Khang Song Trì gấp gáp đuổi tới nhìn thấy tinh hạm đáp xuống mặt đất ở xa xa là biết không kịp nữa rồi.
Ở xa xa có năm, sáu chiếc tinh hạm cỡ trung lần lượt bay nhanh về một hướng khác, rất có thể lần theo dấu vết của Tập Uyên.
Bây giờ muốn mang Nguyễn Thu đi ngay dưới mí mắt của quân Liên Minh là điều không thể, Khang Song Trì giằng co một lát cuối cùng quyết định đi tìm Tập Uyên trước.
Cậu ta đổi hướng phi thuyền, không một tiếng động biến mất vào bầu trời đêm.
Bên kia, mấy chục gã quân Liên Minh bao vây cả sân chật như nêm cối, Tề Lễ và Triệu Giang bị đưa tới một góc bị trông coi.
Có mấy người cầm máy dò trong tay và tiếp tục tìm kiếm từng ngóc ngách trong nhà, ngay cả từng tấc đất cũng không tha.
Nguyễn Thu ra khỏi hộp gỗ, chậm rãi hít sâu.
Lúc này, cậu trái lại bình tĩnh hơn hẳn.
Người lính Liên Minh đứng trước mặt cậu cất bức ảnh đi, lấy ra một thanh kim loại màu bạc trông như ống tiêm, đầu nhọn đâm vào ngón trỏ của cậu.
Làn da bị đâm thủng, một ít máu từ vết thương nhỏ phun ra, lập tức bị kim loại hấp thụ.
Làm xong tất cả, quân Liên Minh lùi về sau một bước, mang theo thanh kim loại quay người vội vã bỏ đi.
Những người quân đội Liên Minh còn lại vẫn đứng tại chỗ, nắm chặt vũ khí trong tay, mắt nhìn thẳng.
Họ tạm thời không có ý định làm tổn thương Nguyễn Thu, không biết rốt cuộc muốn làm gì.
Họ ăn mặc trông như quân đội, là tới tìm Tập Uyên sao? Nhưng bức ảnh mà quân Liên Minh cầm vừa rồi rõ ràng là đang muốn tìm cậu.
Đầu óc Nguyễn Thu có hơi rối bời, không cách nào xâu chuỗi tất cả tình huống và tin tức hiện tại lại với nhau.
Cậu nhớ lại lời Tập Uyên nói trước khi đi, bất kể cậu gặp ai thì đối phương đều sẽ không tổn thương cậu.
Rất nhanh, người lính Liên Minh trước đó quay lại, theo sau là một người đàn ông trung niên có tóc mai hai bên hơi trắng, ước chừng sáu mươi tuổi.
Trang phục của ông khác với quân Liên Minh, ông vận một bộ âu phục máu xám đơn giản với bâu cổ áo gấp tỉ mỉ, trên ngực trái đeo một huy hiệu bạc.
Đường Khiêm vội vã đi tới, khi nhìn thấy mái tóc đen của Nguyễn Thu thì ánh mắt nhìn cậu hơi kích động và phức tạp.
Ông mấp máy môi như muốn nói lại thôi, sau đó nghiêng người: “Con hãy đi theo ông.”
Kiểu này khiến Nguyễn Thu càng thêm bối rối và lúng túng. Nhưng cậu dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng người trước mặt mình.
Nguyễn Thu do dự, tiến lên vài bước rồi quay đầu nhìn Tề Lễ và Triệu Giang đang bị trông coi trong góc.
Cậu bỗng nói: “Đợi đã.”
Đường Khiêm nghe vậy dừng bước, ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.
Nguyễn Thu lấy hết can đảm, chỉ vào nhóm Tề Lễ: “Xin đừng làm hại họ.”
Quân Liên Minh đã sớm tra ra tư liệu về hai người này, họ là cư dân đã đăng ký của hành tinh Lorens, và việc họ tiếp xúc với Tập Uyên chỉ do tình cờ.
Đường Khiêm hơi do dự, gật đầu đáp: “Được.”
Thấy Đường Khiêm thật sự đồng ý, thần kinh căng thẳng của Nguyễn Thu thoáng thả lỏng một chút.
Sau đó, Nguyễn Thu đi theo Đường Khiêm đến một tinh hạm kỳ lạ cách đó không xa.
Tinh hạm vô cùng lớn, phía dưới có một vòng đèn trắng, vỏ ngoài kim loại cao chót vót không thể nhìn thấy điểm cuối trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối.
Dọc đường đi có thêm nhiều quân Liên Minh hơn, họ được huấn luyện bài bản, đứng bất động tại chỗ, yên tĩnh chờ mệnh lệnh. truyện xuyên nhanh
Đường Khiêm và Nguyễn Thu đi thẳng suốt đoạn đường rồi vào bên trong tinh hạm.
Bên trong tinh hạm cũng có quân Liên Minh canh gác, mỗi một tầng đều giống như một trạm kiểm soát, trang bị các loại máy móc cùng vũ khí, ngay cả một bông tuyết cũng không thể bay vào được.
Khi Nguyễn Thu đi ngang qua cánh cửa sắt thì máy dò bên hông đột nhiên phát ra cảnh báo, hai gã quân Liên Minh ở hai bên lập tức đề phòng, giơ súng ion trong tay lên.
Đường Khiêm vội xua tay ra lệnh quân Liên Minh lùi lại, nhẹ nhàng hỏi Nguyễn Thu: “Con mang theo kim loại à? Con phải lấy ra mới qua cửa được.”
Nguyễn Thu cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra máy liên lạc và hộp máy mà Tập Uyên đưa cho cậu.
Một người lính Liên Minh tiến lên nhận máy liên lạc cùng hộp máy, lúc này Nguyễn Thu mới thuận lợi đi qua cửa sắt.
Mà hai thứ này hình như họ không định trả lại cho cậu.
Đường Khiêm đứng đợi bên trong cửa, tiếp tục dẫn cậu vào trong. Nguyễn Thu nhìn thoáng qua máy liên lạc bị lấy đi, im lặng đi theo.
Hai người đi qua một lối đi hẹp, hoàn cảnh xung quanh trở nên khác hẳn.
Những gì cậu nhìn thấy không phải là vẻ lạnh lẽo như lớp vỏ máy móc lạnh lùng mà như thể cậu đã đến một ngôi nhà nào đó, bởi bên trong ô cửa kính vuông vắn trồng những bông hoa nhỏ màu vàng và màu xanh, chúng phát triển tươi xanh trong một tinh hạm gần như kín mít này.
Sau khi đi qua thêm hai cánh cổng được quân đội Liên Minh bảo vệ, Đường Khiêm dẫn Nguyễn Thu vào một căn phòng.
Căn phòng rất lớn, nội thất giống như phòng sách, Nguyễn Thu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên trong có một người đang ngồi.
Người này thoạt trông không quá bốn mươi tuổi, mặc trường bào lụa trắng, trên cổ áo cùng cổ tay áo thêu hoa văn tinh xảo. Y ngồi trên một chiếc ghế gỗ chạm khắc một vài viên đá quý, khí chất kiêu ngạo.
Y sở hữu khuôn mặt anh tuấn, không hề bị dấu vết của năm tháng mài mòn, mái tóc bạc dài đến ngang vai được y buộc sau đầu, vài sợi hờ hững rũ xuống bên mặt. Y đang ngước đôi ngươi thiên về nhạt màu lãnh đạm nhìn cậu.
Sau khi nhìn thấy diện mạo cùng mái tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu đặc biệt kia, Nguyễn Thu dại ra.
Nhìn kỹ hơn, ngũ quan của y hơi tương tự cậu.
Trong lòng Nguyễn Thu có một suy đoán mơ hồ, cậu nghe thấy người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ.
“Đây là cục rác nhỏ do em gái tôi và tên rác rưởi đó sinh ra ư?” Ánh mắt Tư Tuân liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Sau khi tìm thấy Nguyễn Thu, quân Liên Minh ngay lập tức lấy máu của cậu và làm xét nghiệm huyết thống với các mẫu máu còn sót lại của Tư Huỳnh.
Kết quả là tỷ lệ trùng khớp giữa hai người cao tới 99, 999%, cậu đúng là con ruột của Tư Huỳnh.
Ngoài làm giám định ra thì có cả báo cáo xét nghiệm máu của Nguyễn Thu. Trong báo cáo, một vài trị số cho thấy thể chất của cậu kém, hẳn là do suy dinh dưỡng lâu ngày gây nên, thể lực cũng rất thấp.
Muốn kiểm tra tinh thần lực thì phải dùng thiết bị đặc biệt để kiểm tra, nhưng thể lực quá thấp cũng có nghĩa là tinh thần lực sẽ không cao.
Thật sự thì Tư Tuân cảm thấy hết sức thất vọng.
Năm đó, tuy thiên phú của Tư Huỳnh không đến mức đứng đầu nhưng cũng đè bẹp nhiều thế hệ cùng trang lứa, nhưng cuối cùng cô lại yêu một thường dân không biết chui từ đâu ra.
Tư Tuân từng gặp khứa đó vài lần, trong ấn tưởng của y đó là một tên ma ốm, trông yếu đuối mong manh dễ vỡ, đi ba bước ho một cái.
Giờ phút này, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy Nguyễn Thu, mái tóc bạc ban đầu của cậu bị nhuộm đen, thân hình mảnh khảnh gầy yếu làm Tư Tuân như nhìn thấy tên thường dân khiến Tư Huỳnh mê đắm đến thần hồn điên đảo năm xưa, cho dù cãi nhau quậy phá với người nhà cũng muốn ở bên đối phương.
Từ bé đến lớn Tư Huỳnh sống trong sự bảo bọc của người nhà nên vô cùng đơn thuần ngây thơ, cô chỉ thích một người, nếu âm thầm có thai thì nhất định là con của người đó.
Tiếc là dung mạo của Nguyễn Thu giống Tư Huỳnh đến sáu mươi bảy mươi phần trăm nhưng cậu lại không thừa hưởng hết tài năng của mẹ mình.
—— Một tên rác rưởi phiên bản thu nhỏ.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tư Tuân sau khi gặp Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu đứng phía dưới hoàn toàn ngơ ngác, cậu cố gắng tiêu hóa ẩn ý trong lời nói của Tư Tuân, thận trọng hỏi: “Ông là ai?”
Tư Tuân đáp: “Dựa theo huyết thống thì cậu nên gọi tôi là cậu.”
“Cậu ư…”
Nguyễn Thu lặng lẽ nhéo lòng bàn tay để chắc chắn mình không phải đang nằm mơ, khó tin mở to đôi mắt tròn xoe: “Cậu là cậu của con ạ?”
Hóa ra cậu không phải là trẻ mồ côi, cậu vẫn còn người thân ở nơi xa lạ này.
Mặc dù mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Nguyễn Thu không kịp chuẩn bị gì cả, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận hết. Nhưng trong nhận thức của cậu, được đoàn tụ với người thân là điều vô cùng hạnh phúc.
Hơn nữa, cậu ruột của cậu trông rất mạnh mẽ.
Nguyễn Thu gần như nín thở, đôi con ngươi nhạt màu rất giống với Tư Tuân đang nhìn y chăm chú.
Vẻ mặt của cậu kinh ngạc, cũng có tò mò và tìm hiểu, và rõ ràng là rất vui mừng.
Thằng bé đang… Vui vẻ đấy à?
Tư Tuân híp mắt quan sát Nguyễn Thu lần nữa.
Phản ứng của Nguyễn Thu chẳng giống với dự đoán của y tí nào.
Dù sao trước đó cậu ở bên một tên tinh tặc, hai người còn trông hết sức thân mật nữa kia kìa.
Hơn nữa những hành tinh ở rìa như Lorens trật tự phân tán hỗn loạn, tài nguyên nghèo nàn lạc hậu, người bình thường có thể sống an ổn là tốt lắm rồi.
Nếu Nguyễn Thu sống ở đó mười tám năm, tính cách và xử sự của cậu sao lại… Đơn thuần thế này.
Khi bốn mắt nhìn nhau với Nguyễn Thu lần nữa, Tư Tuân hơi nín thở, sau đó nhìn sang chỗ khác.
Thôi, dù sao cũng tìm thấy mang về đây rồi.
Y giơ tay dặn dò Đường Khiêm: “Dẫn nó thu dọn sạch sẽ trước đi.”
Đường Khiêm đáp lời, lập tức dẫn Nguyễn Thu rời khỏi phòng, Nguyễn Thu vội nói: “Chờ đã, con… Con có bạn ở ngoài kia.”
Không biết là cậu bị ảo giác hay thế nào mà cậu thấy sắc mặt Tư Tuân trầm xuống đôi chút: “Bạn?”
Nguyễn Thu khẽ gật đầu: “Con tách ra với anh ấy, không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu, nhưng có lẽ không xa nơi này…”
Tư Tuân lên tiếng ngắt ngang: “Không biết hắn đi đâu? Chẳng lẽ hắn không nói cho cậu biết à?”
Nguyễn Thu im lặng, không lâu trước khi tinh hạm của Tư Tuân đến, cậu mới biết thì ra Tập Uyên muốn đi trước.
Sau đó cậu bị giấu vào hộp gỗ, chẳng biết Tập Uyên đã đi đâu.
Nguyễn Thu nhìn Tư Tuân trước mặt, trong mắt có mong muốn được giúp đỡ, nhưng cũng vô cùng do dự.
Người cậu từ đâu ra nhảy ra của cậu có nhiều cấp dưới đến thế, muốn tìm Tập Uyên chắc là không khó đâu nhỉ?
Nhưng hầu hết cấp dưới của Tư Tuân đều là quân đội được huấn luyện bài bản, Tập Uyên là cư dân chưa đăng ký của hành tinh Lorens, Nguyễn Thu không chắc liệu y có sẵn lòng giúp đỡ nếu cậu nói thẳng với Tư Tuân hay không.
Theo lời của Tư Tuân thì y là cậu ruột của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hơn nữa Tư Tuân trông có vẻ lạnh nhạt, hình như không thích cậu lắm…
Đồng thời, một suy đoán táo bạo và nguy hiểm hơn xuất hiện trong đầu Nguyễn Thu.
Lỡ như Tập Uyên rời đi là vì tránh né Tư Tuân thì sao?
Tư Tuân nhìn thấy sự do dự và hoang mang của Nguyễn Thu, điều này càng khiến y cảm thấy kỳ lạ hơn.
Không lẽ Nguyễn Thu vốn không biết thân phận của Tập Uyên?
Nhưng không cần biết cậu có biết hay không, bởi vì sau này Nguyễn Thu sẽ không bao giờ gặp lại Tập Uyên.
“Nếu cậu đã về rồi thì nên quên chuyện cũ đi,” Tư Tuân lạnh lùng nói, “Bất kể là ai.”
Nguyễn Thu càng lúng ta lúng túng: “Nhưng…”
Tư Tuân sắp mất hết kiên nhẫn, y đưa tay phải chống trán, nhắm mắt lại không muốn nghe, ý bảo Đường Khiêm mang Nguyễn Thu ra ngoài.
Đường Khiêm thấp giọng nói: “Cậu chủ nhỏ, con hãy đi theo ông.”
Nguyễn Thu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không cho phép thương lượng của Tư Tuân, khẽ mím môi, lặng lẽ xoay người rời đi với Đường Khiêm.
Trên đường đi, Đường Khiêm chủ động trò chuyện với Nguyễn Thu.
Ông tự giới thiệu trước, cũng dò hỏi luôn tên của Nguyễn Thu.
“Nguyễn Thu? Tên khá hay,” Đường Khiêm hỏi: “Là ai đặt cho con?”
Nguyễn Thu im lặng một lát: “Con… Con tự đặt ạ.”
Vừa dứt lời, Đường Khiêm nhìn cậu với ánh mắt thương tiếc và đau lòng.
Ông thở dài: “Đừng sợ, nếu ngài ấy đã đưa con về thì sau này sẽ không để con chịu khổ nữa.”
Đường Khiêm thoạt trông dễ gần ân cần hơn Tư Tuân, khi nói cũng hết sức nhẹ nhàng, Nguyễn Thu nhanh chóng thân thiết với ông hơn.
Cậu đi theo Đường Khiêm đến một căn phòng trong khu vực trú tạm của tinh hạm, lối đi ở đây được thắp sáng bằng hai hàng đèn sàn, khắp nơi đều có hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận.
Căn phòng rộng rãi, có phòng tắm riêng, Đường Khiêm đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ để Nguyễn Thu chọn, những vật dụng khác cũng đầy đủ hết.
Thấy Nguyễn Thu tò mò quan sát khắp nơi, Đường Khiêm do dự một lúc rồi hỏi: “Cậu chủ nhỏ, người bạn vừa rồi mà con nhắc đến… Con quen hắn bao lâu rồi?”
Nguyễn Thu thật thà trả lời: “Không lâu lắm ạ.”
Đường Khiêm lại hỏi: “Vậy con có biết lai lịch và thân phận của hắn không? Sau khi hắn rời đi thì sẽ đi đâu?”
Nguyễn Thu lộ vẻ mờ mịt: “Con không biết…”
Vẻ mặt và phản ứng của cậu không thể là giả được, cậu thực sự không biết.
Đường Khiêm lắc đầu: “Con không hề hiểu người này, hắn đi theo bên cạnh con có thể có ý đồ khác.”
“Nhưng, anh ấy thương con lắm,” Nguyễn Thu nắm chặt cổ tay áo, phản bác, “Anh ấy luôn bảo vệ con…”
Nhưng theo quan điểm của Đường Khiêm, Nguyễn Thu chắc chắn đã bị Tập Uyên lừa dối và che mắt.
Cậu mới mười tám tuổi, vẫn cần người bảo hộ chăm sóc, còn non nớt, rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng.
Trong lòng Đường Khiêm càng giận hơn, may mà họ tới nhanh, nếu không thì không biết cái tên Tập Uyên kia sẽ đưa Nguyễn Thu đi đâu.
Nhưng ông không để lộ ra, dỗ dành cậu: “Con hãy an tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa ông sẽ tới thăm con, nếu con cần gì thì cứ tìm ông.”
Trong phòng đã lắp đặt một máy liên lạc một chiều, có thể liên lạc trực tiếp với Đường Khiêm, ông chỉ Nguyễn Thu cách sử dụng, sau đó định rời đi.
“Ông Đường ơi,” Nguyễn Thu gọi với theo ông, thận trọng hỏi, “Trước khi con vào, đồ của con bị tịch thu rồi… Ông có thể trả lại cho con không?”
Đường Khiêm đoán rằng có lẽ cậu liên lạc với Tập Uyên bằng máy liên lạc đó, nói khéo: “Ông sẽ cử người đưa một cái mới qua…”
Nguyễn Thu mất mát không thôi: “Dạ…”
Cậu nhìn căn phòng xa lạ được chuẩn bị tỉ mỉ, hỏi một câu khác.
“Con còn muốn biết, cậu của con… Là ai?”
Nguyễn Thu tò mò lại thấp thỏm, “Những người ngoài kia là quân đội sao?”
Đường Khiêm kinh ngạc, Nguyễn Thu vậy mà không biết quân đội Liên Minh, cũng không biết Tư Tuân.
Cậu tựa như lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khép kín, cậu không biết gì về thế giới bên ngoài cả.
“Ngài ấy là chủ tịch Liên Minh,” Đường Khiêm đáp, “Gần đây quân Liên Minh đang tuần tra các hành tinh, ngài ấy đã gạt đi công việc trong tay và cố ý đi theo.”
Có một số việc ông khó mà nói quá rõ ràng, Tư Tuân và Nguyễn Thu mới gặp nhau lần đầu, hai người cần phải từ từ làm quen, chỉ mong Nguyễn Thu không bị sự lạnh nhạt của Tư Tuân dọa sợ.
Nguyễn Thu ngơ ngác gật đầu, nhìn theo Đường Khiêm rời đi.
Chủ tịch Liên Minh?
Nguyễn Thu láng máng nhớ đến một vài ký ức mơ hồ, luôn cảm thấy mình từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Cửa đã đóng, bên ngoài yên tĩnh.
Ngày hôm nay liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Đầu óc Nguyễn Thu vẫn còn rối ren, cậu ngồi xuống sô pha nhỏ trong phòng, ôm gối ôm vào lòng, yên lặng ngồi thẫn thờ.
♫♥♫♥♫
Ba ngày sau, quân đội Liên Minh hoàn thành tuần tra hành tinh Lorens, tất cả tinh hạm lại xuất phát đến hành tinh tiếp theo.
Vào đêm ngày thứ tư, một phi thuyền lặng lẽ đáp xuống và mang Tề Lễ cùng Triệu Giang đi.
Trong phi thuyền, Tề Lễ run lẩy bẩy kể lại tình huống Nguyễn Thu bị đưa đi ngày hôm đó, miêu tả chi tiết mọi thứ từ bé đến lớn, Triệu Giang thi thoảng bổ sung thêm.
Trong khoảng điều khiển vẫn còn một vài người, hẳn là tinh tặc.
Mà người ngồi trên ghế trước mặt chính là Tập Uyên.
Hắn lại bị thương rồi, băng quấn quanh tay phải đang thấm máu, có vẻ như không được chữa trị đàng hoàng, mùi máu tươi tràn ngập không khí.
Tập Uyên rũ mắt yên lặng lắng nghe, vẫn chẳng nói năng gì, nhưng không hiểu sao Tề Lễ lại thấy sợ lắm.
Gã ta không sao tả được cảm giác này, bây giờ Nguyễn Thu không ở bên cạnh hắn, hắn như trở thành một người khác.
Như thể… Ác long đã mất xiềng xích và trói buộc đang ngủ đông một thời gian.
Mãi đến cuối cùng, Triệu Giang nhắc đến trước khi Nguyễn Thu đi, cậu nói quân Liên Minh không được làm tổn thương hai người họ thì Tập Uyên mới có một chút phản ứng.
Hắn ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn, mở miệng nói: “Thả họ về đi.”