32, Tình huống bất ngờ…
Nếu cứ mỗi 100 năm giới Tu Chân lại có giải thưởng dành cho nhân vật xui xẻo nhất hoặc bi kịch nhất, vậy người được đề cử nhất định sẽ không phải ai khác ngoài Đỗ Hành.
Đương nhiên không giống với mấy loại Bình thư Thoại bản cẩu huyết mà bạn bè thân thích chết sạch rồi sau đó nhân vật chính cũng bỏ mạng nơi thiên nhai, Đỗ Hành chỉ là ở sai thời điểm, sai địa điểm, vừa lúc gặp phải sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời.
*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
“Đầu tiên chúng ta phải uốn nắn lại một loại nhận thức, đối với nhân gian mà nói, chiến tranh có thể sẽ kéo dài trong rất nhiều năm, nhưng để đánh một trận chiến thì nhiều nhất cũng chỉ chừng vài tháng, cho dù trong thời đại vũ khí lạnh tiến hành chiến tranh bao vây, người ta cũng không thể đánh mãi không ngừng không nghỉ. Mà ở giới Tu Chân này, một trận chiến đánh liên tục mười năm cũng là cực kỳ bình thường!”
Là lặp đi lặp lại, đánh liên tục mười năm không chết không ngừng!
Ăn cơm uống nước? Không cần! Linh khí từ những U Minh yêu ma và tu sĩ đã chết có đầy trên chiến trường. Nghỉ ngơi? Không có thời gian đâu mà nhàn rỗi, lúc lơi lỏng biết đâu sẽ xuất hiện tình huống xấu, còn có thể phải tốn thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể đảo ngược lại tình thế.
Tuyệt đối không phải là một mạch vùi đầu vào chuyện khổ giết loạn chiến, ở giới Tu Chân có khoảng ba nghìn bốn trăm trận pháp cố định, những trận pháp cơ bản thường dùng có 72 loại, yêu cầu phải căn cứ vào tình thế mà luân phiên biến trận, dù sao thì cuối cùng không bị chém chết thì cũng sẽ mệt chết mà thôi.
Vị giảng viên của lớp huấn luyện tỏ ý rằng 72 trận pháp cơ bản này toàn bộ đều sẽ được đưa vào bài kiểm tra, nếu ngay cả chuyện dàn trận biến trận cũng không biết thì định đánh trận kiểu gì. Đương nhiên nếu muốn học thứ này thì còn phải học thêm ba khóa về Hà Đồ Lạc Thư, Kỳ Môn Bát Quái cùng với Dịch Kinh, các học viên thật muốn trực tiếp ngã lăn ra xỉu luôn cho rồi, ngay cả đệ nhất thiên hạ là ai họ cũng chẳng còn hứng thú —— lúc trước đầu óc của bọn họ đúng là bị chập mạch rồi nên mới bước trên con đường không có lối về này!
“… Lúc trước chúng ta đã từng đề cập đến, bởi vì đã 400 năm nay ở giới Tu Chân không ai có thể độ kiếp thành công, cho nên mỗi người tu chân khi tới gần Độ Kiếp kỳ đều cực kỳ cẩn thận, chưa chuẩn bị tốt thì tuyệt đối sẽ không dám đối mặt với thiên kiếp. Cho nên họ buộc phải phong ấn lại thực lực của bản thân, ví dụ như Phật môn phải nhập vào luân hồi để tu luyện ở những kiếp tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại mười lần…”
Giống như chơi game offline đó hả? Sợ rằng lần đầu mới chơi không tìm được đủ hết tất cả các đạo cụ, cho nên cứ chơi tới chơi lui để làm cho xong mấy nhiệm vụ nhỏ trong cốt truyện.
Thẩm Đông cảm thấy đầu óc vẫn còn ong ong, hắn không nhịn được mà đưa tay gõ gõ, cảm giác kia cực kỳ quỷ dị, giống như sau khi TV bị mất tín hiệu, cứ đập mạnh vài lần, trước mắt liền dần dần rõ ràng lại, tạm thời phục hồi trạng thái bình thường.
“Đỗ Hành, trước khi cuộc chiến đẫm máu tại núi Bắc Mang diễn ra, người ở giới Tu Chân biết đến y cũng chưa được mấy người, không biết sư phụ y là ai, cũng chẳng người nào biết y là kiếm tu. Sau khi cuộc chiến diễn ra được ròng rã 14 năm rưỡi, vào một buổi chạng vạng nào đó, bỗng nhiên trên trời xuất hiện dị tượng, mây đen dày đặc, mọi người chỉ liếc mắt liền nhìn ra đây là vân kiếp (mây xuất hiện khi có lôi kiếp), suýt chút nữa đã dẫn đến đại loạn, không ai biết được tại cái thời điểm chết tiệt này lại có tên nào muốn độ kiếp.”
Kiếm của kiếm tu không có vỏ, nhưng thanh kiếm mà Đỗ Hành cầm trên tay lúc ấy lại có.
Đánh ròng rã 14 năm trời, thanh kiếm này lại chưa từng rời khỏi vỏ, y cứ như vậy mà trực tiếp cầm trên tay. Pháp bảo của giới Tu Chân tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, những pháp bảo thường thấy đều là trâm cài phất trần hồ lô, hiếm lạ lắm thì cũng là ống nhổ giày rách hay đá cuội. Thứ binh khí trông vừa giống kiếm lại vừa giống chùy thế này nhìn sao cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, cho nên loại kiếm chiêu vô thanh vô quang, không chút hoa lệ của Đỗ Hành đương nhiên cũng chẳng khiến cho ai chú ý tới.
Giới Tu Chân tuy rằng không điều động được đội hình trăm vạn đại quân, nhưng chừng mười vạn thì vẫn phải có.
Trận pháp thiên biến vạn hóa, tiếng gào khóc thảm thiết lượn lờ, máu me xác thịt rợp trời, không nhìn vào pháp bảo thì hoàn toàn chẳng thể nhận ra ai là ai. Dù có tiên phong đạo cốt đi nữa thì người nào đánh mười mấy năm mà còn có thể giữ được một mẩu hình tượng kia chứ? Quần áo là pháp bảo còn gánh chẳng nổi, nói chi đến mấy người mặc đồ chất lượng kém đều chỉ có nước để mông trần mà chạy, máu me đầy mặt tóc tai bù xù, lúc mới bắt đầu cuộc chiến thì dù nhìn xa xa cũng có thể nhận ra ai là U Minh yêu ma, ai là người tu chân, càng về sau thì hai phe cơ bản chẳng ai kém ai, đều là dùng chung một loại tạo hình.
Chợt mây đen giăng ngập trời, không gian tối tăm, trên bầu trời trực tiếp hình thành nên một cơn lốc xoáy đáng sợ.
Chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy, chưa phi thăng thì cũng từng nghe nói đến độ kiếp chớ đờ mờ!
“Lúc ấy tất cả người của giới Tu Chân đều hốt ha hốt hoảng, trước hết là xác định sự an nguy của mấy vị chưởng môn bên cạnh, sau đó chỉ có thể bực bội đi tìm cái tên tu chân xui xẻo kia giữa chiến trường, lựa lúc nào không lựa lại nhè ngay lúc này mà độ kiếp. Nhưng vấn đề là, dù cho giới Tu Chân bên này không muốn đánh, lũ U Minh yêu ma lại không chịu bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này.”
Độ kiếp ấy mà! Đây là thực lực cỡ nào chứ, có thể là nhân vật lãnh tụ của giới Tu Chân lắm đây. Nhất định phải đánh lén, khiến cho cái tên kia bị sét đánh chết! ~ mà hay nhất chính là, mấy lão già độ kiếp không thành chuyển sang tu Tán tiên này đây không dám đứng dưới vân kiếp, cả mấy trưởng lão chưởng môn tới gần Độ Kiếp kỳ đã phong ấn thực lực kia cũng chẳng dám tới gần, không thừa dịp này mà ồ ạt tấn công tiêu diệt giới Tu Chân giết chóc Nhân gian thì còn đợi tới khi nào?
Cái gì? Thiên Lôi đáng sợ lắm ấy hả? Ngu, đây là Thiên Lôi độ kiếp, chỉ bổ xuống một mình cái tên quỷ xui xẻo kia thôi! Rõ ràng như vậy thì ai lại không muốn tránh xa cái tên ngốc kia ra!
Vì thế một bên đại loạn, một bên nhảy nhót, trận chiến đẫm máu kéo dài liên tục 14 năm này, kết cục trước mắt là sự thất bại thảm hại của giới Tu Chân, nhưng sự việc ngoài dự đoán của mọi người lại xảy ra, vân kiếp u ám đáng sợ tầng tầng lớp lớp bủa vây, không ngừng tụ lại, tràn đầy khí thế, toàn bộ không trung tựa như đều bị xoắn lại, trên tầng mây thỉnh thoảng lại rạch xuống một tia sét màu tím.
Cửu trọng thiên kiếp! Tử tiêu thần lôi! (thiên kiếp chín tầng, thần lôi sắc tím)
Là lôi kiếp mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất! Muốn kéo đến lôi kiếp ở mức độ này thì chỉ có ba khả năng, một, người độ kiếp là một ma đầu tội ác tày trời giết người vô số (chuyện này là không thể có, giới Tu Chân nhiều năm nay đều theo dõi rất nghiêm mật, dù là ma đầu cấp thấp cũng đều bị ném vào giới U Minh cắt đứt con đường phi thăng), hai, chính là toàn bộ người tu chân của một môn phái nào đó đồng loạt độ kiếp (đó là tự sát tập thể thì có), ba, người độ kiếp chính là một kiếm tu.
Những kẻ của giới U Minh lúc này đã có dấu hiệu muốn rút lui, từng tên từng tên liên tục lui về phía sau 50 dặm, chúng ta là đang chờ cái tên quỷ xui xẻo kia bị đánh thành mảnh vụn rồi mới tiếp tục đó được không? Nghỉ ngơi giữa hiệp đó được không?!
Cửu trọng thiên kiếp không phải là chuyện đùa, trong phạm vi trăm dặm đều có thể bị Thiên Lôi đánh trúng đó ha, khốn nạn!
Thế nhưng, không kịp!
“… Biện pháp phong ấn thực lực của giới Tu Chân dành cho kiếm tu tới gần độ kiếp là đơn giản nhất, cứ tìm một vỏ kiếm tạm thời phong lại là xong, nhưng cuộc chiến ở núi Bắc Mang đánh tới đánh lui ròng rã hơn 14 năm, khiến cho Đỗ Hành dù đã phong ấn vỏ kiếm thì vẫn gặp phải thiên kiếp.”
Lúc này nếu lại tiếp tục bảo tồn thực lực thì mới là kẻ ngốc!
“Dưới tình huống vội vàng ứng đối thiên kiếp, còn thêm 14 năm ròng chiến đấu liên tục mà chưa kịp chuẩn bị tốt, phỏng chừng lúc ấy Đỗ Hành cũng hiểu được là bản thân chết chắc rồi, vì thế y rất trực tiếp mà làm ra một chuyện.”
Rút kiếm ra khỏi vỏ.
Không phải là muốn đánh sao? Hôm nay trước khi bị sét đánh chết, phải kéo theo các ngươi chôn cùng.
“Lão phu ngày đó cũng có mặt tại núi Bắc Mang, vì tránh né vân kiếp mà tất cả người của giới Tu Chân đều vội vàng lui về phía sau, chỉ có thể nhìn Đỗ Hành cầm kiếm bước về phía trước. Cửu trọng thiên kiếp có tổng cộng 81 lần sét đánh, phạm vi bao phủ trong vòng trăm dặm, người độ kiếp ở nơi nào, lôi kiếp liền lấy nơi đó làm trung tâm. Toàn bộ những kẻ của giới U Minh đều hốt hoảng lui về phía núi Bắc Mang, thấy tình hình không ổn lại phái ra vô số yêu ma nhằm ngăn cản Đỗ Hành, nhưng thực lực của kiếm tu quả nhiên là vượt xa những người tu chân ở cùng giai đoạn, nhất là còn đang ở trình độ đủ để độ kiếp! 27 đạo lôi kiếp lúc đầu, Đỗ Hành cũng chẳng màng tới, ngược lại còn mượn lực của Thiên Lôi mà vung kiếm chiến đấu, nơi y đi qua thi thể chất chồng, tiếng gào khóc vang lên không dứt bên tai…”
Giới U Minh không phải không có yêu ma quái thú hùng mạnh, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của Cửu trọng thiên kiếp, chúng nó thà rằng lại chạy về giới U Minh bị giam giữ vài chục năm còn hơn phải ló đầu ra.
Lũ yêu ma chạy trốn không đủ nhanh hoặc bị ngăn bên ngoài đành phải vừa tháo chạy, vừa hốt hoảng la thét kêu gào, muốn thử giết chết Đỗ Hành, nhưng hiển nhiên chỉ là làm chuyện vô ích, ngược lại tâm trạng chúng càng thêm sợ hãi tột cùng. Muốn liều mạng, Thiên Lôi lại càng đánh ác liệt hơn, ngay cả tới gần Đỗ Hành cũng là chuyện không thể, muốn chạy trốn, khe kết giới của núi Bắc Mang nằm trong một sơn động, mấy chục vạn yêu ma chen chúc một chỗ, chuyện sống chết trước mắt ai lại có thể đi nhường nhịn kẻ khác?
Đến đạo lôi kiếp thứ 45, còn gắng gượng nhìn thấy được tình trạng thảm thiết và tiếng gào thét của đám U Minh yêu ma, Đỗ Hành máu me đầy người, vẫn vung kiếm từng chiêu từng chiêu dứt khoát gọn gàng như lúc đầu, đám thi thể tung bay tứ phía đều rơi rớt lại phía sau y.
Đạo thứ 54, sấm sét hợp lại thành một cột trụ, trực tiếp từ trên trời bổ xuống, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang màu xanh phá không mà xuất, mạnh mẽ chặt đứt cột sét.
Đạo thứ 63, luồng sét màu tím rạch nát không trung, dọc theo phía chân trời có vô số những tia chớp lập lòe giương nanh múa vuốt, ánh sáng xanh như bùng nổ, đã đạt tới uy lực cao nhất, lại chỉ có thể cắt luồng sét màu tím kia ra thành từng đoạn vỡ vụn, vách núi bị đánh đến trực tiếp sụp đổ, nơi nơi đều là cây cỏ bị đốt trụi.
Đạo thứ 72, cả đất trời đều bị bao phủ bởi một luồng sáng trắng lóa, không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì, những thứ bị Thiên Lôi đánh trúng thoáng cái đều tan thành bột phấn, thậm chí còn chẳng có lấy cơ hội bị thiêu đốt.
“Rồi cái người tên Đỗ Hành kia thì sao? Có bị đánh chết không?” Thụ yêu vô cùng tò mò nhanh chóng hỏi.
Làm một gốc cây, nó sợ nhất chính là Thiên Lôi, lúc biến hình nó đã thiếu điều bị hù tới mất nửa cái mạng. Cửu trọng thiên kiếp, chỉ nghe tên thôi mà đã muốn nằm mơ thấy ác mộng luôn rồi!
Thẩm Đông nhíu chặt mày, dường như cảm thấy cứ có gì đó không đúng, mà Lôi Thành thì còn đang trợn tròn mắt.
—— còn sống nhăn kia kìa, cái vị quản lý khu tiếp tân của siêu thị Sơn Hải này, chậc chậc, mạng lớn thật, bị sét đánh như vậy mà còn chưa chết!
“Khi chín đạo Thiên Lôi cuối cùng giáng xuống, tất cả mọi người của giới Tu Chân đều đã chạy ra xa 300 dặm, không thể trông thấy bất kỳ thứ gì, càng không biết được đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến lúc sấm sét mây đen đã dần tản đi, mưa to tầm tã, cũng không còn chút dị tượng nào, mọi người đều không nhịn được mà thở dài, không phi thăng thành công, dĩ nhiên là đã chết dưới tay Thiên Lôi rồi. Lúc mọi người đến núi Bắc Mang để thu dọn chiến trường, lại phát hiện những thi thể chất chồng như núi đều đã tan thành mây khói, vách núi bị tạc sâu ba thước, bên trong có một cái hố to chu vi năm dặm, Đỗ Hành nằm dưới đáy hố, vẫn chưa chết.”
“Chẳng lẽ mấy người chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra y sao? Sao không nghĩ là thi thể của một tên yêu ma nào đó?” Lôi Thành trợn to mắt, hoàn toàn quên béng việc tùy tiện nói chuyện trong lớp cũng có thể bị phạt chạy, “Tử Tiêu Thần Lôi, cái tên nghe khí phách như vậy thì dù đánh không chết, vậy còn tóc tai thì sao? Quần áo thì sao? Cho dù không đứt tay đứt chân thì cũng phải toàn thân cháy đen giống như cục than mới đào từ trong mỏ ra chứ!”
Vậy làm sao có thể nhận ra đó là Đỗ Hành được?
“Làm sao có thể… Nếu ai độ kiếp cũng thành như vậy, chẳng phải một nửa thần tiên trên trời đều mang diện mạo như thế hay sao!”
“Khụ khụ, tôi chỉ muốn chứng tỏ chuyện này có chút không khoa học mà thôi.” Lôi Thành vừa nói xong đã muốn tự vả vào mồm, cậu ta đã biến thành quỷ rồi mà còn tin vào khoa học cái khỉ gì nữa chứ!
Tuy phần lớn thời gian của khóa học hôm nay là dùng để tám chuyện về Đỗ Hành, nhưng chủ yếu vẫn là phổ cập tri thức về độ kiếp, tính chất đặc biệt của kiếm tu, còn có diễn biến của cuộc chiến ở núi Bắc Mang lần trước, thậm chí còn kèm theo một cái kết thúc cực kỳ khó đỡ. Toàn bộ U Minh yêu ma đều rút lui, kẻ không chạy trốn không bị Đỗ Hành giết thì cũng bị Thiên Lôi đánh thành mảnh vụn, khi giới Tu Chân thu dọn chiến trường, cứu được Đỗ Hành đang dở sống dở chết, nhân tiện dùng 20 năm toàn lực tu sửa kết giới núi Bắc Mang, ố là la, rồi nhân gian cứ như vậy mà thái bình thôi.
Cho nên trọng điểm ở đây là đừng thấy Đỗ Hành chỉ là quản lý của một siêu thị, thật ra người ta là cao thủ đệ nhất của giới Tu Chân đúng không?
Vậy còn đánh trận làm quái gì, muốn bọn này học lớp huấn luyện làm quái gì! Gọi y đến núi Bắc Mang độ kiếp thêm lần nữa là được rồi!
“Haiz, trên đời này chuyện bất đắc dĩ có rất nhiều, mới đầu giới Tu Chân còn chưa hiểu vì sao Đỗ Hành có thể sống sót mà lại không thể phi thăng, khó khăn lắm mới làm cho Đỗ Hành tỉnh lại, rồi mới biết thì ra vào lần áp chót Thiên Lôi giáng xuống sấm sét, Đỗ Hành cũng đã cạn kiệt sức lực mà ngã xuống, vai phải không chịu được cường lực cho nên bị gãy, kiếm rời khỏi tay mà bay ra, đạo sấm sét cuối cùng cũng là bổ vào trên thân thanh kiếm này. Từ đó đến nay, không ai còn thấy được tăm tích của nó.”
Lão tiên sinh than ngắn thở dài, vân vê chòm râu mà nói:
“Kiếm của kiếm tu hẳn được xem như pháp bảo bản mạng, Đỗ Hành không chết, vậy thì kiếm có lẽ vẫn còn, nhưng không biết bị đánh bay đến nơi nào rồi, cả giới Tu Chân tìm khắp cả núi Bắc Mang cũng không phát hiện ra, vừa đảo mắt thì đã qua 100 năm. Thần Châu rộng lớn, biết tới nơi nào mà tìm đây?”
*Thần Châu: Một tên gọi khác của đất nước TQ, giống như kiểu gọi Đại Lục ấy.
Kiếm tu mất đi kiếm, thực lực ít nhất cũng giảm xuống sáu phần. Người tu chân có Nguyên anh, nếu độ kiếp không thành, thân thể bị đánh thành tro bụi, Nguyên Anh cũng có thể tu Tán tiên, nếu độ kiếp thành công, Nguyên Anh liền hóa thành Nguyên Thần. Mà kiếm tu không có Nguyên Anh, chỉ có kiếm, cho dù qua được thiên kiếp, không mang theo Nguyên Thần còn có thể phi thăng được sao? (sau khi nguyên thần xuất khiếu ra khỏi cơ thể thì chỉ có nước thành người thực vật ấy! Không đúng, là tiên thực vật) Cũng tương tự như vậy, kiếm không ở trên người, vậy còn có thể phi thăng được sao?
Hiển nhiên đã rất rõ ràng!
Cái chuyện xui xẻo như vậy, thật sự có thể nói là trước nay chưa từng thấy.
Lôi Thành hóa đá cứng ngắc, tầm mắt từ từ dịch sang Thẩm Đông, chợt phát hiện người sau mang vẻ mặt ngẩn ngơ, bỗng nhiên bùm một cái ngã sấp ra đất.
“Này này!” Lôi Thành nhanh chóng chạy qua đỡ Thẩm Đông, phát hiện mặt đối phương đập thẳng xuống đống bùn, hoàn toàn không bò dậy nổi.
Cho đến khi bên cạnh có binh lính đến kéo dậy, Lôi Thành mới có thể loáng thoáng trông thấy Thẩm Đông đang yếu ớt cố gắng hé mắt ra.
—
“Cậu nghĩ nếu anh ta muốn thành tiên thì rốt cuộc cần phải có những gì?”
Hôm nay, hai kẻ cùng chung hoạn nạn bọn họ vừa chạy 300 vòng, vừa xì xào bàn tán.
“Không phải kiếm tu cả đời chỉ có thể rèn một thanh kiếm sao, nếu anh ta muốn thành tiên thì chỉ có nước phải chịu thiên kiếp thêm lần nữa, kiếm lại không thể tìm về, đương nhiên phải tu luyện công pháp khác, trong tiểu thuyết đều nói là, thứ nhanh nhất chính là song tu… Hà hà, hay cậu là đỉnh lô?” Lôi Thành cười xấu xa, cậu ta kiên quyết cho rằng đây là chân tướng, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Thẩm Đông sợ đến chết ngất.
Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui, Thẩm Đông ngoại trừ có diện mạo khá dễ coi, thật sự cũng không còn ưu điểm nào khác.
“Cậu sinh ra vào thời đại nào, biết ngày sinh tháng đẻ của mình không? Nhiều khi lại là cực phẩm giờ âm tháng âm gì đó lắm à!”
“Cút!” Thẩm Đông đạp cậu ta một cú.
“Không phải à, vậy cậu thấy sao?”
“Tớ cảm thấy bản thân mình đời trước có thể là một thợ rèn kiếm!” Thẩm Đông cực kỳ chắc chắn, “Vừa rồi tớ dường như loáng thoáng nghe được một giọng nói giảng giải kiếm của kiếm tu phải tạo ra như thế nào.”
“Này, kiếm tu chỉ có thể dùng kiếm của mình mà!” Dùng kiếm khác cũng không thể phát huy được toàn bộ thực lực.
“So với lúc anh ta không có kiếm thì tốt hơn nhiều, hiện giờ muốn đi đánh trận cũng không có binh khí.”
“Nói cũng đúng, nhưng mà Đỗ Hành rõ ràng là nói anh ta muốn thành tiên mà?” Chứ có phải là nói muốn thắng trận đâu.
Thẩm Đông chợt ngẩng phắt đầu lên, gằn từng chữ:
“Chẳng lẽ cậu định nói tớ là ——”
Cách đó ngàn dặm, trên chiến trường núi Bắc mang, Dư Côn lén lút cầm một cái MP4 kích cỡ to chừng bàn tay vừa cười hì hì vừa xem, bỗng nhiên lão chợt căng thẳng, kích động nắm chặt tay.
Lúc này, trên màn hình, Thẩm Đông vừa lúc nói với Lôi Thành:
“Chẳng lẽ cậu định nói tớ là thanh kiếm mà anh ta nhặt được à!”
Dư Côn ngã chỏng vó trên đám mây.
Lão vừa nghiến răng nghiến lợi đứng lên, bỗng nhiên cái MP4 trên tay bay đi mất, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Đỗ Hành đang dùng hai ngón tay kẹp lấy cái MP4 kia, vẻ mặt khó lường nhìn lão. Dư Côn vội ho một tiếng, làm ra bộ dáng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà thong thả rời đi.