tường cao ơi là cao ngăn cách á.
Nguyễn Thu nhìn mải mê, kinh ngạc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thậm chí thở nhẹ.
Tường thành cao mênh mông vô bờ, không biết tổng diện tích rộng bao nhiêu, nhà cửa trong thành phố đều tương đối thấp, tối đa sáu tầng.
Các loại kiến trúc san sát nhau, trông trật tự, tường thành màu đen xám lộ ra một bầu không khí lạnh lẽo máy móc.
Tinh hạm hạ cánh khu neo đậu, Tập Uyên thầm thì bên tai Nguyễn Thu: “Mình đi thôi.”
Hắn dẫn Nguyễn Thu đến khoang điều khiển, cửa khoang đã mở sẵn, người đứng bên dưới đông nghìn nghịt.
Tình cảnh này rất giống lần đầu tiên đến hành tinh Hải Dương, Nguyễn Thu đi theo Tập Uyên ra ngoài.
Bóng dáng hai người vừa xuất hiện, đám đông ồn ào bên dưới lập tức lặng ngắt như tờ, đồng loạt đổ dồn trông sang.
Nguyễn Thu không quen kiểu như thế, theo bản năng dừng bước, nhích lại gần Tập Uyên.
Tập Uyên che cho Nguyễn Thu, vẻ mặt âm u, liếc nhìn bên dưới: “Tụ tập ở đây làm gì?”
Hắn uy phong lẫm liệt, người bên dưới rất sợ hắn bèn hớt hải giải tán.
Tập Uyên ra khỏi cửa khoang, xoay người tự đỡ Nguyễn Thu xuống.
Xung quanh vẫn còn vài người chưa đi xa, Nguyễn Thu cảm nhận được đủ loại dò xét, đồng thời nhạy cảm nhận ra những người này khác với người trong tinh hạm.
Có thể chiếm trọn cả một hành tinh thì đương nhiên có rất nhiều người trong tổ chức.
Lần này Tập Uyên ra ngoài không dẫn theo nhiều thuộc hạ, hơn nữa những người được thường xuyên đi theo hắn đều hiểu chuyện, không kiêu ngạo không nóng nảy, nghe theo mệnh lệnh không chậm trễ hỏng việc.
Nhưng phần lớn những người khác trong tổ chức thì càng giống “tinh tặc” hơn.
Hai ngày trước, Tập Uyên đã thông báo rằng hắn sắp về, ra lệnh xử lý sạch từ trong ra ngoài thành phố, sắp tới không cho bất cứ ai làm chuyện gì lạ lùng khác người thường.
Nghe nói hắn còn dẫn một người về, vốn dĩ mọi người đâu ai tin, bởi lẽ đây là chuyện không thể nào.
Ai mà ngờ thật sự mang một người về thế kia… Tóc bạc đôi ngươi nhạt màu, dung mạo xuất chúng, trông hệt như một bé cừu con lạc đến đây.
Nhưng tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu sao lại giống hệt người đó của hành tinh chính thế kia?
“Thủ lĩnh, ngài về rồi!” Có một người thanh niên to gan đến gần, cười nịnh bợ, “Lần này ra ngoài có thu hoạch gì không? Cho chúng tôi mở rộng tầm mắt…”
Gã vừa nói vừa không kìm lòng được nhìn Nguyễn Thu từ trên xuống dưới.
Khang Song Trì đến đúng lúc, định đuổi gã đi nhưng Tập Uyên đã nhanh hơn cậu ta một bước.
Hắn nắm cổ áo người thanh niên, đôi mắt cụp xuống lộ con ngươi đen kịt và âm u, thấp giọng hỏi: “Mày nhìn cái gì?”
Người thanh niên cuối cùng cũng nhận ra mình giẫm phải bãi mìn, run giọng nói: “Thủ lĩnh… Tôi xin, xin lỗi…”
Gã cảm nhận được sát khí của Tập Uyên, mặc hắn không nói gì nhưng cảm xúc trong đôi mắt như đang cảnh cáo gã.
Mày nhìn Nguyễn Thu nữa tao sẽ giết mày đấy.
Tập Uyên rõ là tức giận, những người hóng hớt gần đó bất giác lùi về sau, không dám nán lại nữa.
Bình thường trong tổ chức, nếu có ai mang người về, có người sẽ che chở trong một khoảng thời gian, mà cũng có người rất hào phóng, trưa tiếp đưa cho bạn mình chơi cùng.
Đây là lần đầu tiên họ gặp Nguyễn Thu, tò mò về cậu là chuyện bình thường, không có thanh niên lúc nãy thì cũng sẽ có người muốn nhìn kỹ cậu, kiểm tra quan hệ thực sự giữa hai người.
Song giờ phút này, họ đã hiểu địa vị của bé cừu con xinh đẹp bên cạnh Tập Uyên rồi.
Người thanh niên sợ đến nỗi đôi chân bủn rủn, chẳng nói nên lời, gã chắc mẩm Tập Uyên sẽ thật sự giết gã.
Ngay lúc gã đang sợ, Tập Uyên nới lỏng cổ áo, giương mắt nhìn xung quanh.
Khang Song Trì đứng bên cạnh hắn cũng căng thẳng, lạnh lùng rằng: “Rảnh rỗi không có gì làm à? Mau cút đi.”
Những người còn lại đều cúi đầu tản ra, không dám nhìn Nguyễn Thu nữa, sợ chọc giận Tập Uyên.
Lê La cầm màn hình trên tay đi tới, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Thủ lĩnh, kiểm soát cảm xúc.”
Cùng lúc đó, Nguyễn Thu ở phía sau đưa tay thật cẩn thận chạm vào lòng bàn tay Tập Uyên.
Tập Uyên tiện dịp nắm tay cậu. Khi xoay người lại vẻ mặt đã khôi phục bình thường, đâu còn vẻ tàn ác như hồi nãy.
“Anh không sao, đừng sợ,” Hắn không coi ai ra gì ôm Nguyễn Thu, giọng nói ngừng một chút rồi giải thích hành vi vừa rồi của mình: “Anh hù gã thôi.”
Thấy hắn không có dấu hiệu mất kiểm soát, Nguyễn Thu yên tâm gật đầu: “Dạ.”
Sau đó, một chiếc xe robot chạy dọc theo đường ray đến, Tập Uyên đưa Nguyễn Thu vào trong.
Đường ray dẫn đến mọi hướng của thành phố, họ đi thẳng vào trung tâm.
Chuyện nhỏ lúc nãy không làm Nguyễn Thu sợ, cậu nhìn cảnh vật ven đường qua cửa kính của xe robot.
Thành phố ngầm có hệ thống lưu thông không khí hoàn chỉnh, cũng có ánh sáng tổng hợp, môi trường không khác trên mặt đất mấy.
Nhưng cây xanh vẫn tương đối thưa thớt, ven đường thỉnh thoảng lác đác cây cối và bồn hoa nhỏ, một số cửa hàng xây ở rìa tường thành, đi vào trong một chút là nguyên dãy nhà hàng, trung tâm mới là khu dân cư.
“Anh bảo người làm thực đơn rồi,” Thân nhiệt quen thuộc đến gần, Tập Uyên hôn vành tai Nguyễn Thu, “Tí nữa em muốn ăn gì thì cứ gọi người đưa vào nhé.”
Nguyễn Thu quay đầu, trong mắt đầy sự chờ mong: “Em không kén chọn đâu, anh ăn gì em ăn đó.”
Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi thế này, thấy gì cũng mới lạ cả.
Hơn nữa, đây cũng xem như là quê hương của Tập Uyên.
Ít nhất đến bây giờ, Nguyễn Thu thấy nơi này khá tốt.
Xe robot vào khu dân cư, xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.
Nguyễn Thu vẫn muốn ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng Tập Uyên đột ngột ôm cậu vào lòng mình, dùng tay che lỗ tai cậu.
“Được,” Hắn cúi đầu nói, “Sắp đến rồi.”
Thủ lĩnh sống ở trung tâm của cả thành phố.
Ở đó có một ngôi nhà ba tầng, trông giống như biệt thự, và nó cách xa các tòa nhà xung quanh hơn.
Tập Uyên dẫn Nguyễn Thu xuống xe, tầng trệt đã có thuộc hạ chờ sẵn, mở cổng sẵn chờ họ vào.
Vào cửa lớn rồi Tập Uyên bảo người rời đi hết, không cho kẻ nào đến quấy rầy.
Nguyễn Thu không kiêng dè quan sát quanh nhà, đi dạo mỗi một nơi mỗi một phòng.
Mặc dù không gian rất rộng rãi, nhưng rất ít sử dụng, ban công trơ trụi bị khóa, nội thất cũng giống căn phòng của Tập Uyên trong tinh hạm.
Tập Uyên luôn đi cùng Nguyễn Thu, cúi đầu nhìn đồng hồ trên máy liên lạc: “Đi ăn trưa nào.”
Tin tức hắn về đã được thông báo từ trước, cấp dưới đã sớm chuẩn bị xong bữa trưa chờ sẵn ngoài cổng.
Chẳng mấy chốc, cấp dưới mở cửa bước vào, dọn đồ ăn trưa lên bàn sau đó lui ra ngoài.
Bữa trưa phong phú hơn hẳn trong tinh hạm, hương vị cũng đậm đà hơn.
Tuy sức ăn của Nguyễn Thu ít nhưng cậu không kén ăn, uống hết cả ly nước trái cây mới vắt.
Buổi chiều, Nguyễn Thu đi dạo quanh các ngôi nhà gần đó.
Tập Uyên không đưa cậu đi xa hơn, xung quanh không có ai cả.
So với hành tinh Hải Dương trước đó, nơi này thật sự không có gì thú vị, Nguyễn Thu lại về nhà ngồi trên sô pha xem tivi ba chiều.
Ngôi sao chiếu sáng nhân tạo của thành phố tự động điều chỉnh thời gian. Trước khi trời tối, Lê La đến.
Cô đoán sau khi Tập Uyên đưa Nguyễn Thu về, số lần hắn xuất hiện ở nơi công cộng chắc chắn sẽ ngày càng ít.
Vì thế cô đưa một màn hình cỡ lòng bàn tay, trên đó đúng là các trị số các mục khác nhau về Tập Uyên để Nguyễn Thu trông, luôn chú ý.
Lê La cũng muốn lưu mã liên lạc của mình vào máy liên lạc của Nguyễn Thu nhưng bị Tập Uyên đuổi cổ ra ngoài mất rồi.
Bữa chiều vẫn do cấp dưới mang đến, giữa bữa ăn, Nguyễn Thu phát hiện Tập Uyên lâu lâu lại xem tin nhắn.
Cậu do dự một chốc, hỏi: “Anh đang nhắn với ai vậy anh?”
Tập Uyên cất máy, im lặng một lát mới ăn ngay nói thật: “Cậu của em.”
Nguyễn Thu kinh ngạc: “Cậu em nói gì với anh?”
Hóa ra lúc cậu không biết Tập Uyên và Tư Tuân đã liên lạc riêng với nhau.
Đây có vẻ là chuyện tốt, nhưng Nguyễn Thu lo rằng hai người nói chuyện không hợp thì sẽ cãi nhau.
Cậu cầm đũa, băn khoăn hỏi: “Anh… Có chọc tức cậu không?”
“Đâu có,” Tập Uyên bóc tôm cho Nguyễn Thu, sau đó đút cho cậu, “Chút chuyện thôi à.”
Tư Tuân thông báo cho hắn về đề xuất của vài hành tinh phụ, bảo hắn chú ý đến phòng ngự của hành tinh Griffin dạo gần đây.
Cuối cùng cảnh cáo Tập Uyên rằng Nguyễn Thu vẫn chưa mười chín tuổi đâu.
Chuyện đề xuất thì không nên để Nguyễn Thu lo lắng, nên Tập Uyên không nói ra.
Thấy hắn không định kể cho mình nghe nên cậu cũng không hỏi nữa.
Dù sao… Thật tốt khi cả hai giao tiếp bình thường.
(๑˃̵ᴗ˂̵)و
Sau bữa tối, vào khoảng mười giờ tối, tiếng chuông vang khắp thành phố.
“Dong dong…”
Tiếng trầm đục vang lên hai lần, Nguyễn Thu căng thẳng không thôi: “Đây là âm thanh gì vậy?”
Tập Uyên ôm cậu: “Đừng sợ, sắp đến giờ ra sân huấn luyện thôi, đêm nào cũng kêu hết.”
Nguyễn Thu thả lỏng, tò mò hỏi: “Sân huấn luyện là gì ạ?”
Tập Uyên khẽ nhíu mày, không đáp.
Hắn nhớ phần tư liệu Khang Song Trì gửi có nhắc rằng hắn có thể đưa người yêu của mình đến nơi mà hắn quen thuộc.
Nhưng trong thành phố ngầm của hành tinh Griffin, hình như không có nơi nào thích hợp cho Nguyễn Thu cả.
Nguyễn Thu nhận ra cảm xúc của hắn, nhỏ giọng gọi: “Anh?”
Cậu mở to đôi ngươi nhạt màu trong veo, Tập Uyên cúi đầu hôn cậu một cái, một chốc sau mới hỏi: “Em muốn đi à?”
Nguyễn Thu gật đầu lia lịa.
Cậu thực sự muốn hiểu về Tập Uyên nhiều hơn. Mà dẫu sao thì cũng đã tới rồi, cũng đâu thể nào ở mãi trong nhà, hoặc chỉ đi dạo chơi ở hai ba con phố.
Tập Uyên vuốt mái tóc bạc mềm mại của Nguyễn Thu: “Được.”
Hắn gửi cho Khang Song Trì một tin nhắn để chuẩn bị sẵn một căn phòng.
Ngay sau đó, xe robot hồi sáng tới cửa, đưa hai người đến một sân khép kín sau thành phố.
Sân rất rộng, được bao quanh bởi một lớp hợp kim hình bán nguyệt, bên trong thường truyền đến tiếng ồn ào hỗn loạn.
Khang Song Trì đợi bên ngoài sân, chào trước: “Chào boss.”
Cậu ta gãi đầu, tự hỏi có nên dẫn họ vào hay không, nhưng rồi vẫn nghe lệnh của Tập Uyên dẫn hai người đi vào bằng cửa hông.
Lối đi thông với căn phòng đã chuẩn bị sẵn, góc nhìn ở đây là tốt nhất.
Nguyễn Thu đi theo Tập Uyên bước vào lối đi, nhìn xuống dưới qua những ô cửa sổ nhỏ trong hành lang.
Bãi sân có hơi giống với nhà thi đấu thực tế ảo của học viện, xung quanh có khán đài, người ngồi đông nghẹt, nghe tiếng họ kích động gào lên.
Cửa sổ quá nhỏ nên không thể nhìn xuống thấp hơn nữa, Nguyễn Thu lờ mờ đoán ra công dụng của nơi này.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước.
Cho đến khi bước vào một căn phòng như phòng vip, xuyên qua cửa sổ sát đất trước mặt, Nguyễn Thu cuối cùng cũng thấy rõ trung tâm sân.
Ở trung tâm là một mảnh đất trống rộng lớn, xung quanh có hàng rào cao bao quanh, bên trong có hơn chục người đang đứng.
Khuôn mặt của những người này đầy bụi đất, quần áo cũng lấm lem, cảnh giác nhìn xung quanh.
Trong phòng có một chiếc sô pha, Nguyễn Thu ngồi xuống.
Cửa kính trong suốt một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng vẫn khiến Nguyễn Thu căng thẳng.
“Những người đó cũng là tinh tặc sao ạ?” Cậu quay đầu nhìn Tập Uyên hỏi, “Tại sao họ lại tới đây?”
Đây được gọi là sân huấn luyện… Vậy nghĩa là nơi tập luyện thông thường ư?
“Phải.” Tập Uyên đáp.
Trước khi hắn giải thích thêm, chuông đã vang lên khắp sân.
Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, hơn chục người đứng trong hàng rào bắt đầu đánh nhau.
Mọi người xung quanh mình đều là mục tiêu của mình, những người này đánh tay không nhưng đánh rất mạnh và tàn nhẫn.
Chẳng mấy chốc, một số người không đánh lại ngã xuống. Và rồi một số vũ khí như lưỡi dao đột nhiên rơi vào bên trong.
Người bên trong lập tức tranh giành, lưỡi dao rơi vào rất cùn, sẽ không gây tử vong, nhưng vẫn có mùi máu tanh nhanh chóng tản ra thoang thoảng trong không khí.
Trông thấy cảnh hỗn loạn bên dưới, người xem trên khán đài cực kì phấn khích, tiếng la hò hét hết đợt này đến đợt khác.
Nguyễn Thu thì bị kinh sợ, quay đầu không dám xem nữa.
Tập Uyên che cho cậu, hắn ấn cái nút bên cạnh sô pha, cửa kính phủ một tầng hợp kim chắn hết tầm nhìn, đồng thời ngăn cách tất cả âm thanh.
Hắn bắt đầu hối hận vì đưa Nguyễn Thu đến đây rồi, hắn vỗ lưng an ủi Nguyễn Thu: “Không xem nữa, mình về thôi.”
Nguyễn Thu ôm ghì Tập Uyên, một chốc sau mới ngẩng đầu: “Anh à, tại sao họ lại làm thế… Họ sẽ chết ư?”
“Đang tập luyện thôi em,” Tập Uyên thấp giọng nói, “Không sao đâu.”
Đúng là có thể sẽ có ai đó chết trong sân huấn luyện, tổ chức tinh tặc xưa nay đã vậy, hầu hết mọi người ở hành tinh Griffin đều đã đi vào.
Để sống, họ có thể ngã xuống trước, nhưng chỉ những người đứng cuối cùng mới có cơ hội được thăng chức.
Những người khác sẽ đặt cược xem ai sẽ thắng tối nay.
Trông sắc mặt Tập Uyên, Nguyễn Thu cũng đoán được phần nào.
Cậu nắm chặt áo của Tập Uyên, ngẩn ngơ hỏi: “Anh cũng từng vào rồi sao?”
Tập Uyên không giấu giếm gì, “ừm” một tiếng.
Vẻ mặt hắn hờ hững như chỉ đang trò chuyện về thời tiết hôm nay, tựa như đã tập mãi thành quen, cho dù “huấn luyện” rất tàn nhẫn nhưng cũng không thấy có gì bất ổn.
Nguyễn Thu chợt nhớ về những vết thương trên khắp cơ thể hắn, không kìm được mà thương hắn.
Cậu sờ miếng băng đen trên cổ Tập Uyên, trông rõ là buồn bã.
Tập Uyên bồng cậu dậy, muốn rời khỏi đây: “Đừng sợ, đi nào.”
Nguyễn Thu lắc đầu: “Em không sợ.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại vùi mặt vào ngực Tập Uyên không chịu chui ra ngoài.
Tập Uyên bèn bế cậu ra ngoài, vào xe robot.
Đến khi về nhà, Nguyễn Thu mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn dính lấy Tập Uyên.
“Bây giờ anh đừng đến đó nữa được không?” Cậu lo lắng nói, “Anh là thủ lĩnh rồi mà.”
“Đương nhiên rồi,” Tập Uyên nắm cằm cậu đáp: “Lo cho anh hả?”
Nguyễn Thu ủ rũ gật đầu.
Cậu nhận ra mình ngây thơ quá rồi, đây đâu phải là “quê hương” của Tập Uyên.
Cách sống của tinh tặc quá đỗi tàn nhẫn, cậu không thể tưởng tượng được Tập Uyên đã phải chịu đựng bao nhiêu để có được vị trí như ngày hôm nay.
“Anh ơi,” Nguyễn Thu nói lí nhí, “Hay là anh đừng làm tinh tặc nữa.”
Trước đây cậu cũng có suy nghĩ này nhưng chưa bao giờ nói ra.
Dù sao làm tinh tặc lâu vậy rồi, muốn thay đổi thì phải từ từ thôi.
Nguyễn Thu nâng mặt hắn, nghiêm túc nói: “Em luôn tiết kiệm tiền… Em sẽ nuôi anh.”
Hàng tháng Tư Tuân gửi rất nhiều tiền tiêu vặt vào tài khoản của cậu, mà Nguyễn Thu chưa bao giờ sử dụng.
Tập Uyên im lìm, chỉ hôn Nguyễn Thu.
Lần này Nguyễn Thu ngoan đến lạ, không chỉ thuận theo mà cho dù bị hôn đến không thở nổi cũng không đẩy Tập Uyên ra.
Màn hình trong túi phát ra tiếng bíp, Nguyễn Thu chậm chạp nghiêng đầu tránh nụ hôn của Tập Uyên, lấy màn hình ra.
Trị số bên trên rất bình thường, không biết hồi nãy nhắc gì nữa.
Tập Uyên lấy màn hình ném sang một bên, sờ môi Nguyễn Thu: “Hôn cái nữa nha?”
Kỹ thuật hôn của hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng hình như hắn cũng ngày càng bất mãn.
Nguyễn Thu hơi sợ, nhưng cái thương Tập Uyên của cậu lại lớn cái sợ hơn.
Hàng lông mi của cậu run lên, vừa ấp úng vừa ấm ức đáp: “Vậy anh đừng thô bạo với em…”
Hô hấp của Tập Uyên trở nên nặng nề hơn, kìm chế động tác hôn gò má Nguyễn Thu: “Được.”