Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 23



Nguyễn Thu không hề nghe cô gái giường bên cạnh nhắc về cặp song sinh, nhưng cũng có lẽ do cậu nghe rồi quên mất.

Trong thiên hà ngày nay, các loại nghiên cứu khoa học được phát triển, vẫn còn nhiều nghiên cứu về gen người, phôi thai trong ống nghiệm, v.v., nhưng việc tạo ra nhân bản có tài năng tinh thần lực cực cao là một lĩnh vực chưa bao giờ được nhắc đến trước đây.

Về sau, thân thể cặp song sinh khiếm khuyết, đồng nghĩa nghiên cứu thất bại, nhưng tài năng họ bộc lộ ra vẫn khiến người ta sợ hãi, nếu như tiếp tục nghiên cứu, một khi thành công…

Rất nhiều người nhân cơ hội này chĩa mũi dùi vào Tư Tuân, nói rằng ý định của y quá rõ ràng, rằng y muốn xây dựng một đội quân mạnh mẽ và nghe lời cho bản thân dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học.

Khi đó, nghiên cứu này bị một số thống lĩnh hành tinh phụ cùng nhau phản đối, Tư Tuân không thuyết phục được họ nên đã bị dừng lại.

Nguyễn Thu nhạy bén nhận ra một số thông tin trong lời nói của Đường Khiêm, hỏi: “Vậy cậu con… Thật sự có kế hoạch như vậy ạ?”

Nếu là không lâu trước đây, có lẽ cậu còn cảm thấy người khác hiểu lầm Tư Tuân.

Nhưng sau khi xác nhận xuyên sách… Tư Tuân là một nhân vật phản diện, vì vậy không có gì lạ lùng khi y có ý đồ như vậy.

Đường Khiêm thật sự lộ vẻ do dự, quay đầu lại xác nhận bốn bề vắng lặng mới nói tiếp: “Phải, ngay từ đầu ngài ấy đúng là có một số ý tưởng đấy.”

Thời thơ ấu Tư Tuân bị bệnh khiến y không thể sử dụng tinh thần lực một cách bình thường được nữa, mọi người đều tưởng rằng y rất để ý đến chuyện này.

Nhưng thật ra không hề có, so với tiếc thiên phú thì y càng coi trọng vinh dự và nối dõi của gia tộc hơn, đặc biệt là đào tạo chiến sĩ.

Hồi đó có Tư Huỳnh, thành tựu của một mình cô có thể quật dậy cả một gia tộc, nhưng sau đó cô đã ra đi rồi.

Thành viên trong gia tộc lụi tàn, con cháu càng ngày càng ít, mà có thì thiên phú cũng rất bình thường. Sau Tư Huỳnh, ấy vậy mà chẳng có một ai đủ điều kiện gửi đến học viện quân sự ở hành tinh Harlem, miễn cưỡng đưa đi cũng là nửa chừng bị đuổi về.

Trong gia tộc không có hạt giống tốt, các hành tinh phụ lại phát triển nhanh chóng, dần dần sở hữu quân đội và học viện của riêng mình. Người có thiên phú cao thì được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, tranh giành không lại.

Trước mắt trong quân đội Liên Minh chỉ có ba phó tướng, hơn nữa đều đã ngoài năm mươi tuổi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là Liên Minh sẽ bị buộc phải giải tán hoặc thay thế.

Thế nên Tư Tuân mới đầu tư vào nghiên cứu và sở hữu người nhân bản thuộc riêng mình.

Y là người tài trợ duy nhất nên y không gặp phải nhiều trở ngại về chuyện ai là người giám hộ. Và rồi y cũng thật sự trở thành người giám hộ cặp song sing trai gái.

Tiếc là… Cặp song sinh không chỉ không sống được đến hai mươi lăm tuổi, mà còn không thể vượt qua giám định tâm lí.

Để trở thành một chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, cần có ba chỉ tiêu: thiên phú tinh thần lực, thể lực và tâm lí.

Nguyễn Thu im lặng hồi lâu: “Được, con biết rồi.”

Gia tộc đã lâu không có chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, địa vị của Liên Minh và Tư Tuân có thể bị đe dọa.

Đây là nguyên nhân gây ra kết cục cuối cùng của y sao? Không ít nhân vật phản diện trong sách đều viết như vậy, bởi vì không có được thứ mình muốn mà đi lầm đường lạc lối.

Sự tồn tại của cặp song sinh không phải là một trong những con đường lệch lạc. Bởi lẽ nó kịp thời dừng lại, không được phép tiếp tục phát triển nữa.

Nguyễn Thu vẫn nhớ khi cậu vừa được tìm về, sau khi học được cách sử dụng máy liên lạc để truy cập mạng, cậu tò mò tìm tin tức về Liên Minh và Tư Tuân trên đó.

Tin tức có cả tích cực và tiêu cực.

Hầu hết tích cực đều là khen ngợi quyết sách quyết đoán của Tư Tuân, có cái nhìn tổng thể và thật sự mang lại lợi ích cho dân chúng trong thiên hà và Liên Minh, mức sống của cư dân trên hành tinh chính tốt hơn hẳn các hành tinh phụ.

Còn những tin tức tiêu cực khác nhằm phê phán y đối nhân xử thế quá đỗi thờ ơ lạnh nhạt và tàn nhẫn. Bề ngoài có địa vị quyền cao chức trọng nhưng thực chất là một người ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Danh tiếng đều có hai mặt, chí ít không phiến diện.

Tuy nhiên, kết hợp với mục đích tạo ra cặp song sinh của Tư Tuân, Nguyễn Thu vẫn cứ lo lắng.

Bảo sao lần đầu tiên Tư Tuân nhìn thấy cậu đã ghét bỏ gọi cậu là “cục rác nhỏ”.

Tinh thần lực của bản thân chỉ có cấp A, Tư Tuân lại muốn gửi cậu đến Harlem, nhưng cho dù cậu trở thành một chiến sĩ, chỉ dựa vào tinh thần lực cấp A thì chỉ có thể làm hậu cần bình thường nhất…

Không được, cậu phải mau chóng làm chút gì đó, ít nhất phải xác nhận Tư Tuân có còn suy nghĩ “Đào tạo chiến sĩ đứng đầu” hay không.

Nguyễn Thu hạ quyết tâm, buổi chiều làm xong bài tập rồi lại mang bài tập đi tìm Tư Tuân.

Đúng lúc Tư Tuân đang rảnh, phơi nắng nhân tạo trong sân: “Có việc gì?”

Nguyễn Thu chuyển một cái ghế ngồi xuống bên cạnh y, đưa bài tập: “Cậu ơi, hôm nay con làm xong rồi.”

Tư Tuân cầm lấy lật xem, nói: “Ừm, không tệ.”

Thấy tâm trạng y có vẻ khá tốt, Nguyễn Thu lại nói: “Cậu ơi, con… Đến học viện sẽ học tập chăm chỉ.”

Cố gắng không làm y mất mặt… Nhưng hiện tại Nguyễn Thu không thể đảm bảo nửa câu sau, cũng ngại nói ra.

Tư Tuân như đang kinh ngạc, lại nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Cố gắng hết sức là được.”

“Nhưng mẹ con cũng tốt nghiệp ở Harlem,” Ngay sau đó, y chuyển đề tài, “Có mẹ con làm gương, con không được lười biếng và lơi lỏng đâu đấy.”

Nguyễn Thu ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy ấm nước từ người làm để rót trà cho Tư Tuân.

“Cậu ơi,” Cậu rót luôn cho mình một tách, cùng Tư Tuân uống trà đắng, “Nếu cậu không bận, con ở lại với cậu một lát nha.”

Nhân lúc chưa đến Harlem, cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tư Tuân, và khi thân thiết hơn, cậu sẽ hiểu y nhiều hơn.

Tư Tuân dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hơi nâng cằm: “Ừ.”

Nguyễn Thu ở lại với y cho đến tối, Đường Khiêm thấy thế dứt khoát đi sắp xếp bữa tối luôn.

Được Tư Tuân đồng ý, cặp song sinh cũng được gọi đến để làm quen với Nguyễn Thu.

Vì thế trên bàn ăn có bốn người ngồi, Tư Tuân ngồi ở đầu bàn, Nguyễn Thu ngồi đối diện cặp song sinh.

Trước bữa ăn, Nguyễn Thu cố gắng trò chuyện với đôi chị em, lại phát hiện ra họ không thèm để ý đến cậu.

Bắc Tuyết là người lạnh nhạt nhất, cứ ngồi im lìm chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào, Nam Nhứ thì thi thoảng nhìn Nguyễn Thu rồi bình tĩnh quay đi.

Biết thân phận và điểm đặc biệt của họ nên Nguyễn Thu cũng không ngạc nhiên trước phản ứng như vậy.

Nhưng họ sẽ đi học cùng nhau, xem như là bạn học, nên Nguyễn Thu vẫn muốn tìm cơ hội để giao tiếp nhiều hơn với cặp song sinh.

Khi đồ ăn được dọn ra, người hầu chuẩn bị một mâm đồ ăn riêng cho cặp song sinh, bên trong đã bày sẵn cơm và các món ăn, trông hơi giống bento.

Bắc Tuyết lập tức cúi đầu ăn, một mực không ngẩng đầu lên.

Ngược lại, động tác của Nam Nhứ dè dặt hơn một chút, nhưng Nguyễn Thu nhanh chóng phát hiện ra bất kể động tác ăn của họ có khác nhau ra sao thì tốc độ ăn uống vẫn như nhau.

Hai mâm đồ ăn đồng thời bị quét sạch, song sinh cũng đồng thời đặt chén đũa xuống, quay đầu nhìn Tư Tuân.

Tư Tuân lên tiếng: “Đi xuống đi.”

Nghe y nói thế, cặp song sinh đứng dậy chào với y rồi bước ra khỏi nhà ăn.

Nguyễn Thu nhìn theo bóng lưng của họ cho đến khi biến mất ở cửa, Tư Tuân gõ bàn: “Tập trung ăn cơm nào, đừng quan tâm họ.”

Sau bữa cơm chiều, sắc trời cũng tối, Đường Khiêm đưa Nguyễn Thu về.

Lúc đi ngang qua sân bên cạnh, dưới hành lang có mấy binh sĩ Liên Minh đang đứng, còn có người làm đi theo.

Trong sân có hai bóng người quen thuộc, Nguyễn Thu nghe thấy tiếng của Nam Nhứ: “Chị, đánh với tôi đi.”

Bắc Tuyết phớt lờ cậu ta, cậu ta lặp lại lần hai.

Mãi đến lần thứ ba, Bắc Tuyết không chịu nổi nữa, đấm vào mặt Nam Nhứ: “Cút.”

Hai người cứ thế đánh nhau, Nguyễn Thu chứng kiến tất cả dại ra, lại thấy quân Liên Minh cùng người hầu bên cạnh dường như đã bị mãi thành quen rồi.

Đường Khiêm gấp gáp kéo Nguyễn Thu rời đi: “Đi thôi cậu chủ nhỏ, coi chừng bị thương đó.”

Băng qua hành lang, Nguyễn Thu nhìn về phía sân ở xa xa.

Đường Khiêm nói: “Họ thường vậy lắm, cơ bản không có sở thích nào khác.”

Nguyễn Thu dạ, lại thêm một hiểu biết mới về hai người này.

Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Nguyễn Thu làm học hành, thời gian rảnh thì đi tìm Tư Tuân, cũng thỉnh thoảng gặp cặp song sinh.

Chuyến tuần tra thiên hà vẫn chưa kết thúc, Tư Tuân vẫn chưa quyết định khi nào về hành tinh chính, chắc là sau khi đưa Nguyễn Thu đến Harlem.

Nếu y không ở hành tinh chính, một số công việc cũng được dời lại một cách công khai, hoặc giao cho người khác.

Hôm đó xem xong bài tập của Nguyễn Thu, Tư Tuân đột nhiên hỏi: “Dạo này có hay dùng khoang mô phỏng không?”

“Con mới dùng một lần thôi ạ,” Nguyễn Thu thật thà đáp: “Con vẫn chưa quen lắm.”

“Ít quá, một tuần ít nhất ba lần, cứ coi như đang làm bài tập đi,” Tư Tuân đặt bài tập xuống, “Cậu sẽ nhờ người tăng thêm quyền hạn cho con, nếu có vấn đề gì cứ tìm Đường Khiêm hoặc Lan Đạc.”

Tinh thần lực của Nguyễn Thu không cao, cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với khoang mô phỏng thật. Nếu ở nhà cậu có thể sử dụng thành thạo thì lúc đến học viện sẽ đỡ mệt hơn.

Nguyễn Thu đáp dạ rồi quay về sau khi ăn tối tại chỗ của Tư Tuân như thường lệ.

Về phòng, Nguyễn Thu nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ ngủ, bèn đứng dậy đến phòng sách.

Hộp máy cũng đi theo, đôi chân máy ngắn ngủn của nó vừa bước đi, mà đôi mắt cứ ngó nghiêng ngó dọc nhìn khắp nơi để tìm món đồ chơi yêu thích.

Khoang mô phỏng thật đặt trong góc phòng sách, Nguyễn Thu đọc lại hướng dẫn, mở cửa khoang mô phỏng thật ra rồi nằm vào.

Cùng lúc đó, hành tinh Hoa Hồng ở xa xa.

Lê La ngậm một khúc bánh mì trong miệng, bỗng nhiên hai mắt sáng lên: “Tìm được rồi!”

Cô mở miệng khiến khúc bánh mì rớt ra, cô cầm lấy màn hình máy tính chủ chạy đi tìm Tập Uyên.

Tập Uyên đang ở trong khoang điều khiển của tin hạm, Khang Song Trì đang báo cáo tình hình của viện nghiên cứu cho hắn.

“Họ rất thận trọng. Tọa độ họ gửi đến không phải là chi nhánh nào cả mà chỉ được xây dựng tạm thời thôi. Không có nhiều người canh giữ ở đó, cũng không có nhiều tin tức hữu ích”, cậu ta nói.

Tất cả những người đến đó đều thấy và chụp một số bức ảnh công trình họ đang nghiên cứu mang về.

Sử dụng người sống làm nguồn năng lượng… Đúng là khiến người ta sợ sởn tóc gáy.

Khang Song Trì cau mày cào mấy tấm ảnh dính máu, lật đến một tấm ảnh có in mấy ký hiệu, đưa cho Tập Uyên xem: “Đây có thể là tin tức mã hóa… Nhưng ký hiệu này em chưa thấy bao giờ cả.”

Cậu ta ngước mắt lên mới phát hiện Tập Uyên có tâm tư đâu mà nghe.

Tập Uyên ngồi trước bàn điều khiển, giơ tay chống trán, đôi mắt rũ xuống vô cùng thấp.

Giờ phút này hắn thật an tĩnh, nhưng không có nghĩa là lòng hắn cũng bình thản, Khang Song Trì đứng cạnh hắn, có thể nhận thấy rõ ràng sát khí hỗn loạn quanh người hắn.

“Boss,” Khang Song Trì do dự, thận trọng mở miệng, “Hay là thử thuốc ức chế mới đưa tới nhé?”

Dạo gần đây tình trạng của Tập Uyên càng tệ hơn, tần suất sử dụng thuốc ức chế cũng vô cùng thường xuyên, nhưng mỗi lần rất ít hiệu quả.

Hoặc là các triệu chứng của hắn tệ hơn, hoặc là thân thể hắn sinh ra kháng thuốc.

Lê La vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc ức chế mới, bởi lẽ Tập Uyên đâu chịu phối hợp với cô. Còn thuốc ức chế của viện nghiên cứu chứa các thành phần cực kỳ khó tổng hợp, cô tạm thời không thể tái tạo chúng.

Tuy rằng sự thật về viện nghiên cứu quá đỗi tàn nhẫn, nhưng có lẽ thuốc ức chế của họ sẽ hữu dụng. Nếu những người đó muốn hợp tác với Tập Uyên thì sẽ không giả mạo về thuốc ức chế.

Biết đâu hiệu quả tốt sẽ thuyên giảm được một khoảng thời gan.

Tập Uyên vẫn im lìm cho đến khi Lê La vội vã đi vào.

“Thủ lĩnh, tìm thấy rồi.”

Tập Uyên nghe thế chợt mở mắt ra.

“Mã liên lạc của cậu ấy cuối cùng cũng kết nối với tinh võng,” Lê La cầm màn hình, cúi đầu tiếp tục kiểm tra, “Nhưng không phải kết nối từ máy liên lạc mà là một nơi khác từa tựa cảm giác thực tế ảo.”

Tập Uyên nhìn chằm chằm màn hình, chợt nhớ lại những gì Nguyễn Thu từng kể với hắn: “Khoang mô phỏng thật?”

“Là khoang mô phỏng chân thực thực chiến online hả?” Lê La đoán ra ngay, “Vậy thì đúng rồi.”

Tập Uyên mất kiên nhẫn: “Có thể kết nối liên lạc không?”

Lê La giơ tay đẩy gọng kính, hiếm khi nở nụ cười: “Có lẽ người khác không làm được chứ tôi thì được đấy nhé.”

Trong khoang mô phỏng chân thực, Nguyễn Thu đang ngồi trước bàn, chơi lại trò chơi nhỏ.

Quyền hạn mà Tư Tuân nhắc hồi chiều vẫn chưa được thêm vào, nên vẫn còn nhiều chức năng không thể sử dụng được.

Có một số cái là yêu cầu ghép cặp với những người khác, lúc này có khá nhiều người online, Nguyễn Thu đợi ghép cặp một lần khoảng mười phút mà chả được với ai nên đành thôi không thử nữa.

Trò chơi nhỏ vẫn như trước, lần này Nguyễn Thu chơi một lượt vượt qua một trăm cấp, tăng tám bậc trên bảng xếp hạng.

Đến khi chơi mệt lả người, tầm nhìn trở nên mờ đi, Nguyễn Thu buộc phải dừng lại và nằm lên bàn để nghỉ ngơi.

Trò chơi nhỏ đơn giản này có thể nhanh chóng vắt kiệt tinh thần lực của cậu, cậu phải thoát ra đi uống chất bổ sung dinh dưỡng thì mới từ từ hồi phục được.

Cậu tắt trò chơi và định thoát ra, lại phát hiện nút đăng xuất không có phản ứng gì sất.

Nguyễn Thu thấy là lạ, lại nhấn thử đăng xuất lần nữa, màn hình trước bàn đột nhiên nhấp nháy vài lần rồi chuyển sang một giao diện khác.

[Đang đợi đối phương trả lời, xin vui lòng đợi…]

Ơ… Màn hình chiếu của máy liên lạc hả?

Nguyễn Thu mờ mịt khó hiểu, mang máng có dự cảm lạ lùng.

Liên lạc được kết nối nhanh chóng, là gọi video.

Trong ảnh là một căn phòng xa lạ, không ít thiết bị máy móc bị chất chồng bừa bộn trong góc, không thấy bóng người, cũng không có tiếng gì.

Lúc này ở ngoài góc nhìn của máy liên lạc, Tập Uyên dằn nóng nảy: “Vẫn chưa xong à?”

“Sắp rồi.”

Mười ngón tay của Lê La lướt như gió, đôi mắt phản chiếu ký hiệu và con số không ngừng thay đổi trên màn hình, nói: “Cổng vào khoang mô phỏng chân thực và máy liên lạc khác nhau, không thể trực tiếp kết nối thông tin liên lạc.”

Bây giờ đã kết nối với mã liên lạc của Nguyễn Thu, nhưng vẫn không thể nhìn thấy cậu hoặc nghe cậu nói.

Ngoài ra còn có một khoang thực tế ảo cũ xì trong phòng, được kết nối với máy liên lạc của Tập Uyên.

Khoang thực tế ảo Khang Song Trì mua về để dành chơi game hồi lâu lắm rồi, đã bị bỏ một xó từ lâu nhưng vẫn sử dụng được.

Tập Uyên dần mất kiên nhẫn, khi nghe Lê La nói “chắc là được rồi” bèn mở cửa khoang thực tế ảo nằm vào trong.

“Thủ lĩnh ơi,” Lê La cản không kịp, “Hình chiếu chân dung vẫn chưa xong…”

Nguyễn Thu vẫn không thể ra khỏi khoang mô phỏng chân thực, bản thân cậu cũng đang mất sức, đành nhích ghế lùi ra sau, muốn tránh xa cái màn hình xuất hiện lạ thường này.

Sau đó, cậu thấy một đám sương đen xuất hiện cạnh bàn.

Làn sương mù không ngừng lan rộng và ngưng tụ, dần tạo thành một bóng người mơ hồ.

Thân thể mệt mỏi của Nguyễn Thu lập tức lui vào góc phòng, cảnh giác nhìn đám sương mù.

Cậu nhớ khoang mô phỏng thật có độ bảo mật cực cao, gặp chuyện gì bất thường sẽ tự động phát ra cảnh báo và buộc đăng xuất. Thế nhưng lúc này chẳng những không thoát ra được mà khoang mô phỏng chân thực cũng không có chút phản ứng nào.

Bóng người giần giật, như nhìn thấy Nguyễn Thu trong góc, lập tức đi về phía cậu.

Thấy Nguyễn Thu đề phòng đến vậy, Tập Uyên mới nhận ra hình chiếu chân dung của hắn vẫn chưa tạo hình hoàn chỉnh.

“Nguyễn Thu,” Hắn dừng bước, lên tiếng: “Là tôi đây.”

Nguyễn Thu mở to đôi mắt, hai chữ “anh” nghẹn lại trong cổ họng, nắm chặt lòng bàn tay không nhúc nhích.

Thật ra cậu cũng không quá kinh ngạc, lúc nhìn thấy video xuất hiện cậu đã đoán được rồi.

Tâm trạng của Nguyễn Thu rất phức tạp, cậu nhớ hắn, lo cho vết thương của hắn hoặc lo hắn xảy ra chuyện, nhưng vẫn chưa biết nên đối mặt với hắn ra sao.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhưng từ ngày Tập Uyên dẫn tinh hạm xuất hiện ở hành tinh Song Loan, dường như cậu mới thật sự bắt đầu hiểu hắn.

Hơn nữa dáng vẻ của Tập Uyên lúc này trông hơi đáng sợ, Nguyễn Thu theo bản năng không dám tới gần.

Bóng người dừng lại tại chỗ, sương mù bên cạnh không ngừng trôi đi rồi tụ lại.

Tập Uyên thấp giọng nói: “Em đang sợ tôi?”

Vì hắn đột ngột xuất hiện theo cách này, hay là vì cuối cùng cũng biết được thân phận của hắn?

Hắn là thủ lĩnh tinh tặc, nên Nguyễn Thu sợ hắn.

Khi đó hắn đến Song Loan muốn dẫn Nguyễn Thu đi, Nguyễn Thu cũng phản ứng từa tựa bây giờ.

Khi ấy Nguyễn Thu bối rối, bảo chưa sẵn sàng rời đi với hắn, còn nói hắn không thể làm vậy.

“Tại sao?” Tập Uyên hỏi, lại đi về phía Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu dựa lưng vào vách tường, nhìn sương mù hình người chậm rãi đến gần, lông mi run rẩy: “Anh… Có bị thương không?”

Rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng, Tập Uyên không kìm lòng được đến gần muốn ôm cậu.

Sương mù bay tới, Nguyễn Thu cuống quít muốn tránh, nhưng tinh thần lực của cậu vẫn chưa hồi phục, chẳng có chút sức nào nên dễ dàng bị đè lại.

Tập Uyên hết sức bất mãn với sự phản kháng yếu ớt của cậu, cúi người chặt chẽ vây cậu vào tường: “Trốn cái gì mà trốn?”

“Sao không đi cùng tôi?” Tập Uyên dựa vào gần hơn, một tay nắm cằm Nguyễn Thu ép cậu ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn càng thêm trầm thấp: “Tôi đối xử tệ với em sao?”

Cùng lúc đó, Lê La ở đầu bên kia của cuộc liên lạc cuối cùng cũng cài đặt xong phản chiếu hình người.

Sương mù tan đi, thân thể dần trở nên rõ ràng.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hắn, Nguyễn Thu không giãy giụa nữa, ngơ ngác nhìn hắn một lát, lí nhí gọi: “Anh ơi.”

Sự buồn bực và nôn nóng trong Tập Uyên lập tức tiêu tán rất nhiều, sức trên tay cũng buông lỏng theo.

Hắn vuốt ve gò má của Nguyễn Thu, tầm mắt không dời đi đâu được, cánh tay đang ôm eo Nguyễn Thu siết chặt thêm: “Ráng chờ chút nữa thôi, tôi sẽ đến đưa em đi.”

Nguyễn Thu lại im lặng một lát: “Cậu sẽ không đồng ý…”

“Em quan tâm ông ta?” Tập Uyên nghe ra sự do dự trong lời nói của cậu, ánh mắt trở nên tối sầm lại, “Vậy để tôi giết ông ta.”

“Anh…” Nguyễn Thu nhất thời nghẹn lời, dùng sức đẩy hắn nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào, vừa buồn bực vừa bất lực nói, “Đó là cậu của em!”

Tập Uyên vẫn không dao động, nắm lấy tay Nguyễn Thu: “Ông ta không phải người tốt đâu, em đi theo ông ta…”

“Vậy còn anh?” Nguyễn Thu ngắt lời hắn, mím môi: “Anh chưa bao giờ nói thật với em cả.”

“Anh muốn đưa em đi,” Cậu nói tiếp, “Cũng đâu hỏi em có đồng ý hay không.”

Chẳng lẽ Tập Uyên là người tốt à? Không, hắn là thủ lĩnh tinh tặc, đại ma đầu giết người không chớp mắt kia mà.

Tập Uyên không trả lời, sờ gò má Nguyễn Thu, hỏi lại câu vừa rồi: “Tôi đối xử tệ với em sao?”

“Em lưu lạc ở một hoang tinh, nếu người em gặp không phải tôi mà là người khác,” Vẻ mặt hắn dần trở nên âm trầm, giọng điệu mang theo một tia sát khí, “Chắc em biết em sẽ có kết cục gì.”

Tập Uyên dường như đã trút bỏ lớp ngụy trang trước đây, và lúc này mới thật sự là hắn.

Bản chất săn mồi và độc ác tàn nhẫn, không một ai dám nói “không” với hắn.

Nhưng hắn càng hung dữ, Nguyễn Thu càng không thể sợ.

Cậu nhớ khi họ còn ở hành tinh Lorens, Tập Uyên thật sự rất tốt với cậu, hầu như muốn gì được nấy.

Lúc đầu, hắn thậm chí còn chẳng biết cách hôn cơ.

Trong lòng Nguyễn Thu lại mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng gọi: “Anh ơi…”

Trông cậu ấm ức biết bao, Tập Uyên nhất thời không thể chịu nổi dáng vẻ này của cậu, hối hận sao mình lại nói như thế kia chứ.

“Đừng sợ,” Hắn lại ôm chặt Nguyễn Thu như đang dỗ dành: “Tôi sẽ không làm tổn thương em.”

Nguyễn Thu dựa vào trong ngực hắn, giọng nói rầu rĩ: “Nhưng cậu sẽ không đồng ý.”

Cậu ngẩng đầu, nói lí nhí: “Cậu muốn em chia tay với anh.”

“Chia tay?”

Tập Uyên nhíu mày, không hiểu nổi ý nghĩa của từ xa lạ này.

Hắn nhìn biểu cảm của Nguyễn Thu liền mơ hồ hiểu ra, sắc mặt trở nên khó coi trong thoáng chốc: “Không được chia tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.