Cầu Tuyết Thủy Tinh

Chương 25: Vị thuốc đắng



Mộ Minh Trạch nhìn thân ảnh nhỏ yếu đi trước mặt.

Vì là buổi sáng, hành lang không có bật đèn. Cửa sổ tất cả đều mở toang. Hơi lạnh theo gió thổi vào tràn ngập trong phòng. Ánh nắng yếu ớt mang chút độ ấm nhạt nhòa, có chút nổi bật trên nền tường trắng xanh.

Dựa vào nhiệt độ để suy đoán, hẳn bây giờ đã vào đầu thu.

Tiêu Dư An giống như biết được Mộ Minh Trạch đang nhìn, tấm lưng hoàn toàn không phù hợp với một thiếu niên kiên cường thẳng tắp. Nhưng Mộ Minh Trạch vẫn thấy được thân thể thoáng run rẩy của cậu.

Cái tính cách này, không biết là tốt hay xấu nữa.

Đang lúc Mộ Minh Trạch đang nghĩ vẩn vơ, Tiêu Dư An đã đẩy một cửa phòng.

Dừng lại chốc lát, còn liếc Mộ Minh Trạch một cái, sau đó tiến vào.

Mộ Minh Trạch khẽ cười, cùng cậu tiến vào.

Đây có vẻ là phòng ngủ tập thể của đám trẻ con ở đây. Phòng có 4 giường tầng nhỏ, ở cuối phòng là tủ quần áo chung không quá lớn, có cái có bản tên, có cái lại không.

Ý thức giữ gìn vệ sinh của đám nhóc này không tệ, nhìn chung khá sạch sẽ gọn gàng.

Mộ Minh Trạch nhìn quanh, sau đó chuẩn xác mà nhắm ngay cái giường tầng dưới trong góc bên phải mà đi tới, tự nhiên ngồi xuống.

Giường được xếp gọn gàng, gần cửa sổ, hướng sáng rất tốt nên chăn gối còn vươn mùa nắng thoang thoảng.

Hắn lướt tay qua bìa quyển sách đặt ở cạnh gối đầu, ngón tay sờ dòng chữ ‘Sinh lý học – y khoa’, nhếch khóe môi đầy hứng thú.

Đoạn hắn cầm nó lên, hướng về phía cậu nở một nụ cười lấy lòng, tay huơ huơ cuốn sách.

Phiên dịch ra là ‘cho anh mượn có được không?’

Tiêu Dư An nhìn hắn, không trả lời. Cậu cầm lấy chậu đựng áo và giày bẩn, đi thẳng vào phòng tắm.

Mộ Minh Trạch nghe thấy tiếng nước chảy, lắc lắc đầu. Kế đó hắn rất ngoan ngoãn ngồi đọc sách, giết thời gian trong khi đợi nhóc vô lương tâm kia.

Phải công nhận, Tiêu Dư An rất thông minh, cũng tiến bộ rất nhanh. Số lượng câu hỏi ghi chú không có giảm đi, nhưng hầu hết bên dưới đều đã được trả lời bằng nét chữ y hệt.

Tốc độ đọc của Mộ Minh Trạch rất nhanh, thời gian Tiêu Dư An xử lý không lâu lắm, nhưng khi cậu quay lại, hắn đã đọc lướt được non nửa quyển sách.

Thấy nhóc Tiêu Dư An đi ra, hắn cũng gấp sách lại, đặt về chỗ cũ.

Cậu đã thay một bộ đồ mới, lần này là một cái áo dài tay màu trắng thuần. Tay cậu ôm cái chậu ban nãy.

Cậu nhìn Mộ Minh Trạch, nói: “Em phải đi phơi.”

Mộ Minh Trạch gật đầu, đứng lên theo cậu ra sân.

Gió thổi còn mạnh hơn khi nãy, cũng lạnh hơn một chút.

Bên cạnh sào phơi đồ có vài chiếc lá rơi lẻ tẻ, tiếng móc phơi va vào nhau ‘leng keng’ văng vẳng trong không gian giống như tiếng chuông bạc.

Cạnh đó còn có một người, váy dài xám đen bay trong gió.

Người đàn bà nghe thấy tiếng chân đạp trên lá khô, cũng không quay đầu mà đã lớn giọng quát: “Nhanh chân lên! Đến đây, phơi hết đống này đi.”

Mẹ Vương chỉ chỉ cái giỏ đồ cao ngang thắt lưng bà ta, nhìn Tiêu Dư An còn ‘chậc’ một tiếng rõ to.

Bà ta còn định trách mắng cậu thêm vài câu, chợt thấy có chiếc xe đen sang trọng đến đậu trước cổng. Từ trên bước xuống hai người, dựa vào trang phục đã thấy được là người không dễ chọc vào.

Mẹ Vương nhanh chóng sáng rực hai mắt, nhanh chân đi đến đón tiếp.

Tiêu Dư An: “Vợ chồng nhà họ Diệp.”

Không cần cậu nói, Mộ Minh Trạch cũng đã đón ra qua nụ cười nịnh nọt lấy lòng của mẹ Vương.

Tiêu Dư An thấy hắn nhìn họ, không lý do mà khẽ nói: “Em không có ghen tị. Em không cần người khác nuôi dưỡng.”

Mộ Minh Trạch im lặng, đưa tay xoa đầu cậu.

Đôi vợ chồng Diệp gia nhanh chóng tiến về phía này, hoàn toàn không nhìn Tiêu Dư An lấy một cái, mà đi thẳng vào trong.

Mẹ Vương có dừng lại đôi chút, giống như xác nhận gì đó, thấy thế liền thở phào.

Mộ Minh Trạch – người đã đọc nguyên tác – biết bà nhẹ nhõm vì điều gì.

Vốn dĩ, người mà Diệp gia muốn nhận nuôi, chính là Tiêu Dư An, nhưng vì lý do nào đó không được đề cập đến, lại chuyển thành nhận nuôi Diệp Y Y.

Mẹ Vương có thể là đã nhúng tay vào, thấy vợ chồng họ Diệp không có để ý đến Tiêu Dư An, nên mới thấy yên tâm.

Mộ Minh Trạch nhỏ giọng, nói với Tiêu Dư An: “May mà em không bị nhận nuôi.”

Tiêu Dư An cũng phối hợp gật nhẹ đầu.

Trước khi đi vào, mẹ Vương còn quay lại thấp giọng nhưng vẫn mang vẻ ghét bỏ nói với Tiêu Dư An: “Xong thì dọn dẹp sơ sân trước đi, gom lá vào một chỗ là được.” Sau đó nhanh chóng đi mất.

Tiêu Dư An quen việc, bắt đầu phơi quần áo.

Không nặng nhọc gì, nhưng vẫn là quá nhàm chán.

Mộ Minh Trạch đang nghĩ gì đó để trò chuyện với cậu, thì Tiêu Dư An đã giành nói trước: “Em còn nợ anh 21 câu hỏi.”

Mộ Minh Trạch cười thầm, khẽ nói: “Trí nhớ không tồi.”

Hắn sau đó liền nghiêm túc suy nghĩ chốc lát.

Trời mùa thu rất đẹp, không mây, khoảng không trong suốt như tấm gương khổng lồ, cao và thoáng đãng.

“Anh muốn viết một câu chuyện mới.” Mộ Minh Trạch chợt lên tiếng: “Em góp ý cho anh nhé.”

“Được.”

Mộ Minh Trạch ngước nhìn bầu trời, đôi mắt nhuộm chút sắc xanh nhu hòa: “Nhân vật chính sẽ là một cậu con trai. Người đó rất có nguyên tắc, rất cứng đầu, không chịu nghe người khác nói, không thích nhận thua, ương ngạnh và kiêu ngạo.”

Mộ Minh Trạch chuyển sang nhìn Tiêu Dư An, thấy lông mày cậu nhăn lại, kém một chút nữa đã dính vào nhau, hắn liền hỏi:

“Em thấy thế nào?”

“Là một người đáng ghét.” Tiêu Dư An không ngần ngại đưa ra câu trả lời, còn dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn.

Mộ Minh Trạch vờ như không thấy, tiếp tục nói: “Ừm, mọi người xung quanh cũng nhận xét cậu ta như thế. Chắc là chính cậu ta cũng cảm nhận được.”

“Vậy thì, hẳn là cậu ấy sẽ thay đổi.” Tiêu Dư An giũ mạnh cái áo đang cầm trên tay, giọng điệu thản nhiên.

“Ồ, thay đổi như thế nào?”

“Cái này cũng cần phải hỏi sao?” Tiêu Dư An khó hiểu nhìn hắn.

Mộ Minh Trạch khoanh tay, nhướng mày đáp lại cậu.

“Thì, trở thành một người thân thiện hơn, vị tha hơn, thích giúp đỡ mọi người, ngoan ngoãn, rộng rãi, khiêm nhường…chẳng hạn?”

Tiêu Dư An vươn tay móc kiện quần áo cuối cùng lên giá, sau đó nhìn sang Mộ Minh Trạch.

Mộ Minh Trạch chỉ chỉ cây chổi dựng cách đó không xa: “Sao phải thay đổi nhỉ? Anh không hiểu.”

Tiêu Dư An hiếm khi cởi bỏ bộ mặt lạnh nhạt quá mức gợi đòn kia. Cậu bỉu môi, lầm bầm gì đó, nhưng chắc là mắng hắn ngu ngốc rồi.

Cậu đi đến lấy cây chổi, vừa ‘loạt xoạt’ quét lá, vừa có lệ mà trả lời: “Thì, mấy tính cách như thế sẽ không bị xa lánh nữa. Đều là những tính cách tốt, còn tích cực nữa, ai mà không thích cơ chứ?”

Mộ Minh Trạch vuốt nhẹ cằm, ra vẻ suy nghĩ gì đó.

Tiêu Dư An vẫn luôn như có như không nhìn hắn, thấy điệu bộ khó ưa này lập tức nổi nóng: “Có vấn đề gì thì cứ nói!”

Mộ Minh Trạch cười cười, nhìn quanh một lúc, thấy một cái bục đá gần đó, liền đi tới, vài bước đã ngồi yên vị trên bục đá.

Trán Tiêu Dư An nổi gân xanh, nhưng rồi cũng nhịn xuống, tiếp tục quét sân, nhưng cán chổi bằng gỗ trong tay lại kêu ‘ken két’, bất lực kháng nghị.

“Vậy cũng đâu phải những người đó thích cậu ta đâu.”

Cây chổi ngừng di chuyển.

Mộ Minh Trạch vung vẫy chân, đuổi đống lá vàng ra ngoài.

“Người ta sẽ chỉ thích cái giả tạo cậu ta thể hiện ra, cũng sẽ chỉ thích một con người ngoan ngoãn sẽ nghe lời, một người thân thiện sẽ cùng họ nói xấu một ai đó, một người rộng rãi sẽ không để ý những chuyện trục lợi họ làm, và một người khiêm nhường sẽ không tranh dành lợi ích của họ.”

“Bản chất sự yêu thích của họ, cũng chỉ có thế.”

“Con người sẽ rất tự nhiên trao đi sự yêu thích của mình, như khi thấy một động vật nhỏ đáng yêu, hay một bông hoa xinh đẹp. Nhưng cũng chỉ có thế, họ sẽ không vì động vật nhỏ sắp chết, hay một bông hoa sắp héo rũ tàn phai mà hy sinh lợi ích của mình.”

Đống lá rực đỏ từ từ bay đến chỗ cây chổi của Tiêu Dư An, ngoan ngoãn nằm yên.

“Vậy đó, việc thay đổi theo anh là không cần thiết.”

Cây chổi thật lâu không động đậy, mấy tia nắng vẫn luôn trốn đi đâu mất đột nhiên lại xuất hiện, mạ thêm một lớp vàng kim nhàn nhạt lên những phiến lá.

Thật đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là giả.

“Thế thì…cậu ta phải làm gì đây?”

Giọng Tiêu Dư An khàn khàn, giọng nhỏ đến mức gần như bị không gian nuốt chửng.

Mộ Minh Trạch nhìn đầu ngón tay trắng bệt vì dùng sức nắm cán chổi của cậu nhóc.

Hắn biết rõ, đây chỉ là ảo ảnh, chỉ là tưởng tượng của bản thân, cậu nhóc trước mặt cũng không phải người thật. Những gì hắn nói đều là vô nghĩa, quá khứ của cậu cũng chẳng thay đổi gì.

Nhưng mà…

Một chiếc lá rơi xuống. Nó xoay vài vòng trên không, chao qua lượn lại, cuối cùng đáp đúng vào lòng bàn tay đang mở ra của Mộ Minh Trạch.

“Nhân vật chính của anh, kiêu ngạo, cứng đầu, hiếu thắng, nguyên tắc và kỉ luật. Anh, với vai trò là người sáng tạo, là ông trời của thế giới cậu ta, việc anh làm là ném cậu ta vào một không gian rộng lớn, lại ném thêm các yếu tố tác động vào thế giới đó. Những gì còn lại anh phải làm, là ‘xem’ cậu ta.”

“Nếu cậu ta không có bản lĩnh, cậu ta sẽ như em nói, sẽ thay đổi. Cậu ta sẽ bị các nhân tố ảnh hưởng mà anh thêm vào, lần lượt tước đi từng phần ‘bản thân’ của cậu ta.”

Mộ Minh Trạch kẹp cuốn lá vào hai đầu ngón tay, vân vê.

“Nếu chuyện đó xảy ra, chính cậu ta không muốn trở thành đặc biệt, chỉ muốn làm một người bình thường, anh sẽ chỉ có thể đi tìm một nhân vật chính khác thôi. “

Mộ Minh Trạch chăm chú nhìn chiếc lá trong tay trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống đất, lẫn lộn với mấy chiếc lá khác cũng vừa rơi xuống.

Mộ Minh Trạch cười cười: “Anh là nhà văn mà, độc giả của anh cũng khó tính lắm đấy.”

Cây chổi nãy giờ vẫn luôn bị lãng quên, cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm việc. Tiếng xào xạc theo nhịp thống nhất, xen kẽ lẫn cùng lời nói lãnh đạm của Tiêu Dư An.

“Anh biết như thế thì tự đi mà viết, hỏi em làm gì.” Cậu lầm bầm: “Thế này mà còn dám nói là tham khảo ý tưởng. Nói ra câu nào là bị anh phản bác câu đó.”

Mộ Minh Trạch nghe thế, thế mà bất ngờ chống cằm, thật thật giả giả mà bày ra tư thế nghiêm túc suy nghĩ.

“Cũng không phải em nói không đúng.” Đôi đồng tử màu xám bạc như mặt trăng xinh đẹp, bất ngờ mở ra chủ động đón nhận ánh nắng nhạt màu đặc trưng của mùa thu, rồi phản chiếu rực rỡ ra ngoài.

Sáng rực, lấp lánh đến không thật, che giấu vẻ giảo hoạt nguy hiểm cực nhỏ khó phát hiện bên trong.

“Con người mà, muốn được người khác yêu thích để dung nhập vào quần chúng đồng loại cũng là chuyện thường thôi.”

“Nhưng kết hợp với ý của anh nữa, tính cách là được sinh ra cùng với ý thức và nhận thức, dù cho có thật sự bị ảnh hưởng một chút mới tạo ra. nhưng sự thật là nói khó mà thay đổi được. Nói thay đổi, chắc chỉ là nó ẩn giấu sâu bên trong mà thôi.”

Tiêu Dư An lần nữa bắn ánh mắt nghi hoặc về phía hắn, đợi hắn nói tiếp.

“Thế này thì sao?” Mộ Minh Trạch nhìn lại cậu, khóe miệng mang ý cười nồng đậm nhếch cao.

“Nhân vật chính của anh, là một người nóng tính, độc miệng lại cực kì kiêu ngạo và cứng đầu. Ông trời ban cho cậu ta sự thông minh và hiếu học, lại tiếp tục cho cậu ta biết được giấc mơ của chính mình, tặng cho cậu ta sự hiếu thắng, kỉ luật và kiên trì để cậu ta theo đuổi giấc mơ đó.”

“Nhưng tất cả những thứ đó lại làm cậu ta trở thành giống như vị thuốc đắng vậy. Nó rõ ràng có dược hiệu rất tuyệt vời, rất nổi bật và hiếm có. Nhưng, nó quá đắng, đắng đến nỗi rất nhiều người không chịu được, tránh xa nó.”

“Nó quá nổi bật, nên có rất nhiều người khác tiếp cận nó, chỉ vì muốn lợi dụng nó vì mục đích của bản thân, dùng chất tạo ngọt giả tạo để cố gắng thay đổi nó hòng sử dụng dễ dàng hơn.”

“Nó quá quý hiếm, nhiều người cầu mà không có được, bắt đầu trở nên ghen tỵ, và khi sự ghen tỵ đó vượt mức, những kẻ đó sẽ không ngần ngại làm hư hại, hoặc thậm chí là phá hoại nó.”

Tiêu Dư An vẫn luôn nhớ hình phạt được giao, khoảng sân bán kính 5 mét xung quanh Mộ Minh Trạch lá đã được gom lại gọn gàng. Cậu không muốn ngắt ngang Mộ Minh Trạch. Thật may là, hắn vẫn để ý đến cậu, liền đứng lên cùng cậu đến chỗ tiếp theo.

Sau khi đã an vị trên phần cuối cùng máng trượt của cái cầu trượt duy nhất trên sân, hắn mới tiếp tục nói.

“Cậu ta nhận thức rõ vị đắng của bản thân, cũng biết những tác hại nó mang lại, nhưng cậu ta vẫn quá non nớt, nên đã chọn khép lại cánh hoa của mình, giấu đi vị đắng của chính mình. Cái giá là mất đi dược hiệu đặc biệt của bản thân, trở thành một loại cây cỏ bình thường, dù cho bị người coi thường, bị bỏ qua nhưng ít nhất, những người đó sẽ không còn muốn tốn kém sức lực lên thứ cây cỏ vô dụng này nữa, cậu sẽ được an toàn.”

“Mỗi ngày đều trôi qua giống nhau, cậu ta quen với việc trở thành người bình thường, cho đến một ngày, những người đó chạm đến giới hạn của cậu ta, làm cậu ta ý thức được rằng, thì ra bấy lâu nay cậu ta chỉ đang đeo mặt nạ mà thôi, và bản chất cậu ta vẫn là một câu thuốc quý.”

“Thế là, cậu ta lựa chọn sản sinh ra độc tố, tồn tại song song với dược tính của cậu ta.”

“Cậu ta chờ đợi thời cơ, chịu đựng mọi uất hận, cho đến khi độc tố của cậu ta đủ độc, đủ chết người, cậu ta lại lần nữa nở hoa, phát tán đi mùi hương chết chóc.”

Tiêu Dư an không biết khi nào đã đi lại, tựa lưng vào máng trượt cũ kĩ màu xanh dương, im lặng thật lâu thật lâu.

Thời gian sẽ không vì cả hai đều im lặng mà dừng lại, nhưng cũng dường như bất giác trôi an tĩnh hơn, tránh quấy nhiễu không gian hài hòa của hai người bọn họ.

Nhưng cố tình, lúc này lại vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng nói cười rộn ràng đằng sau họ.

Đó là mẹ Vương. Bà đang nhiệt tình niềm nở nói cười. Bên cạnh bà là vợ chồng nhà họ Diệp. Bà Diệp còn đang dắt tay Y Y, cũng nở nụ cười khách sáo đáp lại bà.

Nếu là khi trước, chắc chắn Tiêu Dư An sẽ lập tức phản xạ lại, nhanh chóng ít nhất là giả vờ tiếp tục dọn dẹp. Nhưng lúc này cậu chỉ thản nhiên đứng khoanh tay, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây xa xa.

Đó là hướng khu đất trống ngày xưa cậu vẫn hay đọc sách, thoáng đãng, mát mẻ và dễ chịu, chứ không giống như bây giờ, chỉ có thể đọc sách dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, có đôi khi còn chẳng có thời gian mà đọc.

Mẹ Vương thấy cậu liền nhăn mày, nhưng không tiện trách cứ vì còn bận tiễn khác quý, nên cũng chỉ liếc cậu một cái, rồi lập tức lấy lại vẻ nịnh nọt, dẫn đầu đi mở cổng.

Vợ chồng Diệp gia còn thậm chí không chú ý đến có một người bên cạnh họ.

Y Y, à không phải là Diệp Y Y mới đúng, thì đang nhìn cậu. Cô bé lấy tay vung nhẹ mép váy, cố ý bày ra vẻ khoe khoang đắc ý, đôi mắt nhìn cậu như nói rằng: ‘Tôi thắng rồi.’

Sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ nhất, không quay đầu mà đi đến chiếc xe sang trọng phía xa, đi về phía cuộc sống xa hoa mơ ước của cô.

Tiêu Dư An nhìn theo mấy người đó, hoàn toàn không có cảm giác uất ức, chỉ có dửng dưng, như chẳng liên quan đến mình.

Cậu hỏi Mộ Minh Trạch: “Cậu ta sẽ dùng chất độc của mình khi nào?”

Mộ Minh Trạch nghĩ nghĩ, trả lời: “Là khi mà, ngoại trừ những việc vi phạm pháp luật, và những việc khiến cậu ta hối tiếc ra, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì.”

“Cậu ta có thể giẫm lên bọn người đã coi thường cậu với vẻ mặt tươi cười mà họ yêu thích, có thể giày vò những kẻ tổn thương cậu bằng hành động đúng mực nhất. Cậu ta cũng có thể tống những người nói xấu và đồn đại linh tinh về cậu vào viện tâm thần bằng lời nói dễ nghe nhất, hoặc cũng có thể cô lập họ khỏi xã hội do cậu ta tạo ra.”

“Điều kiện và mục đích cuối cùng của tất cả, chính là bảo vệ được bản thân và những gì cậu ta muốn bảo vệ, không sa đà vào việc trả thù, và vẫn giữ được sơ tâm mềm mại ban đầu, chính là dược hiệu để cứu người kia, thì cậu ta vẫn sẽ mãi là nhân vật chính.”

“Thế nên…” Mộ Minh Trạch bất chợt đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Dư An, chân thành hỏi cậu: “Em có muốn cùng anh, xem cái kết của câu chuyện này không?”

Mộ Minh Trạch vẫn luôn muốn hỏi cậu. Những việc tiếp theo hắn muốn làm, có thể sẽ đi ngược với lẽ sống của cậu, vốn chỉ là sống an ổn và hành y cứu người.

Người thiếu niên, với năng lực và nội tâm ấm áp của cậu, đáng lẽ phải tỏa sáng hơn bất cứ ai, được quyền yêu và được yêu, Mộ Minh Trạch biết rõ điều đó.

Hắn muốn giúp thiếu niên, để thứ lưu lại trong trang sách không chỉ là một loài cỏ dại làm nền cho những loài cây khác, mà là một vị hoa thuốc trị bách bệnh, xinh đẹp kiều diễm, nhưng nếu không sử dụng đúng cách, có thể độc chết người.

Hắn muốn, tất cả mọi người xung quanh cậu, đều nhớ đến cậu là Tiêu Dư An, chứ không phải là bạn thân của Từ Ngôn.

“Được.” Tiêu Dư An ngẩng đầu, đôi mắt đen chất chứa cả dải ngân hà, nhìn hắn mà đáp.

Đó chính là câu trả lời của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.