“Thám hoa hạnh tế thời sơ hạ” – Thục công tử ra đề
(Thăm hoa may gặp thời sơ hạ.)
“Mộng yến hân phùng mạch chí thu.”- Hàn Ngọc lười biếng trả
lời
( Mộng yến vừa hay mạch đến thu)
“ Dùng Mộng Yến để đối với thăm hoa, đều vô tình gặp bạn cũ,
hay rất hay, rất hay”- Thục Công tử kích động không ngớt.
“ Chu Quốc ta có một câu đối không người nào giải được, xem
thử Hàn tiệp dư đây có biết được câu trả lời không, Xuân ánh dao đài nhất khúc
tử tiêu phi thái phượng.”
( Xuân sắc chiếu dao đài, một khúc tiêu hay vời phượng đẹp.)
“Xuân sắc xinh đẹp như thế lại chiếu với dao đài, câu từ thật
sự muốn người nghe tự sát đây mà, hèn gì không có một câu nào đối lại, hai bên
trái ngược nhau quá nặng, Thục quốc ta xin bái phục”- Thục Hoàng tử nghe đã giật
Mình
“ Đến ngay cả Lỗ Lâm ta cũng không biết được thứ gì có thể
so với Xuân Sắc, lại ngược với nhẹ nhàng để so với dao đài”
“ Xem ra lần này Hàn Ngọc thua rồi, tự mình hại mình hahaha”
“ Thật đúng là không tự lượng sức mình, sao giờ không chịu
thể hiện bản thân mình nữa đi”
“ Huệ phong thanh bảo sắt sổ hàng cẩm tự triện thanh cù.” –
Hàn Ngọc vừa uống trà, vừa đối lại ( Gió
thơm trong tiếng sắt, vài hàng chữ gấm gửi rồng xanh.)
Toàn trường lạnh ngắt như tờ, Thục hoàng tử lỡ tay làm rơi
ly rượu xuống đất, mặt đỏ lên, lòng hâm mộ của cậu ấy lại dâng trào.
“ Không, không thể nào, đúng là không thể tin được, xuân sắc
đẹp về mắt, gió thơm đẹp về hương, nhưng xuân chiếu dao, thì gió thơm chiếu sắt,
vài hàng chữ gửi long lại hay hơn cả một khúc tiêu vời phượng, quá hay, quá
hay”- Thục hoàng tử không kiềm chế được xúc động
“ Tại sao đó giờ ta không nghĩ ra, ta thật ngu muội mà”- Chu
Hoàng tử chợt rùng mình
“ Hay, đối hay, đối rất hay, xem ra ta nghĩ quá rồi”- Lỗ Lâm
chúc mừng Hàn Ngọc.
“ Tới ta ra đề, Chúc hoa hỷ tịnh lựu hoa diệm.”- Tấn hoàng tử
ra đề
(Hoa đuốc kề bên hoa lựu
đẹp.)
“Bồ tửu hân liên cẩn
tửu châm”– Hàn Ngọc đáp
(Rượu nho cùng với rượu
cẩn mời)
“Bồ tửu lưu hinh liên cẩn tửu.” (Rượu nho cùng rượu cẩn thơm ngát)
“Chúc hoa huyền thái ánh lựu hoa.”( Hoa đuốc bên hoa lựu rực màu.)
“Hạm đạm chi liên hài tú mạc.” (Hoa sen chung rễ hợp rèm thêu.)
“Uyên ương dực tỵ mỵ tương đài.” (Uyên ương chắp cánh nổi đài đẹp.)
“Cẩn tửu hương phù bồ tửu lục.” (Lựu hoa diễm ánh chúc hoa hồng.)
“Lựu hoa diễm ánh chúc hoa hồng.”( Hoa lựu đẹp nhờ đuốc hoa
hồng.)
“Chúc ánh tú vi huy thái bút.” (Ánh đuốc rèm thêu rạng vẻ
bút.)
“Bôi giao thử nhật hoạ tân my.”( Chén trao ngày nóng vẽ tươi
mày.)
Mỗi cấu đối Hàn Ngọc đối đều chứa ý vị sâu xa, hay đến mức
không ai có thể tìm ra được đáp án nào chuẩn xác hơn, hay hơn như thế nữa, ai
cũng thán phục trước tài đối của nàng.
“ Thế nên đến ta ra đề, Thiên tích giai kỳ ngọc vũ hỷ khan
kim tước vũ.” – Hàn Ngọc nhìn ngược lại tất cả mọi người
(Trời định giai kỳ, hiên ngọc mừng xem sẻ vàng múa)
Toàn trường đều im lặng suy nghĩ, câu này nghe như đơn giản
lại ẩn chứa huyền cơ, ai cũng đoán không ra câu trả lời của mình thiếu sót cái
gì
“ Thục công tử ta xin nhận thua”
“ Chu công tử ta cũng vậy”
“ Ta cũng nhận thua”- Tấn Hoàng tử tấm tắc khen ngợi
“ Hay, đáng tiếng ta không tim ra được câu trả lời”- Lệ
Hoàng tử tỏ ra tiếc nuối
“ Lỗ Lâm ta cũng xin
bái phục, giờ nàng hãy nói câu trả lời đi”
“Nhân hài thịnh sự hoạ đường hân thính thái loan minh.” (Người
vui việc tốt, nhà hoa vui nghe loan hót hay.”
Nói rồi Hàn Ngọc xin phép hoàng thượng cho mình về nghĩ
ngơi, một mình nàng diệt gọn tất cả các nam nhân gọi là thiên tài sỉ tử. Mọi
người đều lắng nhìn gót chân của Hàn Ngọc ra khỏi toàn trường, mọi người sợ là
tim giữ không nổi. Đến khi nàng rời khỏi, ai nấy cũng thở phào, toàn trường lại
một hồi nữa ầm ĩ.
[ Mọi người muốn biết tâm sự của Hàn Ngọc ngoại truyện, muốn được sống chung với Hàn Ngọc, lên thuyền, cùng chiến đấu với Hàn Ngọc xin vui lòng theo dõi 2 fanpage của truyện: “Cẩu hoàng đế bổn cung ngược chết ngươi”, “Hàn Ngọc”.
Nhưng ai lấy truyện vui lòng giữ nguyên phần p/s để tôn trọng tác giả <3 Xin được cảm ơn mọi người.