“Tiểu Sách không muốn chứng minh cho anh xem sao…” Trần Nghệ Phong đưa ngón tay ra chạm lên ngọc trụ khéo léo đang dục cự còn nghênh của Tiểu Sách, nhìn nó trong tay mình dần dần ngẩng cao đầu, vừa cười vừa nói.
“Ân… muốn… thế nhưng… tại sao cần phải cởi… mới có thể chứng minh… ân…” Bị đầu ngón tay khiều đến hưng phấn dị thường côn thịt run rẩy hướng về phía trước ngẩng đầu lên, “A… ân… tại sao…” Tuy rằng được sờ rất thoải mái, thế nhưng cuối cùng vẫn chưa chưa rõ ràng Tiểu Sách không khỏi muốn hỏi tiếp.
“Bởi vì… cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên của Tiểu Sách không thành thực… cho nên anh không tin nó… cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới lại chưa từng nói dối… cho nên anh muốn để nó chứng minh…” Ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh đầu của ngọc bổng, phảng phất như đang vuốt ve động vật mà dùng một ngón tay trước sau di động ma sát.
“Ân… Phong… ân… mạnh… mạnh chút… ân… dùng… lực… thêm… chút… nữa…” Loại xúc cảm như có như không này khiến Lâm Tiểu Sách không tự chủ được mà nâng thắt lưng hướng về phía tay của Trần Nghệ Phong. “Phong… cầu anh… cầu anh…”
“Cầu anh… cái gì… muốn cái gì nha…” Trần Nghệ Phong chuyển thành hai ngón tay đồng thời kẹp lấy phía trước của ngọc bổng, chuyển động trái phải, phần thân mềm mại sẽ tùy theo động tác của anh mà không ngừng loạn chuyển.
“A… Phong… Phong… dùng sức… sờ… nó… cầu anh… dùng sức… a… ân… Phong… a…” Chuyển động theo động tác của ngón tay, dục vọng không được thỏa mãn Tiểu Sách chỉ có thể cầu khẩn lực đạo trong tay Trần Nghệ Phong.
“Dùng sức sao… là thế này phải không…” Đổi thành toàn bộ năm ngón cầm lấy ngọc bổng phấn hồng, “A… a… thật… thoải mái… a…” Bàn tay rộng lớn của Trần Nghệ Phong bao quanh lấy côn thịt nóng rực.
Lâm Tiểu Sách chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, đột nhiên cảm giác bắn tinh ập tới, “Không cho phép bắn trước nha… Tiểu Sách… em không thành thực… phải bị trừng phạt…” Cảm giác được nhịp đập của côn thịt, Trần Nghệ Phong trước một bước dùng ngón tay ngăn linh khẩu lại.
“A… nha… buông… tay! Phong… cầu anh… buông ra… a… ân… cầu anh…” Bị ép buộc áp chế bắn tinh làm cho Tiểu Sách nhịn không được muốn khóc lên. Mắt to long lanh nhìn Trần Nghệ Phong, tràn đầy cầu xin.
“Tiểu Sách… không ngoan nha… phải bị trừng phạt…” Trần Nghệ Phong cố ý dùng ngón tay ma sát ở linh khẩu, làm cho nước mắt trong suốt của Tiểu Sách rất nhanh liền rơi xuống.
“Ngoan… Tiểu Sách… đừng khóc … sau này không cho phép rời khỏi anh … được không … anh rất đau lòng … tìm không thấy em … tim của anh thật đau thật đau … chỉ sợ tim đã rơi xuống địa ngục luôn rồi … đau lắm …” Mỗi một câu nói, Trần Nghệ Phong liền hạ một nụ hôn lên mặt Tiểu Sách, lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng bao hàm thâm tình khiến Tiểu Sách vẫn ở lại trong hốc mắt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
“Ngô… Phong… ngô … đau lòng … em cũng thật đau lòng … nghĩ đến sẽ không nhìn thấy anh nữa … cũng sẽ … không chạm vào anh được nữa … lòng khó chịu tựa như bị nhéo lại… nếu thật sự ly khai anh … em cũng không biết … em không biết … còn có thể… tiếp tục sống được không … Phong …” Lâm Tiểu Sách thầm khóc đang từ trên mặt bàn thoáng cái nhào tới trong lòng Trần Nghệ Phong, dùng sức giống như là muốn đem mình hòa tan vào trong thân thể của anh.
“Tiểu Sách … Tiểu Sách của anh … Tiểu Sách anh yêu nhất …” Ngón tay xoa lên tấm lưng trơn bóng của Lâm Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong nâng lên gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Sách, nhẹ nhàng hôn lên, liếm khô tất cả nước mắt.
“Phong … hôn em … hôn em …” Tiểu Sách vươn đầu lưỡi dẫn đầu lưỡi của Trần Nghệ Phong đang trượt trên mặt mình, mê hoặc như vậy làm sao mà Trần Nghệ Phong bỏ qua được. Hé miệng hút vào đầu lưỡi thơm tho liên tục quyến rũ mình, “Ân … ách … ân … ” Đầu lưỡi bị hút vào chỉ có thể phát sinh rên rỉ vô ý thức.
Toàn bộ khoang miệng Tiểu Sách tràn đầy hương vị của Trần Nghệ Phong, đầu lưỡi linh hoạt của Trần Nghệ Phong dẫn theo Tiểu Sách thám hiểm địa phương ướt át, lục lọi, thỉnh thoảng khẽ chạm vào điểm nhạy cảm, chọc cho một trận run rẩy Tiểu Sách.
Cảm nhận được Tiểu Sách thở hổn hển, Trần Nghệ Phong mới chậm rãi thối lui ra khỏi miệng của Tiểu Sách, nước bọt không kịp nuốt cứ như vậy chảy xuống cơ thể trần trụi của Tiểu Sách, trượt qua vật nhỏ đang cương cứng.
Trần Nghệ Phong bị hình ảnh khiêu gợi mê hoặc, vươn đầu lưỡi trượt theo dấu vết nước bọt để lại, cơ thể mẫn cảm bị đầu lưỡi ấm áp kích thích, lại một lần nữa khiến cho Tiểu Sách cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt.
Lúc này đây, Trần Nghệ Phong không có ngăn cản Tiểu Sách, trái lại trên dưới ma sát côn thịt của cậu, phần trụ bị thấm ướt dâm dịch càng thuận tiện cho sự chuyển động, dưới sự gia tốc của bàn tay to của Trần Nghệ Phong, Lâm Tiểu Sách thét lên bắn ra dịch thể bạch trọc tích trữ đã lâu.