Đối xử với ân nhân kiêm quý nhân của mình có thể nào không có điều biểu thị, mắt thấy buổi trưa gần tới, Bùi Vận nhanh chóng hướng Đồng Dược đưa ra lời mời cùng ăn bữa cơm.
Có cơm ăn Đồng Dược một cái liền sảng khoái đáp ứng.
Bùi Vận cũng không khách sáo cũng không nói lời dài dòng gì đó, chỉ là hành động bằng cách tìm nhà hàng gần đó mời Đồng Dược ăn cơm.
Sau đó toàn bộ thời gian cơm trưa, anh đều nghe Đồng Dược oán giận vị thủ trưởng anh sắp phải đối mặt.. Nhâm Tuyên… Đồng Dược nói hắn có thể nhịn ai nhưng tuyệt đối không thể nhịn Nhâm Tuyên.
Tuy rằng không biết có phải là ảo giác của anh hay không, hai người này không giống như là cùng tồn tại thâm cừu đại hận gì đó, ngược lại càng giống oan gia ngõ hẹp hơn.
Bùi Vận nhanh chóng lắc lắc đầu, để cho mình vứt bỏ loại ý nghĩ không giải thích được.
Mãi đến tận khi hai người cơm nước no nê, sau khi Bùi Vận trả nợ Đồng Dược lại cố ý gói thêm phần cơm nước, đối mặt ánh mắt dò hỏi của Bùi Vận hắn cười khan giải thích: “Tên kia hôm nay phụ trách tuyển mộ, e sợ giờ này còn không ăn cơm. Thuận tiện, thuận tiện…”
Bùi Vận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Hai người tình cảm thật tốt.”
Được người ta quan tâm như vậy, cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc.
“Làm gì có chuyện đó?” Đồng Dược suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Tôi là thương hại anh ta! Thương hại anh ta, hiểu không?”
Bùi Vận cười cười, cũng không cùng hắn tranh chấp, nhìn theo hắn đi về phía sân bãi tuyển mộ, chính mình ngồi xe bus về nhà.
Thời điểm trở lại vừa vặn gặp gỡ Tần Lê, nhìn thấy Bùi Vận mặc quần áo của mình chỉ câu lên khoé môi, đơn giản nhìn đối phương gật đầu một cái liền tự mình ra cửa.
Ở phòng khách buồn bực ngán ngẩm mà ngồi hai giờ, Bùi Vận rốt cục chờ đến điện thoại.
Chị Hình đến từ phòng nhân sự, nói chút hạng mục công ty cần chú ý, thông báo anh ngày kế đến công ty làm việc, còn cung cấp cho anh một phần đãi ngộ rất hợp lý.
Cúp điện thoại Bùi Vận dùng thời gian một phút tiêu hóa sự thật vận may đột nhiên xuất hiện, sau đó bấm dãy số Diệp Minh.
Diệp Minh trong khoảng thời gian này thường thường liên hệ với anh, quan tâm tình huống anh tìm việc làm, thậm chí còn khờ dại đưa ra kiến nghị để cho anh đến công ty mình.
Anh làm sao có thể giải thích gút mắc giữa anh và Tề Thịnh, đành phải cười khổ lần nữa rời đề tài, vào lúc này rốt cục có thể yên lòng báo tin vui.
Diệp Minh tại đầu kia nhảy nhót thông qua điện thoại cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng: “Quá tốt rồi anh Bùi! Đêm nay chúng ta phải chúc mừng một chút! Anh ở đâu? Em tới tìm anh!”
Bùi Vận chần chừ một lúc, vẫn là báo ra địa chỉ mình bây giờ.
Tần Lê xưa nay yêu yên tĩnh, thời điểm ở nhà tất nhiên là bất tiện mời người khác đến đây làm khách. Nhưng đối phương buổi chiều mới ra ngoài, chắc chắn sẽ giống lúc trước, đêm hôm khuya khoắt mới trở về.
“Được!” Diệp Minh hưng phấn đáp, “Em đại khái nửa giờ sau sẽ đến! Thuận tiện cho anh niềm vui bất ngờ!”
Bùi Vận lơ đễnh cười cười đáp lại, liền mở ra tủ lạnh nhìn một chút, thấy bên trong đồ ăn còn lại không nhiều, nghĩ thời gian còn sớm, định đi siêu thị gần đó mua sắm một phen.
Thời điểm đến siêu thị liền thuận tiện mua món ăn Diệp Minh thích ăn, anh mang theo bao lớn bao nhỏ một đống đồ ăn đi về phía cầu thang, đột nhiên một chuỗi âm thanh trong trẻo xa xa vang lên: “Anh Bùi! Anh đã về rồi!”
Bùi Vận cong cong khóe miệng, theo tiếng nhìn sang.
Sau đó anh đột nhiên đứng lại, thân thể cứng đờ, có loại hoảng loạn tim đang đập giống như đột ngột dừng lại, cơ hồ coi bản thân xuất hiện ảo giác.
Anh thấy được Diệp Minh mang cho anh cái gọi là kinh hỉ.
Nói một cách chính xác ngược lại càng giống là kinh hãi.
Ở bên cạnh Diệp Minh còn đang nỗ lực phất tay, còn có một người đàn ông khác đứng lẳng lặng ở đó.
Tay của hắn cắm ở bên trong túi áo, áo gió màu đen phác hoạ ra thân hình thon dài, áo sơ mi thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, phong độ phiên phiên.
Ánh tà dương chiếu vào trên người hắn, trước sau sức hấp dẫn như một, khiến cho người ta không dời nổi mắt.
Bùi Vận giật giật miệng lại không phát ra được thanh âm nào, trong đầu chỉ bị một cái tên hoàn toàn chiếm cứ ——
Thuộc về tên của người đàn ông này.
Tề Thịnh.
Bùi Vận viền mắt đột nhiên có chút ẩm ướt.
Chỉ có hai tuần lễ không gặp, ý niệm duy nhất của anh chỉ là —— anh thật sự rất nhớ người này.
Hết chương 24.