Dâu ngồi bên giường bệnh của Hà Lan, bạn vẫn chưa tỉnh, rốt cuộc Hà Lan đã phải chịu những uất ức nào vậy? Minh Duy đứng bên ngoài phòng, không đủ can đảm để bước vào. Tình cảm của bọn họ, sao lại bi thương đến thế
Đến cả những bông hoa cũng sót thương cho tình cảm của họ. Hồi lâu, Dâu cùng cậu rời đi. Mình đã ở bệnh viện gần một tuần rồi và Hà Lan vẫn chẳng có tiến triển gì mới. Hôm nay là ngày Dâu rời Hà Nội, trở về quê. Lòng cũng có chút gì đó buồn buồn. Hà Nội đợi mình nhé! nhất định mình sẽ khoác tay cậu lên cái đất hà thành này một lần nữa
– Mệt không?
– Nhìn cậu là em hết mệt rồi!
– Ai bày mày nói dối thế?
– Dạ?
– Nước mũi chảy tè lè ra còn kêu không mệt à
Dâu giật mình lấy tay lau đi, lúc nào vẫn vậy, cứ ngồi trong máy lạnh là Dâu lại chảy nước mũi. Cậu chẳng la mắng gì Dâu cả mà còn ôn nhu lau giúp, chẳng biết tìm người như cậu ở đâu nữa, mình đúng là may mắn hết sất. Chiếc xe thì vẫn cứ bon bon trên đường, Dâu thì vẫn tựa đầu vào vai cậu. Cứ thế, chiếc xe dừng lại ở căn biệt phủ
– Dâu, dậy đi
– Em buồn ngủ lắm í
– Dậy mau
Cậu kéo hai tay Dâu lên choàng vào cổ cậu, cho mình nằm lên lưng
– Đừng có chảy nước dãi lên người tôi đấy
– Ô hay, em có đâu
– Vùng vẫy tôi đôi cô xuống ao bây giờ
Ai đó xị mặt dụi mặt vào lưng cậu
– Cậu hết thương em rồi ấy
– Có thương đâu mà hết
Ai đó lại càng giận thêm, nhảy phóc xuống bỏ đi trước. Cậu phì cười chạy theo sau
– Dâu, con có sao không? chạy nhảy làm gì
– Con hết rồi, bà lo cho con ạ?
Bà hai xoa đầu Dâu cười khúc khích
– Thấy Hà Nội sao? thích không?
– Dạ thích lắm lắm
– 6 tháng nữa con lên Hà Nội với Khánh Dương nhé
– Dạ! con thích lắm
– Dâu thích Khánh Dương à
Bà Hai vừa hỏi vừa cười làm mình mặt mày đỏ hừng hực. Ừ thì có thích đó, có thương đó, nhưng cậu chả có tình cảm gì với Dâu hết cả í. Cậu chỉ coi Dâu là em gái thôi. Nghĩ đến đã thấy ruột gan não nề
– Con..con không
Dâu quay người bỏ chạy thì đụng vào ai đó, mặt người ta đen kịt, nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ ấy
– Cậu tránh ra coi
– Không
– Em làm gì cậu đâu?
– Có làm
– Chả làm gì hết
Dâu phụng phịnh bỏ đi, cậu thì chưng ra vẻ mặt hết sức là “khó ở”. Hứ, chưa nhìn đã nghe mùi giận dỗi dai đăng đẳng rồi. Cậu lớn rồi chứ đâu còn là con nít đâu mà hở tí là dỗi hờn làm Dâu đi dỗ còn mệt hơn bị cậu phạt chạy 10 vòng quanh nhà nữa. Biểu hiện của cậu là nhăn mặt, nhíu mắt, nghiến răng, làm những hành động thô lỗ và câu nói cụt ngũn
– Sao?
– Không
– Thích
– Biến
Ai mà chịu được tính khí của cậu ngoài Dâu ra thì Dâu lạy luôn. Con người gì mà cộc cằn nóng tính. Nói chứ ngày xưa cậu còn ghê hơn nữa, mở mồm ra là chửi nhưng giờ thì đỡ rồi. Nhưng mà..hình như do tác dụng phụ của thuốc hay sao mà cậu bị tự kỉ luôn rồi ấy. Cậu ít nói chuyện cực, cứ im ỉm mãi thôi. Vấn đề này thì mình có nói chuyện với mẹ cậu rồi, Bà Hai vẫn lạc quan lắm, bà bảo cậu thay đổi như vậy là phúc ba đời rồi. Ngày xưa cậu hung tàn nóng tính. Không phải vì tính cậu như vậy mà là do cậu bị sự cố năm xưa khiến cậu ám ảnh đến bây giờ, dần dần sinh ra ảo giác khiến cơ thể cậu trở nên không kiểm soát được mà vung tay không thương tiếc. Bà Hai vui lắm, nhờ Dâu mà Cậu Hai thay đổi nhiều thật nhiều. Bà Hai thương mình như con luôn, ngoài làm “hầu” cho cậu thì Dâu chẳng phải động tay vào thứ gì hết