Cẩu Giáo Bá Mỗi Ngày Đều Bị Vả Mặt

Chương 27



#tien161099 đã beta

Một trận xấu hổ ở cửa hàng Cục Cưng, Giang Lê cong môi, hơi cười ha ha, nói: “Đưa tôi đi đưa tôi đi.”

Em gái thu ngân thú vị mà đem kẹo đám bây bỏ vào cái túi màu hồng, đưa cho Giang Lê.

Giang Lê vui vẻ đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của em gái thu ngân.

“Ô ô ô, anh ấy mỗi ngày đều đến cửa hàng mấy lần, mình còn tưởng là anh ấy có ý gì với mình……” Em gái ủy khuất nói với chị em của mình, “Ai biết…… Hu hu… Tôi khổ quá mà.”

Giang Lê không nghe thấy tiếng nói phía sau nữa, mặt đỏ bừng ưỡn ngực đi ra ngoài.

Rán chiều nhộm đỏ cả bầu trời, Ninh Trăn ngồi trên xe đạp, chống chân xuống đất, cúi đầu bấm điện thoại.

Anh chàng đẹp trai đứng bên đường để chờ mình, hình ảnh này thu vào mắt của Giang Lê, trong ánh mắt đầy vui vẻ.

Nhìn đi nhìn đi, Ninh Trăn vẫn là chịu thua trước sắc đẹp của cậu nha.

Khụ khụ khụ, lát nữa nhất định phải rụt rè!

Ninh Trăn ngẩng đầu, nhìn Giang Lê đang đứng trước cửa hàng Cục Cưng.

Trên gương mặt xinh đẹp của cậu có một màu hồng nhạt, đứng yên ở nơi đó, đôi mắt cậu sáng như sao nhìn thẳng vào mắt hắn. Tóc trên trán có một sợi đang cong lên, nhìn rất đáng yêu. Ánh sáng hoàng hôn dừng trên chóp mũi của cậu, phản chiếu lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Giang Lê hít sâu, hơi bối rối đi qua, treo túi kẹo đám mây trên tay lái, rụt rè lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Ninh Trăn cất điện thoại, đạp xe chạy đi.

Giang Lê hơi sửng sốt, chạy đi theo.

Hai người chạy song song trên đường, một lát sau, Giang Lê rối rắm hỏi: “Anh không có gì muốn nói với tôi hả?”

Ninh Trăn nhìn thẳng, nhàn nhạt nói: “Chocolate ở cửa hàng này ăn rất ngon.”

Giang Lê vẻ mặt chờ mong hỏi: “Sao đó?”

Ninh Trăn lạnh nhạt nói: “Cô gái thu ngân hình như có chút hiểu lầm, sau này anh còn muốn đến đây để mua chocolate, chỉ có thể làm cho cô không còn hiểu lầm nữa.”

Nụ cười trên mặt Giang Lê biến mất: “Cho nên, lúc nãy là anh lợi dụng tôi.”

Ninh Trăn liếc mắt nhìn kẹo que đám mây trên tay lái của Giang Lê, bình tĩnh nói: “Kẹo đám mây là cho em, coi như thù lao.”

Giang Lê tức giận nói: “Tôi phi! Anh chưa có sự cho phép của tôi, tự ý dùng tên của tôi, nói tôi, nói tôi……”

Ninh Trăn quay đầu nhìn Giang Lê, nhẹ nhàng nhướng mày hỏi: “Nói em cái gì?”

Giang Lê nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Nói tôi là bạn trai của anh.”

Ninh Trăn gật đầu, “Ừ” một tiếng: “Đúng thế, anh nói.”

Lỗ tai Giang Lê không nhịn được đỏ lên, vì che giấu thẹn thùng, cậu lớn tiếng nói: “Anh có biết là loại người giống như anh rất dễ bị hiểu lầm có biết không. Lỡ đâu người khác thật sự hiểu lầm, sau này tôi làm sau có bạn gái được?”

Ninh Trăn hơi trầm tư, nói: “Anh sẽ không nói với người ta, em không cần sợ bị người khác hiểu lầm đâu.”

Giang Lê cắn cắn môi, nghĩ thầm, nhưng mà em sẽ hiểu lầm nha! Em sẽ cho rằng anh đang tỏ tình với em đó!

“Vậy cũng không được, anh đã làm tôi bị tổn thương, anh cần phải bồi thường cho tôi.” Giang Lê nghĩ, tức giận nói.

Ninh Trăn nhướng mày nói: “Anh không phải đã mua kẹo đám mây cho em rồi sao?”

“Chỉ tốn có 6 tệ để trả phí cho tôi?” Giang Lê tức giận chu môi, “Hừ, không được. Công tôi lên sân khấu, không thể để anh chiếm tiện nghi được!”

Ninh Trăn khẽ cười nói: “6 tệ còn chưa vừa lòng em, em còn muốn gì nữa?”

Hứ, anh tự mua cho mình chocolate đến 94 tệ, tiện tay mua kẹo luôn cho tôi, vậy mà được!

“Anh phải bồi thường cho tôi.” Giang Lê rầm rì nói.wattpadtien161099

Ninh Trăn gật đầu, không ngờ lại đồng ý: “Được, em muốn gì thì nói đi, anh lại mua cho em.”

“Tôi không có thứ gì cần anh mua, đêm nay tôi chỉ muốn làm bài tập với anh.” Giang Lê nói xong, sợ Ninh Trăn không đồng ý, tự mình nhanh chóng nói thêm, “Anh không cần sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến anh, tôi sẽ ngồi ở đối diện, chúng ta sẽ tự làm bài tập của mình.”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc khẩn trương của Giang Lê, tim Ninh Trăn như ngừng đập, nhẹ giọng nói: “Được.”

Lúc hai người về đến nhà đã hơn 6 giờ chiều, hoàng hôn dần trôi về phía chân trời, bóng tối đang dần lan tỏa.

Mẹ Ôn và mẹ Tưởng đang đứng bên ngoài biệt thự nói chuyện phiếm, thấy hai người chạy xe lại đây, vội vàng nhíu mày hỏi: “Sao hôm nay lại về tối như vậy?”

“Đi mua ít đồ.” Ninh Trăn xuống xe nói.

Giang Lê tươi cười ngọt ngào chào hỏi: “Dì Tưởng, đã lâu không gặp, dì càng ngày càng đẹp nha.”

“Chỉ có con nói ngọt thôi.” Mẹ Ôn vừa nói vừa vỗ tay Giang Lê.

Mẹ Tưởng giả vờ tức giận nói với mẹ Ôn: “Đứa nhỏ là nói thật, là lời nói phát ra từ trong lòng có biết không!”

Ninh Trăn đứng im bên cạnh như bối cảnh, không nhịn được cong môi cười khinh.

Mẹ Tưởng cũng không thèm quan tâm đến con trai mình, sau đó quay đầu thân mật nắm lấy tay Giang Lê, nói: “Tiểu Lê tới nhà dì ăn cơm nha, dì làm món hạt dẻ hầm gà con thích ăn nhất.”

Giang Lê mắt sáng lên, ăn cơm ở nhà Ninh Trăn, sau đó thuận tiện ở đó làm bài tập luôn!

Có lẽ là hai bà mẹ cũng có nói qua với nhau, cho nên mẹ Ôn đối với chuyện này cũng rất tán thành.

Giang Lê đẩy xe vào nhà mình, vào phòng cất mấy cây kẹo xong, sau đó mới đeo balo đi ra.

“Mẹ, con qua nhà Ninh Trăn. Ăn cơm xong, con ở đó làm xong bài tập rồi mới về.” Giang Lê cao giọng nói.

“Được rồi, ở bên kia nhớ đàng hoàn, lúc con chơi game đừng có làm ồn đến chuyện học của tiểu Trăn.” Giọng mẹ Ôn từ trong phòng bếp vọng ra.wattpadtien161099

Giang Lê: “……” Hiểu con không ai bằng mẹ.

*

Lúc ăn cơm, Giang Lê ngồi kế bên Ninh Trăn đối diện với cha mẹ Ninh Trăn.

“Tiểu Lê, bữa cơm này là cảm ơn con bữa trước đã chăm sóc cho tiểu Trăn.” Mẹ Tưởng đem chén cơm để trước mặt Giang Lê, “Mau nếm thử tay nghề của dì đi.”

Giang Lê cười nói: “Chỉ nấu cho anh ấy một bữa cơm thôi mà, có gì đâu mà cảm ơn con. Con hôm nay qua đây được ăn một bữa tiệc lớn.”

“Nhớ ngày nào con còn nhỏ xíu, vậy mà tài nấu ăn của con bây giờ cũng đâu có thua kém ai, còn con, chỉ có biết ăn.” Ninh Đức Diệu ghét bỏ lạnh mặt nói với Ninh Trăn.

Ninh Trăn nuốt cơm trong miệng xong, bình tĩnh nói: “Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được.”

Ninh Đức Diệu cười lạnh nói: “Chờ con lớn rồi, sớm hay muộn cũng phải cưới vợ rồi dọn ra riêng, mẹ con còn có thể ngày nào cũng nấu cơm cho con ăn à? Ba xem đến lúc đó con sẽ làm sao.”

Ninh Trăn không hề lo đến vấn đề này chút nào, giống như biết trước mà nói: “Con sẽ tìm một người vợ biết nấu ăn là được.”

Giang Lê ngồi bên cạnh nghe, cắn cắn đũa, chớp chớp mắt, em sẽ nấu cơm! Em, em, em… Mau nhìn em!

Ninh Đức Diệu nhìn Ninh Trăn bình tĩnh, thái độ vẫn bình thường, giận sôi máu: “Người đàn ông không biết nấu cơm không lấy được vợ!”

Ninh Trăn bỗng nhiên quay đầu, không thể hiểu được liếc mắt nhìn Giang Lê, nhàn nhạt nói: “Ba cũng đâu có nấu cơm? Con lấy vợ không dựa vào nấu ăn đâu, ba không cần lo.”

Tác giả có lời muốn nói:

– ——–*——–

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.