Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!

Chương 39: "Không Thích Nữa"



– Mọi lúc mày thích ăn hạt sen lắm mà, hôm nay ngán à?

– Không, tại em thấy không thích nữa

– Không thích nữa?

Dâu khẽ gật đầu bỏ vào nhà vệ sinh, cậu cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc Ánh Nguyệt bị sao thế? “Không thích nữa” sao?

Dâu ở trong nhà vệ sinh, khuỵ xuống sàn bật khóc nức nở. Cậu đâu biết để thốt lên chỉ có ba chữ “Không thích nữa” nhẹ tựa lông hồng nhưng như ngàn dao đâm vào tim cô mà xé nát, đau nhói ánh lên khuôn mặt cô. Giờ đây cô nhận ra..người cậu thương chỉ là Huyền Nguyệt, mãi mãi là Huyền Nguyệt. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân vào trái tim cậu

Mấy hôm nay Dâu rất ủ rũ, cũng chẳng nói chuyện với cậu, cũng chẳng nhờ cậu giảng bài, Dâu cảm thấy mình mệt lắm, ở bên cậu sao mà đau khổ vậy. Đã từng mong đến ngày này để tỏ tình cậu, để có thể đường đường chính chính chủ động thơm lên má cậu sao mà khó khăn đến thế. Cậu cứ hỏi có chuyện gì nhưng Dâu nhất quyết không nói. Thời gian đó ở biệt phủ, trầm lặng đến lạ thường..

Cậu học rất giỏi, cậu có tổng 605 điểm và đậu Cambridge University. Trường Đại Học tốt nhất thế giới. Dâu thì chỉ có thể đậu vào Macquarie University là hết đát rồi. Dù sao cũng mừng cho cậu, cậu ra nước ngoài học nhé. Cậu quên Dâu đi nhé, Dâu biết tương lai cậu còn tươi sáng lắm

Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp cấp ba, là ngày mình mong chờ nhất trong ba năm qua chỉ để nói rằng Dâu yêu cậu, thương cậu, thích cậu. Thế nhưng người cậu thương là Huyền Nguyệt. Sao cậu không đến với cô ta đi? sao lại làm khổ nhau như thế? Mỗi khi cậu ôn nhu nhìn Dâu, trái tim Dâu lại như cứa ra thành trăm ngàn mảnh. Nghĩ đến chị ta khi được cậu nhìn như vậy khiến mình tim gan ngứa ngáy. Bản thân thật ích kỉ và ác độc..

Cậu đưa Dâu đến trường, đã 2 tháng rồi. Mọi người ai ai cũng khoác lên mình bộ đồ áo cử nhân xinh xắn. Hà Lan với Minh Duy khoác tay nhau cười rạng rỡ. Ước gì mình và cậu..chỉ bằng một góc của bọn họ thôi, chỉ ước như vậy thôi là Dâu đã cực kì cực kì hạnh phúc rồi

– Khánh Dương và Ánh Nguyệt đứng vào chụp một tấm đi

Hà Lan reo hò

– Dâu lại đây

Cậu kéo Dâu nép vào lòng mình, cười tươi trước ống kính. Chỉ mong khoảng thời gian này dừng lại, Dâu có thể ở bên cạnh cậu gần thật gần mà không sợ ai soi mói

– Hai..ba! ảnh đẹp quá nè

– Lấy ảnh đại điện cho ảnh lớp đi

– Đúng rồi, Ánh Nguyệt xinh quá

Mấy bạn nhốn nháo xem ảnh của Khánh Dương và Ánh Nguyệt. Bỗng cậu khuỵ một chân xuống, tay lấy ra một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra, đó là một cái lắc tay bạc rất đẹp, nhìn kĩ nó có khắc tên “Hạ Ánh Nguyệt”. Cậu làm hành động giống như Minh Duy và Hà Lan. Các bạn hò reo vui mừng nhưng chỉ có Huyền Nguyệt là mặt mày ửng đỏ giương đôi mắt diều hâu về phía Dâu

– Ánh Nguyệt..tao..tao biết..là tao không như người ta..lớn lên không phải ở thành phố, là một vùng thôn quê nhưng nếu mà thích..tao..tao có thể mua lại cái trường này tặng mày chơi chơi..mày..mày đi Anh với tao nhé..

Ai cũng biết..”Đi Anh với tao nhé” không đơn thuần là ngỏ ý Dâu đi cùng cậu sang Anh mà ý của cậu là đang tỏ tình Dâu đó..ừ..là cậu đang tỏ tình Dâu

Mắt Dâu đỏ hoe nhìn về phía cái lắc tay đầy sự thèm thuồng. Dẫu biết đó là món đồ thuộc về Huyền Nguyệt nhưng cớ sao bản thân lại ghen tị và muốn có nó đến như thế. Trong chốc lác Dâu gật đầu, cậu cười tươi bế Dâu lên thơm vào má thật lâu. Huyền Nguyệt à..cô cho tôi mượn Khánh Dương một tí nhé..chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô..nguyên vẹn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.