Việt Nam, 13:28
– Không có thông tin gì sao?
– Thưa chủ tịch, cô ấy sống rất kín. Chúng ta chỉ có thể gặp những người bạn của cô ấy và tra thông tin thôi
– Đi đến nhà Hà Lan, cô ta là một minh tinh nổi tiếng
– Chủ tịch vẫn chưa ăn gì hết, chúng ta vào nhà hàng ăn chút ít nhé?
– Bây giờ đồ ăn còn quan trọng hơn Ánh Nguyệt sao?
– Ý..ý tôi không phải vậy, trong lúc ăn có thể hỏi thăm người địa phương thì con mồi sẽ lòi ra nhanh hơn
Khánh Dương thừa biết là anh Vinh đói sắp ngất đi mất rồi, nghĩ anh là ai vậy chứ? đành vào tạm một quán cafe ven đường nghỉ ngơi một lát
– Nơi này hơi tồi tàn, có bất tiện không ạ?
Hai người vừa đặt mông xuống ghế, đã có một giọng oang oang phía sau
– Tồi tàn cái gì mà tồi tàn, quán này là tốt lắm rồi đó! Thích thì ra ngoài nắng mà ngồi
Anh Vinh quay phắt lại, đó là một cô gái ngồi trên chiếc ghế bông đang nhâm nhi tách trà hoa nhài cùng chiếc bánh kem
– Nè, cô có biết đây là ai không?
Anh Vinh hắng giọng, thế mà cô gái kia vẫn gân cổ cãi
– Ai ai gì ở đây? đây là quán của bạn thân tôi, tôi có quyền chửi ai dám “Shamming”
– Bỏ đi, bầu bì mà còn đanh đá
Vinh chề môi rõ dài rồi định bỏ đi thì bị Khánh Dương ngăn lại
– Từ từ..cô..cô là Hà Lan ư?
Hà Lan đảo mắt sang người ăn mặc “chanh sả” rồi đứng hình mất 1 phút
– Hoàng..Hoàng Khánh Dương à?
– Đúng, cô nhớ tôi đúng chứ? Ánh Nguyệt đâu?
Đúng lúc Hà Lan đang ngơ ngơ ra. Một người thân hình nuột nà đeo chiếc tạp dề thêm đôi giày bẹt bước ra. Cô thu dọn những cái ly trên bàn. Vừa nhìn, Khánh Dương đã nhận ra, đó là Ánh Nguyệt, người con gái mà anh nhớ đến phát điên lên được. Anh chạy đến chộp lấy cổ tay cô. Ánh Nguyệt giật mình quay phắt sang
– Ánh..Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt tim đập thình thịch, cổ tay run lên từng cơn khi chạm vào người đó. Cô khẽ mấp máy định nói gì thì bờ môi lại nặng trĩu
– Dâu? nhớ anh không? Khánh Dương, Cậu Hai đó
-…
Ánh Nguyệt thụt tay lại, lắp bắp
– Không..không phải, anh nhầm rồi
– Ánh Nguyệt..
– Tôi không phải là Ánh Nguyệt.., quán tôi sắp đóng cửa rồi, xin anh về cho
– Em đừng nói dối, đây là chiếc lắc tay anh tặng em, đúng chứ?
Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, cúi gầm mặt xuống. Cô không muốn Khánh Dương thấy được vẻ mặt sắp khóc của mình. Kiềm chế lại đi, đừng ngu ngốc thêm nữa. Người Khánh Dương yêu là Huyền Nguyệt, là Huyền Nguyệt và mãi mãi là Huyền Nguyệt. Đừng tự lừa bản thân là Khánh Dương yêu mình, dù chỉ là một chút. Dặn lòng là không thích, không thương nữa cớ sao lại giữ chiếc vòng này lại, tại sao lại trốn vào nhà vệ sinh khóc nấc lên khi ai đó nhắc về “Cậu Hai”? tại sao lại hằng đêm nhung nhớ người đó đến mức chẳng ngủ được. Tất cả xuất phát từ “Không thương nữa”. Giá như Khánh Dương yêu em một chút, thương em một chút thì có lẽ, giờ chúng mình đã là của nhau
– Bảo vệ! có người làm loạn
Hai anh bảo vệ xông vào lôi Khánh Dương và Vinh ra ngoài. Nhìn bóng lưng Ánh Nguyệt xa dần sao mà đớn đau chua xót đến thế. Nhìn em mà xem, em bảo em theo Lâm Phong để sống thoải mái hơn nhưng kể từ khi em rời xa tôi, cuộc sống của em chết tiệt gì vậy? rời xa Khánh Dương này em sống khổ thế sao? năm năm qua em làm công việc bưng bê vất vả này à? Em được lắm, đồ xấu xa. Được thôi! Hạ Ánh Nguyệt, anh đã cho em cơ hội, nếu em đã không nắm bắt lấy thì anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa