Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 38



Cả nhà thực tế ảo hỗn loạn.

Thầy hiệu trưởng và thầy cô muốn sơ tán đám đông, nhưng học sinh chen chúc trên khán đài không chịu đi.

Bạch Điểu là cơ giáp được bảo tồn tốt nhất trong viện bảo tàng lịch sử, thuộc về Tư Huỳnh – Người từng được mệnh là “Chiến thần”.

Kể từ khi Tư Huỳnh mất, không ai tiếp nhận được Bạch Điểu, nhưng hôm nay nó tự dưng thức tỉnh.

Nhận thấy nó bất động và không có ý định tấn công, sự tò mò của các học sinh đã lấn át cả nỗi sợ, họ đứng trên khán đài ngó lom lom.

Tư Hạ Phổ gọi quân đồn trú đi theo mình, lại bị quân Liên Minh chặn lại bên ngoài nhà.

Tư Tuân trầm giọng nói: “Không ai được phép tấn công Bạch Điểu.”

Hiện tại hành tinh Harlem bị Liên Minh tạm thời tiếp quản, học viện cũng vậy, tất cả quân đồn trú phải tuân theo lệnh của Tư Tuân.

Tư Hạ Phổ cố khuyên bảo: “Chủ tịch, Nguyễn Thu vẫn đang ở trong khoang mô phỏng, Bạch Điểu có nguy cơ mất kiểm soát bất cứ lúc nào…”

Tư Tuân lạnh tanh nhìn ông ta, châm biếm: “Vậy thống lĩnh Tư nghĩ sao Bạch Điểu lại bị đánh thức?”

Ông ta đương nhiên biết Bạch Điểu bị Nguyễn Thu đánh thức, cũng chỉ có thể là cậu thôi.

Trước khi kiểm tra xong, tinh thần lực tràn ra ngoài đúng là thuộc về Nguyễn Thu. Bạch Điểu được cất giữ trong bảo tàng lịch sử kế bên nhà thi đấu thực tế ảo, vậy chắc chắn tinh thần lực lan tràn bị Bạch Điểu cảm nhận được.

Nó đến đây bởi vì nó tưởng là Nguyễn Thu đang gặp nguy hiểm, chứ nó không bao giờ làm tổn thương Nguyễn Thu.

Bởi lẽ Nguyễn Thu đã trở thành chủ nhân mới của nó.

Sao mà Tư Hạ Phổ ngờ được một Nguyễn Thu thoạt trông nhỏ yếu, không hề mạnh mẽ giống Tư Huỳnh năm đó, cũng không được chú ý trong học viện lại có thiên phú đột phá như thế.

Ngay cả bây giờ Tư Hạ Phổ vẫn chắc mẩm Nguyễn Thu không thể nào trở thành một chiến sĩ đủ tư cách được, nhưng cậu có thể lấy đi Bạch Điểu.

Ban đầu, Tư Hạ Phổ đã thảo luận với một số thống lĩnh của hành tinh phụ để tìm cách khiến Liên Minh mất quyền quân sự, ép buộc Tư Tuân phải giải tán quân đội Liên Minh.

Song, sự cố học viện bị tấn công vẫn chưa được giải quyết hết, giờ Nguyễn Thu lại bùng nổ tinh thần lực trong quá trình khảo hạch, ấy thế mà toàn là chuyện có lợi cho Tư Tuân.

Tư Hạ Phổ dằn sự bực bội và không cam lòng xuống, quay đầu hỏi thầy hiệu trưởng: “Sao Bạch Điểu không ai điều khiển lại tới đây được chứ?”

Hiệu trưởng giải thích rằng: “Chắc là… Năng lượng dự trữ trong khung máy trước đó vẫn chưa hao hết.”

Cơ giáp lấy tinh thần lực làm năng lượng để điều khiển. Nói cách khác, năng lượng còn sót lại trong cơ thể Bạch Điểu là tinh thần lực của Tư Huỳnh.

Cũng chính vì thế, năng lượng còn sót lại không cách chi dung hợp với tinh thần lực của người khác.

Hơn nữa, những năng lượng này gần như đã trở thành máu thịt của Bạch Điểu, lan rộng khắp xương cốt và bộ phận máy móc không thể lấy ra được.

Nhưng Nguyễn Thu thì khác, vì cậu mang dòng máu của Tư Huỳnh.

Tinh thần lực bùng phát hồi nãy hẳn đã đạt đến cấp SSS nên mới kết nối với Bạch Điểu.

Trong cả học viện, chỉ có thầy hiệu trưởng và vài thầy giáo biết thân phận thật sự của Nguyễn Thu.

Có cả Tư Thuần.

Trong khán đài, các học sinh vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

“Sao Bạch Điểu lại đến đây? Bị ai đánh thức hả?”

“Người trong khoang mô phỏng này hình như là Nguyễn Thu…”

“Nguyễn Thu? Cậu ấy không phải là con riêng của chủ tịch hả?”

“Với lại tôi nhớ thiên phú của cậu ấy đâu cao mấy…”

Tư Thuần đứng trong đám đông, vẻ mặt phức tạp nhìn cơ giáp trắng đang ôm khoang mô phỏng trong lòng bàn tay: “Cậu ấy đúng là con trai của thượng tướng Tư Huỳnh…”

Học sinh bên cạnh nghe vậy hết sức khiếp sợ.

Thân phận của Tư Thuần không tầm thường nên không thể nào nói bậy bạ được. Thế là tin nóng nhanh chóng bị lan truyền.

Có người muốn hỏi Tư Thuần có biết chuyện nội bộ không. Ví dụ như cha của Nguyễn Thu là ai, tại sao Nguyễn Thu thành niên mới xuất hiện…

Tư Thuần luôn trả lời “không biết”, liếc nhìn Bạch Điểu, giấu đi sự hâm mộ trong mắt, quay đầu bỏ đi.

Ở trong và ngoài, quân Liên Minh đang bảo vệ xung quanh.

Bạch Điểu không cho bất cứ ai tới gần, nó quỳ một gối trên đất, một tay ôm khoang mô phỏng, tay kia ngưng tụ ra một lưới phòng hộ nho nhỏ, vừa hay bao phủ khoang mô phỏng bên trong.

Năng lượng trong cơ thể nó không còn bao nhiêu, nhưng khí thế mạnh mẽ của nó vẫn không hề suy giảm, đôi ngươi máy móc đen thăm thẳm dưới ánh đèn luôn cảnh giác với xung quanh.

Kiểu này thì chỉ còn nước đợi Nguyễn Thu tỉnh dậy rồi ra lệnh cho nó.

Mọi người cứ giằng co như thế, các thầy cô tiếp tục sơ tán học sinh trong khán đài, Bạch Điểu chỉ để ý Nguyễn Thu, các khoang mô phỏng chân thực còn lại trong sân cũng được chuyển ra ngoài kịp thời.

Cặp song sinh hao hết tinh thần lực sớm hơn Nguyễn Thu nên được đưa về tinh hạm bổ sung dinh dưỡng trước.

Khoảng mười mấy phút sau, Nguyễn Thu tỉnh dậy.

Cậu mở mắt ra, tầm nhìn lờ mờ.

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc kiểm tra, Nguyễn Thu nhớ cậu đã kích hoạt quá trình tự hủy của cơ giáp, tự nổ sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ trong thoáng chốc phá hủy tất cả tinh hạm của quân địch.

Trước khi hôn mê, cậu nghe tiếng thông báo đã đậu kỳ thi.

Sau đó… Sau đó hình như cậu ngất đi.

Mọi thứ trước mặt dần trở nên rõ ràng, bầu trời trong xanh được bao phủ bởi một lớp lá chắn năng lượng phát sáng.

Nguyễn Thu sửng sốt một lúc, từ từ ngồi dậy khỏi khoang mô phỏng chân thực.

Lá chắn năng lượng bao bọc khoang mô phỏng, được một cơ giáp trắng khổng lồ bảo vệ trong lòng bàn tay.

Hình dáng của cơ giáp rất quen, sau khi Nguyễn Thu nhập học, cậu đã đến bảo tàng lịch sử xem nó vài lần.

Cậu ngẩn ngơ nhìn Bạch Điểu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Điểu thấy Nguyễn Thu tỉnh rồi, đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy vài cái rồi từ từ hạ thấp khoang mô phỏng chân thực xuống một chút.

Nguyễn Thu nhìn quanh bốn phía, mái che của nhà bị thủng một lỗ lớn, bên dưới có rất nhiều quân Liên Minh bao vây, những người còn lại đang sơ tán.

Tư Tuân cũng ở trong đó, Nguyễn Thu chống người dậy, yếu ớt kêu: “Cậu ơi!”

Cậu muốn đứng dậy, Bạch Điểu như sợ cậu té nên dùng một bàn tay che một bên cửa khoang mô phỏng.

Hành động này cũng như đang ngăn cản hoặc giam cầm, Nguyễn Thu căng thẳng, sau đó phát hiện nó không có ý xấu.

Cậu từ từ chạm vào lưới phòng hộ bao bọc khoang mô phỏng.

Dòng điện nhẹ nhàng dọc theo đầu ngón tay rót vào trong thân thể, Nguyễn Thu lạp tức cảm thấy sự kiệt sức và mệt mỏi bớt đi rất nhiều.

Lưới phòng hộ nhấp nháy vài lần, không đủ năng lượng chống đỡ nên hoàn toàn biến mất.

Bạch Điểu vẫn nhìn Nguyễn Thu, hơi cúi đầu về phía cậu.

Nguyễn Thu nắm ngón tay vừa chạm vào lưới phòng hộ, không biết vì sao chóp mũi thấy cay cay.

Cậu chạm vào lòng bàn tay Bạch Điểu đặt bên cạnh mình, ngón cái của nó hơi mòn.

Bạch Điểu luôn được giữ gìn cẩn thận trong viện bảo tàng lịch sử, trên thân thể không có lấy một hạt bụi, tựa như nó chỉ mới ngủ dậy thôi.

“Tiểu Thu à.”

Bên dưới truyền đến giọng của Tư Tuân, Nguyễn Thu nhìn vòng qua bàn tay của Bạch Điểu, vẫy tay với y: “Cậu.”

Tư Tuân đứng cách đó không xa, nói: “Bảo Bạch Điểu thả con xuống đi.”

Nguyễn Thu ngơ ngác: “Con ạ?”

“Bạch Điểu bị con đánh thức, thiết lập liên kết với con rồi.” Tư Tuân nói tiếp: “Hãy thử dùng tinh thần lực cảm nhận nó xem, nó sẽ nghe lời con.”

Rời khỏi phòng điều khiển, điều khiển tinh hạm từ xa hoặc cơ giáp thì Nguyễn Thu mới đậu được, nên cậu biết mình nên làm thế nào.

Cậu thử cảm nhận, Bạch Điểu đúng là đáp lại cậu, đặt khoang mô phỏng xuống đất, đứng dậy vào chế độ chờ.

Vài bác sĩ đang chờ xung quanh lập tức bước tới đỡ Nguyễn Thu ra ngoài rồi cho cậu uống chất bổ sung dinh dưỡng.

Hồi nãy nhờ chạm vào lưới phòng hộ mà Nguyễn Thu đã cảm thấy khá hơn hẳn. Cậu uống xong chất bổ sung dinh dưỡng bèn quay đầu nhìn Bạch Điểu phía sau.

“Cậu ơi,” Cậu khó hiểu hỏi: “Sao Bạch Điểu lại bị con đánh thức chứ?”

Trên khán đài vẫn còn một vài người chưa đi, Tư Hạ Phổ và quân đồn trú cũng ở gần đó.

Chắc chắn Nguyễn Thu không sao, Tư Tuân trấn an cậu: “Về tinh hạm trước đi.”

Cơ giáp đã liên kết sẽ không ở quá xa chủ của nó, Nguyễn Thu đi thì Bạch Điểu cũng sẽ đi theo.

Nó thu về sự phòng thủ, tự động tránh các tòa nhà và đám đông, bước đi đều đặn, giữ một khoảng cách nhất định với Nguyễn Thu.

Vào tinh hạm, Nguyễn Thu dẫn Bạch Điểu đến khu vực neo đậu.

Không gian ở đây rất lớn, Tư Tuân đã bảo người dời mấy phi thuyền đi để tạo ra một không gian trống cho Bạch Điểu.

Theo lệnh của Nguyễn Thu, Bạch Điểu bật trạng thái ngủ đông, đèn hiển thị trên đầu vụt tắt.

Lúc này, Tư Tuân mới kể lại mọi chuyện ban nãy cho Nguyễn Thu nghe.

“Từ giờ trở đi, Bạch Điểu là cơ giáp của con.” Y nói: “Chỉ có con mới điều khiển được nó.”

Bạch Điểu không cần ở lại học viện Harlem nữa, đến lúc đó bảo Tư Hạ Phổ đi làm thủ tục là được.

Tư Tuân còn bảo Nguyễn Thu phải chuẩn bị tâm lí, cảnh tượng cậu đánh thức Bạch Điểu hôm nay bị nhiều người thấy, có lẽ tin tức này sẽ liên tục gây chấn động sắp tới.

Nguyễn Thu đánh thức Bạch Điểu, đấy có nghĩa là tinh thần lực của cậu ít nhất là cấp SSS, rất có thể là con của Tư Huỳnh chứ không phải Tư Tuân. Nếu không thì sao đánh thức Bạch Điểu được.

Điều này cũng có nghĩa là cậu được Bạch Điểu công nhận.

Nguyễn Thu vừa vui vừa phức tạp nhìn cơ giáp trắng trước mắt.

Cậu không sao ngờ rằng mình sẽ đánh thức được Bạch Điểu, tất nhiên là cậu bằng lòng, chỉ là không dám nghĩ sẽ làm vậy.

Đôi khi Nguyễn Thu không dám chủ động nhắc đến Tư Huỳnh, không dám coi cô là mẹ của mình cũng bởi vì thiên phú thấp, cảm thấy sẽ làm Tư Huỳnh mất mặt.

Nhưng hôm nay, cậu được Bạch Điểu công nhận.

Tấm lưới bảo vệ bao bọc bên ngoài khoang mô phỏng chân thực hình thành từ tinh thần lực của Tư Huỳnh. Khi Nguyễn Thu chạm vào, cậu có một trực giác kỳ lạ nhưng quen thuộc.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cậu không sao miêu tả chính xác được, như thể… Tư Huỳnh thật sự là mẹ của cậu vậy, và tinh thần lực mà cô để lại vẫn đang bảo vệ mình.

Chóp mũi Nguyễn Thu lại bắt đầu cay cay, cậu vội cúi đầu, cố nén đôi mắt cay xè.

Cậu bình tĩnh lại, đưa tay vuốt vỏ ngoài lạnh lẽo của Bạch Điểu.

Tư Tuân an tĩnh đứng phía sau cậu, thật lâu sau mới cất tiếng: “Con về nghỉ ngơi trước đi, đợi khỏe rồi con đến đây lúc nào cũng được.”

Nguyễn Thu không có tinh hạm của riêng mình nên tạm thời gửi Bạch Điểu ở đây, không gian khu neo đậu rất lớn, cậu vẫn chưa điều khiển được Bạch Điểu nên làm quen với nó nhiều thêm chút.

Nguyễn Thu ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến rời đi.

Về lại khu chỗ ở, cậu nhắn cho Tập Uyên vài tin nhắn, vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi ngay, ngủ thẳng đến giờ ăn chiều.

Cặp song sinh cũng hồi phục kha khá, lúc này Nguyễn Thu mới biết kết quả kiểm tra của cả ba ấy thế mà là SSS.

Đây cũng coi như là một bất ngờ, Nguyễn Thu không khỏi vui mừng, trong tin nhắn còn kể với Tập Uyên cả chuyện cậu đánh thức Bạch Điểu.

[Có bị thương không em?]

[Bạch Điểu rất mạnh, nó sẽ bảo vệ em.]

[Ngày mai không đi học phải không?]

Tập Uyên gửi tin nhắn liên tiếp, Nguyễn Thu trả lời từng cái một.

Đúng là cậu không cần đi học nữa, chờ Tư Tuân xử lý công việc xong thì sẽ dẫn cậu về hành tinh chính.

Một lúc sau, Tập Uyên chỉ gửi một chữ: [Được. ]

Nguyễn Thu sử dụng tinh thần lực quá mức trong quá trình kiểm tra nên Tư Tuân tạm thời không cho cậu dùng khoang mô phỏng nữa.

Hoặc có lẽ y đã nhận ra điều gì đó nên bảo người tới đưa khoang mô phỏng đi luôn.

Sau cơm chiều, Nguyễn Thu đến khu neo đậu.

Cậu dùng tinh thần lực của mình kích hoạt Bạch Điểu, nhìn đèn trên đỉnh đầu nó sáng lên thì sẽ an tâm.

Khoang điều khiển của Bạch Điểu cũng ở phần đầu, Nguyễn Thu đi vào ngồi một lát, thử điều khiển Bạch Điểu đi dạo.

Nhưng cậu vẫn thích điều khiển từ xa hơn, ở trạng thái không chiến đấu thì chỉ cần một chút ít tinh thần lực là có thể kết nối với cơ giáp.

Bạch Điểu tựa như một robot siêu to khổng lồ, mệnh lệnh gì cũng nghe nhưng không thể nói.

Cuối cùng, Nguyễn Thu mang Bạch Điểu đến đài quan sát ở phía trên khu neo đậu, nằm trên lòng bàn tay máy của Bạch Điểu, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa kính.

☆☆☆

Sáng hôm sau Nguyễn Thu nhận được tin nhắn của Tập Uyên.

[Tôi đang ở hành tinh Harlem.]

Nguyễn Thu đang ăn sáng, Tư Tuân ngồi ngay đối diện.

Cậu tắt máy liên lạc, do dự gọi: “Cậu ơi…”

Lần này điểm kiểm tra của cậu rất tốt, còn có cơ giáp của riêng mình, liệu có được cho ra ngoài chơi một hai ngày không…

Tư Tuân không ngẩng đầu lên: “Tập Uyên tới rồi à?”

Y đoán chính xác quá khiến Nguyễn Thu sửng sốt, cậu thành thật gật đầu: “Dạ.”

“Sáng nay công bố thành tích kiểm tra, lúc về sẽ kiểm tra sức khỏe lần nữa.” Tư Tuân cầm khăn ăn lau tay: “Chiều nay mới được gặp hắn.”

Ấy vậy mà y… Đồng ý ư? Không hề do dự tí nào.

Nguyễn Thu thậm chí cảm thấy liệu có phải giữa hai người xảy ra chuyện gì khác mà cậu không biết hay không.

Nhưng cậu không dám hỏi nhiều, như sợ Tư Tuân sẽ đổi ý bèn vội vàng đáp: “Được, lát nữa con đến học viện.”

Thành tích kiểm tra sẽ được xếp hạng và mười đội đứng đầu sẽ có những phần thưởng khác nhau.

Sau bữa sáng, Nguyễn Thu cùng cặp song sinh đến học viện.

Trên đường đi, hầu như mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Nguyễn Thu. Trong ánh mắt có sự tò mò, tìm tòi, và có cả sự ngưỡng mộ nữa.

Nguyễn Thu đánh thức Bạch Điểu, mặc dù kết quả thể chất của cậu vẫn luôn kém như mọi khi nhưng nay đã hoàn toàn khác với lúc trước.

Nguyễn Thu đã lường trước được điều này nên coi như không thấy gì.

Có vài người muốn bắt chuyện với cậu, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của cặp song sinh sau lưng cậu liếc cho sợ lùi lại.

Gần đến trưa, bảng xếp hạng rốt cuộc cũng được công bố, chúng được dán lên bản tin ở tầng một, mỗi học sinh cũng có một bản trong máy liên lạc.

Lần kiểm tra này, đội giành được hạng nhất là… Nguyễn Thu và cặp song sinh.

Nguyễn Thu rất ngạc nhiên, click vào số liệu thống kê sau bảng xếp hạng.

Thống kê cho thấy tổng hợp tinh thần lực của cả ba là cao nhất, cũng gặp phải nhiều quân địch nhất, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thảo nào… Ngày hôm qua Nguyễn Thu thấy có gì đó không đúng lắm, tinh thần lực của cậu lại tăng lên không biết từ lúc nào.

Sau giờ học, thầy giáo tặng phần thưởng cho ba người họ, đó là ba chiếc máy liên lạc kiểu đồng hồ mới nhất, có thể kết nối với tinh hạm hoặc cơ giáp để xem còn bao nhiêu năng lượng và trạng thái của nó bất cứ lúc nào.

Ba người họ vừa hay có cơ giáp của riêng mình, nhưng vì thân phận của cặp song sinh nên không thể tùy ý lấy ra sử dụng.

Nguyễn Thu cảm ơn thầy giáo, thật sự không chịu nổi những ánh nhìn dòm ngó xung quanh bèn rời đi cùng cặp song sinh.

Khi cậu quay lại tinh hạm thì thấy Tập Uyên đứng trong khu chỗ ở.

Nguyễn Thu suýt tưởng mình nhìn nhầm, mở to mắt ra: “Anh?”

Cậu đờ ra một lát rồi chạy về phía Tập Uyên.

Trước khi nhào vào trong ngực Tập Uyên, Tư Tuân lạnh mặt ho khụ một tiếng.

Tư Tuân đang đứng cách đó không xa, theo sau là Đường Khiêm và một đội quân Liên Minh, Nguyễn Thu kịp dừng lại, vờ bình tĩnh: “Cậu.”

Cậu không nhịn được nhìn Tập Uyên cái nữa, mừng rỡ thấy rõ, không thể nào kìm lại được.

Tư Tuân lạnh tanh liếc nhìn Tập Uyên, xoay người bỏ đi.

Y vừa đi, Nguyễn Thu lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

Lần này Tập Uyên cũng đến một mình, không đeo vòng cổ điện tử.

Hắn siết chặt vòng tay, vùi đầu vào tóc của Nguyễn Thu thì thầm: “Nhớ em quá.”

Cặp song sinh vẫn ở phía sau Nguyễn Thu, Bắc Tuyết tỏ vẻ cảnh giác, còn Nam Nhứ thì vẫn quan sát Tập Uyên, âm thầm tính sức mạnh của hắn.

Tập Uyên cũng thấy hai người, lần trước họ có gặp nhau vài lần nhưng chưa bao giờ tiếp xúc gần.

Hắn khiêu khích vuốt gáy Nguyễn Thu, nghiêng đầu mút má cậu.

Nguyễn Thu đỏ mặt, vẫn còn nhớ có người khác ở đây, bèn quay đầu bảo: “Tiểu Tuyết, hai em về trước đi…”

Cặp song sinh nghe vậy rời đi, nhưng vẫn còn một số quân Liên Minh ở lại hành lang.

Tập Uyên không thèm để ý, được Nguyễn Thu dẫn đến vườn hoa nhỏ bên kia.

“Dạo này anh thế nào?” Nguyễn Thu nhìn kỹ Tập Uyên, muốn biết trên người hắn có vết thương mới nào không.

“Tôi không sao.” Tập Uyên dang hai tay để Nguyễn Thu tùy ý sờ bờ vai và những nơi khác, tiện thể ôm luôn cậu hệt như một con thú cưng to bự thích dính chủ của mình, “Không bị thương, không giết người.”

Những người Incyte đó đương nhiên không tính là “người” rồi.

Nguyễn Thu yên tâm, nói được mấy câu với Tập Uyên thì Tư Tuân lại đến.

Y dẫn theo vài bác sĩ để khám sức khỏe cho Nguyễn Thu rồi nhân tiện kiểm tra lại tinh thần lực của cậu luôn.

Lần này, cây kim trên mặt số nhảy nhanh đáng kể, nhanh chóng nhảy đến phạm vi cấp SSS, cuối cùng dừng lại ở giữa cấp độ SSS.

Tinh thần lực của Nguyễn Thu vẫn chưa khôi phục hết. Sau khi khôi phục lại kiểm tra nữa, có lẽ sẽ cao hơn nữa.

Thân thể của cậu không có gì bất ổn, đã bắt đầu thích nghi với giới hạn tinh thần lực quá cao.

Khám xong, Nguyễn Thu gọi với theo vài bác sĩ, nhìn Tư Tuân đầy mong đợi: “Cậu ơi, khám cho Tập Uyên luôn nha?”

Tư Tuân không ngăn cản, Tập Uyên cũng không từ chối, nhưng hắn chỉ kiểm tra tinh thần lực chứ không chứ lấy máu.

Cuối cùng chỉ ra kết quả tinh thần lực của hắn rất bình thường.

Tập Uyên không chút ngạc nhiên về kết quả, từ từ xắn tay áo xuống.

Nguyễn Thu lại nhìn Tư Tuân, ấp úng hỏi: “Cậu ơi, cho anh ấy ở lại ăn trưa cùng con được không ạ?”

Tư Tuân ngồi trên băng ghế gần đó, bất đắc dĩ nhìn sang đây.

Y đứng dậy vuốt lại vạt áo: “Hai người có một ngày.”

Nói xong, Tư Tuân xoay người rời đi.

Nguyễn Thu mừng húm, nhưng cũng hơi mất mát.

Thật tốt vì Tư Tuân không ngừng thỏa hiệp, chứng tỏ y đã bắt đầu chấp nhận Tập Uyên, nhưng có một ngày hà… Không ra ngoài chơi được.

Nguyễn Thu dựa vào ngực Tập Uyên, an ủi hắn cũng như an ủi bản thân: “Em về hành tinh chính rồi chúng ta đi chơi nha?”

Ấy thế mà Tập Uyên nói: “Ngày mai đi đi.”

Nguyễn Thu không hiểu, ngày mai họ chỉ có nửa ngày ở bên nhau, liệu có hơi gấp không?

Tập Uyên nhìn ra sự mong đợi trong mắt cậu, càng ngo ngoe rục rịch, nhếch khóe môi: “Em tin tôi không?”

Dĩ nhiên Nguyễn Thu tin hắn rồi, thậm chí còn buông lỏng cảnh giác cơ.

Dù sao thì thái độ của Tư Tuân hơi thay đổi rồi, bây giờ Tập Uyên chắc chắn khác với thủ lĩnh tinh tặc trước kia.

♪♥♪♥♪♥

Đến buổi tối, quân Liên Minh đi theo Nguyễn Thu và Tập Uyên liên tục báo cáo hướng đi của cả hai cho Tư Tuân.

“Cậu chủ nhỏ đến khu neo đậu, dẫn Tập Uyên đi xem Bạch Điểu.”

Sắc trời đã tối, Tư Tuân đặt văn kiện trong tay xuống, tựa lưng vào ghế.

Chợt, âm thanh chói tai của cuộc gọi khẩn cấp đổ chuông.

Tư Tuân mở to mắt thấy có điềm rồi, nhấn nút kết nối.

“Chủ tịch,” Một người tướng sĩ Liên Minh báo cáo với y, “Phi thuyền truyền năng lượng bị hack rồi, bị điều khiển từ xa.”

Hình ảnh trong màn hình, một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, một chiếc tinh hạm vỏ ngoài đen kịt nhanh chóng tiến vào dưới sự yểm trợ của màn đêm.

Ngay sau đó khe hở khép lại, tinh hạm đuổi theo không cách nào tiến vào nữa.

Quân Liên Minh kinh sợ cực kỳ: “Cậu chủ nhỏ… Bị Tập Uyên bắt đi rồi.”

Ngay sau đó, Đường Khiêm cũng tới phòng sách.

Ông rót một tách trà nóng cho Tư Tuân, thấp giọng trấn an y: “Bạch Điểu cũng đi theo… Ngài đừng lo lắng quá, cậu chủ nhỏ sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Tư Tuân xầm mặt, màn hình trên bàn mở lên, bên trong chiếu cảnh cuối cùng Tập Uyên và Nguyễn Thu ở bên nhau.

Sau đó tất cả camera đều bị hack, cho đến khi quân Liên Minh phát hiện ra phi thuyền truyền năng lượng khác lạ.

Tập Uyên đưa Nguyễn Thu đi, còn dám dùng phi thuyền của Liên Minh mở bước nhảy lượng tử, còn xóa lịch sử dữ liệu, không biết đưa đi đâu.

Tư Tuân cầm tách trà lên rồi đập mạnh xuống bàn, tức phát điên nói: “Đồ khốn nạn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.