Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề
Edit: Dĩm
– –
Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông di động có vẻ đặc biệt chói tai, vang dội. La Kiêu do dự lại do dự, ánh mắt phức tạp nhìn màn hình điện thoại nhưng vẫn không nhận.
“Sao lại không nhận? Ai gọi đấy?” La Kiêu với Húc Húc ngồi ở phía sau, Đoàn Dịch Phong hơi nghiêng đầu, thuận miệng hỏi.
Tay La Kiêu run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Cậu cố gắng trấn định nói: “Du Ngô.”
Đã lâu như vậy, từ nước Mỹ về lại chưa từng gặp anh. Lúc đầu La Kiêu rất thất vọng, cho dù Du Ngô đã kết hôn, cho dù anh có con, cậu vẫn hy vọng đối phương có thể giải thích một chút, ít nhất cũng nói xin lỗi về việc giấu diếm chuyện đó, nhưng mà không có! Trừ việc bảo cậu hiểu cho nổi khổ của anh, cái khác Du Ngô chưa từng nhắc tới.
La Kiêu không khỏi nghĩ, Du Ngô có phải thật sự thích cậu hay không?
Chỉ là bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa, cậu với Du Ngô đã sớm chia tay, đoạn tình cảm kia đã kết thúc, cậu càng không muốn lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc.
Cậu hiểu rõ tâm tình của mình, cậu thích Đoàn Dịch Phong. La Kiêu trời sinh đạm bạc với chuyện tình cảm, đặc biệt là khi từng bị Đoàn Dịch Phong tổn thương, cậu cực kỳ chán ghét với chuyện tình yêu. Nếu không phải Du Ngô xâm nhập, còn cả Đoàn Dịch Phong liều mạng dây dưa, chỉ sợ cậu sẽ mang theo Húc Húc, hai cha con cô đơn trải qua cả đời.
Đoàn Dịch Phong nhìn La Kiêu thật sâu, ánh mắt thâm thúy như là biển cả sâu thẩm, sau đó hắn quay đầu, không can thiệp vào quyết định của La Kiêu.
La Kiêu mím môi, ngón tay vừa di chuyển đến biểu tượng nhận cuộc gọi, tiếng chuông di động đột ngột dừng lại.
Cậu rõ ràng cảm giác được Đoàn Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm.
Du Ngô không gọi lại, La Kiêu khó tránh khỏi có chút may mắn, Đoàn Dịch Phong dừng xe trước một trung tâm thương mại lớn trên đường, kéo một nhà ba người vào mua đồ. Húc Húc vừa vào cửa đã chui vào khu đồ ăn vặt và khu bán đồ chơi, bé vụng về dùng tay kéo xe mua sắm, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tiêu thụ lấy từng món đồ chơi đặt vào xe, cử chỉ động tác quả thực giống như đi đánh cướp.
Chờ La Kiêu lấy lại tinh thần, đã thấy Húc Húc ôm một cái súng đồ chơi tinh xảo.
“Bnạ nhỏ, ba mẹ em đâu? Cái này rất đắt không thể lấy, hỏng rồi sẽ phải thường tiền.” Nhân viên tiêu thụ có vẻ cảm thấy Húc Húc đáng yêu, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt bé, cười hỏi.
Húc Húc phồng mặt, một tay ôm súng đồ chơi, một tay nắm lấy tay nhân viên, ngửa đầu đặc biệt kiêu ngạo nói: “Chú Đoàn có tiền, chú ấy sẽ mua cho em!”
“Vậy kêu chú tới trước có được không?”
“Húc Húc, đừng đụng chạm lung tung.” La Kiêu nhanh chóng lấy súng đồ chơi đặt lại chỗ cũ, vừa xin lỗi, “Ngại quá, mấy thứ này chúng tôi không cần.”
“Ba ba, chú Đoàn có tiền……” Húc Húc chỉ về phía sau vẻ mặt đặc biệt vô tội, tủi thân.
La Kiêu nhìn lướt qua Đoàn Dịch Phong phía sau, xụ mặt tức giận: “Ba con cũng không phải không có tiền.”
Húc Húc ôm cánh tay La Kiêu làm nũng: “Vậy ba ba mua cho con sao?”
Câu trả lời của La Kiêu là: Ôm Húc Húc xoay người đi mất. Húc Húc vươn tay nhìn xe đẩy đồ chơi, lẩm bẩm ba ba không phải ba ba tốt, không mua đồ chơi cho Húc Húc balabalabala.
La Kiêu khóc không ra nước mắt, Húc Húc cần kiệm tiết kiệm, hiểu chuyện lễ phép chạy đi đâu mất rồi! Đoàn Dịch Phong tên khốn này quá âm hiểm, thế nhưng dùng đồ ăn vặt và đồ chơi dụ dỗ Húc Húc, còn tiếp tục như vậy nữa Húc Húc sẽ biến thành cái dạng gì? La Kiêu quả thực không dám nghĩ, hơn nữa cậu hạ quyết tâm, nhất định phải sửa đổi thói quen hư dưỡng thành trong khoảng thời gian này của Húc Húc.
Đối với ánh mắt xin giúp đỡ của Húc Húc, Đoàn Dịch Phong chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất lực. Con trai ngoan, cha con cũng phải nghe lời ba con mà!
Đoàn Dịch Phong mua máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, La Kiêu vốn cho rằng hắn mua cho hắn, kết quả sau khi trả tiền hắn trực tiếp viết địa chỉ nhà ba mẹ.
“Anh muốn đưa mấy cái này đến nhà ba mẹ?” La Kiêu khó tin hỏi.
“Máy giặt, tủ lạnh trong nhà đều hỏng rồi, mấy ngày hôm trước mẹ còn phát hỏa với tụi nó. Lò vi sóng, máy rửa chén ba mẹ cũng có thể học dùng, rất bớt việc, còn máy tính…… Cái này tặng cho em trai em, miễn cho mỗi lần thấy anh đều y như muốn ăn thịt người vậy.”
La Kiêu rối rắm. “Nhưng mà anh tốn nhiều tiền như vậy……”
Đoàn Dịch Phong thừa dịp vào thang máy trộm nhéo nhéo tay La Kiêu, giảo hoạt cười: “Không có cách nào, dù sao cũng chỉ dư mỗi tiền thôi, đương nhiên, nếu em nguyện ý bồi thường anh cũng rất vui.”
“Ba ba, bồi thường thế nào ạ?” Húc Húc mở to hai mắt tò mò hỏi.
“Khụ khụ……” La Kiêu ho khan một tiếng, dường như không có việc gì dời tầm mắt. Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm gương mặt dần phiếm hồng của cậu, cao thâm khó đoán cười cười.
Phản ứng của La Mãnh có chút kỳ lạ, gã rõ oán giận máy tính đang sử dụng cấu hình không mạnh, nhưng khi notebook mới đưa đến trước mặt, gã lại bảo không cần. Đương nhiên, là sau khi biết máy tính là Đoàn Dịch Phong mua.
Máy tính do La Kiêu đưa qua, Đoàn Dịch Phong ngồi trên sô pha nhìn cậu bất lực trở về. Hắn nhận notebook qua tay liền giao cho La Đồng Minh, “Ba, hôm nào để A Kiêu dạy ba sử dụng máy tính, sau này không cần chờ xem TV, mọi người muốn xem cái cứ mở lên xem.”
La Kiêu lơ đãng quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt của La Mãnh, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp.
——————
Quá năm mới, đi thăm thân thích, Húc Húc nhận được rất nhiều bao lì xì, mỗi ngày rời giường phải trộm xem một cái. Đoàn Dịch Phong thương lượng để La Kiêu đến Bắc thành, ở đó trực tiếp mua cửa hàng bánh kem kinh doanh, tỉnh lược giai đoạn trang trí, cũng không cần vì chuyện khách hàng mà nhọc lòng. Lần này La Kiêu không cự tuyệt, Đoàn Dịch Phong ở đây với cậu lâu như vậy, cũng không thể để hắn cứ chạy qua chạy lại hai đầu huyện Nham, Bắc thành được.
Trải qua chuyện kia, cuối cùng La Mãnh cũng cắt đứt liên lạc với đám lưu manh, bản thân lại nghiêm túc đến xưởng đi làm. La Đồng Minh với Chu Lật sau khi biết chuyện tức khắc vui mừng khôn xiết.
La Kiêu cũng tìm gã nói chuyện nghiêm túc, La Mãnh vài lần lời nói đến bên miệng cũng không nói ra nên lời, chỉ là đảm bảo bản thân nhất định sẽ hiếu thuận ba mẹ.
Nhưng trước khi xuất phát mấy ngày, Du Ngô đột nhiên tìm tới cửa. La Kiêu nhận điện thoại vừa vặn ở trên phố, nghĩ nghĩ vẫn đi gặp anh, cũng coi như triệt để nói rõ ràng.
Địa điểm gặp mặt là La Kiêu chọn, hai người ngồi trong ghế lô, Du Ngô thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, dưới mắt mang theo quầng thâm, nhìn thấy La Kiêu lập tức kích động.
“Xin lỗi, ngày đó nói chuyện điện thoại xong di động anh nhiễm virus, vẫn không tìm thấy dãy số của em, nên không gọi nói chuyện ngày đó được.”
La Kiêu ôm chén trà cười vẻ mặt bình tĩnh, “Du đại ca, anh tìm em có chuyện gì sao?”
Động tác Du Ngô cứng đờ, sắc mặt khó coi ngồi trở lại, vẻ mặt bình tĩnh của La Kiêu khiến anh có chút dự cảm, “Anh tới xin lỗi. Xin lỗi, chuyện đến Mỹ kia, còn cả chuyện vẫn không liên lạc với em, đoạn thời gian đó anh thật sự không rời khỏi được……”
“Không cần.” La Kiêu cắt ngang lời anh, “Du đại ca, trước khi em đi đã nói với anh…… chúng ta chia tay, khi đó anh cũng không từ chối.”
Du Ngô suy sụp nhìn chằm chằm La Kiêu, vội vàng giải thích: “Nhưng mà anh cũng không đồng ý. Khi nhận được tin nhắn anh đang ở trong phòng bệnh, sau đó thì…… thì nghĩ về sau lại giải thích với em.”
La Kiêu lắc đầu: “Em với Đoàn Dịch Phong ở bên nhau.”
Du Ngô thực không thể lý giải, “Em lúc ấy hận anh ta như vậy? Sao có thể!”
“Em đúng là hận anh ấy, nhưng sau này anh ấy cũng làm rất nhiều chuyện, em dần…… Anh ấy cũng không hỏng bét như trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này anh ấy đối xử với em với Húc Húc đều rất tốt.” Dừng một chút, La Kiêu tiếp tục nói, “Du đại ca, khi đó nếu anh không đổi ý, có lẽ em thật sự sẽ kết hôn với anh. Buổi tối hôm đó, anh ném em ở Mỹ, anh biết em có tâm trạng thế nào không? Anh có nghĩ tới, em sẽ không biết tiếng Anh, còn mang theo Húc Húc, nếu xảy ra chuyện gì…… Em rất sợ, đêm đó thật sự rất sợ, sau đó Đoàn Dịch Phong đến Mỹ…… Đương nhiên chỉ việc này…… Em chỉ muốn nói cho anh biết, có lẽ anh cũng không yêu em như trong tưởng tượng.”
“Anh không yêu em?!” Du Ngô phẫn nộ bật cười, “A Kiêu, em không thể nói như vậy, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với bất cứ ai, dù là vợ trước của anh cũng không có.”
“Xin lỗi……” La Kiêu càng giải thích, “Du đại ca, anh không có em vẫn có thể tìm được người tốt hơn, nhưng Đoàn Dịch Phong sẽ không. Em càng ngày càng cảm giác được, anh ấy không thể rời khỏi em, càng sẽ không buông em.”
“Không cho em đi, dây dưa em, đây là chứng minh yêu em?”
“Ý em không phải như vậy, em…… em cũng thích anh ấy.” La Kiêu thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận thích Đoàn Dịch Phong, nếu đối phương ở đây, chắc chắn sẽ đùa giỡn một phen.
La Kiêu miên man suy nghĩ, liền nghe thấy Du Ngô cười lạnh một tiếng, “A Kiêu, em biết bệnh con trai anh tại sao vẫn không tốt hơn không? Bởi vì Đoàn Dịch Phong! Anh ta mua chuộc bệnh viện, bảo bác sĩ nói dối bệnh tình nghiêm trọng, anh ta làm vậy là vì sao anh cũng không cần nhiều lời nhỉ? Anh ta vì có được em mà dùng loại phương pháp này kéo chân anh! Em còn luôn miệng nói thích anh ta? Em đến tột cùng thích anh ta cái gì?”
“Em cũng không biết.” La Kiêu cười khổ, “Chuyện bệnh viện em cũng không biết nói gì, nhưng anh ấy cũng không xúc phạm tới con trai anh. Còn chuyện thích, em cảm thấy không phức tạp như vậy, dù sao chính là cuộc sống, cùng anh ấy ở bên nhau em không có áp lực, cảm thấy rất vui vẻ, như vậy đã đủ rồi.”
Lúc gặp mặt Du Ngô, La Kiêu nhận được ba cuộc điện thoại, đều là Chu Lật gọi tới, chỉ sợ là hỏi sao cậu còn chưa về. Du Ngô đi WC, La Kiêu tâm tình phức tạp tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ nghĩ vẫn gọi lại cho Chu Lật.
“Alo, mẹ, con về ngay.” Điện thoại vang lên một lúc, La Kiêu liền nhẹ nhàng giải thích, nhưng câu nói tiếp theo của Chu Lật khiến cậu hoảng loạn, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
“A Kiêu, con ở đâu? Sao không nhận điện thoại? Vừa nãy A Phong bị cảnh sát mang đi, nói nó bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý đả thương người, con mau trở lại đi.”
“Sao có thể!” La Kiêu lớn tiếng, Đoàn Dịch Phong sao có thể cố ý đả thương người, mình mới đi mấy tiếng, anh ấy có thể đả thương người nào. Huống chi, lấy thân phận của Đoàn Dịch Phong, ai dám bắt anh ấy.
“Đều do thằng khốn La Mãnh kia! A Phong bị bắt đi nó mới thẳng thắn với chúng ta. Trước khi ra tù có người tìm nó, nói nó ký tên lên tờ chứng minh gì đó sẽ thả nó ra ngay. Cái chứng minh kia viết việc ẩu đả với Đoàn Ngải Lê đều do A Phong sai sử, khi đó nó đầu óc hồ đồ liền ký, lúc ra hối hận nhưng đã vô dụng!” Chu Lật tức muốn hộc máu, tư thế kia như hận không thể tát chết La Mãnh.
“Con…… con về ngay!” La Kiêu cuống quít đứng dậy, lúc ra ghế lô vừa vặn đụng phải Du Ngô, cậu nói một câu ’em đi trước’ liền kinh hoảng chạy ra khỏi Trà Thính.
Nếu Đoàn Dịch Phong thật sự xảy ra chuyện——
Không! Sẽ không! Đoàn gia có quyền thế, ai dám chọc vào họ, nhất định sẽ không có việc gì! Tựa như khi đó cứu La Mãnh ra vậy!
Chỉ là, đến tột cùng là ai hãm hại Đoàn Dịch Phong? Lại là ai, không sợ hãi uy nghiêm Đoàn gia!
Đối phương rõ ràng là hướng về phía Đoàn Dịch Phong, việc này cũng nói lên việc đối phương có đủ quyền thế để đối phó Đoàn Dịch Phong.
La Kiêu càng nghĩ, càng hoảng hốt, càng kinh ngạc.
—Hết chương 63