Hôm nay chính là đêm vọng Giáng Sinh, cũng là cái ngày mà nhiều cặp đôi hẹn hò nhau đi chơi đêm.
Trên mạng thì rần rần rộ rộ cái chuyện năm nay có người yêu đi chơi Noel hay chưa, mười bài thì hết tám bài có nội dung đau thương này rồi. Cho nên lướt phây búc phiền vê lờ, tắt máy lẹ cho tĩnh tâm.
Đối với tớ Noel năm nào cũng như nhau thôi, tối tớ sẽ đi lễ Giáng Sinh trên nhà thờ. Cảm thấy lòng vui sẽ đi sớm hơn xem thiếu nhi biểu diễn văn nghệ, còn không vui đến nghe linh mục giảng rồi về.
Mình hay đi với em gái với ba má, năm nay ba má mình không đi, em gái thấy ba má không đi cũng không đi luôn. Còn tớ có hẹn với Dung đi chơi nên không bỏ được.
Bình thường tớ đi với Dung và cả Mỹ, nhưng năm nay chẳng còn nguyên vẹn nên… ừm… tớ nghĩ đi một mình cũng không vấn đề, chỉ là hơi buồn.
Cậu ấy vẫn học cùng tớ, nhưng coi nhau như vô hình vậy ấy. Tớ mất tụ chơi, chỉ có thể lủi thủi một mình như con hâm. Hên là Dung không giận tớ, vẫn tránh mặt Mỹ nói chuyện với tớ một lát.
Dung nói:
– Mày không đi với Trí à, năm nay có người yêu đi chơi cùng rồi thây?
Tớ nhéo Dung, giận dỗi:
– Đã bảo không phải người yêu rồi mà, nhỏ này!
Dung cười:
– Haha… Đùa mày thôi tao biết rồi!
Tớ thôi nhéo cậu, Dung chống cằm nhìn tớ dịu dàng:
– Nói vậy thôi chứ tao cũng mong mày với Trí là một đôi.
– Sao mà được chứ…
Tớ ngồi dựa thẳng lưng ra ghế, uể oải nói:
– Mày biết mà, tao với cậu không giống nhau.
Dung khẽ cười, trách tớ:
– Mày điên quá, chắc gì sau này mày với nó cưới nhau đâu mà lo ba cái đó. Học trò mà, chỉ đơn giản là thích nhau thôi.
Nghe Dung nói, tớ như được khai sáng vậy. Đúng rồi, chỉ đơn giản thích nhau là được quan trọng nhiều làm gì. Nhưng tớ chưa sẵn sàng, tớ hay ngại ngùng và nhiều nỗi lo. Tớ sợ mối quan hệ này không được như tớ mong đợi, nên tớ cẩn thận nhiều lắm.
Ít ra, cậu là mối tình đầu của tớ. Tớ muốn tình đầu thật đẹp cơ, nên tớ chưa dám tin cậu hoàn toàn.
– Có ai đi lễ ở nhà thờ Kim Lâm không?
Tớ nghe tiếng quay lại liền, giơ tay cao:
– Tớ nè!
Người hỏi là thằng Lân, nó chỉ tớ rồi ghi danh vào một tụ.
– Ê Tư, mày có xe không?
Tớ lắc đầu:
– Không, có ai chở được tao không? Nhóm mình có ai?
Thằng Lân chỉ chỉ mấy người:
– Thằng Tú chở con Duyên, thằng Danh chở con người yêu lớp 7C của nó, còn tao…
– Mày chở tao đi!
Thằng Lân nhíu hết cả mày, xua tay kịch liệt:
– Đéo nha, tao không muốn chở mày thằng Trí nó giết tao.
Tớ tức giận, quát nó:
– Chở tao đi thôi chứ có gì đâu, mày sợ thằng Trí à?!
Thằng Lân ngoan như cún gật đầu không do dự, nhìn Trí hiền hiền mà nắm trùm lũ này hay gì không biết.
– Thì mày cứ chở tao đi, tao bảo kê cho!
Tớ hùng hồn phán, đón nhận lại là gương mặt xanh lè của Lân.
– Bảo kê luôn hả, bà nhắm oánh lại tui hong?
Giọng Trí ớn lạnh sống lưng vang lên, tớ sởn hết cả da gà không dám quay đầu còn đang tính bỏ chạy thì Trí giữ hai vai tớ lại.
– Tư Anh đi với tui.
Cậu là gì mà điều khiển tớ chứ, tớ không phục tí nào mặt giận dữ vùng ra:
– Không muốn, không thích, tớ đi với thằng Lân rồi.
Ánh mắt thằng Lân trao cho tớ đầy sự uất ức giống như muốn thốt lên “Tao nói chở mày bao giờ?” vậy í. Mặc kệ, tớ không muốn đi với Trí.
Trí khoanh tay, giọng hờn dỗi:
– Bà ghét tui rồi thì nói, còn không chịu đi với tui. Được rồi, đi với người ta đi, tui sẽ nuốt nước mắt vào trong lòng mà đi một mình.
Nghe sến ghê, từ giận cậu giờ cậu giận ngược lại tớ luôn rồi.
– Mày không chở tao hả Lân?
Thằng Lân nhìn tớ rồi liếc qua Trí, mặt nó hoảng sợ cực độ vẫn như cũ từ chối chở tớ.
Này mạnh mồm lắm, giờ thì không có ai chở đi lễ mất tiêu rồi. Biết làm sao giờ, phải trở nên mềm mỏng nũng nịu xin lỗi Trí thôi.
– Trí ơi, chở tui nha…
– Sống chết không đi với tui cơ mà.
Tớ chỉ chỉ hay tay vào nhau tỏ ra đáng yêu, nhìn chắc dị lắm đây:
– Nãy là nhân cách thứ hai của tớ í không phải tớ đâu, cậu đừng nghe ba lời xàm xí đó nha. Tối nay tớ không có ai chở đi, cậu chở tớ đi đi.
Thấy Trí vẫn làm thinh, tớ mạnh bạo dùng hết liêm sỉ từ khi sinh ra của mình nắm lấy tay của cậu:
– Nha nha nha, đi mà Trí!
Hình như Trí mủi lòng rồi, nhoẻn miệng cười gật đầu. Tớ mừng gần chết, không ngờ cái chiêu làm nũng của con gái hiệu quả thật đấy.
Trí ghé mặt gần tớ, nói:
– Nhưng tui có điều kiện…
Không có món ăn nào là miễn phí mà, tớ miễn cưỡng đồng ý với cậu:
– Điều kiện gì?
Trí đưa tay lên má của tớ nhéo lấy một cái, mặt còn tỏ ra hài lòng nữa:
– Đi chơi với tớ trước, rồi mới chở cậu đi lễ.
Xời tưởng gì, đâu phải chưa đi chơi với cậu bao giờ đâu nên tớ không suy nghĩ gì mà ô kê con dê luôn.
Chỉ là không có ngờ, đi chơi này nó lạ lắm!
Từ sáu rưỡi Trí đã í ới gọi tớ rồi, sớm quá trời sớm. Tớ mới tắm xong luôn á, nghe thấy người báo cậu đã tới tớ lại vội vàng mặc quần mặc áo vào.
Nay tớ diện váy xinh nè, váy này được một cô trên Sài Gòn tặng cho còn mới lắm. Đây là lần đầu tớ mặc luôn í, càm giác lạ ơi là lạ. Tớ bẽn lẽn ngồi lên xe Trí, tự nhiên thấy mình thục nữ hơn hẳn.
Thái độ của Trí vẫn không có thay đổi gì hết, chắc là tớ có mặc bao bố cậu cũng không quan tâm đâu. Cậu cười dịu dàng rồi kéo ga chở tớ đi.
– Trí đi chơi ở đâu?
– Đi hẹn hò không phải đi chơi!
Hẹn khỉ gì chứ, bọn mình có phải người yêu đâu. Nhưng mà nghe tình cảm đấy, tim tớ đập thìch thịch luôn mà cái mỏ vẫn phủ nhận:
– Không muốn.
– Không thì xuống xe.
– Trí ác quá dậy hả?!
– Kệ, iu vào rồi thì thành ắc quỷ đó!
Câm nín luôn, Trí trẻ trâu quá đi mất. Hôm nay tớ thực sự bị cậu điều khiển rồi, không làm theo thì bị đuổi khỏi xe mất. Cam chịu nhẫn nhục thôi biết sao giờ, tớ sẽ đợi ngày phục thù!
Trí chở tớ đến một quán trà sữa, cậu dừng xe rồi cùng tớ đi vào trong.
Trông có giống hẹn hò không cơ chứ!
Tụi tớ chọn một bàn thấp ở sát góc tường, tớ ngồi phía trong còn cậu ở ngoài. Cậu cứ chống cằm nhìn tớ vậy í, làm tớ vừa khó chịu vừa ngại.
– Đừng có nhìn tớ như vậy.
Trí cười, vô tư trả lời:
– Thì tui ngắm người yêu tui mà.
– Tớ là người yêu cậu hồi nào, tưởng bở không à!
Vô quán nước thì làm gì? Chụp hình úp sờ to ry thôi. Tớ hí hửng lôi điện thoại ra chụp lia lịa, Trí nhíu nhíu mày coi bộ khó chịu lắm.
– Chụp nước làm gì, chụp tớ này!
Tớ đang tập trung nên trả lời không suy nghĩ luôn:
– Chụp cậu làm gì chứ, mất công người ta ghen tị.
Lúc nhận ra thấy mình hớ rồi, e thẹn nhìn cậu cười có lệ một cái. Tim đen tim trắng của tớ hiện ra hết trơn, Trí thì vui vẻ lạ thường.
– À, vậy thì phải để người ta ghen tị chứ.
Trí vươn ra nắm lấy tay của tớ, cậu còn ép buộc tớ xòe ra để đan ngón vào nhau nữa chứ. Cậu giựt lấy điện thoại chụp tách tách liên tục không ngừng, đủ góc đủ tư thế. Tớ thấy điềm chẳng lành rồi, chuyến này một đi không trở lại quá.
Sau khi thấy cậu dừng và bấm bấm gì đó, tớ vươn người muốn giật lại điện thoại cản lại hành vi mang tính chất gây hại cho tớ:
– Đừng có đăng mà, Trí!
Trí lùi người ra sau, mặc tớ mà tiếp tục công khai tấm hình lúc nãy.
Thôi rồi, chết tớ rồi.
Trí cười đểu, nhét điện thoại vào túi của cậu luôn. Chắc đề phòng tớ xóa bài đây mà, cậu đúng là đểu.
– Đi thôi, hình như hơn bảy giờ rồi đấy.
Tớ uất ức lắm mà không làm gì cậu được hết, Trí chỉ hại tớ là giỏi.
Cậu tính tiền rồi chở tớ đến nhà thờ, lúc này đang có màn trình diễn của mấy bé thiên thần nhỏ xíu cưng lắm. Bọn tớ chọn một chỗ ghế nhựa ở góc hơi xa, chăm chú thưởng thức.
Trí húc cánh tay vào người tớ, ra lệnh:
– Tay.
Tớ không muốn nhưng vì đoạn đường về nhà quá xa, bèn nghe lời cậu. Cậu nắm chặt lấy tay của tớ, cái thời tiết lành lạnh này có cái nắm tay thôi cũng cảm thấy ấm áp đến lạ, tớ cũng là lần đầu trải nghiệm. Hơi ấm từ đôi tay người khác truyền qua tay bản thân, thích thích sao ấy!
Trí nghiêng đầu nhìn tớ, cậu hỏi:
– Vậy Xíu thấy cảm động muốn làm người yêu tui chưa?
Cảm động lắm ấy, nhưng tớ chưa bị dụ dỗ nhanh vậy đâu. Tớ tỏ ra bướng bỉnh, lắc đầu:
– Chưa đâu.
Trí cười:
– Vậy phải có cái gì làm tin chứ, để sau này lỡ như Xíu không đổ tui tui cũng không lỗ.
Hoang mang cái nhẹ, còn phải có cái làm tin nữa á? Tớ ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên dùng cái gì để cậu hài lòng. Vật đính ước hả? Giống mấy cặp yêu nhau hồi xưa có vật định tình vậy đó.
– Cậu muốn thứ gì?
Không biết thì hỏi thôi, tớ ngây ngây ngô ngô chờ câu trả lời của cậu.
Trí cúi đầu, ghé sát mặt tớ. Gần lắm lắm luôn ấy, tớ vô thức lùi đầu về phía sau thì tay cậu chặn lại cổ tớ.
Đôi môi hai bên khẽ chạm vào nhau, thoáng qua thôi rất là nhẹ luôn. Cậu cười, thỏa mãn cực kì:
– Cái này được rồi.