Mấy ngày yên bình trôi qua giông bão kéo tới.
Đã hết 1 tuần đình chỉ, Châu đi học trở lại. Nó mang vẻ mặt hậm hực lắm, chắc là mong chờ được trả thù.
Tớ nhìn thấy nó bước vào lớp, tim đập liên hồi. Dù biết rằng ở lớp nó sẽ không đánh tớ đâu, nhưng tớ vẫn rất sợ.
Ám ảnh, hoảng hốt, run rẩy là những gì tớ biết bản thân đang cảm thấy hiện tại.
– Mày sống tốt quá nhỉ?
Châu đứng trước mặt tớ, lúc này tớ sợ cúi gầm mặt nên chẳng biết nó đang có biểu hiện gì. Nó cúi đầu, nói nhỏ vào tai tớ:
– Chờ đấy, tao không để mày yên đâu.
Nói xong thì rời đi ngay.
Tớ không thể thở, tớ kinh hãi đến nỗi không dám thở ra.
Những tháng ngày đi học này có ý nghĩa gì khi bị nó ghi thù và tìm cách báo thù chứ, tớ không muốn đi học.
Làm sao đây, tớ sẽ chết mất, không sống nổi mất.
– Mày yếu đuối thật.
Tú cúi mặt viết viết, quăng cho tớ một câu chế giễu. Tớ cắn răng, nắm lấy cổ tay của cậu. Chắc vì đột ngột quá, trang giấy cậu đang viết bị rách toạc ra.
– Đến mày cũng coi thường tao như vậy à Tú?
Mắt tớ đã ươn ướt, bộ dạng vừa giận dữ vừa đáng thương.
Tú thở dài ra, mạnh mẽ rút lại tay của cậu khỏi tay của tớ.
– Tao nói có sai đâu, sao mày không đứng dậy đánh nó.
Đương nhiên tớ muốn đánh nó, tớ muốn đánh nó gọi ba gọi mẹ luôn ấy. Nhưng tớ không có kinh nghiệm, cũng không biết võ, chưa đánh nhau bao giờ. Quan trọng nhất là hạnh kiểm, tớ sợ bị hạ hạnh kiểm để lại một vết nhơ trong học bạ của mình.
– Mày tưởng ai cũng dễ dàng đánh người khác như lời nói à? Đúng rồi, như mày nói tao yếu đuối đấy, tao chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi tao không dám!
Tớ không quan tâm Tú vó thái độ như nào cả, đó là những gì tớ có thể nghĩ hiện tại.
Ai trong hoàn cảnh bị dính phải bạo lực học đường có thể dám đứng lên chống lại chứ, toàn là những đứa yếu thế bị bắt nạt thôi làm gì bắt nạt được đứa mạnh.
Tớ là một phần tử nhỏ bé của lớp, cũng có thể vô hình đối với một số người, tớ không có sức lực phản kháng lại với những tụ, hội có sức ảnh hưởng.
Tớ bất lực lắm, tớ thực sự cần một chỗ dựa vững chắc ngay lúc này. Một chỗ dựa khiến mối nguy hại đáng sợ biến mất ngay.
Không có ai cả.
Đêm đó tớ không ngủ được, lăn lộn trên giường hết bên này đến bên kia. Tớ sợ ngày mai sẽ tớ, tớ lên lớp gặp Châu.
Hay tớ giả bệnh nhỉ, giá như lúc này bị bệnh nặng thì hay biết mấy.
Tớ phải làm gì để mai nghỉ học đây?
Ông trời không thương tớ rồi, tớ vẫn phải vác xác đến trường. Hôm nay có bài kiểm tra một tiết, không đi không được. Tớ cũng chẳng thể trốn tránh cả đời được.
– …
Thật buồn nôn.
Nước ngọt các loại đổ ra, bánh để mốc meo, vỏ trái cây, bùn đất choen choét trên bàn và hộc bàn của tớ. Bàn của Tú bên cạnh cũng bị dính lây nữa, trông cậu thẫn thờ không muốn ngồi xuống tớ áy náy lắm.
Ác độc quá, sao có thể nghĩ ra được cái trò bẩn thỉu này chứ?
– Haha, cái bàn đó hợp với con xấu bẩn đó ghê!
Châu cười phá lên cùng đàn em, nói rõ to giống như sợ tớ không nghe thấy vậy.
Mày nói bà mày xấu bẩn.
Được, bà mày chơi tới luôn!
Tớ cởi áo khoác ngoài ra, nhìn Châu chằm chằm bằng ánh mắt căm giận.
Nó muốn tớ có phản ứng như nào nhỉ, khóc lóc? Tớ khóc đủ rồi, tớ khóc vì bị nó bắt nạt quá đủ rồi.
Tớ biến áo khoác thành giẻ lau, lau sạch những vết bần thỉu trên bàn dưới bàn. Tú bên cạnh vội cầm chổi quét đi mấy thứ thừa thãi, cậu chẳng ngại cởi áo mình lau cùng tớ.
– Mày thôi làm trò dơ giống tao đi.
Tú không thèm nhìn tớ, lúi húi nhúng áo vào nước lau:
– Tao làm sạch bàn của mình thôi.
Tớ thấy Châu tức đỏ mặt, hậm hực quay lên bảng.
Vừa xong giáo viên tiết đầu cũng vào, tớ với Tú để áo khoác bẩn dưới căn tin dự định ra về mới lấy.
Hành động của cậu khiến tớ cảm động lắm, đúng là anh em chí cốt mà!
Mới là bước đầu thôi, Châu chờ giờ ra chơi vừa điểm rủ đám bạn chơi bóng đá. Chính xác là đá bóng về phía của tớ.
Bóng liên tiếp đập vào người của tớ, đau ơi là đau. Méc thầy thì được gì, cùng lắm là bảo vô tình đập trúng thôi. Tớ cắn răng cam chịu, để bản thân làm trò tiêu khiển của chúng nó.
Dung chịu không nổi, đứng dậy mắng lớn:
– Con mẹ nó chúng mày hết chỗ chơi rồi à?!
Con Châu nó liếc, tay thẩy bóng vào người Dung.
– Mày khôn hồn thì đừng có xía vào.
Dung giận tím mặt, muốn lao lên đánh con Châu một trận. Tớ sợ cậu thực sự làm như vậy, nỉ non gọi:
– Dung…
Tớ nhìn cậu, dùng hết khả năng thần giao cách cảm biểu hiện ngăn cản cậu. Tớ thầm mong Dung hiểu ý của mình, tớ không muốn vì tớ mà Dung bị liên lụy.
Dung hiểu ý thì phải, tay phải cậu nắm lại thành hình nắm đấm không tình nguyện mà ngồi xuống.
Một chút đau đớn này thì có là gì, tớ chịu được mà.
Tớ… thực sự… chịu được mà.
Ai mà chịu được chứ! Tớ muốn khóc, tớ bức bối đến điên lên rồi!
Mỗi ngày trôi qua, tớ từng chút từng chút bị Châu hành hạ. Có lúc là chuyện nhỏ thôi, có lúc là chuyện lớn đến nỗi ngất xỉu xuống phòng y tế.
Tớ thu mình lại hết mức có thể, tớ bị đánh nhưng lại không thể tạo ra cảm xúc nào. Giống như chuyện đó là chuyện bình thường xảy ra vậy.
Giờ sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm gọi tớ và một số bạn lên hỏi tội.
– Tại sao chiều thứ sáu hôm qua các em không học bù môn Toán?
Thầy hỏi đến tớ, tớ chỉ có thể nói:
– Em không biết, thưa thầy.
Tớ không biết thứ sáu có học bù, không ai thông báo cho tớ biết cả. Tới sáng nay Dung nói tớ mới biết, bởi vì hôm qua đi học về Dung bị mất điện thoại nên không nhắn lại cho tớ được.
Thầy nghe câu trả lời của tớ thì giận dữ lắm, quát lớn:
– Có việc đi học thôi mà em cũng không biết, em trả lời không rõ ràng với tôi như thế à?!
Con Châu vểnh mồm lên nói:
– Thầy ơi tụi em có báo, nhưng Tư Anh không tập trung á thầy nên bạn ấy không biết đi học bù.
Khổ quá, các người có báo bao giờ đâu, toàn báo đời không à.
Tớ không thể phản bác, lớp không ai nói giúp. Tớ bị thầy mắng tới tấp, còn bị đánh mười thước vào lòng bàn tay.
Hầy, biết làm sao giờ…
Châu được bữa khoái chí lắm, nó vênh váo nhìn tớ khinh khỉnh. Nó giơ điện thoại của Dung lên hệt như khoe với tớ chiến tích của nó, trong lòng tớ mới nhận ra.
À, lại là nó.
Tối đó tớ nghịch điện thoại, chần chừ một lúc lâu.
Tớ bấm số, nhấc lên tai nghe.
Đầu dây bên kia vang tiếng trả lời:
– Alo, ai đấy?