“Anh…Anh nói gì cơ?” Lam Bính không tin vào tai mình, hỏi lại.
“Tôi nói, tôi có năng lực đặc biệt.” Mộ Minh Trạch nghiêm túc (diễn) nói: “Lúc thoát khỏi vòng vây của đám tang thi, tôi có một linh cảm rất kì lạ, nó chỉ dẫn tôi một con đường, nhờ nó mà tôi mới thoát được. Khi tôi nghĩ đến cậu cũng ở gần nên muốn tìm cậu, nó cũng chỉ cho…..tôi….”
Giọng đang nói bỗng nhỏ dần rồi ngừng lại. Mộ Minh Trạch mở to mắt, nhìn bàn tay đang vươn tới. Những ngón tay thon dài chạm khẽ lên đuôi mắt, lòng bàn tay ấm nóng áp lên bên má của hắn. Ánh mắt va phải một đôi đồng tử màu hổ phách, rất sáng, cũng rất đẹp. Đôi mắt ấy đang phản chiếu một thân ảnh, mà trong phút chốc, hắn cho rằng đó là hắn, là bản thân hắn thật sự.
Ngón tay bên mắt vuốt nhẹ một cái, đánh thức Mộ Minh Trạch khỏi cơn mê. Hắn xoay mặt đi, tránh khỏi đôi bàn tay mà bao cô gái muốn nắm kia, lúng túng hỏi: “Cậu…cậu làm gì vậy?”
Lam Bính cũng tỉnh táo lại, vội vã rụt tay, hoảng loạn nói: “Em…em xin lỗi. Em… Thật sự em… cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là…em đột nhiên cảm thấy…anh rất khác. Ý em là…không giống anh Mộc Hàn trước kia.”
Mộ Minh Trạch bị một Lam Bính nói lắp bắp dễ thương như vậy chọc cho bật cười. Lam Bính thấy hắn cười, tự thấy mình ban nãy thật…, cũng cười theo.
Hai người cười xong, lúc này Lam Bính mới nói: “Anh, việc anh có dị năng, em sẽ giữ bí mật, cũng sẽ không hỏi nhiều. Dị năng kia chắc anh cũng chưa nắm rõ, cứ từ từ tìm hiểu đi ạ. Khi nào anh muốn nói, em sẽ ở đây nghe anh nói.”
Mộ Minh Trạch ngạc nhiên, chưa kịp nói thêm gì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Quay đầu lại nhìn, là cậu lính trẻ lúc nãy, Trương Vũ.
“Mộc Hàn, tôi có chút tin tức mới này, muốn nghe không?” Trương Vũ nói với một nụ cười trên môi.
– ——-
Lam Bính nhìn Mộ Minh Trạch nói nói cười cười với Trương Vũ qua cửa kính xe, nghĩ thầm có vẻ là một tin tức hay ho. Anh tựa lưng ra sau, mắt vẫn không rời nhìn ra ngoài, hơi khó chịu trong lòng, cũng lâu quá rồi đi.
Lam Bính vắt tay lên trán, hồi tưởng lại. Lúc nãy, khi người kia nói, anh hoàn toàn không để ý chút nào tới hai từ ‘dị năng’, trong đầu anh đều là, anh ấy không đeo kính áp tròng, màu sắc ấy không phải là giả, đôi mắt ấy là thật! Anh cứ như thể bị kích động, niềm hưng phấn và vui sướиɠ không lý do trào dâng khắp cơ thể anh, thôi thúc anh chạm vào xác nhận cái đẹp trước mắt. Không hiểu sao, khoảng khắc anh chạm được vào người con trai đó, anh lại rất thoả mãn, không phải chưa từng tiếp xúc, chỉ là cảm giác…lần này mới đúng, đáng lý phải là như thế này.
Đôi tay trên trán từ từ dời xuống, che đi đôi mắt, bóng tối bao trùm khiến anh lý trí trở lại. Cảm xúc đó rất mãnh liệt, cũng tiêu tan rất nhanh, anh còn chưa hiểu ra thì đã biến mất rồi, rất rất kì lạ.
“Cậu đang nghĩ gì mà tập trung như vậy, tôi vào xe cũng không biết?” Tiếng nói vớt Lam Bính ra khỏi biển suy nghĩ, là Mộ Minh Trạch đã trở lại xe.
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy nói: “Không có ạ. Là đang nghĩ về gia đình thôi, không biết họ có ổn không?”
Mộ Minh Trạch nhớ lại, trong nguyên tác nói gia đình nam chính trừ y ra còn có 3 người, cha mẹ và một người em trai. Sau khi các dị năng giả xuất hiện không lâu, thông tin qua lại giữa các căn cứ đã thông thuận, nam chính mới có thể tìm kiếm thông tin về gia đình mình, lại hay tin thành phố nơi gia đình anh sống đã bị tuyệt diệt, không còn ai sống sót.
“Có lẽ họ sẽ không sao đâu, cứ tin là vậy đi. Việc cần làm bây giờ là theo quân đội thành lập căn cứ trước đã. Đợi chúng ta có đủ năng lực sẽ đi tìm họ.” Biết là vậy, nhưng sao có thể nói cho nam chính biết chứ. Không cẩn thận thì đứa trẻ này sẽ đau khổ tới phát điên mất, lúc ấy còn có thể cứu được thế giới nữa hay sao.
“Được, đều nghe anh.” Lam Bính gượng cười, nói sang chuyện khác: “Ban nãy Trương Vũ nói gì thế ạ? Là tin tốt sao, khiến anh cười vui như vậy?”
“Không có việc gì, chỉ là sẽ xuất phát sớm hơn dự kiến, phỏng chừng là một số lượng lớn tang thi đang hướng về đây vì ngửi thấy hơi người sống. Bị thi triều vây khốn là chết chắc. Chút nữa sẽ có người đi từng xe thông báo thôi.” Mộ Minh Trạch không chút để ý nói, đúng như anh dự đoán không sai.
“Là vậy sao. Thế chúng ta ăn tối sớm một chút rồi nghỉ ngơi lấy sức, sợ là phải lái xe cả ngày mất thôi.” Lam Bính nhìn bầu trời gần như không còn ánh sáng, gần tối hẳn rồi.
Mộ Minh Trạch không có ý kiến gì. Hai người giải quyết nhanh bữa tối, giữa chừng có người lính đến thông báo giờ giấc xuất phát, còn lại không có gì phát sinh thêm.
Trước khi đi ngủ, Lam Bính lại cất tiếng nói: “Anh ơi, em cảm thấy người tên Trương Vũ kia có vẻ không thích em lắm, toàn nói chuyện với anh thôi. Chuyện xuất phát sớm có thể nói trên xe, nhưng hắn cố ý bảo anh ra ngoài nói chuyện riêng, tránh mặt em một cách rõ ràng. Với lại, hắn nhiệt tình một cách thái quái, rõ ràng không có ý tốt.”
Mộ Minh Trạch hơi buồn cười, cái giọng điệu hờn dỗi gì đây chứ, bạn nhỏ này thật sự có chút đáng yêu nha. Hắn nói với giọng điệu dỗ trẻ con: “Hẳn là do tôi và cậu ta cùng tuổi đi, hoàn cảnh xô đẩy mà vào quân đội với tuổi như vậy, khó tránh khỏi ít tiếp xúc với bạn đồng trang lứa. Mà so với một người nhỏ hơn mình và một người bằng tuổi mình, đương nhiên là chọn vế sau để nói chuyện rồi. Có tin tức muốn chia sẻ chẳng qua là để kiếm đề tài để nói chuyện nhiều hơn, hoặc muốn mối quan hệ tốt hơn một chút thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều như thế.”
Dù vẫn hơi khó chịu trong lòng, Lam Bính vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Được, là em nghĩ nhiều rồi. Anh, anh ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”
“Ừ. Cậu cũng vậy.” Có vẻ dỗ yên được bạn nhỏ này rồi. Thần kinh vừa thả lỏng là cơn buồn ngủ liền ập đến, Mộ Minh Trạch nhanh chóng ngủ mất.
Cảm nhận nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, xác định y đã ngủ rồi, Lam Bính mới quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang say giấc của người nọ.
Gương mặt nhu hoà, bớt đi vài phần nghiêm túc cùng lạnh lùng khi thức. Bàn tay Lam Bính giật giật, rất muốn sờ, lại sợ đánh thức người nên cố gắng kiềm nén.
Lời anh nói khi nãy, rằng anh nghĩ nhiều, là nói dối. Chỉ có anh Mộc Hàn của hắn, bề ngoài thì lý trí xa cách, bên trong thực ra lại hết sức ngây thơ, mới dễ bị lừa như vậy thôi. Nhưng không sao, anh ấy cứ như vậy là được, có hắn ở đây bảo vệ là được rồi.
– ——-
Mộ Minh Trạch thức dậy với quầng thâm dưới mắt, không nhịn được ngáp một cái. Ban đêm, tang thi rống không ngừng, còn kèm theo tiếng súng liên tục, ồn ào khiến hắn ngủ không ngon.
“Anh, anh mệt lắm à. Hay để em lái cho nhé” Lam Bính đã dậy từ sớm (thật ra là không ngủ), lo lắng đưa cho hắn 1 chai nước.
Mộ Minh Trạch súc miệng đơn giản, đoạn phất phất tay, ra hiệu không cần phải lo. Hắn ể oải vừa đợi tín hiệu xuất phát, vừa chậm chạp ăn bữa sáng, dưới cái nhìn chăm chú của Lam Bính.
Vừa ăn xong cũng là lúc xuất phát, đoàn xe nhanh chóng di chuyển, bỏ lại nơi đã từng là thành phố phồn hoa tấp nập, nay chỉ còn là phế tích đổ nát, tiến về T thành.
– ——-
Một đường thuận lợi tới T thành. Trên đường hai người thay phiên nhau lái xe, lại thay phiên gác đêm, nên không tính là quá mệt.
Căn cứ số 7 không hổ là căn cứ quân sự bật nhất, tường dày và cao, có lưới sắt bao bên trên, có đài quan sát, cổng vào bằng hợp kim cứng cáp, nhiêu đây là đủ chống được thi triều với số lượng nhỏ rồi.
Bên trong căn cứ có một bộ phận quân đội và dân cư thành T còn sống sót. Sau khi xác nhận thì đoàn người được cho vào. Quân đội đóng trong căn cứ nhanh chóng tiến hành kiểm tra xem có ai bị thương hay không, nếu bị thương sẽ tiến hành cách ly 5 tiếng, sau đó mới được vào. Hai người Mộ Minh Trạch thuận lợi vào trong.
Vì căn cứ được xây dựng ở ngoại ô thành phố T, là nơi để tập huấn toàn thể 3 năm một lần, nên xây dựng rất lớn. Nhiều dãy nhà nên phòng hiện tại vẫn còn rất nhiều.
Hai người đi cùng nhau nên được xếp chung một phòng, như là phòng tập thể 6 người, xe thì được đăng kí và để dưới sân tập. Ngoài ra còn phải nộp vật tư theo số lượng quy định, coi như phí cư trú. Mộ Minh Trạch và Lam Bính không có ý kiến gì, nhanh chóng làm xong rồi đi nhận phòng.
Nếu Mộ Minh Trạch nhớ không nhầm, những người trong phòng đều sẽ là đồng đội của nam chính sau này. Hai người vào phòng, trong phòng đã có 3 cái giường bị chiếm, có nghĩa đã có 3 người, thêm bọn hắn nữa thì còn một người nữa.
Giường là kiểu giường tầng đơn chuẩn quân đội, có phòng vệ sinh và có tủ đựng đồ cá nhân trên đầu mỗi giường, nói chung là điều kiện không khác ở kí túc xá là bao.
Thấy hai người Mộ Minh Trạch tiến vào, ba người trên giường đang trò chuyện vui vẻ với nhau im bặt, sau đó nhanh chóng hồ hởi vẫy vẫy tay nhiệt tình chào hỏi.
Người ở tầng dưới của giường gần cửa nhất là người lên tiếng đầu tiên. Anh ta có làn da bánh mật, để đầu đinh, gương mặt khá phổ thông, có vẻ khá cao và mạnh mẽ. Anh ta lớn giọng chào hỏi: “Xin chào, hai người hẳn là bạn cùng phòng mới nhỉ. Tôi tên là Hình Cương, rất vui được làm quen.”
Sau đó hắn chỉ lên phía trên, giới thiệu: “Người phía trên tên là Cao Thành Võ.” Người này có mái tóc đen, hơi dài hơn so với Hình Cương, cũng có làn da khá ngăm, gương mặt khá trầm ổn, có đôi mắt màu lam đậm khá nổi bật.
Cao Thành Võ nhanh chóng tiếp lời: “Xin chào, cứ gọi tôi Thành Võ là được.”
Người còn lại trên giường bên cạnh tầng trên không đợi Hình Cương giới thiệu, đã nhanh nhẹn cười nói lộ ra hàm răng trắng sáng: “Xin chào xin chào, còn tôi là Cao Thành Ưng, là em trai song sinh với Thành Võ. Rất vui được làm quen.” Ngoại hình Cao Thành Ưng có thể nói là giống như đúc Cao Thành Võ, chỉ là tính cách trái ngược, hoạt bát hơn rất nhiều.
Hình Cương lắc đầu cười bất lực, sau đó nói tiếp: “Chúng tôi quen biết nhau từ trước, đều là người T thành. Các cậu hẳn là từ thành K bên cạnh tới nhỉ?”
Mộ Minh Trạch nở nụ cười lịch sự: “Đúng vậy, chúng tôi là người K thành. Rất hân hạnh làm quen với mọi người. Tôi tên Mộ Minh Trạch, còn người đằng sau là Lam Bính.” Lam Bính gật đầu xem như chào hỏi.
Hai người Mộ Minh Trạch vừa nói cười với ba người kia, vừa đi tới giường tầng cuối cùng bên trong, Mộ Minh Trạch tầng trên, Lam Bính tầng dưới, xếp vật tư trong balo vào tủ.
Mấy người Hình Cương rất cởi mở, 5 người chênh lệch tuổi không lớn, nói chuyện rất hợp nhau, đến cả Lam Bính cũng cười nói đùa vài câu.
“Các anh thế mà đang học ngành y à, không sợ doạ bệnh nhân chạy mất sao.” Mộ Minh Trạch thoải mái đùa giỡn nói.
“Đương nhiên không sợ. Chúng tôi học để làm quân y mà. Vào quân đội mà không có tí võ thuật và sức khỏe là chết đó.” Hình Cương cười đáp lại.
Qua lời kể của đám Hình Cương, T thành hiện giờ cũng không khác K thành là bao, người sống sót cũng không nhiều lắm. Ba người là tình cờ ở cùng nhau nên mới hợp tác chạy thoát được.
Cả đám đang trò chuyện hăng say, bỗng có một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Ấn tượng đầu tiên là người này rất đẹp trai, khá trẻ, chuẩn mẫu nam thần cấp ba dương quang, năng động cởi mở.
“Xin chào mọi người, có vẻ tôi là người đến cuối cùng nhỉ? Tôi tên Thẩm Phong, người K thành, rất vui được làm quen.”
Sau đó lại là một màn giới thiệu ồn ào, trò chuyện và tranh giành giường ngủ náo loạn hết cả lên, sáu người nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau này sẽ là sáu người lãnh đạo, là lực lượng nòng cốt của hội Nguyệt Ảnh, công hội đứng đầu căn cứ sau này.