Từ ngày đó trở đi, chẳng có gì lạ ngoài những cái lườm nguýt đau tận xương của chị Huyền Nguyệt, Dâu cũng chả vừa đâu. Bắt nạt Dâu thì được nhé, bắt nạt Cậu Hai thì đừng hòng. Dâu lè lưỡi lại làm ai đó mặt đen kịt quay phắt đi
– Làm trò mèo gì thế?
– Dạ?
– Mày lè lưỡi ai
Cậu Hai vừa đọc sách vừa dõng dạc nói
– Người ta bảo vệ cậu đó, hứ
– Tao cắt lưỡi bây giờ
– Hạ Ánh Nguyệt!
Cô giáo gọi tên khiến Dâu giật thót cả mình đứng lên lắp ba lắp bắp
– Lên làm bài 3 cho cô!
– Dạ!
– Ừm..Huỳnh Huyền Nguyệt, câu 4
Dâu bước lên bục giảng, hồi hộp rớt nguyên cục phấn. Đang dúi người nhặt thì ai đó giẫm lên tay mình khiến cục phấn nát luôn rồi cười khẩy. Chưa kịp phản ứng thì ở dưới lớp đã có một tiếng động rất to
– Dâu, không làm bài biếc gì hết, xuống đây nhanh lên
Mình giật mình quay phắt xuống, cậu mặt đen kịt nhìn chị Huyền Nguyệt. Cô giáo cũng chả dám ý kiến gì sất, có lẽ cô biết cậu là con người quyền lực như thế nào
– Xuống đây nhanh
Cậu quát, Dâu lật đật chạy xuống
– Cậu, cậu đau ở đâu à?
Cậu Hai giật lấy tay mình nhìn nhìn, máu đã ứa ra chảy xuống bàn tay, cậm ngậm ngón tay vào miệng. Khỏi phải nói, cả lớp há hốc mồm luôn, người bất ngờ nhất chắc là Huyền Nguyệt, chị ta đứng trên bục, nước mắt trực trào rơi xuống, chị bỏ ra khỏi lớp
– Đừng, cậu..bẩn lắm
– Bẩn chỗ nào? tay mày cũng là tay của tao. Tao không cho nó vì bất cứ lý do gì mà trầy xước
Cậu Hai lấy đâu ra cái băng cá nhân rồi dán vào tay cho mình
– Được..được rồi, tiết học của mình dừng tại đây nhé
Cô giáo lắp bắp, phải rồi Huyền Nguyệt chạy đi đâu mất rồi ấy. Nhỡ cô ta làm gì khiến mình bị đuổi học thì sao nhỉ, Huyền Nguyệt thích Cậu Hai chăng?
Suốt ngày hôm đó cậu chép bài dùm mình hết, cũng chả đề cập gì tới chuyện hồi nãy cả. Mặt cậu cứ âm mưu gì ấy làm Dâu sợ sốt vó luôn.
– Cậu, cậu mệt hả
– Không
– Cậu chảy hết mồ hôi rồi, sáng nay cậu uống thuốc chưa?
Cậu lắc đầu, cậu ngốc thật đấy, đến thuốc cũng quên uống luôn. Cậu bình thường mạnh mẽ lắm, đến lúc quên uống thuốc thì ỉu xìu như cọng bún á. Dâu lục đến nát cả cặp thì may vẫn còn 1 viên, lật đật chạy đi mua chai nước cho cậu.
– Cậu, cậu mau uống đi
Dâu vỗ vỗ lưng cậu, ai trong lớp cũng nhìn với ánh mắt kì thị, kệ họ, trong mắt Dâu cậu là số một luôn, chẳng ai sánh bằng hết. Mặt cậu đã hồng hào hơn, mồ hôi cũng ít đi. Làm Dâu sợ gần chết ấy, cậu mà bị gì thì Dâu nát đít mất thôi
– Cậu ở đây nhé, em đi vệ sinh một lát
– Nhanh lên đó
Dâu chạy xuống nhà vệ sinh thì thấy Huyền Nguyệt đang ngồi thụp dưới sàn, nước mắt đầy cả mặt
– Nguyệt, cô có sao không
Dâu có lòng tốt chạy đến hỏi thăm thì bị chị ta cho vài cái lườm đau tận xương tuỷ luôn
– Cô thì biết cái gì? cô nghĩ cô quan trọng với Khánh Dương sao? Cô đừng ăn dưa bở, vị trí đó, chính là của tôi
– Cô nói vậy là có ý gì?
Chị ta cười nhạt, đảo mắt khinh bỉ nhìn Dâu
– Cô không xứng ở bên cạnh Khánh Dương, nếu bây giờ cô rút lui thì tôi sẽ cho cô lên Hà Nội cùng một số tiền và chắc chắn rằng cô phải rời xa Khánh Dương
Chị ta đúng là mặt dày thật đấy, Dâu ngu gì mà bỏ Cậu Hai, theo cậu được ăn sung mặt sướng, tội gì phải lên Hà Nội đơn độc
– Cô lầm rồi, cả đời này tôi không bao giờ rời xa Khánh Dương đâu, còn việc cô thích Khánh Dương hay như thế nào đó thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi
– Cạnh tranh? cô thích Khánh Dương à?
– Ừ, tôi thích anh ấy, sao?
– Vô liêm sỉ
Chị ta đứng phắt dậy tát Dâu ngã nhào, Huyền Nguyệt nghĩ mình là ai chứ
Chát
Dâu tát chị ta ứa nước mắt
– Tôi trả lại cô, lời cần nói tôi cũng nói ra hết rồi. Mong cô giữ ý giữ tứ