Cầu Tuyết Thủy Tinh

Chương 28: Bế tắc



“Tôi có chút chuyện đột xuất, ngày mai không thể gặp mặt.”

Mộ Minh Trạch nhìn tin nhắn trong điện thoại, không nói gì cất điện thoại đi.

Sở Tiêu cứ bận luôn thế này là tốt nhất, bận đến luôn vụ nhờ vả luôn đi.

“Tiểu khả ái, cái tình tiết kia ta không tham gia cũng không sao đâu đúng không?” Mộ Minh Trạch đỡ trán, hỏi 639.

“Đúng là vậy, nhưng cá nhân tôi vẫn đề nghị kí chủ nên có mặt, dù sao phần thưởng đóng góp kịch bản cũng không nhỏ.” Hệ thống nhỏ đáp.

Mộ Minh Trạch thở dài, nhìn là biết không có chút thiết tha gì.

“Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu, cháu có đây không?” Một giọng nói rắn rỏi và rất to vang lên, dễ dàng đoán ra được người nói là một ông chú trung niên.

Quả nhiên, cửa chính bị đẩy ra, một người đàn ông tuổi lớn tuổi khá cao to bước vào, theo sau là một người phụ nữ có mái tóc rất dài màu nâu nhạt.

Mộ Minh Trạch lập tức thu lại vẻ ể oải, bày ra một nụ cười xã giao đúng mực: “Hai người đến rồi.”

Người đàn ông nhanh nhẹn dìu người phụ nữ ngồi xuống ghế, bản thân thì đứng đằng sau, nở nụ cười để lộ vết chân chim nơi khoé mắt ,à chỉ những người hay cười mới có: “Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày khám định kì mà.”

Người phụ nữ che miệng khẽ ‘phì’ một tiếng, ngón tay thon dài trắng trẻo nhỏ nhắn như một cánh hoa quỳnh mềm mại chỉ chỉ đằng sau, làm bộ cáo trạng với Mộ Minh Trạch: “A Tiêu, em biết không. Sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, anh ấy đã dậy rồi, nói là sắp xếp công việc để đi với chị. Chị đã nói không cần đâu, dù sao cũng không sao, nhưng anh ấy chẳng chịu nghe gì cả.”

Người đàn ông nhăn mày, nhưng giọng vẫn dịu dàng, mang theo nuông chiều cùng với chút bất mãn nhỏ: “Sao có thể để em một mình chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Mộ Minh Trạch một bên nghe hai người họ ân ái, một bên tìm kiếm hồ sơ khám bệnh của người phụ nữ, tựa hồ như đã quen.

“Bác sĩ Tiêu, cậu nói một câu công tâm xem nào.” Người đàn ông bất lực trước vợ, chỉ có thể quay sang cầu cứu Mộ Minh Trạch.

Mộ Minh Trạch nghĩ nghĩ, lại nhìn cái bộ dáng cầu xin hoàn toàn không hợp với hình tượng của người đàn ông, thầm buồn cười trong lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng nói giúp: “Chị Nguyệt, anh Lưu nói đúng đó ạ. Dù sao cơ thể chị cũng chỉ vừa tốt lên thôi, nếu không cẩn thận lại ốm nữa thì không tốt.”

“Hừ. Em là bác sĩ, nghe lời em vậy.”

Người đàn ông tên Lưu Khải, nghe vậy liền bỉu môi: “Anh là chồng em nè, em còn không nghe lời cơ mà.”

Người phụ nữ họ Nguyệt, tên là Nguyệt Thư Sương, cũng không chịu yếu thế đáp lại: “Người ta đẹp trai, lại giỏi, còn anh thì sao, râu cũng không cạo đi được, đến em làm vợ mà còn không muốn cùng anh ra đường.”

Mộ Minh Trạch nghe họ cãi qua lại một lúc, sau đó mới bắt đầu kiểm tra tổng quát.

Nguyệt Thư Sương không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là sau khi sinh con, sức khoẻ luôn rất yếu, trời hơi lạnh đã ngay lập tức đổ bệnh. Mộ Minh Trạch chỉ kê vài đơn thuốc cùng thược đơn bồi bổ cơ thể cho hai người, sau đó đến khám định kì để chắc chắn không bị bệnh gì nghiêm trọng là được.

Thăm khám đã xong nhưng hai người không có lập tức rời đi, mà ở lại hàn huyên một chốc như thường lệ.

Nguyệt Thư Sương cầm tay Mộ Minh Trạch, quan tâm hỏi hắn: “Nhìn em kìa, không có tí sức sống nào hết. Có nghỉ ngơi đàng hoàng không thế?”

Mộ Minh Trạch gật đầu: “Không bận tới mức không nghỉ ngơi được đâu ạ.”

“Chị nghe nói biệt khu đặc trị bệnh Telos ở khu vực bên cạnh xảy ra vấn đề, nhiều nhân viên y tế bị thương lắm. Có phải nhiều người đến tìm em chữa lắm đúng không?”

Cô có chút áy náy, không đợi Mộ Minh Trạch đáp đã nói tiếp: “Cũng do chị nhanh miệng, giới thiệu em với mấy người. Tạo rắc rối cho em rồi.”

Mộ Minh Trạch vẫn giữ nụ cười không thay đổi: “Không có, không nhiều người đến thế. Dù sao khu đặc trị kia cũng thuộc quyền quản lý của bệnh viện Lâm, đa số đều đến đó chữa mà.”

“Bên đó vừa mắc vừa đợi lâu, thái độ cũng chẳng tốt, đến đó để vừa tốn thời gian vừa bị chọc tức chết à.” Nguyệt Thư Sương ‘hừ’ một tiếng. Trước khi biết Mộ Minh Trạch, cô chính là đến đó để điều trị, nhưng y tá bên kia vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc cùng bỡn cợt, bác sĩ lại kê nhiều thứ thuốc đắt và không cần thiết.

Cơ thể của cô vẫn cứ yếu như thế, còn xảy ra hiện tượng bài xít thuốc, thế là càng yếu ớt hơn.

May mắn là chồng cô quản lý cung ứng y phẩm từ bến cảng khu vực này tới bệnh viện khu vực kia, quen biết vài mối quan hệ, được giới thiệu mà gặp được bác sĩ Tiêu, cơ thể cô mới khá lên được như bây giờ.

Phải như vậy, nhân vật chính thụ mới có cô hội toả sáng, chấn chỉnh lại bệnh viện được chứ, Mộ Minh Trạch nghĩ thầm.

Sau đó, Nguyệt Thư Sương liền theo đà mà khen tới tấp Mộ Minh Trạch, khen mặt, khen phẩm chất, khen tay nghề của hắn. Phải đến khi khoé miệng Mộ Minh Trạch cứng đờ, sắp sửa không giữ được độ cong nữa, thì Lưu Khải mới mới vùng lên, kéo được vợ ra về.

Từ đó đến gần 10 giờ tối, Mộ Minh Trạch đã khám và chữa bệnh cho khá nhiều người, gần như là người trung niên và người già. Tin tức của họ vẫn luôn rất nhanh nhạy, huống hồ khu đặc trị Telos vẫn luôn được quan tâm, ai cũng nói với Mộ Minh Trạch một hai câu về sự cố kia hết.

Người cuối cùng rời đi là một cặp mẹ con. Mắt người con bị mờ nhẹ, người mẹ lo lắng nên đưa con đi khám. Không phải vấn đề quá lớn đối với y học thế giới này, nhưng có khá nhiều điều cần lưu ý, nên họ ngồi lại khá lâu.

Cô bé trong suốt quá trình đều im lặng nhìn chằm chằm Mộ Minh Trạch, đến khi về còn tặng cho hắn một câu ‘Anh trai thật xinh đẹp’ làm Mộ Minh Trạch dở khóc dở cười, lôi từ ngăn bàn một cây kẹo, tặng cho bé, dặn dò mai mới được ăn sau đó tiễn họ ra về.

Hắn nhìn đồng hồ, thả lỏng thân thể, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Mộ Minh Trạch ngồi xuống ghế, tháo kính gác trên sống mũi xuống, kế đó mở bản nhiệm vụ, thở dài không biết là hơi thứ mấy trong ngày.

Vẫn là 223/500, không thay đổi. Tình trạng này kéo dài được 2 tháng rồi. Hầu hết những người tìm hắn chữa bệnh hắn đều đã điều trị qua, nên không tính vào tiến độ nhiệm vụ chính.

Ba hôm trước nhờ sự cố kia mà có thêm mấy người, nhưng hiện tại thanh tiến độ đã chính thức đình công.

Bế tắc thiệt sự.

Hệ thống nhỏ thấy kí chủ phiền muộn,, liền gợi ý: “Không thì ngài nhân cơ hội hợp tác với Sở Tiêu, di dời địa điểm khám chữa bệnh sang khu vực ‘Vũ lực’ bên kia đi. Vừa thu hoạch điểm đóng góp cốt truyện, vừa giải quyết được tình huống hiện tại mà.”

”Ta có rất nhiều bệnh nhân giống chị Nguyệt Thư Sương, phải chữa dài kì mới khỏi hẳn, cũng không thể mặc kệ họ được.” Mộ Minh Trạch như thường mà sắp xếp hồ sơ, nói chuyện phiếm với tiểu hệ thống nhà mình.

“Vả lại, ta không muốn lại chơi trò ‘ngươi chạy ta đuổi’ với Lâm Vĩnh Dạ đâu.”

Hệ thống 639 đang nôn nóng vì tiến độ mãi không tăng, bất giác nhanh miệng nói: “Không phải còn Sở Tiêu sao, có anh ta bảo vệ kí chủ còn lo lắng điều gì.”

Mộ Minh Trạch hơi ngạc nhiên: “Ta vẫn luôn thắc mắc, không phải ngươi vẫn chưa mở được chức năng ‘điều tra thân phận’ sao? Tại sao ngươi cứ luôn chắc chắn thế lực của Sở Tiêu sẽ đối kháng được với Lâm Vĩnh Dạ chứ?”

Tiểu hệ thống biết mình nói lỡ rồi, liền dứt khoát im lặng giả căm, không đáp lời Mộ Minh Trạch.

Mộ Minh Trạch khẽ nheo mắt: “Hay là, anh ta là một nhân vật liên quan đến cốt truyện?”

639 tiếp tục giả câm. Mộ Minh Trạch cũng không hy vọng có được câu trả lời của nó. Hắn không nói gì mà đọc lại sơ lược cốt truyện, chắc chắn là không hề đề cập đến hai chữ ‘Sở Tiêu’.

Đang lúc định suy nghĩ sâu hơn, vì dù sao hắn cũng không muốn dính dán đến mấy mớ bòng bong của nhận vật chính đâu, thì bụng của hắn kêu lên một tiếng, nhắc hắn nhớ là từ trưa tới giờ hắn vẫn chưa có gì vào bụng.

Tiểu hệ thống cũng nhanh chóng bắt lấy thời cơ, hối thúc Mộ Minh Trạch đi ăn cơm.

Mộ Minh Trạch nghĩ đến màu mắt sẽ thay đổi khi đến 12h của mình, không trì hoãn nữa mà đứng dậy, thay áo blouse trắng ra đổi thành một chiếc hoodie có mũ màu trắng sữa, cầm tiền đi đến quán ăn quen thuộc.

Mộ Minh Trạch bước xuống từng bậc thang, hơi rùng mình. Hôm nay không có gió, nhưng không khí xung quanh đã chuyển lạnh đến không ngờ, chắc mấy hôm nữa có thể thấy cả tuyết rơi.

Trời đã rất tối rồi, Mộ Minh Trạch không hề bắt gặp một ai trên đường đi cả. Ánh sáng từ đèn trong ngõ rất mờ nhạt, chẳng sáng được bao nhiêu, làm người ta rất muốn chửi miệng tiếng ‘có cũng như không’.

Mộ Minh Trạch lại rất thích như này, có thể thấy rõ bầu trời về đêm. Không có ánh sáng phồn hoa hắc lên, đã vào đông nên cũng không có mấy ngôi sao thèm xuất hiện, hắn rất dễ dàng thấy được sắc màu thật của bầu trời lúc này.

Bầu trời cũng không hoàn toàn chỉ là đen, thấp thoáng có thể thấy được dư quang màu xanh thẫm không dễ nhận diện, bị đôi mắt đen có màu gần giống bầu trời kia bắt nhốt lại, xinh đẹp đến lạ thường.

Dù sao cũng là khu đông dân, thành phần nào cũng có, cướp bóc, trộm vặt, trấn lột,… Nên đa số hàng quán giờ này đều đã đóng cửa.

Mộ Minh Trạch không còn cách nào đành phải đi ra khỏi khu phố này, đi tới chỗ phồn hoa bên ngoài.

Hắn rẽ qua một con ngõ, đi thêm chưa bao lâu đã ra tới bên ngoài.

Đập vào mắt là ánh đèn lung linh thái quá, tiếng ồn từ người đi đường cùng với tiếng còi inh ỏi từ thiết bị nào đó, nhất thời làm người ta choáng váng.

Tại sao nơi này có thể sử dụng được điện đến mức này, đương nhiên là vì có ông trùm ở đây rồi.

Mộ Minh Trạch không có hứng thú gì đối với việc tìm hiểu tầng lớp bên trên của khu vực này, giờ hắn chỉ biết bụng mình đang kháng nghị mãnh liệt, bày tỏ một tình yêu vào khát vọng điên cuồng cho thứ hắn dự định cho vào bụng.

Quá phiền. Âm thanh và ánh sáng hỗn loạn đến mức có chút không thực.

Hắn kéo mũ áo hoodie, chùm kín đầu, rảo bước đến một hướng đã định trước.

Không một ai chú ý đến một kẻ vừa đi ra khỏi khu B cả, Mộ Minh Trạch rất dễ dàng luồng lách qua đám đông.

Nơi Mộ Minh Trạch muốn đến là một nhà hàng gia đình do một cặp vợ chồng lớn tuổi mở.

Nhà hàng này khá nổi tiếng, khi hắn tới bàn đều đã chật kín, hắn đành phải ngồi chờ ở khu ghế bên ngoài đại sảnh.

Ánh sáng bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài, là một màu cam ấm áp rất hợp với màu tường. Bàn ghế toàn bộ đều làm bằng gỗ, nghe nói đã truyền lại đời thứ 3 rồi.

Nhạc cũng bật bản âm hưởng nhẹ nhàng, đa số mọi người đều nói rất khẽ, hoặc không nói chuyện, chỉ chú tâm vào ăn uống là chính.

Mộ Minh Trạch cũng rất thích không khí nơi này, nhưng mỗi khi hắn đến nhà hàng đều rất đông, nên hắn chưa bao giờ ngồi lại.

“A, bác sĩ Tiêu. Hôm nay cháu lại đến à?”

Mộ Minh Trạch thu lại ánh nhìn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn ngươi vừa bước đến, đang đứng trước mặt cậu.

“Dì Hứa, sao nghe như có vẻ dì không chào đón cháu lắm vậy nhỉ?” Mộ Minh Trạch mỉm cười đáp lại.

Dì Hứa chính là bà chủ ở đây. Bà phụ trách bên ngoài, chồng bà thì phụ trách trong bếp.

“Ôi chao, lần nào cháu đến cũng khuya như vậy, chắc là lại thức đêm nữa chứ gì.” Dì Hứa rất quen thuộc mà dạy dỗ: “Đây là ngày thứ 4 rồi, thức khuya hại thân. Cháu là bác sĩ phải rõ hơn dì chứ.”

Mộ Minh Trạch lắc nhẹ đầu: “Hôm nay không có thức khuya, chỉ là thèm cháo dì nấu thôi.”

“Ôi vậy sao. Vậy cháu ngồi đợi chút nhé, dì vào rồi ra ngay.”

Nói xong, bà thuận tay xoa đầu hắn 2 lần, sau đó quay trở vào bếp.

Mộ Minh Trạch vuốt vuốt mái tóc bị bàn tay đầy đặn ấm áp của dì Hứa vò cho rối tung trở lại vào nếp.

Hắn dựa lưng ra sau, hiếm khi để suy nghĩ bay xa mất kiểm soát.

Hắn nghĩ, cháo nấm bà chủ nấu rất ngon, thanh ngọt mà đậm đà, laf một món ăn đêm không tồi.

Hắn nghĩ, hẳn là Tiêu Dư An cũng muốn nếm thử, hắn muốn cho nhóc con ăn thử.

Hắn nghĩ, nếu có thể quay về được, hắn muốn viết một truyện mới, tạo thế giới mới cho cậu nhóc, coi như thay cho thế giới đang bị hắn chiếm mất này.

À, còn cho Mộc Hàn của thế giới trước nữa… Nhưng mà thôi, anh ta dù sao cũng đã đi hết sinh mệnh, kéo về có khi lại không hay.

Hay là, cho Dương Dương cùng vào nhỉ? Thoạt nhìn cậu ta còn rất trẻ, hắn muốn để cậu tiếp tục đi học.

Đang băn khoăn có nên viết vết sẹo của Dương Dương vào không, hay nên xoá đi, thì bàn tay dày ấm nóng đặt trên đầu hắn lần nữa.

“Đây, phần của cháu. Dì mới nấu nên còn nóng, trở về ăn liền nhé.” Dì Hứa đã trở lại với một hộp đựng khá lớn.

“Nhiều quá rồi, cháu làm sao ăn hết được?” Mộ Minh Trạch có chút dở khóc dở cười, cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

“Không nhiều, dì chưa thấy thanh niên nào ăn ít như cháu. Thế nên mới mãi gầy như này.” Dì Hứa lập tức phản bác, đẩy hộp cháo vào lòng hắn rồi thúc giục hắn nhanh trở về ăn.

Dì biết Mộ Minh Trạch cũng đã hơn 1 năm rồi, hắn chưa bao giời ngồi lại cả.

Mộ Minh Trạch nói đôi ba câu, sau đó liền trở về.

Trở lại ngõ, đi từ ánh sáng trở về bóng tối, hắn vẫn không đem mũ áo bỏ xuống.

Hệ thống nhỏ báo cho hắn, đã 12:08 rồi, đương nhiên hắn không thể để người khác thấy đôi mắt chuyển màu này được, mặc kệ trên đường không có ai đi chăng nữa, vẫn phải đề phòng.

Hắn đã hỏi hệ thống. Trong thương thành có một vật phẩm, gọi là ‘sổ lưu trữ vô hạn’. Số tích phân phải trả không cao, lý do là ít người mua sử dụng.

Nói có công dụng như một quyển nhật kí, đơn giản chỉ cần là hình ảnh, suy nghĩ trong đầu và muốn lưu trữ lại, nó sẽ tự động lưu. Khi trở lại không gian hệ thống, hắn cũng có thể đọc và thao tác để chỉnh sửa nó, là một công cụ rất hoàn hảo để hắn viết truyện.

Suy nghĩ của Mộ Minh Trạch lại bay xa lần nữa. Hắn nghĩ, có thể lén bắt cả Lam Bính, mang vào trong truyện luôn.

Hắn rất nhớ cậu. Đùa chứ, yêu nhau còn chưa được 3 năm đã phải chia xa, còn là rời đi bằng cách đau đớn nhất đối với cả hai, hắn làm sao cam tâm.

Phòng khám ở ngay trước mặt rồi, hắn đã rất đói rồi, phải ăn.

Mộ Minh Trạch rất nhớ Lam Bính, muốn gặp cậu.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới, chụp lấy tay trái hắn kéo mạnh ra sau.

Mộ Minh Trạch lập tức cảnh giác, sau đó ngạc nhiên không kịp phản ứng mà cứng đờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.