Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 200: Độc thân cùng nhau



Tường Duy thở dài, ánh mắt nhìn đăm đăm thông tin vụ án: “Nếu còn không tìm ra tung tích kẻ đó, chỉ sợ có thêm nạn nhân nữa.”

Đây là một vụ giết người liên hoàn. Vẫn chưa tìm ra được cách mà thủ phạm xác định nạn nhân, cũng chưa tìm thấy thủ phạm, nếu kéo dài thêm, không biết khi nào thì thủ phạm sẽ ra tay tiếp tục tội ác nữa.

Sơn lật tài liệu vụ án trong tay, lắc đầu: “Lâu lắm rồi mới gặp một vụ án hóc búa như vậy.”

Tường Duy nhìn về phía mọi người, lên tiếng chỉ đạo: “Vụ án này mức độ nghiêm trọng cao, chúng ta phải dốc toàn lực để giải quyết, không ngày càng thêm nhiều nạn nhân.”

Thòi gian cũng vừa hay đến bữa trưa, cuộc họp cũng vừa tan, một người đàn ông trong nhóm mở miệng nói với mọi người: “Trưa rồi, mọi người có xuống căng tin ăn luôn không?”

“Không, tôi bận rồi.” Sơn ở một bên nói.

Tường Duy ngồi một góc khác cũng có câu trả lời tương tự: “Tôi cũng bận rồi.”

Một người đàn ông khác trong nhóm liếc nhìn Sơn, khó hiểu hỏi: “Này, đội trưởng bận thì không có gì lạ, đồng chí Sơn, sao dạo này tôi thấy anh cũng trở nên bận rộn quá vậy?”

Dạo này người đàn ông này bận đến mức kỳ lạ rồi đấy.

Sơn sắp xếp lại đồ, rồi cười một cách đầy ẩn ý: “Người độc thân như mấy người sao mà hiểu được.”

Người kia nghe vậy thì ngớ người mất mấy giây, sau đó bỗng há hốc miệng hét lên: “Má, đừng nói cậu cũng có người yêu rồi.”

Một người khác trong nhóm cũng hết sức bất ngờ, phần nộ tưởng chừng như hét lên: “Không thể nào, sao lại nỡ từ bỏ anh em mà đi có người yêu được, thật không công bằng.”

Sơn liếc nhìn đám đàn ông đang phẫn uất kia, ánh mắt tự đắc thấy rõ: “Tôi cũng phải có người yêu chứ, không thể nhập hội FA như mấy cậu được.”

“Đồng chí Sơn, anh không thể thất hứa như vậy được, chúng ta đã nguyện cùng nhau có phúc cùng hưởng, có độc thân cũng phải độc thân cùng nhau mà.”

Sơn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Tôi có nói vậy à, sao tôi không nhớ.”

Mấy người đàn ông kia không phục, ngay lập tức phản bác.

“Này. Anh không thể nói như vậy được.”

“Đúng vậy. Không thể tuyệt tình như vậy được.”

Sơn nghe vậy thì bật cười ha hả, mãi một lúc mới ngừng lại, sau cùng nói với mọi người: “Thôi, không tranh luận cùng các cậu nữa, tôi phải đi trước đây.”

Mọi người đồng thời lắc đầu, bực bội lầm bầm: “Trời ạ, chưa ăn cơm trưa mà đã thấy no thức ăn cho chó rồi.”

Do cùng nhau rời đi nên cả Sơn và Tường Duy đi cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát luôn.

Đi dọc hành lang, Sơn lúc này nhớ được một vấn đề, liền hỏi Tường Duy: “Nghe nói bạn gái anh làm ở chỗ Hoàng Anh.”

Tường Duy gật đầu, đáp: “Ừ, cô ấy làm ở đó cũng được một thời gian rồi.”

“Trùng hợp thật đấy. Vậy mà lại làm ở chỗ cậu ta.”

Mấy người cũng là cười quen của nhau. Thật trùng hợp khi người phụ nữ của đối phương lại đến nơi người khác làm việc.

Tường Duy nghe vậy thì bật cười, cảm thán: “Cũng không ngờ được, cô ấy làm ở đó chỉ sợ tôi nói gì với Hoàng Anh để nâng đỡ cô ấy lên.”

Cô bé của anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại vấn đề trọng yếu này, làm anh nghe cũng muốn chai tai rồi.

Sơn phì cười, bỗng dưng nghĩ đến Khánh Ngân: “Chung quy bạn gái cũng chỉ muốn tự chủ vươn lên, không dựa dẫm vào ai cả, điều này cũng rất giống bạn gái em.”

Nghe vậy thì Tường Duy khẽ liếc Sơn, nhìn ánh mắt dịu dàng kia, anh khẽ cảm thán: “Cậu có bạn gái cái đúng là khác biệt hơn trước hẳn.”

Sơn nghe vậy thì khẽ nhướng mày: “Vậy sao?”

Tường Duy: “Tốt nhất vẫn cần có một cô gái có thể quản cậu được.”

Sơn: “Em thấy anh yêu đương cũng lâu rồi, lúc nào tính đến chuyện hôn nhân để bọn em được uống rượu mừng đây.”

Tường Duy: “Phụ thuộc vào cô ấy thôi, tôi thì lúc nào cũng được.”

Chỉ cần cô ấy đồng ý, anh sẽ cho cô tất cả niềm hạnh phúc mà bao người phụ nữ ao ước.

Ra khỏi cục cảnh sát hình sự, Sơn và Tường Duy mỗi người đi một ngả. Sơn thì đến công ty Khánh Ngân để đón cô.

Rất nhanh Khánh Ngân đã ra đến đại sảnh, thấy anh đang đứng đợi, cô liền vui vẻ đi tới.

Sơn thấy cô chạy đến thì bật cười, khi cô gái nhỏ đến gần, anh nắm lấy tay cô, hỏi: “Nay làm việc ra sao? Có nhiều việc lắm không?”

Khánh Ngân lắc đầu, mỉm cười đáp lại: “Cũng bình thường, không có nhiều việc lắm.”

Anh khẽ xoa đầu cô, dịu dàng hỏi: “Giờ chúng ta đi ăn gì đây?”

“Em cũng chưa biết nữa, chúng ta ra nhà hàng trước đi.”

Sơn và Khánh Ngân cùng ra nhà hàng ăn trưa, cả hai người ngồi một góc khá khuất. Sơn cầm lấy menu, sau một hồi Khánh Ngân vẫn chưa biết chọn món gì, anh liền chủ động đề nghị.

“Hay là chọn món này đi, không phải em rất thích ăn cà rốt sao?”

Khánh Ngân nghe xong ánh mắt khẽ trầm xuống. Tay cô ôm lấy mặt anh, xoay lại, sao cho anh hướng nhìn cô: “Quên rồi nhá. Em rất ghét cà rốt, không thích ăn hành, dị ứng với tôm, không được phép quên nữa đâu đấy.”

Do bọn họ cũng chỉ mới yêu nhau một thời gian ngắn, nên có thể anh vẫn chưa nhớ được sở thích, thói quen của cô nên Khánh Ngân không để ý quá nhiều.

Sơn nghe xong cả người khẽ khựng lại, anh nhận ra. Trong nháy mắt không hiểu sao trong đầu xuất hiện hàng loạt thói quen của Bảo Ngọc như thế. Biết mình thất thố, anh vội nói: “Anh xin lỗi. Anh nhớ nhầm mất.”

Khánh Ngân nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị: “Không có lần sau đâu đấy.”

“Đương nhiên rồi.”

Sơn ngồi đó nhìn Khánh Ngân chọn món, trong đầu không hiểu sao xuất hiện hàng loạt suy nghĩ linh tinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.