Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 43



Khi tỉnh dậy, Nguyễn Thu muốn nhớ lại lần nữa, nhưng hình ảnh nhìn thấy trong mơ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nhưng hình ảnh mơ hồ không có nghĩa là cậu quên được giấc mơ, trái lại sau khi tỉnh dậy, một loại sợ hãi không rõ nào đó chậm rãi dâng lên.

Người đánh thức Bạch Điểu trong mơ là ai?

Tuổi nhập học của Nguyễn Thu đã được coi là muộn, hầu hết học sinh của các học viện đều là trẻ vị thành niên từ mười lăm đến mười bảy tuổi, chưa thấy ai khoảng hai mươi bao giờ.

Và cậu chắc chắn mình không hề có ấn tượng về gương mặt đó.

Tư Tuân không vợ không con, lẽ nào… Cậu có một người anh trai ư? Nhưng người kia sở hữu mái tóc đen, không có đặc điểm của tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu.

Nhưng sao Bạch Điểu có thể bị đánh thức bởi một người lạ được?

Chẳng biết vì sao, dù chỉ là một giấc mơ nhưng Nguyễn Thu rất sợ.

Cậu cảm thấy giấc mơ này không phải xuất hiện ngẫu nhiên, vì sau đó cậu mơ thấy Tập Uyên giết người mất kiểm soát, cuối cùng nhờ tác dụng của thuốc ức chế mới bình tĩnh lại.

Đó chính là những gì nguyên tác miêu tả rồi còn gì.

Nguyễn Thu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tập Uyên, vuốt ve gò má của hắn, và cả hàng lông mày, chóp mũi, bờ mi rũ xuống.

Trước mặt cậu là một Tập Uyên bình thường, chân thật, khác hẳn trong mơ.

Tập Uyên nắm cổ tay của Nguyễn Thu, thấp giọng hỏi: “Em mơ thấy gì?”

“Mơ thấy…” Nguyễn Thu ôm hắn, nghĩ lại mà vẫn sợ, “Mơ thấy anh thay đổi.”

Tập Uyên không hiểu ý của cậu, chỉ cảm thấy cậu đang sợ thôi.

Hắn siết chặt vòng tay, ôm Nguyễn Thu ngồi lên đùi, dịu giọng khẽ nói với cậu: “Không sao đâu, giấc mơ đều là giả cả, đừng sợ.”

Nguyễn Thu vùi mặt vào cổ của Tập Uyên, cảm nhận thân nhiệt của hắn, chóp mũi đầy mùi hương quen thuộc, cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn.

Vào buổi chiều, theo yêu cầu của Nguyễn Thu, Tập Uyên đành để cậu trò chuyện với Tư Tuân lần nữa.

Hồi trưa cậu gặp ác mộng, sau khi hoàn hồn lại thì trông không vui lắm nên muốn trò chuyện với Tư Tuân.

Tập Uyên gọi Lê La đến đây, khôi phục tín hiệu trong tinh hạm.

Nguyễn Thu gửi tin nhắn cho Tư Tuân trước, hỏi y có bận gì hay không.

Khoảng năm phút sau, yêu cầu gọi video từ Tư Tuân gửi sang.

Nguyễn Thu lập tức nhấn nhận, trong màn hình chiếu xuất hiện một bóng người quen thuộc, cậu gọi: “Cậu ơi.”

Tư Tuân không hề thấy ngạc nhiên khi cậu đã đổi quần áo, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Thật ra Nguyễn Thu không biết nên nói gì với Tư Tuân, cậu chỉ muốn thăm y đôi chút để mình an tâm hơn.

Hai cuộc gọi trước quá ngắn, Nguyễn Thu hỏi: “Cậu ơi, cậu vẫn ở hành tinh Harlem ạ?”

Đến khi biết Tư Tuân đã rời khỏi hành tinh Harlem, Nguyễn Thu lại hỏi han dạo này y thế nào, có bận bịu công việc hay không, sức khỏe ra sao, còn hỏi cặp song sinh thế nào.

Tư Tuân cầm một tách trà an thần trên tay, vẻ mặt và giọng điệu rất ư là lạnh lùng, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Nguyễn Thu.

Y liếc nhìn Tập Uyên ở mép màn hình, hỏi: “Sao, con chơi không vui à?”

“Không phải đâu ạ…” Nguyễn Thu lắc đầu, “Con có chút chuyện muốn nói với cậu thôi ạ.”

Nhưng Tư Tuân vẫn nhìn ra trạng thái của Nguyễn Thu rõ là khác với sang nay, cậu đang có tâm sự.

Nếu không vì Tập Uyên thì còn là ai nữa chứ?

Nguyễn Thu cúi đầu, nắm chặt một ít tua rua trên ống tay áo, một lát sau mới do dự hỏi: “Cậu, nghiên cứu tinh thần lực gì đó trước đây… Cậu không làm phải không ạ?”

Hiểu biết của cậu về cốt truyện ít đến đáng thương nên cậu muốn biết bên Tư Tuân liệu có xảy ra điều gì bất thường hay không. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì chỉ đành hỏi từ tài liệu nghiên cứu mà cậu nhìn thấy lần trước.

“Đương nhiên không có, cậu đã nói rồi mà? Đó không phải hạng mục cậu muốn đầu tư.” Tư Tuân khẽ cau mày, “Sao tự dưng con hỏi vậy.”

Nguyễn Thu úp mở nói “không có gì”, vẻ mặt rất chi nghiêm túc: “Dù thế mào thì dạo này cậu phải chú ý hơn, đừng làm gì để người ta nắm thóp.”

Sau sự cố bất cóc đó, không phải cậu không nhìn ra rằng mối quan hệ giữa Tư Hạ Phổ và Tư Tuân trở nên tệ hơn.

Sau đó Đường Khiêm kể với cậu những thống lĩnh hành tinh phụ xem Tư Hạ Phổ là người đứng đầu, từ lâu đã muốn tìm cơ hội để giải tán Liên Minh và để hành tinh Harlem tiếp nhận vị trí hành tinh chính.

Nguyễn Thu suýt thì bị bắt cóc, tính ra thì học viện và hành tinh Harlem phải chịu trách nhiệm về chuyện này, vì vậy Tư Hạ Phổ ít nhiều gì cũng oán hận khi bị Liên Minh tạm thời tiếp quản.

Thân là chủ tịch Liên Minh, đôi khi Tư Tuân muốn làm gì thì làm, đa số mọi lúc y không hề quan tâm đến cử chỉ bên ngoài.

Thế nên có người muốn gây bất lợi cho y, rất có thể sẽ tìm nhược điểm về mặt tính cách và hành vi của y.

Nguyễn Thu biết nhắc về điểm này khiến Tư Tuân khá bất ngờ.

“Có phải Đường Khiêm nói gì đó với con không?” Y an ủi: “Đừng lo, họ không dám đâu.”

Công việc kinh doanh của rất nhiều hành tinh vẫn nằm trong tay y, cho dù một ngày nào đó Liên Minh không còn tồn tại nữa, Nguyễn Thu cũng sẽ sống bình an dưới sự che chở của y.

Khi Nguyễn Thu nhắc đến viện nghiên cứu tinh thần lực, Tập Uyên ngước mắt lên.

Hắn im lặng lắng nghe chứ không phải ngắt ngang cuộc trò chuyện.

Cơn ác mộng của Nguyễn Thu hình như cũng có liên quan đến Tư Tuân, cậu đang lo cho Tư Tuân.

Tại sao lại nhắc đến viện nghiên cứu? Chẳng phải đã bảo không được cho Nguyễn Thu biết ư?

Đợi mãi đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Thu tạm biệt Tư Tuân, Lê La lại đến để chặn tín hiệu để tránh bị theo dõi.

Trước khi màn hình chiếu của máy liên lạc bị tắt, Tập Uyên ghi nhớ một chuỗi mã liên lạc nhỏ.

Nhân lúc Nguyễn Thu không chú ý, Tập Uyên gửi mã liên lạc cho Lê La.

[Kiểm tra sóng tín hiệu, tối nay tôi có việc tìm ông ta.]

Lê La bước ra khỏi phòng, lấy máy liên lạc ra xem rồi lại cất đi.

Về phía Tư Tuân, sau khi cúp cuộc gọi, y dựa vào ghế trầm tư, một chốc sau gọi Đường Khiêm vào.

“Dạo này bảo người của mình chú ý hơn,” Y dặn rằng, “Khi làm việc đừng để lại dấu vết, và thu dọn vết tích cũ lần nữa đi.”

Ví dụ, trước khi Đường Khiêm sắp xếp người âm thầm tiếp xúc với viện nghiên cứu, khi đầu tư tiền để dụ dỗ đối phương. Hơn nữa dạo này còn thêm mối quan hệ chặt chẽ với tinh tặc.

Đường Khiêm đáp lại từng câu một, Tư Tuân lại hỏi: “Những người Incyte đó chịu xuất hiện chưa?”

“Từ sau hai lần xử lý đó thì không tìm được tung tích của họ nữa.” Đường Khiêm đáp.

Tập Uyên dẫn người dọn dẹp hành tinh bất hợp pháp, và sắp xếp người ôm cây đợi thỏ trên hành tinh đó.

Người Incyte vẫn còn một chiếc tinh hạm và dự trữ nguồn năng lượng lớn. Sau đó, đúng như dự đoán, một đám người khác lại tới nữa, tất cả đều đã bị giết hết.

Nhưng bọn họ vẫn cứ mạnh miệng nên không hỏi ra được bao nhiêu hết.

Trong chuyện này, thật ra Tư Tuân có thể chọn trực tiếp công bố, nhưng cha của Nguyễn Thu có lẽ có liên quan đến người Incyte.

Có thể còn liên quan đến cả Tư Huỳnh, nên y muốn điều tra thêm.

“Tiếp tục truy tìm, phát hiện lập tức giết.”

Đường Khiêm đáp vâng rồi rời khỏi phòng.

💃💃💃

Hành tinh Harlem, Tư Hạ Phổ đang lướt xem thông tin về Tập Uyên.

Trước khi trở thành thủ lĩnh của tinh tặc thì hắn đã có địa vị rất cao trong tổ chức, sau đó đột nhiên bị đưa vào lệnh truy nã.

Lẽ ra tiền truy nã kếch xù sẽ thu hút vô số người đuổi giết, nhưng hắn đã giải quyết tất cả chỉ trong thời gian ngắn, còn trở thành thủ lĩnh mới.

Đây là một người rất mạnh.

Nhưng từ khi nào mà hắn lại dính líu với Nguyễn Thu?

Nguyễn Thu mười tám tuổi rồi Tư Tuân mới tìm cậu về, có lẽ hai người đã quen biết nhau từ trước đó.

Lần đó Tư Tuân bị tinh tặc tấn công ở hành tinh Song Loan chắc chắn không đơn giản như bề ngoài.

“Trở thành thủ lĩnh nhanh như thế,” Tư Hạ Phổ lẩm bẩm: “E là không phải nhờ có quân Liên Minh hỗ trợ.”

Ông ta chắc chắn Tư Tuân đang âm thầm cấu kết với tinh tặc, không biết cả hai có thỏa thuận hay mục đích gì nhưng có liên quan với Nguyễn Thu trong đó.

Nhưng hiện tại bằng chứng trong tay ông ta chỉ là lời trần thuật của một thầy giáo và Tư Thuần, cơ mà bằng chứng này thậm chí còn không được tính là bằng chứng nữa là.

Tư Hạ Phổ dặn cấp dưới: “Dạo này chú ý chặt chẽ hướng đi của Tư Tuân và quân Liên Minh, có bất kỳ tình huống nào hãy báo cho tôi biết ngay.”

🥩🥩🥩

Được gặp Tư Tuân và trò chuyện đôi ba câu với y khiến Nguyễn Thu bớt lo hơn.

Cậu cũng lặng lẽ an ủi mình, cho dù trong giấc mơ thật sự là tình tiết trong nguyên tác thì diễn biến của bây giờ cũng đã khác.

Chí ít Bạch Điểu bị cậu đánh thức chứ không phải ai khác.

Nguyễn Thu cố gắng nhớ lại dáng dấp của người đã đánh thức Bạch Điểu trong mơ, nhưng trí nhớ của cậu lại trở nên mơ hồ sau khi tỉnh dậy.

Trong máy liên lạc có chức năng vẽ phác họa, cậu cố gắng vẽ ra khuôn mặt của người đó vào máy, nhưng vì cậu không rành lắm nên vẽ cứ kỳ cục thế nào ấy.

Tập Uyên ở bên cạnh nhìn, chau mày: “Đây là ai?”

“Người trong mơ.” Nguyễn Thu thật thà đáp, “Em cảm thấy… Anh ấy rất giống người xấu, em muốn vẽ anh ấy ra.”

Trông cậu rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, Tập Uyên không kìm được mà bẹo má cậu một cái: “Ừ.”

Sau đó, Tập Uyên đi cùng Nguyễn Thu đến khu neo đậu.

Cơ giáp trắng khổng lồ khoanh tay lại và ngồi trên đất.

Tinh thần lực của Nguyễn Thu kết nối với Bạch Điểu, rồi vào khoang điều khiển.

Không gian ở đây không đủ rộng để Bạch Điểu đi lại tùy thích. Vì vậy Nguyễn Thu chỉ ngồi bên trong khoang sờ các thiết bị điều khiển trên bảng điều khiển, muốn cảm nhận sự tồn tại của Tư Huỳnh.

Tập Uyên cũng chen theo vào, im lặng ở lại với cậu.

Lê La ở bên ngoài, luôn chú ý vào màn hình.

Số liệu đều ổn định, chỉ cần có Nguyễn Thu ở bên, Tập Uyên thật sự vô cùng bình thường, hệt như chưa bao giờ bị bệnh.

Cô bắt đầu cảm thấy hướng nghiên cứu này có lẽ không thú vị nên xoay người muốn trở về phòng kỹ thuật của mình.

Đúng lúc này, tổng chỉ số trong màn hình đột nhiên tăng cao, lúc cao lúc thấp.

Lê La dừng bước, nhìn kỹ càng.

Thân nhiệt và nhịp tim của Tập Uyên rất cao, tâm trạng rất tốt, lẽ ra không nên mất kiểm soát mới phải.

Không lẽ máy cảm ứng bị lỗi hả?

Lê La kiên nhẫn đợi một chốc, phát hiện không có gì bất thường nữa nên tạm thời yên tâm.

Trong khoang điều khiển, Tập Uyên đang hôn Nguyễn Thu.

Hai tay của cậu bị giam lại, bị ép ngẩng đầu lên hôn, thở hổn hển.

Năng lực học hỏi của Tập Uyên tiến bộ thần tốc, như thể đã nắm vững cách hôn, cạy răng môi của Nguyễn Thu ra rồi không ngừng hôn sâu.

Cái hôn của hắn hãy còn chút gì đó vụng về, nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu hôn sâu như thế, cậu không thể nào chịu nổi, cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi.

Không gian trong khoang điều khiển nhỏ hẹp, nhiệt độ không khí dường như đang tăng lên.

Tay chân Nguyễn Thu mềm nhũn, khó khăn lắm mới thoát được một chút, quay đầu lại để miệng nhỏ thở phì phò.

Tập Uyên nắm cằm cậu xoay lại, tiếp tục mềm nhẹ cọ môi cậu.

Hắn lùi lại một chút mới phát hiện đôi mắt Nguyễn Thu ướt át, đuôi mắt còn vương ánh nước long lanh.

Tập Uyên nhíu mày, ôm đỡ cậu dậy.

“Khó chịu à?” Hắn sờ mặt Nguyễn Thu xem, “Hay là đau?”

Nguyễn Thu còn hơi choáng váng, ngơ ngác một chốc mới hoàn hồn lại, mặt đỏ lựng lắc đầu.

Cậu vùi mặt xuống, sợ Tập Uyên lại hôn mình, giọng nhỏ xíu: “Tụi mình ra ngoài đi.”

Hai người rời khỏi khoang điều khiển, về khu nghỉ ngơi của tinh hạm.

Vào ban đêm, tinh hạm chuẩn bị dừng chân ở một hành tinh gần đó.

Tranh thủ sắp hạ cánh, Tập Uyên một mình đi vào khoang điều khiển của tinh hạm.

Bên trong không có ai cả, hắn mở máy liên lạc rồi nhập một dãy mã liên lạc Lê La vừa gửi.

Hắn gửi trước một tin nhắn, ngay sau đó nhận được yêu cầu cuộc gọi.

Tập Uyên bấm nhận, khuôn mặt của Tập Uyên xuất hiện trên màn hình chiếu.

Vẻ mặt Tư Tuân lạnh tanh: “Có việc gì?”

Tập Uyên tìm y, nếu không phải không liên quan đến Nguyễn Thu thì y thật sự chả muốn nhận đâu.

“Hồi trưa em ấy gặp ác mộng nên tâm trạng không tốt,” Tập Uyên đi thẳng vào vấn đề, “Còn nữa, nghiên cứu tinh thần lực là sao? Ông nói cho em ấy biết ư?”

“Không có, chỉ là trùng hợp thôi,” Tư Tuân khẽ nhíu mày: “Gặp ác mộng gì?”

“Tôi không rõ,” Tập Uyên ngồi trong góc, nửa người ẩn trong bóng tối, “Mơ thấy ông, cũng mơ thấy tôi.”

Sau đó hắn bật một màn hình lên và xoay lại cho Tư Tuân xem.

“Đây là người xấu trong mơ của em ấy, ông biết là ai không?”

Người trong màn hình bị vẽ làm đôi, ngũ quan lệch lạc, sống mũi xiêu vẹo. Thôi khỏi phân biệt đây là ai luôn.

Tư Tuân im lặng thật lâu mới liếc xéo Tập Uyên: “Cậu đang đùa tôi đấy à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.