Cảnh nhân cung, phòng Sở Linh.
Sở Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại, khó chịu hét to. Nô tì liền nhanh chóng chạy vào, một tay nâng đỡ Sở Linh, một tay vén chăn, gương mặt lo lắng nhìn Sở Linh
“ Sở Tài nhân người có sao không”.
Sở Linh khó chịu quay sang, dùng một lực thật mạnh tán vào mặt nô tì làm xuất hiện dấu lằn trên khuôn mặt
“ Câm miệng”
Sở Linh thật khó chịu khi mình là người hại Hàn Ngọc lại bị cắn trả ngược lại. Lòng không cam tăm, lại bị đánh mất gần nửa cái mạng, Sở Linh hận không thể xé mặt Hàn Ngọc ra làm ngàn mảnh.
“ Cứ để cho Sở tài nhân khó chịu đi”- Một giọng nói đanh đá vang lên khiến bọn cung nữ hết hồn quỳ rập xuộng, Sở Linh hoảng sợ quỳ xuống
“ Cầu mong Thục Phi nương nương tha tội, mong Thục Phi nương nương tha tội”.
Chỉ thấy Thục Phi nương nương cười mỉm chi, đỡ Sở Tài nhân dậy. Nhưng thẳng tay giáng một tán xuống gương mặt phờ phạt của Sở Tài Nhân: “ Xằng bậy, ngươi bị người ta hại lại nằm ở đây oan thán mặc cho Sở tiện nhân kia dương oai đắc ý. Ngươi cảm thấy ngươi đáng bị như vậy hay sao”- Thục Phi nương nương sát khí bừng bừng, Sở Linh hoảng sợ bù lu bù loa “ Dạ không thưa nương nương, thần thiếp sẽ trừng trị ả, thần thiếp sẽ không để cho ả đắc ý. Con tiện nhân đó, thần thiếp phải trả cho nó gấp ngàn lần”
—
Tại phòng Hàn Ngọc
Tiểu Châu chạy vào lo lắng nhìn tiểu thư, chỉ thấy Hàn Ngọc đang pha trà.
“ Tiểu thư ơi, có chuyện không hay rồi”- Tiểu Châu ái ngại nhìn Hàn Ngọc, Hàn Ngọc chỉ cười mỉm chi “Cần gì phải hoảng hốt, phải chăng y phục của ta bị bọn chúng ăn chặn hết rồi”- Hàn Ngọc mỉm cười. Nụ cười của nàng chứa đựng tất cả sự lạnh lẽo của thế gian, đôi mắt của nàng sâu như một hồ nước lớn, nhìn không thấy đáy. Tiểu Châu run sợ khi biết tiểu thư rất thất vọng
“ Mong tiểu thư tha lỗi cho nô tì, nô tì nghe nói bọn chúng nói đã hết y phục. Mỗi người được lãnh 2 bộ, nhưng thần thiếp lén thấy bên cung Sở Linh lấy tận 4 bộ. Thần thiếp vẫn chưa bẩm báo chuyện này cho ai hết, chúng ta có nên đi tố cáo với Qúy Phi nương nương”.
Nghe xong câu nói của Tiểu Châu, Hàn Ngọc khẽ bật cười thành tích.
“ Không phải chuyện gì ngươi cũng ngây thơ đi tin người khác. Ngay cả Qúy Phi nương nương hiền thục của ngươi ở trong cung cũng chưa chắc tin được. Hôm bữa ta nhận thấy ánh mắt hờ hững khi Qúy Phi nhìn ta xem như ta là một kẻ tội đồ đáng trách. Không nói giúp ta một câu nào, còn chăm lửa muốn nhất tiễn chết 3. Muốn đưa ta, Thục Phi, Sở tài nhân xuống nước. Giờ này nói với ả chẵng lẽ để ả chê cười”
“ Vậy tiểu thư tính..”- Tiểu Châu vẫn ngờ nghệch chưa hiểu rõ hàm ý của tiểu thư mình.
-O-
Tại Càn Ninh cung.
Một Hàn Ngọc ngây thơ buồn rầu mang trên mình một chiếc áo tà áo trong ngắn chỉ đến rốn, áo dài ở bên ngoài có thể che một phần nào da nhưng không che được bên trong. Nhìn Hàn Ngọc thật là tội nghiệp. Cô như một ả nha hoàng thiếu vải quét sân giữa trời giáp xuân. Đến ngay cả trâu bò cũng phải ngấn lệ khi nhìn thấy hình tượng phụ nữ cam khổ này.
Hoàng thượng nhíu mày nhìn Hàn Ngọc, miệng vừa muốn cười lại tự hỏi tại sao Hàn Ngọc lại mặc y phục như thế này. Lần đầu tiên hắn thấy Hàn Ngọc chứa nhiều tâm sự và buồn đến như vậy. Y như một con thỏ muốn tìm một bờ vai để nương tựa, một mình đứng giữa sương gió mà vẫn chăm chỉ quét rác. Nhưng ít lâu Tề Minh lại choàng tỉnh
Không, nàng đang diễn thôi, nàng đang diễn thôi, ta không tin. Hôm bữa nàng diễn vẻ ngây thơ không biết gì đã đánh lừa được hoàng thượng. Đến tận sau này hoàng thượng mới biết được tất cả mọi chuyện đều do nàng đứng sau. Nhưng hoàng thượng không trách nàng, bởi vì đó là hành động tự vệ, không phải là gây sự. Nhưng lần này nàng đứng một mình buồn thiu trước cung, không biết chuẩn bị có sóng gió gì xảy ra đây?