Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 47: Tướng mạo không tốt...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người sống trên đời không như ý, mai lại đi tìm chiếc thuyền hoa!

—— đây là câu danh ngôn vườn trường từng rất thịnh hành của Lôi Thành, Thẩm Đông đang nghiêm túc suy xét tính khả thi của câu nói này.

“Nhân viên quét dọn cho công viên thủy tạ, phụ trách vớt những vật trôi nổi trên mặt hồ, dọn sạch rong rêu trong hồ… Tuổi dưới 50, yêu cầu phải biết bơi! Khốn kiếp!”

Thẩm Đông ném tờ báo sang một bên, sau đó dùng chìa khóa thay bút mà dò dọc theo danh sách thông báo tuyển dụng trên một tờ báo khác.

“… công ty du lịch XX tour Tây hồ cần tìm hướng dẫn viên du lịch, yêu cầu ít nhất phải có bằng hướng dẫn viên du lịch cấp tỉnh, bằng đại học chính quy, tuổi dưới 27, dung mạo đẹp, giới tính… nữ! Đù, mình biết mà!”

Thẩm Đông nghiến răng nghiến lợi vứt luôn tờ báo xuống đất, đau khổ bắt đầu tính tiền lương.

Sáu trăm đồng!

Làm nhân viên tạm thời cho nhà hàng Hồng Kông, nửa tháng tiền lương chỉ có 600 đồng!! Còn chưa đủ tiền thuê nhà tháng sau, kiểu này làm sao mà sống đây?

Về phần vì sao hắn từ chức?

Ảnh chụp của cái thằng cha nào đó mỗi ngày đều ngồi trong nhà hàng Hồng Kông chờ bạn gái bạc tình cũng đã lên weibo luôn rồi, mặc dù người chụp lén ngồi ở vị trí khá xa, hình cũng hơi mờ, nhưng diện mạo của cái kẻ nào đó quá ư là sáng chói, lỡ đâu thành chủ đề hot trên weibo luôn thì sao?

Quên đi, ông chủ kia vốn cũng keo kiệt, mỗi ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ mà chỉ chịu bao một bữa cơm tối, tiền lương còn ít đến đáng thương, thành phố này lớn như vậy, hắn không tin không tìm được công việc giao hàng có đãi ngộ tốt đấy.

Nhưng nếu bảo hắn làm trong mấy tiệm thức ăn nhanh hamburger thì miễn đi, tuy rằng giá cả mấy chỗ đó có thể tiết kiệm cho Đỗ Hành chút tiền, thế nhưng cái kẻ khổ sở chờ bạn gái tin đồn tự dưng từ nhà hàng nhảy xuống cửa hàng thức ăn nhanh thì có vẻ hạ thấp cấp bậc bạn gái quá, xì, tuy nhà hàng Hồng Kông không sánh được với nhà hàng Châu Âu sa hoa của thành phố, nhưng trong lòng quần chúng chốn thị thành này thì đó đã là nơi rất lãng mạn rồi, còn cửa hàng hamburger chỉ là cái chỗ yêu đương của đám học sinh và trẻ nít thôi.

Mà mấy cái tiết mục đùa giỡn anh trai giao thức ăn nhanh trên internet nghe đồn vẫn còn thịnh hành lắm, chưa bị chán đâu!

Liếc nhìn Đỗ Hành một cái, Thẩm Đông bắt đầu lẩm bẩm.

Chuyện này thật không bình thường, quần chúng lao khổ của giới Tu Chân đâu rồi, đám U Minh yêu ma đâu rồi?

“A, công ty bảo vệ tuyển người, yêu cầu làm ca đêm, tiền lương một ngàn tám!”

Hai mắt Thẩm Đông sáng lên, lập tức cầm lấy tờ tin tức kia vọt tới quầy tiếp nhận đơn trong chợ việc làm, sau đó hắc tuyến mà phát hiện toàn bộ người đang điền vào đơn tuyển dụng đều là mấy chú mấy bác bốn năm chục tuổi.

“Thằng nhóc chú mày còn trẻ, làm gì mà chẳng được, còn đi tranh việc làm với bọn này làm gì? Không biết à, đây là chương trình do chính phủ đề ra nhằm động viên những người “40 50″ tái làm việc đó!”

“…”

Thẩm Đông câm nín, lặng lẽ tránh sang một bên.

Ngồi xổm trên bậc thang tiếp tục mặt ủ mày chau lật tới lật lui trang thông tin tuyển dụng, chẳng lẽ hắn chỉ còn một con đường duy nhất là bày sạp bán hàng ven đường thôi sao?

Cái gì? Đỗ Hành là kẻ có tiền hả?

Nhưng đó là tiền của Đỗ Hành, thật ra Thẩm Đông có cái bệnh cố chấp, hắn vẫn còn khá xoắn xuýt với thứ gọi là “Sự tồn tại của bản thân”, không phải lúc trước Đỗ Hành có chỗ nào không tốt, mà đây có lẽ là do tiềm thức khí linh của hắn, đã tồn tại như một thân thể chân chính, vậy thì phải chứng tỏ được bản thân mình, hơn nữa hắn còn cực kỳ xem trọng vấn đề này.

Thế nhưng binh khí nói chung, đều chỉ có cảm giác tồn tại trên chiến trường…

Từ lúc Thẩm Đông có ý thức tới nay thì đây chính là vấn đề nghiêm trọng nhất quấy nhiễu thế giới quan của hắn, nếu Khai Sơn Phủ linh ở đây, muốn không bị Thẩm Đông khinh bỉ cũng khó —— anh là binh khí, vậy anh còn lo đến chuyện yêu sách càn rỡ làm quái gì, đây là chuyện anh nên làm hả? Giống như làm đầu bếp thì không phải đi trồng rau vậy, quá ư là ngược đời!

Ây, chắc phải đi tìm một tấm vải bố chắc chắn tí, đi bày hàng bán mấy đôi dép đi trong nhà hình thú bông rẻ tiền, chớp mắt cái thì thời tiết chuyển lạnh rồi, vừa lúc là thời điểm người ta phải mặc đồ theo mùa, buổi tối đem hàng lên trên cầu vượt bày bán, quản lý đô thị tới thì bọc hàng lại đứng lên chạy trốn —— anh đây là từ lớp huấn luyện lệ quỷ chết oan Kiến Mộc mà ra, chạy bộ là chuyện như cơm bữa, 300 vòng ở cái quân doanh kia còn dài hơn cả chặng đường chạy marathon, ai sợ ai!

Về phần Đỗ Hành, thôi cho đứng một bên đợi đi, còn có thể gia tăng lượng tiêu thụ nữa mà!

Thẩm Đông đoán không sai, mấy đôi dép vải bông kia đều có chất lượng như nhau, đế rất mỏng, lần đầu hắn không dám bỏ quá nhiều vốn, nhưng trên cầu vượt người đến kẻ đi, chưa tới hai tiếng, 300 đồng 40 đôi dép đều bị tiêu thụ sạch sẽ không còn một mống —— cũng không phải nhờ hắn biết ăn nói, hắn chỉ rao được mỗi một câu 10 đồng một đôi miễn trả giá, nhưng quan trọng là có Đỗ Hành đứng bên cạnh, mấy cô bé đi ngang qua đều dừng lại nhìn thêm vài lần, phát hiện mấy đôi dép lông hình thú trông rất Q (cute), 10 đồng một đôi cũng không quá mắc, cho nên tiện tay mua luôn, còn hưng phấn vừa đi vừa ngoảnh đầu lại bàn luận.

Chỉ một đêm mà kiếm được cả trăm đồng đó!

Ai còn làm công cho mấy lão chủ lòng dạ hiểm độc kia nữa thì chính là đồ ngu!

Kẻ nghèo Thẩm Đông bày tỏ đường đường là siêu thị Sơn Hải, siêu thị lớn độc quyền của cả giới Tu Chân, thế nhưng tiền lương mỗi tháng chỉ phát cho hắn có một ngàn rưỡi, quá là bủn xỉn (đó là do cậu yêu cầu mà.)

“Tôi phát hiện mình rất có thiên phú bán hàng!” Trên thế giới này, có năng lực kiếm sống như hắn cũng đâu dễ.

Cảm xúc của Đỗ Hành lúc này đây cũng rất dễ hiểu.

—— kiếm của mình nói nó có thiên phú kinh thương, chuyện này không phải rất khôi hài sao?

Mà lúc làm nhân viên thu ngân tại siêu thị Sơn Hải, kỹ năng lừa gạt khách mua hàng của hắn cũng rất mạnh, thế nhưng với tư cách là một dân nghèo không có kế hoạch không có phương pháp tốt như Thẩm Đông mà nói, cũng chỉ có thể làm một người bán hàng rong bất hợp pháp mà thôi.

“Tôi ngay cả cục cảnh sát cũng ra vô ba lần rồi, tội danh từ giết người phanh thây liên hoàn đến buôn lậu quốc bảo, hư hư thực thực tham gia ẩu đả đánh nhau phá hủy phòng ốc, tôi còn sợ mấy thằng cha quản lý luật lệ đô thị kia sao, cũng chỉ là quản lý đô thị mà thôi!” Thẩm Đông cực kỳ đắc ý mà vô tư chém gió, vẻ mặt kia quả thực rất thiếu đánh.

Vì thế ngày hôm sau hắn tiếp tục bán dép lê.

Thế nhưng trên đời không có việc gì là thuận buồm xuôi gió mãi cả.

“Sao cậu chiếm chỗ của tôi?” Một người trung niên đeo kính mát giận dữ trách mắng Thẩm Đông.

“Ông ta bán gì?”

Bên cạnh Thẩm Đông là một người bán nút kết như ý và đá may mắn, những viên đá thủy tinh rẻ tiền đặt trên tấm vải nhung màu đen, dưới ánh đèn đường lấp lánh phát sáng, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của một vài cô bé. Có Đỗ Hành đứng ở bên cạnh, việc buôn bán cũng người này cũng tốt lên không ít, vì thế hôm nay nói chuyện với Thẩm Đông cũng rất khách sáo.

*nút kết như ý:

chapter content

“Ha, giả mù đó, người này là thầy tướng số ở đây bày sạp bói quẻ lừa gạt quần chúng.”

Vừa nghe là thầy tướng số chuyên đi lừa tiền, chút do dự của Thẩm Đông cũng lập tức vứt tới đảo Java luôn, mà cũng phải nói, trong thành phố nhiều cầu vượt như vậy, tuy rằng đây là chiếc cầu phồn hoa nhất bắc qua trung tâm thương mại và phố chợ đêm ẩm thực, nhưng với kiểu kinh doanh bất hợp pháp thế này, có phân chia địa bàn cũng chẳng ai chấp nhận, an ninh trật tự đô thị còn chưa tệ đến mức xảy ra tình trạng lưu manh phân chia thế lực thu phí bảo hộ gì đâu.

“Được, nếu đã khăng khăng như vậy, sạp tôi đang buôn bán rất được, ngài đây nếu thấy chỗ này phong thủy tốt, vậy cứ ngồi chờ ở đây một tiếng đi, đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn chỗ này cho chú.” Thẩm Đông cố ý nhấn mạnh hai chữ phong thủy.

Thầy tướng này đương nhiên không phải người mù, chỉ là mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, mang kính mát màu đen cho đúng tiêu chuẩn thôi.

Người trung niên mang vẻ mặt bất thiện mà nhìn Thẩm Đông, ngay cả thằng ngốc cũng nghe ra được trong câu nói vừa rồi có ý châm chọc, đương nhiên tính cả đôi mắt mang theo ý xấu kia nữa, thế nhưng ông ta vừa nhìn thấy thì chợt biến sắc.

“Cậu, cậu…”

Thẩm Đông không hiểu gì mà nhìn ông ta, toàn bộ đệ tử của lớp huấn luyện còn không thể đoán ra mình là thứ gì, vậy chẳng lẽ người này cũng giống Chiêm Không đại sư, quả thật là cao nhân lánh đời có đôi mắt tinh tường?

—— nhìn vào cái tạp quán của giới Tu Chân, đến kiếm tu cũng phải đi lái taxi, vậy thì thầy tướng bày sạp bói quẻ trên cầu vượt hình như không đúng lắm.

Kết quả ông thầy tướng này trông thấy Đỗ Hành mà một chút phản ứng cũng không có, thế nhưng lại chỉ vào Thẩm Đông, run rẩy nói:

“Cậu tại sao lại có thể sống tới ngày hôm nay?”

“Ê, nói chuyện kiểu gì đó? Mắng chửi người ta không biết ngượng mồm à!”

“Cậu có sát khí quấn thân, ấn đường hóa đen, còn mơ hồ mang theo huyết quang tận trời, mệnh chủ giết chóc, nhưng bộ dạng không giống như đang bị oán linh đeo bám, càng không có dấu hiệu đã từng giết người, tướng mạo dữ tợn như vậy, sao cậu có thể sống sót được?”

“…”

Một giọt mồ hôi lăn xuống, ông thầy tướng này thật sự có bản lĩnh đến vậy sao?

Nhưng dù bị nói trúng, Thẩm Đông cũng chỉ càng tức tối thêm, chẳng lẽ còn muốn hắn nói với một người xa lạ là “ui nói đúng quá” sao, nhưng ngài đây vẫn còn chỗ chưa biết, tôi không phải người, binh khí không phải mệnh chủ giết chóc huyết quang tận trời chứ là cái quái gì, nghe nói trước khi tôi biến hóa, chủ nhân nhà tôi cũng đã từng dùng tôi tàn sát đám yêu ma, không tới một vạn thì cũng tám ngàn… Làm sao có thể hả!

“Đừng có nói hươu nói vượn, tôi chỉ là mệnh chủ xui xẻo mà thôi, đi mau, mắc công tôi lây vận xui cho ông bây giờ!”

Thẩm Đông tức giận nói, thế nhưng người trung niên kia thật sự cảm thấy tướng mạo của Thẩm Đông quỷ dị vô cùng, theo lý thì hắn nhất định chính là cái loại hung thần khắc chết tất cả những người bên cạnh mình, hôm nay không bày sạp trên cây cầu này cũng được, ông ta cũng không muốn gặp phải tai ương đổ máu gì đâu.

Nhìn người trung niên kia chuồn nhanh như chớp, Thẩm Đông tức tối quay đầu hỏi Đỗ Hành:

“Biết ổng không?”

“Là phàm nhân, sao tôi biết được.”

Thẩm Đông thoáng yên lòng, để chắc ăn, hắn còn thuận miệng hỏi thêm một câu: “Trên câu cầy vượt này chắc không có người của giới Tu Chân chứ!”

“Không có, nhưng mà…”

“Gì?”

“Bên quản lý đô thị thì có!”

“Đờ mờ ~!”

Thẩm Đông ba chân bốn cẳng dùng tấm vải bố bày hàng gói ghém hết tất cả dép lê lại, tất cả người bán hàng trên cầu vượt hiển nhiên cũng đều đã trông thấy mấy bóng dáng quen thuộc nào đó, toàn thể cấp tốc thu dọn gia sản, làm cái nghề này phải có tầm nhìn tốt hơn người khác, bận đến đâu cũng phải bớt thời giờ xem xét xung quanh một lần, nhất là mấy người bán hàng rong bày sạp ở khu vực gần hai đầu cầu vượt, phải cảnh giác đến mức trong biển người mênh mông cũng nhận ra được cảnh sát mặc thường phục, phải nhạy bén đến mức trong dòng xe cộ đông đúc nháy mắt liền phát hiện xe của quản lý đô thị!

Cái người bày bán mấy vòng đá rẻ tiền và nút kết như ý kia khóa kín balô lại rồi bỏ chạy, đống gia sản kia cũng gần giống như của mấy ông già Thượng Hải bán thuốc lá những năm ba mươi của thế kỷ trước trên phim ảnh, mà phiền phức nhất là mấy sạp bán đồ ăn, không có cách nào thu tiền của khách, chỉ có thể nói đi nói lại bảo người ta chờ, lát nữa nhất định sẽ trở lại, mà nếu lúc trở lại không thu được tiền thì thôi, chút tổn thất ấy cũng không là gì so với bị phạt tiền.

Thẩm Đông cứ như chạy nạn mà quẩy hành trang lên vai rồi bắt đầu chạy về phía ngược lại của cây cầu, chạy được hai bước thì ngẫm lại thấy có gì đó không đúng, liền thuận tay túm nhóc ly miêu còn đang vùi đầu gặm bánh trung thu lên ném trên đống hành trang.

“Không ổn rồi, hôm nay hai bên đều có!”

Lúc này mấy chủ sạp bán vớ hay mấy thứ đồ chơi nho nhỏ sau khi dọn đồ vào túi nilon thì liền không chút hoang mang, cầm túi trên tay như vậy, ai có thể nói họ là người bán hàng rong? Chỉ có mục tiêu lớn rõ ràng như Thẩm Đông mới phải hoàn toàn trông chờ vào vận khí.

Mà cũng phải nói, buôn bán trên cầu vượt như thế này thật đúng là ngu quá mạng, hai bên bị chặn thì liền hết đường chạy, chẳng qua dù là ở trong thành phố, lúc cần đi chỉnh đốn bộ mặt đô thị thì cũng phải xem lãnh đạo có tới kiểm tra hay không, còn bình thường thì chỉ xua đuổi một chút, chỉ cần không ai cản trở giao thông hoặc xả rác đầy đất, quản lý đô thị sẽ không giống như trong lời đồn ác ý của ai đó mà đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa bây giờ lại còn là buổi tối.

“Đứng lại!”

Thẩm Đông đương nhiên sẽ không đứng lại, hắn vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu.

Nhiều mục tiêu như vậy, đội quản lý đô thị cũng không lý nào chỉ đuổi theo một mình hắn chứ, chỉ cần chạy qua con phố này là khỏe rồi!

Cứ dựa trên tâm lý may mắn thế này là không được đâu bạn học tiểu Thẩm à, cậu ngay cả đi theo Đỗ Hành độ kiếp, chuẩn bị được thơm lây mà đổi sang hộ tịch thần tiên, vậy mà vẫn còn có thể bị đánh bay được, cậu cảm thấy mình quả thật có cái thứ gọi là vận khí sao?

“Bắt lấy cái người dắt theo mèo kia!”

“A, đội trưởng, mèo ở đâu ra?”

“…Bắt lấy cái người vác bao lớn kia!”

Thẩm Đông hắc tuyến đầy đầu, có thể nhìn thấy Thạch Lưu, vậy phỏng chừng chính là cái người Đỗ Hành vừa nhắc đến.

OMG chạy đi làm tài xế lái taxi thì còn có thể giải thích là để kiếm thêm tiền, còn cái nghề nghiệp quản lý đô thị này lại là thứ sở thích gì đây hả?

Thẩm Đông cắm đầu chạy như điên, cũng may với cái tạo hình này của hắn thì người qua đường dù chỉ nhìn sơ cũng biết là đang xảy ra chuyện gì, thế nên không ai coi hắn là trộm mà rượt đánh cả. Hắn cứ thế mà thoát khỏi vòng vây truy đuổi dưới cầu vượt, cấp tốc chạy hơn mấy trăm mét.

“Đậu má, thằng kia là trưởng đội tuyển điền kinh cự ly dài à?”

Quần chúng vây xem cũng sôi nổi liếc nhìn, sau đó kinh hãi quay đầu trông theo.

“Không đúng, tốc độ này còn nhanh hơn cả lúc tôi chạy xe đạp nữa, có tiềm lực như vậy sao lại không tham gia thế vận hội Olympic lấy huy chương làm vẻ vang nước nhà đi, đi bán hàng rong làm gì!”

Thẩm Đông bên kia chỉ có thể tiếp tục chạy, giờ này mà đi lấy xe đạp mới là đồ ngu, chậm trễ thời gian thì không nói, mà chẳng lẽ xe đạp còn có thể chạy nhanh hơn cả ô tô của đội quản lý đô thị sao? Nhanh nhanh tìm một hẻm nhỏ, chui vào đó trốn tránh nghe còn thực tế hơn.

Hắn còn đang ngó dáo dác xung quanh, bỗng nhiên có một chiếc Volkswagen màu đen dừng lại ngay trước mặt.

Hôm nay Đỗ Hành quả thật có lái xe ra ngoài, nhưng bao gồm cả Thẩm Đông, chẳng ai chú ý từ lúc nào mà y đã biến mất trên cầu vượt.

Thẩm Đông vội vàng mở cửa ghế sau, trước tiên thảy hết đống đồ đạc và nhóc ly miêu vào trong, sau đó leo lên rầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Chiếc xe kiêu hãnh chạy đi, bỏ lại đội quản lý đô thị và quần chúng vây xem phía sau đứng ngốc tại chỗ.

Này, có xe riêng mà còn chạy tới bán hàng rong trái phép là sao hả! Đội quản lý đô thị bày tỏ mỗi ngày đột kích trên đường phố, bao nhiêu năm như vậy chưa từng thấy có người bán hàng rong nào chạy trốn kiểu đó, tàn nhẫn nhất thì cũng chỉ bắt taxi thôi…

Thẩm Đông nằm bẹp trên một đống dép lê mà thở hổn hển.

Cuộc sống kiểu này quá ư là kích thích rồi.

Vịn vào cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, chiếc cầu kia dần dần khuất bóng, dựa vào kỹ thuật lái xe cao siêu hoàn toàn không cần đứng chờ đèn đỏ của Đỗ Hành, thoáng cái họ đã chạy lên trên cầu vượt, Thẩm Đông buồn bực hỏi:

“Bộ đồng nghiệp ở giới Tu Chân không biết chiếu cố lẫn nhau hay sao, còn chỉ đích danh bảo bắt tôi nữa chứ.”

“Nếu cậu bị gã bắt lại, ngoại trừ phạt tiền gã còn có thể khấu trừ tiền trong thẻ siêu thị Sơn Hải của cậu nữa, cậu nói thử xem? Pháp quy của giới Tu Chân chính là nếu làm chuyện trái pháp luật ở nhân gian, có thể xử phạt gấp đôi, một cái cũng không thể thiếu.”

Thẩm Đông tuyệt vọng nặng nề ngã trên ghế.

“Hửm?”

Đỗ Hành chợt nhìn sang cửa sổ thủy tinh bên cạnh.

“Sao vậy?” Thẩm Đông cũng quay đầu nhìn theo, nhưng xe đang chạy trên cầu vượt, ngoại trừ đèn đường thì cũng chỉ có mấy tấm bảng hiệu to tướng bên đường, còn lại đều không thể thấy rõ.

Dưới tấm bảng hiệu phía trước một tiệm lẩu, ông thầy tướng trung niên kia ngã quỵ trên mặt đất, miệng đầy bọt máu.

Mà lẫn trong đám người vây xem, một thanh niên với dây xích cùng đinh tán đính đầy trên vòng cổ vòng tay và quần áo theo phong cách rock “n roll chợt cong khóe miệng, yêu dị liếm ngón tay mình, lại như chợt có cảm giác, người nọ ngẩng đầu liếc nhìn lên cầu vượt.

Ô tô đã sớm chạy qua, giọng điệu Đỗ Hành vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh băng:

“Dư Côn thất bại, kết giới hồ Phàn Dương đã bị phá.”

“A?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.