Mãi đến lúc Tạ Văn Tinh để điện thoại xuống, Thời Gian mới ép hỏi: “Nói, chuyện giữa cậu và Quan Hạc là sao?”
Tạ Văn Tinh kiên trì: “Quan hệ bạn học văn minh hữu ái?”
“Cậu coi tôi là thằng ngu sao? Có bạn học văn minh hữu ái nào mà lại đi giúp đến tận cái mức này?”
“…”
“Cậu rất đáng ngờ, hôm chơi nổ kim hoa tôi đã thấy lạ rồi, cậu đang ngốc nghếch khen ngợi nhan sắc của anh ta.”
“…” Tạ Văn Tinh thở dài một hơi: “Tôi với anh ấy kết hôn rồi.”
Lần này người im lặng biến thành Thời Gian, Tạ Văn Tinh thấy hắn không nói câu nào, cẩn thận hỏi: “Cậu cảm thấy… Tôi và anh ấy thế nào?”
Thời Gian được coi như là người bạn đầu tiên biết được mối quan hệ giữa cậu và Quan Hạc, Tạ Văn Tinh khó lòng nào mà bình tĩnh được.
“Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Nói thật.”
“Quan hệ hôn nhân mặt ngoài thôi.”
“…”
“Cậu bị sao thế? Đùng một phát cong?” Thời Gian còn chưa phục hồi lại từ hai chữ kết hôn, câu hỏi cứ thế tuôn ra liên tục: “Chẳng phải cậu thích con gái đó sao? Cậu và anh ta có quan hệ với nhau từ bao giờ? Kết hôn? Kì thực cậu mới biết anh ta được có nửa năm thôi đúng không?”
“Thực ra thì anh ấy chính là, là cô gái đó đó,” Tạ Văn Tinh ho khan một tiếng, bổ sung: “Ảnh là bạn trai cũ của tôi.”
Sấm sét bổ vào đầu cũng chỉ đến thế thôi, Thời Gian trợn mắt: “Gương vỡ lại lành? Cái đệch, tôi muốn rút lại câu quan hệ hôn nhân ngoài mặt trên kia, các người có cơ sở tình cảm.”
“Tôi không biết anh ấy nghĩ thế nào, chắc là anh ấy cũng có thích tôi chút chút,” Tạ Văn Tinh nhíu mày: “Cơ mà từ trước đến giờ tôi chỉ thích mình anh ấy thôi.”
Như là ngại Thời Gian còn chưa chịu đủ kích thích, cậu lặp lại một lần: “Tầm bảy năm, tôi thật sự… Chỉ thích mình anh ấy.”
*
Tối hôm đó, Tạ Văn Tinh đi ăn đồ nướng với Thời Gian.
Vốn là gọi hai chai bia Sơn Thành, Tạ Văn Tinh cũng chuẩn bị bật nắp, Thời Gian liền gàn lại bảo em gái phục vụ đi lấy ly nước lọc cho cậu.
“Đừng uống bia,” lòng Thời Gian vẫn còn sợ hãi: “Nếu Quan Hạc biết tôi mang cậu đi uống rượu, có thể anh ta sẽ bắt nhốt tôi rồi giết mất.”
Tạ Văn Tinh bật cười: “Nào có khuếch đại vậy.”
“Tôi vừa mới nhận ra, hôm đó ở trong bar, anh ta giận không phải vì cậu đánh anh ta, mà là do bọn tôi chuốc rượu cậu.”
Ánh mắt Tạ Văn Tinh sáng lên: “Thật?”
Thời Gian chỉ tiếc mài sắt mãi chẳng nên kim: “Nhìn cái tương lai của cậu kìa. Là đàn ông thì đều ý muốn chiếm hữu, chút chuyện xíu xiu này cậu cũng vui được là sao?”
Thời Gian còn nói: “Hay, hay lắm. Giờ nghĩ lại sao hồi đó tôi lại xúi cậu đi tán tỉnh Quan Hạc cơ chứ…”
Tạ Văn Tinh: “Tôi cảm thấy cũng có ích đó chứ, thái độ của anh ấy đối với tôi tốt hơn trước đây.”
Thời Gian: “…”
Thời Gian: “Tạ Văn Tinh cậu thích anh ta thích đến điên rồi…”
Bởi ăn xong trò chuyện đến qua cả nửa đêm, hôm sau, EVE đấu với TCCY, Tạ Văn Tinh xem không tập trung rời mắt một chốc, đợi cậu phản ứng lại, tình thế vốn ngang nhau nay đã nghiêng về một phía.
Flash bị TCCY nhắm vào.
Không thể không thừa nhận, Hàn Viện jungler của TCCY đánh tốt hơn jungler của EVE, lúc giữa game Skarer đảo qua bot liên tục, sau khi quấy rối hai lần, Flash phát triển không bằng Triêu Ninh bên kia. Thừa dịp như thế, TCCY đẩy lên cao phá nhà chính của EVE.
Ván thứ hai EVE đổi lối chơi, top và mid không đuổi đánh theo jungler mỗi khi bị gank nữa, cố lắm mới phát triển hoàn toàn, trở mình trong khó khăn.
Trận quyết định, TCCY thả Miss Fortune mà Flash am hiểu nhất.
Hành động này ngang với công nhiên khiêu khích, Thời Gian chà chà, thấy Flash sau trận đầu bị ghim rồi mà vẫn chọn Miss Fortune, jungler của TCCY nhếch môi cười.
Thời Gian nói: “Tư Mật Đạt pick Evelynn? Lại nhắm vào Phất hoàng à?”
Tạ Văn Tinh: “Triêu Ninh pick Ez, hẳn là muốn ghim rồi.”
“Cậu có cảm thấy…?”
Tạ Văn Tinh nhìn chằm chằm màn hình, “TCCY ban Blitzcrank, nếu Flash không xanh được thì khó mà thắng, chắc hẳn cậu ta thấy khó chịu rồi. Không thấy có Evelynn rồi hay sao mà lại còn pick Miss Fortune.”
Một lời của Tạ Văn Tinh vừa nói thành sấm, Flash lại bị ghim vô cùng thê thảm, support ngồi cạnh nhìn Flash nhếch môi, chỉ lo hắn nổi nóng. Thêm vào EVE mid không đến giúp, đánh tới cuối, sắc mặt Flash trở nên tối tăm.
Trong giây lát nhà chính nổ tung, fan của TCCY thét lên có lẽ còn khiến hội trường bay cả nóc, bên EVE thì lại yên tĩnh rất nhiều. Ngay cả người dẫn chương trình cũng kinh ngạc nói: “Không ngờ, TCCY dùng không tới ba mươi phút đã giành được chiến thắng, chúc mừng TCCY!”
Tạ Văn Tinh nhìn Flash đứng trên sân khấu, có chút bận tâm.
Thua… Quá oan.
Sau khi đấu xong, trợ lí của EVE hỏi bọn họ có muốn cùng đi ăn lẩu hay không.
Trận đấu kế tiếp sẽ được diễn ra vào ba ngày sau, vì để điều chỉnh bầu không khí, trợ lí đi gọi hai người thân thiết với Flash là Tạ Văn Tinh và Thời Gian. Trợ lí chọn nhà hàng lẩu Tiểu Long Khảm. Trên đường đi, Tạ Văn Tinh ngồi nói chuyện phân tích trận đầu vừa nãy với Flash, thấy tâm tình hắn đã tốt lên, thế mà vừa lên lầu hai của nhà hàng lẩu, đụng ngay mặt Triêu Ninh đang ngậm thuốc lá, cười cười với bọn họ:
“Trùng hợp ghê.”
Triêu Ninh đánh giá Flash từ đầu đến chân, cuối cùng đưa mắt về phía Tạ Văn Tinh, âm cuối hơi cao: “Các đại thân rủ nhau đi ăn à? Vui vẻ thật đó.”
Cái dáng kia của hắn, quả thực như trêu ngươi người khác.
Tạ Văn Tinh chặn lại Flash chào hỏi với Triêu Ninh trước, nửa đẩy Flash vào trong phòng riêng, lúc vào thấy sắc mặt của các đội viên EVE khác cũng không tốt hơn là bao, Thời Gian khó chịu: “Sao thẳng mất dạy kia cũng ở chỗ này.”
Trợ lí bứt rứt, hối hận rằng tại sao mình lại chọn nhà hàng này: “Chắc là bên TCCY cũng ăn ở đây…”
Flash không nói câu nào, hắn ngồi một chốc, đột nhiên nói: “Tôi đi toilet…”
Hắn đi hơn mười phút, Tạ Văn Tinh nghĩ ngợi, nói với Thời Gian một câu xong cũng vào toilet. Còn chưa vào đến nơi đã ngửi thấy sặc mùi thuốc lá, Triêu Ninh là tên nghiện thuốc, trước đây Tạ Văn Tinh có nghe nói hắn bị giám đốc TCCY phạt rất nhiều tiền vì hút thuốc ở công ty.
“Nghe này, Phất hoàng, Phất thần, chẳng phải Miss Fortune của cậu bá nhất cả nước đó sao? Hôm nay bị gì vậy, bị mất phong độ hả?”
“Cũng đừng trốn trong phòng không dám ló đầu ra ngoài, không chơi được Miss Fortune thì để tôi dạy cho?”
“Các người nổi tiếng, đội toàn trai đẹp, nhưng đáng tiếc tay vừa đặt xuống bàn phím là lại u mê. Jungler của các người, thật, người anh em đó hôm nay chơi Cassiopeia hả? Đám fan của các cậu còn nói cậu là Ad giỏi nhất LPL, mơ đấy mà số một?”
“… Cút.”
Tạ Văn Tinh nghe thấy giọng Flash.
Trong ấn tượng thì tính cách của Flash rất tốt, hắn ít khi nói bậy, dùng từ cút với giọng điệu như thế là lần đầu tiên, Tạ Văn Tinh vào toilet, Triêu Ninh thấy cậu cũng chẳng lo chút nào, lại còn cợt nhả: “Sờ thần cũng tới này, các người đi toilet cũng phải rủ nhau?”
Tạ Văn Tinh ngửi được mùi rượu trên người Triêu Ninh, rất nặng.
Flash kéo cửa ra, mặt hắn không có chút cảm xúc nào, Tạ Văn Tinh thấy hắn siết tay thành nắm đấm, sau lại buông ra.
Thấy rồi, Flash muốn đánh người.
Điểm của TCCY đứng đầu tiên, chắc chắn là quán quân của giải LPL mùa xuân, mà Flash thì khác, ba ngày sau hắn còn một trận nữa, nếu đánh nhau với Triêu Ninh thật, ảnh hưởng tới Triêu Ninh thì nhỏ, mà ảnh hưởng với Flash mà nói thì lại là quá lớn.
Triêu Ninh cũng để ý tới động tác của hắn: “A, muốn đánh nhau à? Khuyên chúng mày bỏ cái ý định đấy đi, ông mày khác với chúng mày, học không bao nhiêu, mà nghề chính ngày xưa là đánh nhau.”
Tạ Văn Tinh tiến lên vỗ vai Flash, nhỏ giọng nói: “Hắn uống say rồi, đi.”
Flash gật gật đầu, bọn họ định đi, Triêu Ninh lại đưa chân chặn cửa. Lần này hắn chuyển mắt về phía Tạ Văn Tinh: “Từ từ rồi đi, Sờ thần. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không nhỉ? Nửa năm trước… Chẳng phải mày hăng lắm hay sao?”
Tạ Văn Tinh không thèm để ý.
“Mày khiến tao rất mất mặt đấy. Tao lại không biết mày là streamer, mày nói mày thắng trước mặt mấy triệu người là mày thắng thật? Hình như mày mạnh hơn Flash xíu xiu, sao mày không đánh chuyên nghiệp?”
“Chắc là chê ít tiền chứ gì,” Triêu Ninh lầu bầu, lại nói với Flash: “Mày coi Sờ thần là thần tượng, nhưng mà người ta khôn hơn mày nhiều lắm đấy, livestream một tháng là bao tiền? Đánh chuyên nghiệp nửa năm là bao tiền? Cái gọi là skin của quán quân, cúp thế giới, người ta còn chẳng để vào mắt…”
Flash không nhịn được: “Con mẹ mày mày hiểu cái…”
“Mày là ad của TCCY,” Tạ Văn Tinh kéo Flash lại: “Trước khi gây sự, mày phải nghĩ đến mặt mũi của đội mày.”
“Tao gây sự với ai? Tao chỉ nói thật thôi.” Triêu Ninh cười xì một tiếng: “Lại nhắc đến đội, rõ ràng cả hai câu lạc bộ đều do một người mua, ông chủ không thấy bất công à? Hoạt động của Lam Kình cũng cho EVE một chỗ, công ty cũng tốt hơn, còn cả tài trợ…”
Flash đánh gãy hắn: “Tài trợ không liên quan gì đến Quan tiên sinh, là bọn tao tự kiếm.”
“Sao kiếm? Dùng mặt kiếm?” Triêu Ninh nói: “Còn cả Sờ thần nữa, trước đây xảy ra chuyện có người giả mạo mày, đứa nào dùng cả trăm nghìn cách để gạ đ*t mày? Tao nghĩ mãi cũng không thông, mày với người ta cũng chỉ là quan hệ bạn học, sao hắn lại giúp mày như thế… Rốt cục thì sự thật là mày ngủ với ai vậy?”
Flash không ngờ rằng Triêu Ninh lớn gan đến nỗi lôi cả Quan tiên sinh vào để nói, hắn nhìn Tạ Văn Tinh theo bản năng, cậu hơi nhíu nhíu mày.
Flash học Tạ Văn Tinh lúc nãy kéo lại tay cậu, định khuyên cậu bình tĩnh chút.
Giọng Tạ Văn Tinh rất nhẹ: “Mày có ý gì?”
“Ý gì là ý gì,” Triêu Ninh giả ngu: “Tao cảm thấy là á, hắn ta tốt với mày thật đấy.”
Sau đó cười, còn có cả xem thường: “Tao nghe người ta nói, hợp đồng của mày là tự tay hắn ta kí, người phụ trách kí hợp đồng với mày đã bị sa thải, mày ở Lam Kình chỉ có thể ăn tiền khen thưởng, chứ lương thì chưa có một đồng, tao xem mày livestream cũng vui vẻ đấy chứ? Đúng rồi, mặt mày cũng không đến nỗi tệ, hắn ta để ý đến cái mặt mày cũng là điều dễ hiểu…”
Hắn còn chưa nói xong, Tạ Văn Tinh đã cho Triêu Ninh ăn một đấm ngay bụng.
Flash sững sờ. Triêu Ninh phản ứng lại mắng một tiếng định đánh trả, Tạ Văn Tinh nhấc chân đạp về phía người hắn, tay cậu ép lên vai Triêu Ninh, khuỷu tay vừa thúc vừa đè vào eo hắn, tên kia đau đến nhe răng.
Rất hiển nhiên, đây không phải lần đầu Tạ Văn Tinh đánh nhau.
Cậu biết nên tấn công vào chỗ nào, hơn nữa còn ác, đánh nhau như liều mạng làm Triêu Ninh không có cách nào chống trả. Trong toilet có một chai rượu, Tạ Văn Tinh tiện tay cầm lấy, xối hơn nửa bình còn lại lên đầu lên mặt Triêu Ninh.
Triêu Ninh chửi ầm lên: “Đ*t con mẹ mày Tạ Văn Tinh, thằng chó đẻ mất dạy—”
Chai rượu vỡ tan ngay sát mặt Triêu Ninh, một mảnh thủy tinh xẹt qua mặt hắn.
Triêu Ninh không dám hó hé thêm câu nào nữa.
Tạ Văn Tinh ngồi xổm xuống, giữa đôi lông mày còn chưa tan hết tàn bạo:
“Flash sợ bị cấm thi nên không đánh nhau với mày, tao thì không.”
“Mày không đi học được bao ngày, tao cho mày biết, trước đây nghề chính của tao ở trường là đánh nhau.”
“Mày nói tao chơi gà cũng được, nói tao yêu tiền cũng ok, nói tao thích gạ đ*t cũng ổn.”
“Nhưng chỉ cần mày nói anh ấy một câu, tao không đánh mày, thì tao không chỉ là không có mẹ, tao còn là cháu mày.”
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tạ của chúng ta chỉ mềm trước mặt Quan tiên sinh thôi =))