Giang Lê giống như con chó nhỏ bị ướt, đáng thương hề hề mà nhìn ra cửa.
Ngay khi nhìn thấy Ninh Trăn xuất hiện, mắt của Giang Lê liền sáng lên.
“Sao thế?” Ninh Trăn vừa đóng cửa vừa hỏi.
Giang Lê rầu rĩ nói: “Chu Kính Sơn có lòng tốt giúp tôi đăng ký nhảy cao, danh sách cũng đem nộp rồi, làm sao bây giờ?”
“Đại hội thể thao mùa xuân?” Giọng Ninh Trăn nghe rất lạnh nhạt, nghe vào tai rất đáng tin, làm cho người khác không nhịn được ỷ lại hắn.
“Đúng vậy, đột nhiên bị tham gia. Tuần sau là bắt đầu rồi.” Giang Lê buồn rầu nói, “Tôi cũng không thể tìm người khác để thay. Ở Thất Trung tôi nổi tiếng như thế, đến lúc tham gia, người ra sân không phải là tôi, toàn trường sẽ cho rằng tôi gian lận đó.”
“Vậy bỏ quyền đi.” Ninh Trăn nhàn nhạt nói.
Ninh Trăn đối với đại hội thể thao mùa xuân không có hứng thú, đi thẳng đến trước bàn đem đồ lấy từ nhà đặt lên bàn.
Giang Lê nằm trên giường nghe tiếng động đi tới đi lui của Ninh Trăn, trong lòng cũng hơi khó chịu. Nhưng nghe Ninh Trăn nói xong, ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Im lặng cả 1 giờ 30 phút, không có ai nói chuyện với cậu, Giang Lê nhịn đến không chịu nổi rồi, thật sự rất muốn cãi nhau một ngày một đêm với Ninh Trăn.
“Làm như thế sao mà được?” Giang Lê líu ríu nói, “Thân là một giáo bá nổi tiếng trong trường, mặt mũi không cho phép tôi được làm như vậy.”
“Là đàn ông, chỉ có chết hoặc là thắng ở trên chiến trường” Giang Lê nắm tay lại dùng sức đánh lên gối đầu, hùng hổ nói, “Tôi không cho phép mình làm những chuyện bị người khác cười nhạo!”
Giáo bá của Thất Trung báo danh, nhưng không dám lên sân khấu. Ai mà làm được chuyện mất mặt như thế chứ!
Ninh Trăn liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Giang Lê, lãnh đạm nói: “Vậy thì em nói với mọi người là bị ngã bị thương. Em là tại vì bị thương chứ không phải lâm trận rồi bỏ chạy.”
“Vậy càng không được. Giáo bá của Thất Trung bị ngã nên bị thương, rất mất mặt a. Tôi rất sĩ diện.” Giang Lê đúng lý hợp tình mà nói.
“Vậy thì em muốn làm sao?” Ninh Trăn dựa vào cạnh bàn, khoanh tay, nhướng mày hỏi, “Hiện tại em ngay cả đi cũng không được, leo cầu thang còn là anh cõng em, chẳng lẽ em muốn bò qua cột nhảy cao hả?”
“Tôi nhịn một chút chắc là được mà……” Giang Lê do dự nói.
“Được, vậy em đứng lên đi hai bước cho anh coi.” Ninh Trăn làm vẻ mặt “Anh rất dễ nói chuyện, chỉ cần em đứng lên đi hai bước là được.”
Giang Lê nắm áo gối, hơi bối rối nhỏ giọng nói: “Tuần sau, chắc là tôi hết rồi.”wattpadtien161099
Ninh Trăn khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Giang Lê nghe ra Ninh Trăn đang chế nhạo mình, yên lặng đem đầu vùi vào gối, tay ôm gối đầu, rầu rĩ nói: “Dù sao tôi cũng phải tham gia.”
“Được, anh thấy em rất có lòng tin với mình. Vậy không cần thoa thuốc nữa.” Ninh Trăn sảng khoái gật đầu nói.
“A——” Giang Lê vội vàng ngẩng đầu lên, gian nan mà quay đầu, lại phát hiện Ninh Trăn đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười không hề có ý tốt.
Giang Lê lập tức cầm gối chọi qua, trúng vào trong ngực của Ninh Trăn, thở phì phì tức giận quay đầu vào vách tường, nặng nề mà hừ một tiếng: “Không nghĩ tới tôi luôn xem anh là bạn, anh lại luôn chế nhạo tôi!”
Ninh Trăn vội vàng đem gối trả lại, xin lỗi nói: “Anh không có, anh chỉ là cảm thấy lúc mới vào cửa nhìn thấy em nằm trên giường nhìn rất đáng yêu thôi.”
“Hứ, anh chính là cảm thấy tôi ngốc thì có.” Giang Lê tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cậu cứ nghĩ rằng Ninh Trăn sẽ dỗ cậu, ai mà biết được thẳng nam sắt thép này vậy mà lại gật đầu, chọc chọc gương mặt của Giang Lê, nói: “Chỉ có hơi ngốc thôi. Giống như là…… Con cá bị người khác ấn chặt đầu, chỉ có thể lắc đầu với cử động tay.”
“Ninh Trăn! Anh cách tôi xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Giang Lê thở phì phì nói, “Còn không phải tại anh làm tôi bị ngã sao!”
Ninh Trăn thở dài, gật đầu nói: “Được, vậy em cởi đồ ra thay áo ngủ đi, anh lấy áo ngủ từ nhà đến cho em rồi.”
“Tôi còn chưa có tắm đó.” Giang Lê nhăn nhó, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ u sầu, “Tôi có thể nằm tắm không?”
“Tắm lát nữa tính sau, bây giờ cởi đồ ra trước đi.” Ninh Trăn vừa nói liền túm quần của Giang Lê, “Để anh làm cho, mắc công em tự làm mình bị thương nữa.”
Tục ngữ có nói, trước lạ sau quen.
Tuy rằng hai người chưa có bắt tay làm hòa, nhưng cậu đã có thể ở trước mặt Ninh Trăn mà không cần túm quần nữa.
Ninh Trăn cởi quần áo Giang Lê ra sau đó đem đi, lấy một cái chăn nhỏ đưa cho cậu, nói: “Áo ngủ cũng đừng mặc, mắc công lát cởi ra lại phiền.”
Nói xong, Ninh Trăn đi đến mép giường của mình tự nhiên mà cởi đồ ra mặc đồ ngủ vào, sau đó đi ra ban công đem quần áo của hai người ngâm trong nước.wattpadtien161099
Sau đó quay ra, đưa bài tập và đề thi cho Giang Lê, nói: “Anh đi tắm trước, em đi làm bài tập trước đi.”
Giang Lê không tình nguyện mà cầm lấy bài tập, bĩu môi nói: “Anh là đang ngược đãi bệnh nhân!”
“Em dùng mông làm bài tập hả?” Ninh Trăn lạnh nhạt hỏi ngược lại.
“Người đau thì chỗ nào cũng đau.” Giang Lê thâm trầm nói.
“Chỉ cần mông của em không có liên quan đến đầu là được rồi, làm nhanh.” Ninh Trăn lạnh nhạt vô tình nói.
Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng Ninh Trăn đi vào trong nhà tắm, tức giận đánh vào gối đầu.
Đường đường là một soái ca, sao lại có cái miệng như thế chứ?
Chỉ cần miệng Ninh Trăn uyển chuyển một chút thì cũng đâu cần dừng lại ở mức sống trong hai thế giới khác nhau, chỉ có một mình Lê Bạch mới dám đến để chào hỏi hắn thôi.
Không biết tại sao, Ninh Trăn lần này tắm rất lâu, Giang Lê làm bài được một lát, ở trên đùi đã truyền đến cảm giác quen thuộc.
Quyển nhật ký sao lại tới vào giờ này?
Giang Lê nghi hoặc lấy quyển nhật ký ra, quen tay mà lật đến trang cuối cùng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được nội dung nhiệm vụ.
【Nội dung nhiệm vụ: Năn nỉ Ninh Trăn thoa thuốc cho mình, và xoa mông từ năm phút trở lên. Hình phạt: Không biết. Thời gian: Không giới hạn. Phần thưởng: Giảm bớt đau đớn, vết thương lành lại với tốc độ cao.】
Giang Lê khiếp sợ mà nhìn quyển nhật ký, vẻ mặt tươi cười không thể nào che giấu được.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy được một nhiệm vụ, không biết trước hình phạt, mà lại biết trước phần thưởng, hơn nữa thời gian lại là không giới hạn!
Cái này chính là phần thưởng được đưa đến tận cửa đó.!
Giang Lê vui vẻ mà cầm quyển nhật ký hôn một cái vang dội.
Lát nữa phải xin Ninh Trăn thoa thuốc cho mình trước, may mắn là lúc nãy khi đuổi Ninh Trăn đi tắm trước, Ninh Trăn lại quay trở về lấy quần áo của cậu trước, hiện tại mới không có rắc rối.
Tuy rằng nhiệm vụ này cũng thấy rất thẹn, nhưng đây đúng là một cái nhiệm vụ mà Giang Lê cam tâm tình nguyện để làm.
“Sau này mày luôn dùng cách và phần thưởng này để cho tao làm nhiệm vụ là tốt rồi.” Giang Lê mỉm cười giơ quyển nhật ký lên, vui vẻ nói với nó.
Sau đó……
Độ ấm quyển nhật ký trong tay đột nhiên hạ xuống, lạnh đến mức Giang Lê phải ném nó lên gối.
【Nhắc nhở: Lần này là nhiệm vụ và phần thưởng đặc thù.】
【Nhắc nhở: Loại nhiệm vụ này rất tiêu hao năng lượng của Nhật Ký Ước Nguyện, không thể sử dụng nhiều nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.】
Nói cách khác, nếu ngày nào cũng tạo ra nhiệm vụ tốt như thế, siêu năng lực của nó sẽ bị ép khô mất!
Giang Lê nghi hoặc nói: “Tiêu hao quá nhiều năng lượng, sẽ gây ra hậu quả gì?”
【Thiên cơ không thể tiết lộ.】
Giang Lê sờ sờ cằm: “Tiêu hao quá mức năng lượng của mày, có gây ra hậu quả thì cũng là mày chịu chứ, liên quan gì đến tao.”
Giang Lê cảm thấy mình đúng là quá thông minh! Thật không hổ danh là bạn trai tương lai của học thần!
【Nhật Ký Ước Nguyện sẽ không sao, nhưng người bi trói buộc mới có sao.】
Lần này đến phiên Giang Lê trầm mặc, người bị trói buộc là cậu, nói cách khác, Nhật Ký Ước Nguyện không có quan tâm đến chuyện cậu sống hay chết, nhưng mà Giang Lê không có phương pháp để trốn tránh hậu quả.
Được rồi, làm người thì phải thành thật.
Lát sau, Ninh Trăn đem theo một thân hơi nước đi ra từ phòng tắm, lập tức đi đến bên cạnh Giang Lê, xoa đầu cậu hỏi:
“Làm nhiều hay ít?”
Đương nhiên là chưa làm được mấy chữ, nhưng mà nói ra nhất định sẽ bị đánh mông, cũng không thể dậu đổ bìm leo, bị thương nặng càng thêm nặng.
Con ngươi Giang Lê xoay tròn nghĩ ra được một ý, quay đầu cọ cọ vào tay của Ninh Trăn, giống như là làm nũng: “Mông đau, không thể tập trung được.”
Ninh Trăn khẽ cười một tiếng, rõ ràng là không tin.
Giang Lê càng thêm dùng sức để cọ, giống như một con mèo nhỏ, cầu ôm ôm.
Ninh Trăn bị cậu làm đến mức trái tim tê dại, đành phải giơ tay sờ sờ vành tai cậu, nói: “Được rồi, cho dù có cọ nữa, anh cũng không có làm bài tập giúp em đâu”
“Không cần anh làm bài tập giùm, giúp tôi thoa thuốc là được.” Giang Lê ngẩng đầu lộ ra một nụ cười xinh đẹp, vui vẻ đến cong mắt, giọng điệu réo rắt linh động, “Anh thoa thuốc cho tôi, sau đó lại xoa thêm năm phút, tôi liền có tinh thần để học.”
Ninh Trăn hít sâu một hơi: “Giang Lê, em đây là đang cầu xin anh?”
“Đúng rồi đúng rồi!” Giang Lê tâm trạng rất tốt, nếu như mông không đau, cậu cũng đã nhảy lên luôn rồi.
Bởi vì vừa nãy cậu đã suy nghĩ, tay Ninh Trăn chính là thuốc để cứu mạng cậu đó.
Chỉ cần Ninh Trăn xoa mông cho cậu, cậu đã cách việc khỏi hẳn gần hơn một bước.
Bàn tay của Ninh Trăn Trăn, chính là có thể hô mưa thuận gió hoà, có ma lực diệu thủ hồi xuân!
Giang Lê cả người giống như là được nạp điện, hận đến mức không thể nhảy lên hai cái để bài tỏ niềm vui của mình!
Muốn được Ninh Trăn sờ sờ, muốn được Ninh Trăn xoa xoa.
Nhưng mà chờ đến khi thật sự được thoa thuốc, mọi ảo tưởng của Giang Lê đều tan vỡ.
Ninh Trăn cẩn thận đem quần lót cậu kéo đến đầu gối, lộ ra phần eo xanh tím, rất chói mắt trên làn da trắng nõn.
Ninh Trăn dùng hai ngón tay nặn một ít thuốc, sau đó nhẹ nhàng mà xoa xoa trên mông của Giang Lê.
Từ hai ngón tay từ từ biến thành cả bàn tay, lực đạo cũng mạnh dần, làm như thế mới giúp cho thuốc thấm vào da được.
Theo thời gian trôi, Giang Lê từ từ cảm giác được trên mông mình không ổn, vừa nóng vừa rát.
“Không, không được.” Giang Lê chịu đựng đến trán đổ mồ hôi, quay đầu nắm lấy cổ tay của Ninh Trăn.
“Không được, đã xoa được ba phút rồi, không thể bỏ cuộc ngay bây giờ.” Ninh Trăn lạnh nhạt mà từ chối.
“Ô ô ô, thật sự không được, đau……” Giang Lê nhịn không được cắn gối đầu, “Mông cảm thấy rất nóng, vừa nóng vừa rát.”
“Cái này chứng tỏ thuốc phát huy tác dụng.”
“Vậy anh xoa nhẹ một chút đi.” Giang Lê thở gấp, khóe mắt cũng ươn ướt rồi.
“Xoa nhẹ thì không làm tan máu bầm được.” Ninh Trăn giọng nói trầm thấp, giống như là đang cố nhịn cái gì đó.
Giang Lê khó khăn quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy mồ hôi trên trán của Ninh Trăn nhỏ xuống mông cậu.
Giang Lê lập tức cảm thấy giống như là bị bỏng, giọng điệu run rẩy: “Anh, anh làm sao thế?” Ninh Trăn Trăn bị gì vậy?
Giang Tiểu Lê: Mông ở trong tay hắn, tôi sợ hãi!
Tác giả có lời muốn nói:
– —*—-
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu..