Hành tinh Lorens, lịch Tinh Tế ngày 29 tháng 4 năm 3015, bảy giờ tối.
Bầu trời có dấu hiệu tối dần, nhưng ánh nắng chiếu trực tiếp vẫn gay gắt xen lẫn với những cơn gió nóng thoảng qua.
Nguyễn Thu ôm chặt hộp sắt trong ngực, dùng cổ áo che miệng mũi lại, cúi đầu bước nhanh trong cơn gió cát.
Khu vực xung quanh vô cùng hoang vắng, chỉ còn lại những ngôi nhà đổ nát và những tảng đá khổng lồ với nhiều hình dạng khác nhau đứng trên mặt đất, ngoại trừ Nguyễn Thu ra thì không thấy ai nữa.
Nơi đây tựa như một di tích cổ bị bỏ hoang từ lâu bởi tận thế, cỏ dại lẻ tẻ đang cố gắng trồi lên từ những vết nứt trên đá.
Khi đến phế tích rộng lớn với những bức tưởng đổ nát trước mặt, Nguyễn Thu đi chậm lại, cẩn thận xác định những ký hiệu mình để lại gần đó rồi đi một mạch vào trong.
Cậu đi tới một chỗ nào đó ở trong, cúi người mò mẫm trên mặt đất, nhấc lên một cánh cửa sập làm bằng hợp kim đang bị che giấu.
Gió càng lúc càng mạnh, cổ áo đang kéo lên bị gió thổi bay, lộ ra ngũ quan tinh xảo thanh tú, hai gò má bị bí hơi đến ửng hồng.
Cửa sập dày cộm được mở ra, Nguyễn Thu thật cẩn thận bước lên những bậc đá ở lối vào.
“Rầm ——”
Cửa sập đóng lại, tiếng vang đánh thức đèn cảm ứng, nó chiếu sáng căn phòng đá nhỏ nơi Nguyễn Thu đang đứng.
Nơi đây tựa như một căn hầm được xây tạm thời, vách tường thô ráp đơn sơ, mấy sợi dây điện cũ kỹ không biết cắm vào từ đâu, bóng đèn to bằng quả trứng gà nhấp nháy vài cái, tỏa ra ánh sáng vàng dịu.
Trong góc có một chiếc bàn đá nhỏ và thấp, khi Nguyễn Thu đi ngang qua, radio trên bàn đá bỗng tự động bật lên.
“Rè… Rè rè dự báo thời tiết tối nay, có gió và không có mây, chất lượng không khí kém…”
Nguyễn Thu để hộp sắt đã ôm suốt chặng đường xuống, bên trong có mấy loại trái cây lạ dính đầy bùn đất, trông hơi giống vỏ khoai tây bọc hành tây.
“… Bão thiên thạch dự kiến sẽ ập đến vào đêm mai, có thể kèm theo một trận mưa thiên thạch nhỏ. Người dân ra ngoài nhất định phải đề phòng…”
Bên cạnh bàn đá có một ống dẫn nước, Nguyễn Thu dùng nước rửa sạch hoa quả, lột vỏ rồi cắn một miếng nhỏ.
Hương vị rất bình thường, còn có một vị chát lạ lùng, cậu nhăn mũi cắn một miếng nữa rồi dừng lại, cầm trái cây lẳng lặng dựa vào bàn đá ngồi ngây ngẩn, hàng lông mi dày đổ bóng nhỏ lên mặt.
Radio vẫn tiếp tục dự báo thời tiết, nữ máy móc đôi khi rõ ràng, đôi khi đứt quãng mơ hồ không rõ.
Có lẽ là vì bão thiên thạch sắp đến, hơn nữa radio cũng quá cũ kỹ, tín hiệu càng ngày càng kém, Nguyễn Thu thử đổi kênh nhưng cậu vẫn chỉ nghe được giọng nữ máy móc mơ hồ.
Cậu đành phải bỏ cuộc, đứng dậy cầm một thanh gỗ mỏng thọc cát bị nhồi đầy trên cửa sổ mái ra, chừa một khoảng trống cho không khí lưu thông.
Căn phòng đá tuy nhỏ nhưng mọi thứ vẫn miễn cưỡng đầy đủ hết, có điện nước, có một gian ngăn cách nhỏ dùng làm phòng tắm, một góc tường bên kia có một chiếc giường bằng bông và vải vụn, cuối giường có để vài bộ quần áo gấp gọn.
Trong góc còn có một cái tủ gỗ cũ nát và một bể nước thủy tinh hình vuông cao một mét.
Ba tháng trước, Nguyễn Thu tỉnh dậy trong bể nước này.
Vốn dĩ cậu đã chết rồi, ngày hôm trước cậu vừa tổ chức sinh nhật mười tám tuổi trong bệnh viện, ngày hôm sau cậu đã bị đưa vào phòng cấp cứu.
Khi rơi vào tuyệt cảnh, cái chết cũng bắt đầu có điềm báo trước, Nguyễn Thu biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa nhưng cậu vẫn bằng lòng với những gì đã có. Trước khi mất đi ý thức, cậu cố gắng hết sức để nói lời tạm biệt với các bác sĩ và y tá trước giường cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh chói tai tượng trưng cho trái tim ngừng đập và hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Nhưng giữa lúc mơ hồ, Nguyễn Thu dường như “tỉnh lại”.
Cậu không cảm nhận được thân thể của mình, giống như sương khói vô hình trôi nổi trên mặt nước trong, lại giống như một phôi thai chưa phát triển, nhưng cậu có thể cảm nhận được mạch đập cùng sức sống.
Cậu “sống” lại rồi.
Nguyễn Thu mê man, không biết đã qua bao lâu, nguồn nước bao trùm lấy cậu đột nhiên cuồn cuộn, gây ra cảm giác ngột ngạt và ánh sáng chói mắt.
Nguyễn Thu cứ như vậy mở mắt ra, phát hiện mình đang cuộn tròn trong một bể nước trong suốt, trên người phủ một lớp vải trắng.
Nước trong bể đã cạn gần hết, chỉ còn đọng lại một lớp mỏng dưới đáy, thành bể phủ đầy bụi, trên đỉnh đầu thắp một ngọn đèn vàng lờ mờ.
Đầu óc Nguyễn Thu trì trệ, khẽ hít một làn không khí hơi đục, sau một lúc mê mang mới đi ra khỏi bể nước, kéo miếng vải trên người xuống.
Trí nhớ của cậu vẫn là trong phòng cứu của bệnh viện, nhưng nơi đây hiển nhiên không phải bệnh viện, hơn nữa hình như đã bị bỏ hoang rất lâu, khắp nơi đều phủ một lớp bụi dày, không có dấu hiệu của sinh vật, ngay cả mạng nhện cũng không có.
Lúc đầu, Nguyễn Thu không dám hành động hấp tấp, cẩn thận quan sát hoàn cảnh mà cậu đang ở, xác nhận sự thật rằng mình vẫn còn sống. Sau đó, cậu tìm thấy một số quần áo cũ, nguồn nước có thể sử dụng được, một radio có hình dáng đơn giản nhưng kỳ lạ và ba lọ thuốc chứa đầy chất lỏng trong suốt trong phòng đá.
Trên lọ thuốc có nhãn “Dịch dinh dưỡng đặc biệt”, “Hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 4 năm 3015”. Nhìn thời gian trên hạn sử dụng, Nguyễn Thu càng mờ mịt hơn. Cậu nhớ ngày cậu vào phòng cấp cứu, đó là ngày 30 tháng 1 năm 2024.
Cách sử dụng và công dụng của dịch dinh dưỡng được ghi trên nhãn, uống một lọ có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của thân thể trong một tháng, tức là không cần phải ăn thêm thứ gì khác trong tháng này.
Nhưng vì Nguyễn Thu vẫn chưa rõ tình hình nên tạm thời không uống dịch dinh dưỡng.
Không khí trong phòng đá loãng, may thay cậu tìm thấy cửa sổ mái bị chặn bởi đá và cát, cùng với cửa sập phía trên.
Cơ thể Nguyễn Thu bị mất sức, dùng rất nhiều sức mới có thể đẩy cửa sập ra, leo lên.
Gió cát bay vù vù, Nguyễn Thu ổn định cơ thể đứng trước cửa sập, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đống đổ nát bị bỏ hoang có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, một bầu không khí hoang vắng bao trùm khắp mọi nơi, bầu trời tỏa ra một ánh sáng đỏ bất thường.
Ngoại trừ tiếng gió, bên ngoài cũng trầm lặng như căn phòng đá dưới cửa sập vậy.
Lẽ nào cậu… Xuyên không ư?
Hay sau khi cậu vào phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện khó tin nào đó?
Nguyễn Thu đi vòng vòng gần đó, thử cố gắng gọi tìm những người khác.
Nhưng gió thật sự quá lớn, cậu vừa tỉnh dậy không lâu nên cơ thể vẫn còn suy yếu, hơn nữa ánh nắng nơi đây cũng không thích hợp lắm. Vì vậy chỉ hơn mười phút sau, làn da lộ ra ngoài của Nguyễn Thu bắt đầu đau nhức.
Thế là Nguyễn Thu bèn về phòng đá, ôm đầu gối cuộn tròn ở một góc.
Không biết radio tự bật từ lúc nào, một giọng nữ máy móc cất lên.
“Theo lịch Tinh Tế, hiện tại là ngày 27 tháng 1 năm 3015, đây là dự báo thời tiết của sáng nay, nhiều gió không mây, chất lượng không khí thấp…”
Nguyễn Thu quay sang nhìn radio.
Ngày 27 tháng 1, đây là ngày sinh nhật của cậu.
Hơn nữa… Ba dịch dinh dưỡng đó vẫn chưa hết hạn.
Nguyễn Thu đói đến mức tay chân bủn rủn, phòng đá cũng không có gì để ăn, với tình trạng hiện tại của cậu chắc cũng không thể ra ngoài kiếm ăn.
Sau nửa phút đấu tranh suy nghĩ, cậu mở một lọ dịch dinh dưỡng lên uống.
Chất lỏng lạnh lẽo đi vào cổ họng có vị ngọt, hơi giống nước trái cây.
Nguyễn Thu sốt ruột chờ một hồi, cơn đói rất nhanh biến mất, thân thể cũng dần lấy lại chút sức và không có gì bất thường xảy ra, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Có ba lọ dịch dinh dưỡng, vừa lúc có thể dùng làm đồ ăn trong ba tháng trước khi hết hạn.
Trong ba tháng tiếp theo, Nguyễn Thu chỉ đơn giản dọn dẹp căn phòng đá, giặt tất cả quần áo có thể mặc được, đặt một chiếc giường đơn giản trong góc.
Thông qua radio, Nguyễn Thu biết được rằng nơi cậu ở gọi là hành tinh Lorens, chất lượng không khí hàng ngày rất kém, ánh nắng bên ngoài đến từ một ngôi sao khác gần đó, người bình thường không thể tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp quá lâu.
Ở đây không có ban đêm thực sự, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm cũng không lớn, nhưng ban ngày luôn vô cùng oi bức, nhưng cũng nhờ vậy mà quần áo sẽ mau khô. Ngay cả sau khi Nguyễn Thu gội đầu, cậu đi ra ngoài vài vòng thì mái tóc vừa nãy vẫn còn nhỏ giọt giờ đã khô ngay.
Những thứ có thể sử dụng trong phòng đá rất ít, nhưng nguồn nước và nguồn điện thì luôn ổn định. Không biết là ai đã xây hầm để trú ẩn, hay là sử dụng cho mục đích gì khác.
Nhờ lấy mặt nước làm gương, Nguyễn Thu có thể nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình.
—— Dung mạo vẫn như trước, tuổi tác dường như cũng xấp xỉ, nhưng mái tóc vốn màu đen nay đã thành bạc trắng, con ngươi cũng nhạt màu.
Cậu thường không tiếp xúc với ánh nắng nên cậu luôn có vẻ xanh xao, thân hình gầy gò ốm yếu, điều này thì giống lúc cậu hay ốm đau phải nhập viện trước kia.
Ngoại trừ những cái này ra, trên người Nguyễn Thu không hề có sẹo, thậm chí không có một vết chai mỏng nào, làn da thì vô cùng mềm mại.
Tựa như… Trẻ sơ sinh vậy.
Nguyễn Thu khó mà diễn tả nổi cảm xúc của mình, cũng không tìm ra nguyên nhân của những gì đang xảy ra, cậu có rất nhiều suy đoán, nhưng đáng tiếc kể từ khi cậu tỉnh dậy, cậu không nhìn thấy ai hết.
Lẽ nào là tận thế nên chỉ còn một mình cậu sống sót?
Có điều, vẫn có thể sống tiếp là được rồi.
Không biết hành tinh này lớn đến mức nào. Bên ngoài có vô số phế tích, mỗi khi Nguyễn Thu ra ngoài không dám đi quá xa, mỗi một đoạn đường đều đánh dấu lại, phòng ngừa lạc đường.
Cậu từng nhìn thấy một số chú chim đen bay ngang qua bầu trời, nhưng vì không có dụng cụ săn bắn nên đồ ăn mà Nguyễn Thu có thể tìm thấy cuối cùng cũng chỉ có một số loại trái cây lạ được đào từ đất lên. Nhưng có dịch dinh dưỡng, Nguyễn Thu không ăn trái cây mà cậu mang về, cậu muốn dự trữ nó nhưng sau một ngày nó đã hư mất rồi.
Ba tháng trôi qua, dịch dinh dưỡng cũng đã uống hết, Nguyễn Thu lại cảm thấy đói.
Đồ ăn mà cậu tìm được vẫn là những loại trái cây được đào từ đất lên, và đó cũng là tất cả những gì cậu có thể ăn.
“… Cơn bão thiên thạch dự kiến sẽ kéo dài một tuần. Trong khoảng thời gian này, khả năng cao là sự chiếu sáng của hành tinh sẽ bị ảnh hưởng, người dân vẫn cần chú ý bảo vệ và trú ẩn khi ra ngoài…”
Nuốt trái cây được một lúc lâu, dự báo thời tiết bắt đầu lặp lại lần hai.
Nguyễn Thu cẩn thận kiểm tra thân thể, vẫn khỏe mạnh, sau khi xác định trái cây này ăn được, cậu chậm rãi gặm phần còn lại.
Cậu ăn ba quả, uống một ít nước, tắm rửa đơn giản rồi chuẩn bị đi ngủ.
Căn phòng đá rơi vào tĩnh mịch, đèn và radio tự động tắt, ánh sáng lập tức trở nên mờ mịt. Vài tia sáng lọt qua khe hở trên cửa sổ mái, Nguyễn Thu khoác một cái áo khoác, hô hấp dần bình ổn lại.
—
Bán cầu nam hành tinh Lorens xa hơn các hành tinh gần đó.
Sắc trời nơi đây tối hơn, gió cát cũng không quá mạnh, những người ra ngoài tìm rác giữa các hành tinh rơi xuống đây cơ bản đều đã làm xong việc, chỉ còn sót lại vài người vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lục lọi các phế tích hòng tìm tài liệu có thể bán lấy tiền.
Vài căn nhà đơn sơ nằm rải rác gần đó, có cả một số lều trại tạm bợ lớn nhỏ, bên trong thắp đèn.
Xa xa có một căn lều lớn nhất, rõ ràng cao cấp hơn những cái xung quanh nhiều, những cái cột hợp kim màu xám tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí còn có một số lắp đặt anten để tăng mạnh tín hiệu liên lạc.
Nơi như vậy cực kỳ hiếm thấy ở một hành tinh rác rưởi này, gần đó có vài người lảng vảng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía lều trại, nhưng không dám tới gần, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Trong lều, Tề Lễ đứng ở chính giữa phía trước, trán chảy mồ hôi ròng ròng nhưng không dám lau.
Gã ta nghe thấy giọng mình nịnh nọt lại hơi run nói: “Phân phó của các đại nhân tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên, nhưng năng lực của chúng tôi quả thật có hạn…”
Ngoài gã ra, trong lều vẫn còn năm sáu người khác, trông không dễ chọc, quần áo của họ cũng khác với Tề Lễ và những cư dân sống trên hành tinh rác rưởi này.
“Đã ba tháng rồi,” Giọng điệu người đứng đầu mất kiên nhẫn, “Anh đã nói lời này được ba tháng rồi.”
Tề Lễ nơm nớp lo sợ: “Gần… Gần đây bão thiên thạch sắp đến rồi, máy dò cứ xảy ra vấn đề mãi.”
Máy dò xét được những người này đưa ra, họ đã thuê một số cư dân địa phương để tìm kiếm nguồn năng lượng gì đó trên hành tinh này.
Tề Lễ cũng coi như là chủ khu vực này, lách luật với sở quản lý hành tinh, làm một số hoạt động kinh doanh mua bán vật liệu, gã ta có quen biết nhiều người và quen thuộc với hành tinh này, và những người này cũng do gã ta “Tiếp đón”.
Nguồn năng lượng gì đó nghe nói đã từng dao động vào ba tháng trước, cho nên những người này mới đến đây tìm kiếm.
Vì từ trường nên rác giữa các hành tinh sẽ chỉ rơi xuống nửa hành tinh này, nhưng nhân lực họ thuê mướn không đủ nên họ chỉ tập trung tìm kiếm ở khu vực thu hút từ trường, còn hai máy dò thì bay đến khu vực hoang phế.
Cứ thế ba tháng liên tiếp mà vẫn không tìm được gì.
Đối mặt với những người không thể trêu vào đây, Tề Lễ có khổ mà không thể nói, gã ta muốn hỏi rằng có khi nào nhầm rồi không, hành tinh rác rưởi như họ sao lại xuất hiện nguồn năng lượng cao cấp được chứ, nhưng lại không dám nói ra.
Gã ta vùi đầu thật sâu, một người ở bên cạnh lên tiếng: “Sau khi bão thiên thạch kết thúc, lại sắp phải kiểm kê lại dân số rồi.”
Mặc dù nơi này nằm ở rìa thiên hà, số lượng cư dân rất ít ỏi, tài nguyên vô cùng nghèo nàn, lạc hậu hơn hành tinh chính ít nhất một trăm năm, nhưng vẫn không cho phép nhập cư trái phép.
Nếu không có giấy phép cư trú hoặc giấy thông hành của hành tinh Lorens thì không thể đến đây được.
Phụ trách điều tra là lính máy loại nhỏ, giá trị vũ lực không đáng kể, nhưng nếu bị phát hiện sẽ gây ra phiền phức khác.
Trải qua ba tháng tìm kiếm không có kết quả cũng không có manh mối, lúc bấy giờ sắc mặt của những người trong lều không được tốt lắm.
Tề Lễ đứng tại chỗ chờ phân phó mới, nên tiếp tục tìm kiếm hay là thôi, trả tiền công cho họ trước…
Nếu không trả, gã ta cũng không dám đòi, gặp phải nhóm người này mà vẫn bình an không sao chờ được đến lúc họ rời đi đã coi như là tốt lắm rồi.
Lúc này, vài người phía trước hơi nghiêng người, dường như đang chờ ai đó.
Bầu không khí không đúng lắm, Tề Lễ không kìm được ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện cuối lều có một người đang ngồi.
Đó là một người đàn ông, mặc đồ đen, ngồi trên ghế vẫn có thể nhìn ra dáng người cực kỳ cao, hơn nửa khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối, ánh sáng không chiếu vào được nên rất khó nhìn rõ.
Tề Lễ chú ý tới trên gáy người đàn ông này có một mảnh vải đen, hình như là băng vải quấn quanh.
Gã ta không có ấn tượng gì về người này, khi gã ta đang thắc mắc suy tư, gã ta cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía gã ta.
Ánh mắt đó như có thực thể, lạnh lẽo như lưỡi rắn khiến bả vai Tề Lễ run lên, theo bản năng vùi đầu thấp hơn.
Sau một lúc lâu, một giọng nói hơi khàn cất giọng: “Không cần tìm nữa, ngày mai khởi hành.”
Cuối cùng họ cũng rời đi.
Tề Lễ thoáng thả lỏng một chút, cơ mặt cứng ngắc cử động, ngẩng đầu gượng cười: “Vậy tối nay vẫn như cũ sao? Tôi tìm một người sạch sẽ nhất đến hầu hạ ngài…”
Ở cái nơi chết tiệt này ba tháng, cũng chỉ có thể tìm cái này làm thú vui, cho dù là hành tinh rác rưởi thì vẫn không thiếu cư dân bằng lòng dùng thân thể để đổi lấy vật tư, huống chi những người trước mắt này không phải người thường.
Ba tháng nay đều là như vậy, Tề Lễ sẽ tìm một số nam nữ cho họ lựa chọn, nhưng người đàn ông ngồi phía sau gã ta quả thật chưa từng gặp bao giờ, tối nay hắn mới lần đầu tiện lộ diện.
Gã ta cảm thấy mình tiếp đón không chu đáo, nên những lời này cũng là nói với người đàn ông ấy.
Nhưng gã ta vừa nói xong, trong lều bỗng yên tĩnh hẳn.
Tề Lễ nhận thấy không đúng lắm, trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh.
Người bên cạnh gần hắn nhất liếc mắt không rõ ý gì nhìn gã ta như đang trách gã nói nhiều.
Một cấp dưới từ ngoài lều đi vào, tạm thời phá vỡ sự im lặng, đi tới phía sau người đàn ông rồi đưa đồ trong tay cho hắn.
Đó là một ống tiêm với nửa ống thuốc bên trong.
Người đàn ông đưa tay nhận lấy, hơi nghiêng đầu đi đâm ống tiêm vào gáy.
“Phập…”
Chất lỏng tràn vào trong mạch máu, động tác này cũng làm cho Tề Lễ nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông.
Khác với khí thế hung thần ác sát của những người bên cạnh người này, người đàn ông này có khuôn mặt anh tuấn, thoạt trông lãnh đạm hướng nội, đôi mắt hơi rũ xuống trông bất cần, tựa như sư tử đầu đàn kiêu hãnh tạm thời ngủ đông, cảm giác tồn tại và áp bức cực kỳ mạnh mẽ.
Khí chất quanh hắn, ngược lại… Giống thượng tướng đến từ hành tinh chính hơn.
Thứ thuốc ấy không biết có tác dụng gì, ống tiêm từ từ trống rỗng, tiếng hít thở của mọi người trong lều phảng phất chậm lại.
Cấp dưới lập tức nhận lấy ống tiêm đã dùng xong, sau đó người đàn ông cũng đứng dậy.
“Khỏi.”
Hắn không hề hứng thú, giọng lạnh lẽo, không thèm nhìn Tề Lễ.
Có người thấp giọng thúc giục: “Cút nhanh đi.”
Như bị giật mình bừng tỉnh, Tề Lễ vội vàng xoay người ra khỏi lều.
Những trợ thủ bên ngoài đang cùng nhau chờ gã ta rời đi, khi đi xa cách lều được một khoảng, Tề Lễ mới nhận ra người đàn ông vừa nhìn thấy là ai.
Hai chân gã ta bủn rủn, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất, may là trợ thủ bên cạnh đã đỡ gã ta.
Trợ thủ quan tâm hỏi: “Anh Tề, anh có sao không?”
Tề Lễ lau mồ hôi lạnh trên trán: “Không sao, không sao…”