Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 40: Sao chú rể lại không phải là tôi?



“Người đại diện theo pháp luật là người chịu trách nhiệm thay mặt pháp nhân thực hiện các chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật hoặc các điều khoản liên quan của pháp nhân…”

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt qua, phòng học sau buổi trưa vô cùng yên tĩnh hòa cùng tiếng thầy giáo già thong thả giảng bài khiến cho người ta cực dễ dàng sinh ra cảm giác thư thái, mơ màng.

Tiêu Trì buồn ngủ từ lâu, nét bút như chó gặm, mấy cái đường cong phẩy xiêu vẹo trên vở cũng không biết là đang viết chữ gì.

Lại gục đầu một cái mà giật mình tỉnh dậy, may là không đập vào cạnh bàn.

“Buồn ngủ chết mất thôi, muốn về phòng kí túc ngủ quá.”

“Mùa thu buồn ngủ không phải là nói đến đầu thu sao? Bây giờ cũng cuối thu rồi mà, sợ thật.”

“Lương ca, lát nữa đi đâu ăn tối đây? Gà hầm ở quán cạnh cổng Tây được không?”

Cậu ta gục cằm trên bàn nghĩ linh tinh, mãi không thấy có ai đáp lại.

Quay đầu nhìn sang, giáo thảo Thanh đại ngồi bên cạnh cậu ta đang nhàn tản tựa lưng vào ghế ngồi, tay đặt ở trên bàn vô thức xoay bút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Cậu ta nhìn theo hướng ánh mắt của Lương Túc Niên, ngoại trừ bóng cây lay động cùng tòa nhà nghệ thuật thấp thoáng đằng xa thì chẳng có cái gì cả.

“Lương ca, Lương ca?”

Cậu ta lấy cùi chỏ chọc Lương Túc Niên một cái: “Nhìn cái gì thế? Có thứ gì mà hội viên siêu cấp của QQ lâu năm như tôi không nhìn thấy sao?”

“Không có gì, nhìn vu vơ thôi.”

Lương Túc Niên ngừng động tác trên tay, thu hồi ánh mắt nhìn giáo trình trước mặt, lông mi dài buông xuống che đi đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ thần sắc của hắn.

“Tôi phát hiện hai ngày nay cậu luôn mất tập trung?”

Tiêu Trì gục xuống bàn chăm chú nhìn hắn: “Có phải là đụng tới việc gì khó không, nói cho anh em nghe một chút chứ?”

Lương Túc Niên liếc nhìn cậu ta một cái, do dự mở miệng, một lúc lâu vẫn chỉ có chút vô lực mà phun ra một câu: “… Không có.”

Chính hắn còn không nói rõ được thì làm sao còn có thể trông cậy vào người khác giúp hắn nghĩ rõ ràng.

“Thật sao?” Tiêu Trì nửa tin nửa ngờ.

Lương Túc Niên ừ một tiếng, không muốn nhiều lời, đánh trống lảng: “Cậu vừa nói cái gì?”

“Nhìn đi, tôi nói nhiều như vậy, cậu quả nhiên không nghe lọt tai câu nào, còn nói không có.”

Tiêu Trì ra vẻ thở dài: “Tôi nói là, lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm tối, quán bán gà hầm ở cổng Tây được không?”

Lương Túc Niên lắc đầu từ chối: “Không được, tan học tôi có việc.”

Tiêu Trì hỏi: “Mấy buổi chiều gần đây sao cậu luôn bận thế? Mấy người chúng ta đã lâu lắm rồi không ăn cơm cùng nhau đúng không?”

“Hết cách rồi, nghiệp vụ của giáo thảo gần đây tương đối bận rộn.”

Lương Túc Niên tùy ý cười cười: “Lần sau mời các cậu ăn liên hoan một bữa để tạ lỗi nhé.”

“Vậy còn… tạm được!”

Tiêu Trì – lập trường không hề kiên định – bị một câu nói mời ăn liên hoan mua chuộc dễ dàng, hí hửng nói: “Khà khà, vậy tôi sẽ đi cùng đám Mao Mao, cậu muốn ăn cái gì thì cứ nhắn cho tôi, tôi mua về cho cậu.”

“Cảm ơn.”

“Chà, người một nhà còn khách khí cái gì, nhớ mời tôi ăn liên hoan là được ha ha ha ha.”

Chuông tan học vang lên, từng người từng người đã chuẩn bị sẵn tinh thần thực hiện kế hoạch của mình, ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện giáo sư dạy quá giờ.
Kèm theo đó là một lời tuyên bố cuối giờ điểm danh vô cùng hung ác, không có mặt thì thi cuối kì chắc chắn sẽ trượt.

“Sao lại vậy chứ giáo sư Hứa, không nói lí lẽ, may là quán gà hầm kia có thể đặt đồ trước…”

Tiêu Trì nói nhỏ rồi ngồi tại chỗ lén đặt đồ ăn, Lương Túc Niên cũng cau mày lấy di động ra nhắn tin cho Tạ Gia Nhiên:

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Nhiên Nhiên, giáo sư của bọn tôi dạy quá giờ, cậu tan học thì chờ tôi một chút, tôi lập tức qua đón cậu. 】

Tạ Gia Nhiên trả lời rất nhanh:

X. : 【 Không cần, anh, anh cứ học đi, em với một bạn học cùng qua đó. 】

Lương Túc Niên nhìn thấy tin nhắn, nếp nhăn giữa chân mày càng sâu.

Bạn học? Bạn học nào?

Cùng đi bệnh viện chẳng phải là cũng đã biết chuyện cậu bị bệnh rồi sao?

Vậy nên trừ mình ra, cậu ấy còn đem chuyện này ra nói với các bạn học khác?
Vốn là hắn còn tưởng rằng…

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Là bạn học nào? Lâm Sam à? 】

Tốc độ của não không nhanh bằng tốc độ của tay, lúc hắn phản ứng kịp thì tin nhắn đã gửi đi rồi.

Cảm thấy có một chút may mắn mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra.

Đáng tiếc là chút may mắn ấy đã đau khổ bị bóp chết vào hai giây sau:

X. : 【 Không phải, là nhóm trưởng của bọn em, Ngô Nghiễm Khang, anh đã gặp trước đây rồi. 】

À.

Khóe miệng Lương Túc Niên lập tức mím thành một đường ngang, ý cười hoàn toàn biến mất.

Đầu ngón tay gõ ra nhịp điệu hỗn loạn cồm cộp vang lên trên mặt bàn, có một số việc muốn hỏi nhưng không có tư cách để hỏi, chỉ có thể nhịn trong ngực, sinh ra buồn bực.

“Gia Nhiên, có muốn cùng đi ăn mừng bài tập nhóm của chúng ta thuận lợi hoàn thành không?”
Tô Tiểu Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: “Lúc tôi đi nộp bài, thầy giáo luôn miệng khen nhóm chúng ta hoàn thành tốt nhất.”

“Vậy à.”

Ngô Nghiễm Khang cười phụ họa: “Tôi cũng là lần đầu làm bài tốt được khen đây, đúng là nên chúc mừng lớn một chút, như vậy đi, tôi mời khách! Chúng ta đi ăn cá nướng ở cổng Nam đi!”

“Đừng! Để tôi mời!”

Lâm Lâm nghe thấy bọn họ nói chuyện liền hấp tấp chạy đến: “Nếu không phải là các cậu nhường cho tôi phần dễ nhất thì chắc chắn tôi cũng bị thầy giáo mắng, xin các cậu đó, bữa này để tôi mời nhé?”

Ngô Nghiễm Khang xua tay liên tục: “Không được đâu, sao lại để con gái mời chứ? Lại nói tất cả mọi người đều cùng một nhóm, trợ giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên, vậy mà cảm ơn thì khách sáo quá.”

Lâm Lâm: “Hừ, các cậu không cho tôi mời, vậy tôi sẽ không đi ăn.”
Ngô Nghiễm Khang: “? ? Hả, còn có kiểu như vậy sao?”

Tô Tiểu Nguyệt che miệng cười khanh khách: “Nếu không thì hai người chơi kéo búa bao đi?”

Bọn họ còn chưa giành được kết quả, Tạ Gia Nhiên đã lấy lại điện thoại đứng lên: “Các cậu đi đi, tôi còn có việc, không đi cùng các cậu được.”

“Sao?” Lâm Lâm vội vã nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Là chuyện gấp sao?”

Tạ Gia Nhiên gật đầu: “Đã hẹn trước với một người, không thể lỡ hẹn, xin lỗi các cậu nhé.”

Lâm Lâm và Tô Tiểu Nguyệt liếc nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

Tiệc mừng công là để chúc mừng những vất vả khổ cực của người lao động, bây giờ lại thiếu mất một người, tiệc mừng công còn có thể gọi là tiệc mừng công sao?

Cuối cùng vẫn là Ngô Nghiễm Khang suy nghĩ mãi xong mới mở miệng nói: “Nếu như không đúng dịp thì chúng ta đổi thời gian đi? Về nhắn tin vào trong nhóm chat, tìm lúc nào tất cả mọi người đều rảnh thì đi?”
Lâm Lâm giơ tay: “Ừm! Tôi đồng ý.”

Tô Tiểu Nguyệt cùng giơ tay: “Tôi cũng đồng ý.”

Ngô Nghiễm Khang đưa mắt hỏi Tạ Gia Nhiên, người sau thuận theo gật đầu: “Được, vậy thì lần sau.”

Đã thỏa thuận xong, mọi người chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng rời đi.

Bài tập của hôm nay Tạ Gia Nhiên đã làm xong, không có thứ gì muốn mang về ký túc xá nêm tay không một mình đi đến bệnh viện.

“… Bác không dám khoe khoang khoác lác, chướng ngại tâm lý tạo thành bệnh tật không dễ chữa trị, nó không giống như là cảm mạo mà có thể uống thuốc châm cứu là có thể khỏi, từ trị liệu đến khỏi hẳn thường là một quá trình dài dằng dặc.”

Bác sĩ Mễ Hiết nhìn vào ghi chép bệnh án của Tạ Gia Nhiên trong những ngày qua: “Nhưng mà bác rất có trách nhiệm phải nói cho cháu biết, bệnh tình của cháu hiện giờ đã được khống chế rất tốt, không tăng thêm, nhìn chung là đang phát triển theo chiều hướng tốt.”
Ông hít sâu một hơi, như thể có chút khổ não: “Thật ra bác vẫn luôn muốn hỏi, lần đầu tiên các cháu đến tìm bác là do trước đó đã xảy ra tình huống cực kì nghiêm trọng nào sao? Tại sao Tiểu Lương lúc gọi điện thoại mô tả tình huống lại nghiêm trọng như vậy, còn nhấn mạnh thêm mấy lần là bệnh trạng của cháu xấu đi?”

“…”

Vấn đề này Tạ Gia Nhiên không có cách nào trả lời, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Bác sĩ Mễ, vậy bây giờ cháu cần phải làm những gì hay là có gì cần đặc biệt chú ý không?”

“Không cần.”

Mễ Hiết cười ha ha xua tay: “Cháu bây giờ cái gì cũng không cần làm.”

“Nếu như bác chẩn đoán không có sai lầm, trong cuộc sống của cháu hiện giờ hẳn là có cái gì đó, hoặc người hoặc vật, sinh ra ảnh hưởng lâu dài với cháu, hơn nữa còn là ảnh hưởng vô cùng tích cực và trực tiếp, có trợ giúp lớn đối với bệnh tình của cháu.”
“Tình huống của cháu bây giờ rất khả quan, không cần cố ý nhận trị liệu gì cả, trong điều kiện cho phép cũng không cần nhẫn nhịn muốn lại gần hay không muốn lại gần.”

“Tin bác đi, bảo trì trạng thái hiện tại, thuận theo tự nhiên, tất cả giao hết cho thời gian, giao cho cái người cháu tín nhiệm kia, được không?”

“Được ạ.”

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Nhiên Nhiên, kết thúc rồi à? 】

X. : 【 Ừm, kết thúc rồi, đang ăn cơm tối. 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Vậy tôi đi đón cậu. 】

X. : 【 Không cần đâu anh, đi một chuyến quá phiền phức, em đi cùng bạn học, cậu ấy sẽ đưa em về. 】

“Lương ca, Lương ca? Này!”

Tiêu Trì ngồi xếp bằng trên nệm ngồi dưới, kéo dài cổ thò đầu qua nhìn mặt Lương Túc Niên rồi hoảng hốt: “Hoàn hồn, nhắn tin với ai đấy, mặt đen như đáy nồi, nói thế nào cũng không nghe thấy?”
“Không, thấy cái tin nhắn làm người ta không thích nổi.”

Lương Túc Niên rầu rĩ thở ra một ngụm ấm ức tức giận, cất điện thoại đi: “Các cậu vừa nói cái gì?”

“Nói đến bạn gái của lão Trần đó.”

Tiêu Trì nhẫn nại nói: “Lão Trần yêu đương ba năm với một cô gái, mãi cho đến học kì trước mới chia tay, cậu cũng biết đúng không?”

Lương Túc Niên gật đầu: “Biết, rồi sao?”

“Bây giờ cô gái kia trở về, muốn nối lại tình xưa với cậu ta!”

Tiêu Trì nhìn Trần Văn Diệu cảm thán: “Các cậu đây gọi là gì, đường tình mấp mô? Biến đổi bất ngờ? Aizzz, lão Trần, tôi hỏi tí không phải chứ có phải mấy đôi tình nhân nhỏ như mấy cậu đều thích chơi trò chia chia hợp hợp này không, không chơi mấy lần thì sẽ cảm thấy mình yêu đương quá thiệt thòi hả?”

Lưu Mao Mao ở bên cạnh cười không ngừng, bị Trần Văn Diệu dùng một đầu ngón tay chọc vào vùng thận: “Cười cái gì mà cười, rất buồn cười sao?”
“Còn cậu nữa.”

Cậu ta chỉ vào Tiêu Trì: “Không hiểu rõ chuyện thì đừng nói bừa, trước tiên không nói tôi có đồng ý tái hợp hay không, chẳng qua là Tuyết Tuyết thấy lâu lắm mới có dịp về đây nên tiện thể dùng thân phận bạn bè mời tôi ăn một bữa cơm thôi, ai nói với cậu là người ta muốn yêu lại hả ?”

“Nhá, vẫn còn gọi người ta là Tuyết Tuyết à?”

“Tôi đã gọi mấy năm rồi có được không?”

“Trước kia người ta là bạn gái cậu, cậu gọi thế nào thì gọi, bây giờ thì không phải , cậu gọi như thế có phải là vẫn chưa quên được đúng không?”

“…”

Đối mặt với con lươn thành tinh, Trần Văn Diệu không lời nào để nói.

Tiêu Trì chà chà hai tiếng, làm ra vẻ nhà bác học trên thông thiên văn dưới tường địa lý nói: “Tôi biết, mối tình đầu mà, luôn là ánh trăng rất khó quên, trên mạng cũng nói rồi còn gì , mặc kệ cậu yêu đương bao nhiêu lần, trong lòng vĩnh viễn có vị trí dành cho mối tình đầu, có đúng không?”
Đúng cái rắm ấy!

Trần Văn Diệu bị cái bộ dạng ăn dưa không chê dưa to này của cậu ta chọc cười : “Được thôi, nếu Tiêu đại gia của chúng ta hiểu nhiều như thế, vậy xin hỏi một chút, ngài đã yêu đương tổng cộng được mấy lần rồi?”

Cậu ta sờ sờ cằm ra vẻ suy tư: “Nếu tôi nhớ không lầm, hình như là một lần cũng không có nhỉ?”

Tiêu đại gia vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng liến thoắng không ngừng bị chọc vào 7 tấc, nhất thời nghẹn lại.

Trần Văn Diệu thừa thắng xông lên: “Có thể phỏng vấn một chút không, tại sao ngài vẫn phấn chấn bồng bột mà sống hơn hai mươi năm như thế, nụ hôn đầu đến nay vẫn còn chứ?”

“…”

Tiêu đại gia á khẩu không trả lời được, Lưu Mao Mao yên lặng ăn dưa lại một lần nhịn không được phì cười ra tiếng.

Tiêu Trì tức giận lườm cậu ta một cái, rất nhanh, không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vô cùng phấn khích nói: “Nụ hôn đầu vẫn còn thì làm sao, Lương ca không phải cũng vẫn còn đấy sao?”
Hai ngón tay của cậu ta chỉ vào mũi Trần Văn Diệu: “Lẽ nào cậu còn có thể cười nhạo Lương ca không có sức hấp dẫn không khiến con gái thích sao?”

“Ha, cậu đừng có đánh tráo khái —— “

“Ai nói với cậu là tôi vẫn còn ?”

Lời phản bác của Trần Văn Diệu mới nói được nửa câu, Lương Túc Niên đột ngột hỏi ngược lại, nhất thời khiến ba người còn lại tắt tiếng.

“…”

“…”

“… ?”

Từ ngơ ngác ngã ngửa, sau khi hồi phục lại thì đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt không khác gì thấy ma giữa ban ngày.

“Đậu xanh? Lương ca, cậu yêu rồi sao?”

“Không phải chứ? Thiệt hay giả? ? ?”

“Cùng ai thế? Sao trước nay chưa từng nghe cậu nói?”

“Chẳng lẽ là hồi cấp ba cậu thật sự yêu sớm? ? ? !”

“Có thể bị cậu nhìn trúng, có phải là vô cùng vô cùng đẹp không hả? Hả?”

Lúc Lương Túc Niên nói xong câu này cũng hối hận rồi.
Như bị súng liên thanh hỏi đến đau đầu, không nhịn được hừ một tiếng, gạt cái đầu hóng hớt của Tiêu Trì qua một bên: “Được rồi, lễ phép một chút, đừng có điều tra hộ khẩu.”

Sàm Sàm rốt cục cũng đợi cơ hội trong lồng ngực cha đẻ của nó chuồn ra, thuận theo ống quần cậu ta đi lên trên đến được đầu gối của Lương Túc Niên, bắt đầu cố gắng chui vào trong lồng ngực của hắn.

So với Tiêu Trì hào hứng và Trần Văn Diệu chậm nhiệt chưa hoàn hồn, Lưu Mao Mao xem như là người tỉnh táo nhất: “Thật ra Lương ca yêu đương là chuyện rất bình thường, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn bộ dạng có bộ dạng, nếu là con gái thì các cậu có thích hay không?”

“Không phải là vấn đề con gái có thích hay không.”

Trần Văn Diệu nói: “Mấu chốt là Lương ca vậy mà lại yêu đương? Này so với sao Hỏa thay đổi quỹ đạo còn bất ngờ hơn.”
Tiêu Trì gật đầu liên tục: “Tôi cũng cảm thấy vậy!”

Vừa nói vừa ai oán: “Lương ca, cậu thật sự yêu rồi sao?”

Nếu là Lương Túc Niên ngại phiền của trước đây, bất kể là có hay không đều sẽ thuận thế gật đầu thừa nhận, sau đó để cho bọn họ đoán mò, tự biến mình thành quần chúng ăn dưa, người qua đường xem trò vui.

Thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn nhớ tới biểu cảm của Tạ Gia Nhiên khi biết hắn có thể đã yêu đương rồi, lời ra ngoài miệng lại thành một câu phủ định: “Không có.”

Chưa yêu.

“Vậy là hôn môi trong lúc còn chưa xác định quan hệ rõ ràng à?”

Tiêu Trì trợn to mắt: “Đậu móa, không thích người ta còn hôn người ta, sói đói, Lương ca, hành vi này của cậu đáng mặt tra nam lắm đấy!”

“Ai nói với cậu là không thích?”

… Lại là một câu thốt ra khi não chưa kịp xử lí.
Nói xong, chính hắn cũng là người đầu tiên sửng sốt.

Sàm Sàm hụt chân, thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, cũng may trong khoảnh khắc hắn hoảng thần vẫn có thể theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đón được nó.

“Vậy là thích rồi, hôn rồi nhưng lại không phải yêu nhau? Thôi đi, cậu lừa ai đấy?”

Tiêu Trì không thể hiểu nổi tâm tình rối loạn của Lương Túc Niên lúc này, chỉ tự mình cảm khái: “Nói thật nha Lương ca, chuyện cậu yêu đương khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, giống như… cậu có biết trong lòng tôi cậu là người có EQ thế nào không?”

Lưu Mao Mao tò mò tiếp lời: “Thế nào?”

Tiêu Trì rung đùi đắc ý, sinh động như thật: “Chính là người trong lòng chỉ có tình anh em, không biết yêu đương là cái gì, thích cũng không biết, chờ khi người ta bị Trình Giảo Kim bắt cóc đi rồi mới chợt nhận ra ‘Lạ thật, sao người bạn mà tôi thích nhất kết hôn rồi mà chú rể lại không phải là tôi’!”
“…”

Lương Túc Niên mím môi, thần sắc thay đổi thất thường.

“Cậu nói rất có lý.”

Trần Văn Diệu cũng không nhịn được phải cho Tiêu Trì một cái vỗ tay: “Miêu tả chính xác những gì tôi nghĩ, tặng cậu một đóa hoa hồng.”

“Đương nhiên rồi.”

Tiêu Trì đắc ý dùng ánh mắt tìm chứng cứ nhìn Lương Túc Niên như muốn tìm một câu khẳng định của người trong cuộc, không ngờ lại nhìn thấy Lương Túc Niên mặt không đổi sắc giống như vừa nãy gạt đầu cậu ta mà gạt cái đầu đang muốn ngoi lên gặm cằm hắn của Sàm Sàm.

“?”

Tiêu Trì không tin vào mắt mình: “Tên đàn ông kia, cậu thật là độc ác, ngay cả con nuôi muốn hôn nhẹ mấy cái cũng nhẫn tâm đẩy ra!”

Lương Túc Niên: “Đường đường là giáo thảo của Thanh đại, ai cũng có thể hôn sao?”

Nói xong, hắn đặt con nuôi của hắn xuống đất rồi đứng lên: “Phải về tắm rửa rồi, đi đây.”
Nói xong, trước mặt ba người đang nhìn chằm chằm hắn bình tĩnh quay người kéo cửa ra ngoài, bước chân nhịp nhàng không nhanh không chậm.

—— Ngay khi đến một góc cầu thanh không có người thì dừng bước.

Đứng lặng thật lâu.

Khi ánh đèn cảm ứng với âm thanh dần tắt, bàn tay bỗng nhiên giơ lên che mắt, chật vật ngồi xổm xuống.

Tạ Gia Nhiên về trễ, tắm xong đi ra thì đèn cũng đã tắt.

Trong kí túc xá rất yên tĩnh, đều đang đeo tai nghe chơi điện thoại, ngoại trừ cậu còn chưa lên giường, mỗi cái giường ngủ đều có chút ánh sáng từ trong chăn lộ ra.

Lau khô tóc xong bò lên giường, nằm xuống nhìn đồng hồ, vừa định để điện thoại xuống nhắm mắt ngủ, thì một tin nhắn từ wechat lại khiến màn hình sáng lên:

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Nhiên Nhiên 】

Người đối diện không biết đang suy nghĩ gì, tuy góc trên bên trái vẫn đang hiện trạng thái đang nhập nhưng Tạ Gia Nhiên đợi một hồi lâu cũng không đợi được đoạn sau.
Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể chủ động nhắn lại một dấu hỏi:

X: 【? 】

Lại qua mấy phút nữa mới nhận được hồi âm:

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Mai cậu có tiết đúng không? Nhớ phải đi ngủ sớm một chút (*? ▽? *) 】

Tạ Gia Nhiên: “…”

Cậu không nói gì để di động xuống, nhẹ nhàng nhổm dậy nhìn về phía bên kia, đúng lúc nhìn thấy ánh sáng bên đó cũng dập tắt.

Dựa vào ánh đèn yếu ớt từ khe hở trên rèm cửa sổ chiếu vào, cậu nhìn thấy người kia kéo chăn lên trùm kín đầu.

Không gây ra tiếng động, lại thể hiện rõ sự buồn bực mất tập trung.

____ Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất trên truyenwiki1.com @minerva_1410___

“Sam bảo! Nhận này!”

Trước khi vào học tiết tự chọn, Tô Tiểu Nguyệt từ xa ném tới một tập tranh.

Lâm Sam liền vội vàng đứng lên tiếp được, lúc ngồi xuống không khống chế được lực nên ngã nằm trên băng ghế, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
“Cậu sao vậy?”

Lúc này Tạ Gia Nhiên rốt cục cũng phát hiện điểm bất thường: “Ngã à?”

“Coi như thế đi.”

Lâm Sam vừa hít sâu vừa xoa cái mông nhỏ đáng thương: “Đêm qua tôi với bạn trai ra ngoài ngủ, đợt trước anh ấy bận tập trung cho cuộc thi toàn quốc nên bọn tôi có hơn hai cái cuối tuần không gặp nhau nên lúc gặp rồi liền không kìm lòng được… Làm này làm kia một chút.”

Mất một lúc im lặng, thấy Tạ Gia Nhiên như có điều suy nghĩ mà nhìn mình, cậu ta còn tưởng là lời nói của mình quá “phóng đãng” dọa cậu rồi.

Vừa định nói gì đó để cứu vãn một chút hình tượng, lại nghe Tạ Gia Nhiên mở miệng trước, do dự hỏi cậu ta: “Thật sự đau lắm hả?”

“…”

Con ngươi của Lâm Sam đảo một vòng, như hỏi ngầm mà chỉ chỉ vào mông mình, không chắc chắn hỏi: “Tôi, không biết có nghĩ nhầm hay không, cậu đang hỏi. . . Cái này?”
Tạ Gia Nhiên gật đầu: “Ừm.”

Hai mắt Lâm Sam sáng lên.

Vô cùng vui sướng lắc đầu, nụ cười cũng biến thành ý tứ sâu xa: “Được nha Gia Nhiên, biết chủ động, có tinh thần ham học hỏi vậy nha?”

Sau buổi trưa là thời gian tốt nhất để ngủ gật nhưng nếu nói đến chủ đề này, Lâm Sam đương nhiên sẽ không buồn ngủ.

“… Tin tôi đi, cậu chỉ phải làm tốt màn khởi động, thật sự không đau một chút nào, hơn nữa còn vô cùng thoải mái, bảo đảm so với việc cậu nằm trên ghế mát xa giá mấy trăm ngàn còn thoải mái hơn!”

“Hơn nữa tôi như vậy cũng không phải là trạng thái bình thường, chỉ là do quá lâu không ở bên nhau nên củi khô lửa bốc, hơi quá sức, có chút mất kiềm chế, cậu tuyệt đối đừng vì tôi mà sinh ra bóng ma tâm lí, nếu không thì nghiệp chướng của tôi nặng lắm .”

“Đương nhiên là lần đầu tiên chắc chắn sẽ cảm thấy hơi không quen, cậu bảo cậu ta chậm một chút, dịu dàng một chút, kiên nhẫn một chút, dụ dỗ cậu nhiều một chút, chờ khi thích ứng được rồi thì dễ dàng thôi .”
“Hơn nữa cậu phải nhớ kĩ, chuyện này là từ hai phía, cậu ta cưng chiều, cậu cũng phải thông cảm cho cậu ta, tin tôi đi, đàn ông vào thời điểm này ít nhiều gì cũng sẽ có chút mất khống chế, nên tuyệt đối đừng kêu ngừng lại giữa chừng, nếu thực sự không nhịn được thì làm nũng với cậu ta, gọi thêm mấy tiếng dễ nghe…”

Ở phương diện này Lâm Sam luôn luôn tự xưng là kinh nghiệm phong phú, thật vất vả mới gặp được một người xin cậu ta chỉ giáo, hận không thể dốc túi ra mà dạy dỗ.

Tạ Gia Nhiên không nghĩ tới trong chuyện đó còn có nhiều thứ “khúc chiết phức tạp”như vậy, nghe xong thì hai tai nóng cũng lên.

Lương Túc Niên chắc chắn không nỡ làm đau cậu.

Cậu yên lặng nghĩ, đối với cậu cũng vĩnh viễn có kiên nhẫn, nếu như thật sự không nhịn được, nói không chừng còn có thể kêu ngừng lại giữa chừng…
Lạch cạch ——

Bút rơi xuống đất.

Tạ Gia Nhiên sửng sốt một lát.

Vội vã ngưng dòng suy nghĩ, dùng sức xoa mu bàn tay, khom lưng nhặt bút lên.

Vành tai càng nóng.

Sao bây giờ sức đề kháng với hắn đã thấp đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đã có thể phát bệnh được thế này?

Lâm Sam đang “truyền đạo học nghề” thì bị cắt đứt: “Sao vậy?”

“Không có chuyện gì.”

Tạ Gia Nhiên lắc đầu, vừa lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhảy ra một chuỗi tin nhắn, là Lý Đường đang oanh tạc trong nhóm kí túc xá:

Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: 【 hình ảnh 】

Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: 【 Lương ca! ! ! Tôi nhìn thấy cậu rồi nha! ! Thế mà chúng ta lại học cùng một môn! ! Duyên phận đó! ! ! 】

Tạ Gia Nhiên mở tin nhắn ra xem, là một bức ảnh chụp từ bên trái bên, Lương Túc Niên ngồi ở vị trí gần cửa, đang dựa lưng vào ghế lật sách.
Trên vách tường đối diện cánh cửa có treo bức họa khiến Tạ Gia Nhiên cảm thấy nhìn rất quen mắt.

Tin nhắn còn đang nhảy ra tiếp, Tạ Gia Nhiên mở ra nhìn:

Học Trung Hào Kiệt: 【 *nắm đấm* *nắm đấm* *wow*. 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 *nắm đấm* *nắm đấm* *wow*. 】

Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: 【 Học cùng một lớp, sao trưa nay Lương ca không nói với bọn tôi, không thi xong tiết hai bọn tôi tới đây chiếm cho cậu một chỗ rồi. 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Bỏ đi, Lương ca không thích ngồi giữa. 】

Túc Dĩ Vãng Niên: 【 Huống hồ tôi cũng không biết bọn cậu học ở tòa nhà Cầu Tri (ham học hỏi), không thì lần sau trước khi lên lớp nhớ thông báo trước mình học phòng nào được không? 】

Học Trung Hào Kiệt: 【 Hay lắm 】

Quỷ đáng yêu Lý Tiểu Đường: 【 khà khà, vậy lát nữa tan học bọn mình cùng tới sân bóng đi , Tiêu Trì vừa mới nhắn tin cho tôi nói bọn họ đã đến rồi. 】

Sau đó còn nói những gì thì Tạ Gia Nhiên không nhìn nữa, tầm mắt của cậu dừng lại ở tin nhắn Lương Túc Niên gửi ra lúc đầu kia.

Tòa nhà Cầu Tri.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tại sao lại thấy bức họa kia nhìn quen mắt, trên đường cậu tới lớp đã đi ngang qua bức họa kia.

Nói cách khác, vào giờ phút này, Lương Túc Niên đang ở phòng học bên cạnh cậu…

“Gia Nhiên?”

Lâm Sam gõ gõ mặt bàn gọi thần trí của cậu về: “Nghĩ gì thế? Cũng không trả lời tôi.”

Tạ Gia Nhiên ngẩng đầu: “Xin lỗi, cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, có phải là có chuyện tốt sắp đến không?”

Lâm Sam dùng một tay che miệng, chống cằm đầy vẻ tò mò hỏi: “Câu được chồng rồi à?”

Tạ Gia Nhiên trả lời: “Sắp rồi.”

Lập tức thả vào cuộc trò chuyện đang sôi nổi trong nhóm ký túc xá một đoạn kí tự lộn xộn.

Tâm hồn hóng hớt của Lâm Sam bắt đầu cháy hừng hực, đang định hỏi kỹ thì Tạ Gia Nhiên đã tự mình dọn xong sách vở: “Tôi đi trước, lát nữa tan học nếu thầy giáo còn muốn điểm danh thì phiền cậu giúp tôi xin nghỉ một ngày.”
Lâm Sam a một tiếng, nhìn căn phòng trước mắt: “Nhưng mà còn có hơn mười phút nữa là tan lớp, cậu gấp lắm sao?”

Tạ Gia Nhiên ôm sách: “Rất gấp.”

“Vội vã đi làm gì thế?”

“Câu chồng.”

“… ? ? ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.