Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!

Chương 16: Ai Đau?



– Cậu Hai

– Gì?

– Cậu thích em phải không?

Cậu đang cõng mình tự dưng ngưng lại một lát

– Thích gì

– Thích em đó, chị Hiên bảo từ trước tới giờ chỉ có mình em là được cậu đối xử tốt thui, cậu nói thật đi, cậu thích em phải không?

-…

– Kệ cậu đấy, cậu không thích cũng chả sao, em là em thích cậu rồi, thích cậu nhất nhà luôn, cậu chia ổi cho em ăn nè, cậu mua đồ cho em nè, cậu cũng cõng em nữa. Cậu cũng có hung dữ nhưng em chả để ý đâu

Cậu Hai cõng Dâu trên lưng, nghe mình tâm sự đủ kiểu trời xanh mây đất khi đến lớp cũng chả thèm khép miệng cơ

– Đó, cậu nhớ chưa

– Rồi rồi

– Với lại là cậu phải học thật chăm chỉ để sau này lên thành phố

Cậu cười rồi búng trán mình đau ơi là đau. Mấy đứa nãy đánh mình rồi mạnh miệng với cậu cũng chẳng có ý kiến gì sất. Cậu cõng mình đến tận bàn luôn nhé

– Ê mày ơi, dù thằng đó là thằng nhà quê nhưng mà quê “giàu” đấy. Nhà nó giàu nhất thôn, có khi còn giàu nhất nhì Hà Nội luôn cơ

– Cô hiệu trưởng còn tự thân lên trình bày nữa cơ mà

– Đúng rồi, có thể nói là công tử luôn đấy

Cả lớp bàn tán về thân phận của Cậu Hai, giờ mới biết điều hả? Những đứa bị mình đánh cũng chẳng thê thảm gì thua mình. Chúng nó tím hết cả người luôn

– Mày còn luyến tiếc gì tụi nó nữa

Cậu chọt chọt vào người mình

– Em..em đâu có

Dâu lấy sách vở từ trong cặp ra thì một đống gián và nhện bay ra hại mình giật hết cả mình la hét banh lớp

– Áaaaaa

Cậu Hai bật dậy đập mạnh lên bàn

– Đứa nào làm?

-…

– Tao cho 3 giây, không nói thì mai cái lớp này nát

– Cậu, thôi cậu

– Mày im

-…

– 1

– 2

Một bạn nữ tiến đến nhận mình làm việc đó, nhưng bạn đó rất hiền, còn chủ động nói chuyện với mình nữa í, nhìn là biết bị bọn kia ép rồi

– Dâu, mày tát con đó cho tao

Cậu chỉ chỉ vào bạn trước mặt

– Dạ?

– Chúng nó làm thế với mày mà, mày tát nó cho tao

Thực sự là nhìn bạn đó sắp khóc luôn rồi, mặt rất tội luôn. Mình không đành

– Một là mày tát nó, hai là mày tự tát mày

– Chọn nhanh

Dâu từ từ giơ bàn tay lên tự tát vào mặt mình, cậu cũng rất bất ngờ, cậu đơ luôn. Chắc cậu giận mình lắm

– Cút, cút về nhà

Mình lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi chào cậu. Cậu đáng nhẽ phải níu kéo mình chứ nhỉ, người ta đau chân cố lết về nhà mà cũng chẳng quan tâm, đúng là thật vô tình trong khi đó Dâu lúc nào cũng nghĩ đến cậu hết. Lúc đi học thì có xe ô tô của cậu chở, giờ Dâu phải đi bộ từ huyện về luôn, gần 60 cây lận. Đến khi cậu tan học rồi thì Dâu vẫn chưa về đến nhà nữa. Đang sắp chết khát thì có một bàn tay chộp lấy mình lôi vào trong xe

– Áaaaa

Ai đó giữ lấy hai cổ tay của mình lại, nắm chặt như muốn bóp nát

– Cậu..cậu hai?

– Đồ ngu

Cậu lấy đâu ra một cái khăn lạnh chườm lên má mình

– Đau không?

– Dạ? dạ không

– Sao mày không đánh nó?

– Bạn Hà Lan tội nghiệp mà, em tin bạn ấy không phải người như vậy đâu

Cậu Hai chau mày lại, búng mình một cái vào trán rõ là đau

– Sao cậu hai đánh em mãi thế? người ta đã bảo vệ cậu đến nông nỗi này rồi

Ai đó vừa nãy còn tức hồng hộc giờ đang thoa thuốc dưới chân cho mình

– Vết thương rách ra hết rồi này

-…

– Đau không?

– Dạ không!

– Nhưng tao đau

Dâu tái mét mặt mày luống cuống hỏi cậu đau ở đâu. Thế mà cậu vẫn bình thản lắm, nắm lấy tay mình đặt lên ngực

– Đau ở đây này


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.