Cẩu Giáo Bá Mỗi Ngày Đều Bị Vả Mặt

Chương 31



#tien161099 đã beta

Giang Lê về đến nhà, mẹ Ôn đang nằm đắp mặt nạ, nằm trên sofa xem phim thần tượng cẩu huyết, cười đến mức không khép miệng được, không hề có hình tượng của một quý bà chút nào.

“Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ nữa?” Giang Lê vừa thay dép vừa hỏi.

“Chờ con đó, con trai của mẹ chắc là học đến mệt rồi đi? Mẹ có làm bánh ngọt cho con để trong bếp đấy.” Mẹ Ôn lấy mặt nạ của mình xuống, “Bộ phim này quá buồn cười rồi, mẹ cười đến mức rớt luôn cả mặt nạ.”

“Mấy bộ phim truyền hình này ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, mà mẹ còn xem?” Giang Lê liếc mắt nhìn một cái rồi đi vào phòng bếp.

“Làm người cũng không được gò bó quá, thoải mái là được rồi.” Mẹ Ôn rất hiểu về cuộc sống, “Sống gò bó quá thì đâu còn thú vị nữa, mẹ thấy trên mạng có rất nhiều người chê bộ phim này, còn bình luận đến tận 1000 chữ.”

Giang Lê cầm đĩa bánh đi ra, hỏi: “Sao lại làm nhiều thế?”

“Ừ, quên nói với con, con đem qua cho tiểu Trăn đi, học lâu như vậy, chắc là cũng đói bụng rồi.” Mẹ Ôn xua tay nói.

Nhưng mà quay người lại, đã nhìn thấy Giang Lê đi lên lầu.

“Làm gì đó?”

“Lát nữa con đem cho anh ấy.” Giang Lê cao giọng nói.

Đóng cửa phòng ngủ lại, Giang Lê đêm balo để trên bàn, cầm đĩa bánh ngọt đi về phía phòng ngủ.

Biệt thự của hai nhà kiến trúc rất giống nhau, phòng của Giang Lê cách Ninh Trăn cũng không xa, chỉ cách nhau một cái ban công dài 1m5.

Giang Lê đem cái đĩa đặt trên bàn thấp ngoài ban công, cầm điện thoại nhắn WeChat cho Ninh Trăn.

Giang Túng Túng: 【 Ra đây! 】

Ninh Bổn Bổn: 【? 】

Giang Túng Túng: 【 ban công. 】

Một lát sau, Ninh Trăn để trần nữa người trên, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm xuất hiện ngoài ban công.

Càng đến gần, cơ bụng dính đầy nước dưới ánh đèn lại càng gợi cảm hơn, xém chút nữa làm mù mắt chó của Giang Lê rồi.wattpadtien161099

Khí thế Giang Lê khi nãy nhanh chống bị dập tắt, quay đầu đi, ấp úng hỏi: “Anh, anh chơi lưu manh, không mặc quần áo mà đã đi ra rồi?”

“Mới vừa tắm xong, chuyện gì?” Ninh Trăn hơi hất nước trên tóc xuống, hỏi.

Khoảng cách 1m5, Giang Lê cảm thấy như nước trên tóc của Ninh Trăn bay đến trước mặt cậu rồi.

“Mẹ tôi có làm ít bánh ngọt, anh ăn không?” Giang Lê nói xong, vội vàng nói thêm, “Là mẹ tôi kêu tôi đưa cho anh.”

Ninh Trăn nghiêng đầu nhìn phía sau của Giang Lê, trong giọng nói hình như hơi do dự: “Nhưng anh ở đây không có cái đĩa khác.”

“Tôi xuống lầu lấy cho anh nha?” Giang Lê theo bản năng hỏi.

“Em chờ một lát, để anh đi mặc đồ vào.” Ninh Trăn nói xong, quay người vào phòng.

Giang Lê bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Cho người ta thấy hết rồi mới nhớ là mặc đồ vào.”

Một lát sau, Ninh Trăn ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài, nhìn Giang Lê nói: “Em đứng qua bên cạnh đi.”

Giang Lê lập tức liền hiểu ra ý của Ninh Trăn, lui về phía sau vài bước, Ninh Trăn đứng tại chỗ hơi dùng sức nhảy lên ban công, chân dài vươn ra, hơi dùng sức nhảy một cái đã đến trước mặt của Giang Lê.

Ninh Trăn vừa lúc đứng ở trước mặt Giang Lê, khoảng cách hai người gần đến mức Giang Lê chỉ cần hơi cúi đầu, là cái trán có thể đụng đến xương quai xanh của Ninh Trăn.

Mùi sữa tắm trên người Ninh Trăn bay vào mũi của Giang Lê, Giang Lê không nhịn được mà hơi lui về phía sau, ánh mắt nhấp nháy nói: “Anh đây là xâm phạm nhà dân nha.”

“Vậy em đưa anh về nhà lại đi?” Ninh Trăn vừa nói vừa tự nhiên mà ngồi vào trên ghế mây, cầm lấy một cái bánh ngọt lên, ăn thử một miếng, nói, “Tay nghề của dì Ôn luôn là nhất.”

Giang Lê vội vàng ngồi xuống đối diện Ninh Trăn, cướp lấy miếng bánh của Ninh Trăn ăn một miếng, rồi xuống nhà đem hai ly coca lên.

Hai người vui vẻ mà ngồi trên ghế mây ăn bánh, gió xuân hơi lạnh, nhìn ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, rõ ràng là rất lạnh, nhưng lại không ai muốn vào phòng ngủ.

Giang Lê hít mũi, trộm nhìn Ninh Trăn, tham lam mà liếc nhìn gương mặt đẹp trai đó, trong lòng vui vẻ.

Cậu không nhịn được mà lún sâu vào trong tình yêu, yêu thầm người ngồi bên cạnh, rất là hạnh phúc nha!

Khi còn nhỏ, Giang Lê buổi tối nếu không buồn ngủ, liền sẽ làm bộ ngủ, rồi đợi mẹ Ôn đi ra ngoài, lập tức chạy ra ban công gọi Ninh Trăn qua chơi game với mình.

Hai cái ban công này, Ninh Trăn nhảy tới nhảy lui mười tám năm, cho đến một năm trước bọn họ nháo lên không muốn chơi với nhau nữa.

Tuy rằng khoảng cách của hai ban công rất hẹp, không có nguy hiểm gì nhiều, nhưng từ đó đến giờ Ninh Trăn không bao giờ cho Giang Lê nhảy qua.

Từ nhỏ đến lớn, vĩnh viễn đều là Ninh Trăn bảo vệ Giang Lê, lúc đầu cậu nghĩ đây là tình cảm anh em thấm thiết, ai biểu cậu gọi hắn một tiếng ‘anh’ chứ.

Cho đến lần mộng tinh lần đầu tiên trong cuộc đời, Giang Lê khóc từ trong mơ thức dậy, bừng tỉnh kinh ngạc, không ngờ mình lại đối với Ninh Trăn như vậy.

“Ninh Trăn, sau này anh muốn vào trường đại học nào?” Giang Lê xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, chủ động tìm kiếm đề tài nói chuyện.

“Đại học A.” Ninh Trăn ngắn gọn mà trả lời, hỏi tiếp, “Sao lại đột nhiên hỏi cái này?”

Giang Lê cúi đầu, nhìn ngón chân bị lạnh đến đỏ bừng của mình, vẫn ngồi im không lên tiếng.

Cậu đương nhiên là muốn học chung một trường đại học với Ninh Trăn rồi, tuy rằng chuyện này có hơi khó a.

Trước khi Nhật ký ước nguyện xuất hiện, Giang Lê vẫn luôn cảm thấy duyên phận của mình với Ninh Trăn đến cao trung là hết.

Ninh Trăn sẽ vào đại học A tốt nhất cả nước, sẽ có được một cuộc sống rất thoải mái, biết đâu sau này sẽ gặp được một người con gái thích hợp rồi làm chồng người ta.

Ninh Trăn sẽ kết hôn rồi sinh con, cách cậu càng ngày càng xa. Mà cậu với tư cách là một người hàng xóm cùng nhau lớn lên gửi lời chúc phúc đến Ninh Trăn, chúc hắn sớm ngày sinh quý tử. Sau đó theo thời gian trôi qua, bọn họ ngày càng lớn lên, trưởng thành hơn, không còn đối đầu với nhau nữa, cuối cùng bắt tay làm hòa, nhưng khi đó, bọn họ ngay cả bạn bè cũng không phải nữa rồi.wattpadtien161099

Đây là kết cục của cậu với Ninh Trăn mà Giang Lê đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, mà lẫn nào cũng không có cái kết viên mãn.

Thẳng đến khi Nhật ký ước nguyện xuất hiện, cậu giống như là có được dũng khí và sự tự tin. Cuốn nhật ký cho cậu một lý do, hủy đi bức tường vô hình đó, có thể ở bên nhau với Ninh Trăn, cho dù biết trước phía trước sẽ rất khó khăn.

Một trận gió lạnh từ ngoài thổi vào ban công, Giang Lê hắt hơi một cái.

“Không còn sớm, trở về ngủ đi.” Ninh Trăn giơ tay quăng lon coca không vào thùng rác, đứng dậy nói.

Giang Lê hơi đáng thương mà ngẩng đầu, nhìn Ninh Trăn: “Coca của tôi cò chưa uống xong mà.” Sao mà tan cuộc nhanh thế.

Ninh Trăn dứt khoát lưu loát mà cầm lon coca lên uống một hơi, rồi quăng nó vào thùng rác ở phía xa.

“Hiện tại uống xong rồi, đi ngủ.”

Giang Lê ủy khuất mà bĩu môi, nhìn Ninh Trăn đẹp trai nhảy qua ban công, về phòng ngủ của mình.

Ninh Trăn đứng vững trên đất, xoay người, nhìn Giang Lê nói: “Giang Tiểu Lê, cố lên.”

Giang Lê kinh ngạc đứng yên tại chỗ, vui vẻ vang lên bên tai.

“Giang Tiểu Lê, cố lên! Em nhất định vào đậu vào trường cao trung trọng điểm, tiếp tục làm bạn cùng bàn của anh, anh sẽ dạy kèm cho em.” Trong trí nhớ của cậu Ninh Trăn nho nhỏ học lớp 6 đã từng nói như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

– ——–*———-

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.