Ngồi tám chuyện với Hà Lan một chút thì nó cũng phải đi về lo cho thằng Vịt với Minh Duy. Đành luyến tiếc tạm rời xa bạn. Ánh Nguyệt cũng ở bệnh viện được 1 tuần lễ rồi, quán cafe ế ẩm hẳn. Bệnh tình của Khánh Dương của ngày càng xấu đi hơn tháng trước. Nay thấy đã khoe khoẻ rồi, mình đề nghị anh
– Này! tôi khoẻ rồi, cho tôi về nhà đi?
Anh vẫn ngồi ung dung đọc sách, chẳng mảy may quan tâm đến Hạ Ánh Nguyệt. Bực mình, Nguyệt quát
– Này! lơ tôi đấy à?
Ai đó bật dậy tiến về phía Ánh Nguyệt, hắn cúi đầu xuống, chạm mắt với mình
– Em nói gì cơ?
– Nói..nói gì là nói gì?
Khánh Dương chau mày, tỏ vẻ không vui. Hắn tỏ vẻ giận dỗi gục đầu xuống vai Ánh Nguyệt, thở dài thườn thượt
– Em bảo anh lơ em là sao?
– Thì..thì chẳng phải vậy ư? làm gì mặt mày sưng xỉa lên cả thế?
Anh im lặng không nói gì, Ánh Nguyệt xoa đầu anh, khẽ hỏi
– Bệnh có đỡ không? mấy hôm nay có uống thuốc điều độ không thế?
Chẳng hiểu sao hắn lại bực mình, nhéo eo Ánh Nguyệt đau điếng
– Em không lo cho em đi
– Tại sao? tôi có bị gì đâu
– Không bị gì à?
Ánh Nguyệt ngơ ngơ lắc đầu, anh lại càng bực hơn. Cau có chui tọt lên giường đắp chăn lại. Ừ thì nhìn là biết giận rồi đó, có cần phô trườn dữ vậy không? Suýt thì bật cười, mình đành tỏ vẻ đáng thương
– Haizz, trời lạnh thế này mà ai đó lại để tui đi chân trần cơ đấy
Tên vô cớ kia bật dậy lấy đôi tất rồi chạy về phía Ánh Nguyệt, anh khom lưng xuống rồi khẽ mang vào cho mình. Cứ tưởng hắn sẽ ném về phía Nguyệt rồi lạnh lùng như mấy tên tổng tài trên tiểu thuyết chứ?
– Em lo cho “tui” vậy à?
– H..hả?
– Lo “tui” không hết bệnh hả?
Đấy, bị người ta bắt quả tang thầm thương trộm nhớ Hoàng Khánh Dương rồi, xấu hổ quá đành che mặt lại, lí nhí
– L..lo chứ sao không lo..nhỡ anh..anh chẳng hết bệnh..thì sao mà cưới tui?
Ai đó đứng hình mất mấy giây rồi lại lảng mặt đi mang tất vào chân còn lại cho Ánh Nguyệt. Nhìn từ đỉnh đầu Khánh Dương xuống, thấy cơ thể anh run lên từng hồi. Không phải chứ, mình đã nói gì không phải sao? chợt thấy có lỗi, cái mồm này đúng là chẳng được cái tích sự gì cả
– Khánh Dương, tôi nói nhầm..anh hết bệnh hay không thì tôi vẫn sẽ cưới anh mà
Luống ca luống cuống ngồi xổm xuống chăm chú lau mồ hôi cho anh. Hình như..không phải là anh buồn hay bị gì cả..mà anh vui..hạnh phúc đến nỗi run hết cả người. Khánh Dương ôn nhu nhìn Ánh Nguyệt, anh khẽ áp hai bàn tay lên má mình, nhẹ đặt một nụ hôn trên trán. Chỉ là thoáng qua một lát nhưng thật sự mình và anh đã rất gần, chóp mũi mình và mũi anh cũng có thể đã chạm hoặc lướt qua gì đó
– Ánh Nguyệt..
Khánh Dương khẽ gọi khiến mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mụ mị. Bất giác đáp “Dạ”. Nhận ra đã bị hố, mình ngại quá kiếm cớ úp mặy vào lòng Khánh Dương. Anh biết mình ngại nên cũng để vậy..hay là..hay là hắn cố ý, là một tên xảo trá lưu manh
– Em muốn về nhà đúng chứ..vậy..vậy về ở chung với anh đi..
– …
– Đừng về quán cafe nữa, nguy hiểm lắm. Ánh Nguyệt bị gì là “tui” xót
Ánh Nguyệt nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, là Khánh Dương ngỏ ý muốn đưa cô về nhà..chẳng phải tốt quá hay sao? Chưa kịp trả lời thì lại bị ai đó chen ngang
– Còn..còn không thì em cứ ở quán cafe, mỗi tối anh sẽ lên đó canh em ngủ..được không?
Anh lại lo lắng rồi, Ánh Nguyệt đâu có nói không đâu? Mỗi khi nghĩ đến căn bệnh của anh càng trở nặng thì mình lại càng xót xa hơn. Tim anh đập thình thịch, cả người nóng ran hết cả lên chờ đợi câu trả lời của Nguyệt
– ..Được! tui “thích”