#tien161099 đã beta
Ninh Trăn từ trên cao nhìn xuống cái mặt nhăn thành bánh bao, nhìn Giang Lê, cho rằng cậu cũng muốn uống nước, đe. Nước trong tay đưa qua, lạnh nhạt nói: “Không cần cố ý cảm ơn anh. Anh chỉ không muốn phí thời gian. Hơn nữa bà ta cũng rất ồn.”
Giang Lê giống như một đứa đàn em cầm chai nước giùm Ninh Trăn, theo bản năng gật mạnh đầu, bỗng nhiên ngừng lại, cứng đờ, mắt đang lấp lánh cũng xìu xuống.
Ồn ào? Cũng đúng, sao cậu lại quên, Ninh Trăn ghét nhất người khác ném đồ lung tung, nói chuyện ồn ào, cố tình hai cái này cậu đều có.
Giang Lê trong lòng hơi khó chịu, cố tình lấy lòng cũng không còn nữa.
Ninh Trăn giúp cậu ở tiết Tiếng Anh là bởi vì cô Lý ồn ào, Ninh Trăn đồng ý ra sân là bởi vì cậu lải nhải dây dưa.
Giang Lê bỗng nhiên cảm thấy rất ghét mình, nhiệm vụ là của mình, Nhật ký ước nguyện cũng là của mình, cậu vì không muốn bị trừng phạt mà kéo Ninh Trăn vào……
Mày có thể đừng nghĩ đến Ninh Trăn nữa được không? Có tiền đồ một chút, Giang Lê!
Chỉ cần trong lòng không nghĩ đến Ninh Trăn nữa, không có mơ ước với Ninh Trăn nữa, thì không cần làm nhiệm vụ!
“Này, Giang Lê, em đừng……” Ninh Trăn nghẹn họng nhìn sắc mặt buồn thiu của Giang Lê, em ấy không phải là muốn khóc đi?
Hắn đâu có muốn khi dễ như vậy? Nhưng mà hắn cái gì cũng chưa có làm mà.
Ninh Trăn nghĩ lại mấy chuyện xảy ra vừa rồi, vội vàng cầm lấy chai nước trên tay Giang Lê đưa lên miệng em ấy: “Em khát thì uống nước, đừng có làm bộ dáng muốn khóc như là anh khi dễ em.”
Giang Lê trợn mắt: “Ai muốn khóc? Cảnh cáo anh không được nói lung tung, còn nữa tôi không khát!”
Nói xong, Giang Lê lấy chai nước với áo khoát đồng phục ném vào ngực Ninh Trăn, thở phì phò chống nạnh nói: “Cho dù tôi có khát, cũng không muốn uống nước của anh đưa!”
Nhớ tới lúc hai người cãi nhau, Giang Lê liền liền tức giận, càng nghĩ càng giận, hận không thể lột sạch Ninh Trăn treo trên giá bóng rổ ba ngày!
“Giang Lê, em có tật xấu gì vậy?” Ninh Trăn nhíu mày mắng, “Gần đây tính cách em rất kỳ lạ, em có cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay không?”wattpadtien161099
Giang Lê không tin được mà trợn mắt, tâm trạng không tốt liền đi gặp bác sĩ tâm lý?! Không phải là nên chăm sóc quan tâm qua dỗ cậu sao? Ninh Trăn đúng là thẳng nam sắt thép nặng 8kg của Trung Quốc không lẫn đi đâu được!
Được rồi, hai người chỉ cần ở trước mặt phụ huynh giả thành tình cảm anh em thấm thiết là được, Ninh Trăn chính xác là không cần dỗ cậu.
“Không có tật xấu, ‘dượng cả’ tới không được sao?” Giang Lê la lên một tiếng xoay người muốn đi.
Nhưng mà cậu vừa mới xoay được phân nữa, trên đùi lại truyền đến cảm giác nóng bỏng quen thuộc.
Giang Lê say sẩm, tay run rẩy cầm lấy cuốn nhật ký trong túi quần ra.
Một tiếng la vừa rồi của Giang Lê hấp dẫn đến rất nhiều người, lúc này đây vị giáo bá khi phách vừa rồi đang lấy cuốn nhật ký màu hồng trong túi quần ra, mà cậu còn đang đứng trước kẻ thù của mình, trường hợp này nên suy nghĩ một chút.
Ninh Trăn nhíu mày nhìn cuốn nhật ký sặc mùi con gái trong tay Giang Lê, mặt nhăn thành bánh bao, đây là của cô gái nào đưa, cuốn nhật ký xấu như vậy còn đem theo bên người, đúng là không có mắt nhìn.
Giang Lê mở cuốn nhật ký ra, lật trang đầu tiên liền quên cả hít thở.
Cậu tin rằng, cuốn nhật ký này đúng là muốn đối đầu với cậu, lập tức bị vả mặt mà không tránh kịp!
【Ngày 27 tháng 2 năm 2019, thứ tư, nắng, a a a Ninh Trăn đánh bóng rỗ quá tuyệt!
Lúc Ninh Trăn nhảy dựng lên úp rổ A! A a a, ôi eo tôi, hãy để tôi đến a!
Lúc anh ấy buông bóng nhảy xuống, ngoái đầu nhìn lại quả thật tôi muốn chết! Jack Sue chính là Ninh Trăn Trăn nhà chúng tôi!
Đưa nước cho Ninh Trăn anh ấy cũng có uống nha, ô ô ô, mình đúng là không biết xấu hổ vậy mà muốn uống nước có ga Ninh Trăn mua, mình có thể uống được sao?
Nội dung nhiệm vụ: Nhiệm vụ phụ, nói Ninh Trăn đi mua nước có ga cho mình. Hình phạt: khóc sướt mướt trước mặt Ninh Trănh. Thời gian: Mười phút. Phần thưởng: Không biết. 】
Giang Lê đối với mong muốn của mình mà phun tào, mày đúng là không biết xấu hổ! Nếu muốn Ninh Trăn đi mua nước có ha cho mình, thì đừng có nói mấy lời này chứ”Cho dù tôi có khát, cũng không muốn uống nước của anh đưa”!
Cậu thực sự muốn đâm đầu vào ngực Ninh Trăn cho hôn mê luôn cho rồi!
Đâu chỉ là bị vả mặt không, chuyện qyan trọng hơn chính là, cậu vừa mới mua cho Ninh Trăn một chai nước suối, quay đầu liền muốn Ninh Trăn mua chai nước có ga, cũng quá xấu hổ rồi đi?
Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến tiền bạc, mà còn quan trọng đến mặt mũi người đàn ông! Là liên quan đến lòng tự trọng của người đàn ông!
Ninh Trăn nhìn sắt mặt thay đổi liên tục của Giang Lê, giọng hơi khẩn trương hỏi: “Em không sao chứ?”
Sao tự nhiên tức giận xong lấy cuốn sổ từ trong túi quần ra, rồi thay đổi sắc mặt liên tục?
Bộ dáng này của Giang Lê thật sự rất đáng sơ, Ninh Trăn tình nguyện bị cậu mắng ‘dượng cả’ đến cả đời.
“Tôi không sao.” Giang Lê sắc mặt căng cứng trả lời.
Lát nữa còn phải cầu xin người ta, Giang Lê tự nhiên ngượng ngùng khi tức giận.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, cậu cẩn thận mà suy nghĩ, tuy rằng đòi Ninh Trăn đi mua nước có ga là ném luôn mặt mũi, nhưng nếu khóc sướt mướt ở sân thể dục, đặc biệt là khóc trước mặt người mình thích, cậu, giáo bá thất trung tuyệt đối không làm được!
Chỉ vừa nghĩ đến mình đứng khóc trước sân thể dục, đòi Ninh Trăn đi mua nước có ga, Giang Lê liền cảm thấy lạnh cả người, loại chuyện này giáo bá như cậu làm không được!wattpadtien161099
Giang Lê quyết định phải làm một người đàn ông chuyện gì cũng làm được, chỉ là mất mặt thì có làm sao!
Thời gian sắp không còn kịp rồi, Giang Lê vội vàng cất cuốn nhật ký vào túi quần, kéo lấy cánh tay Ninh Trăn đi về về quầy bán bánh trước sân thể dục.
“Giang Lê, em buông tay!” Ninh Trăn không thể chấp nhận cái hành động này của cậu, xụ mặt nói.
“Chuyện là…… Sắp tan học, anh chơi bóng cũng rất mệt, chúng ta đến quầy quà vặt xem có nước gì uống ngon không ha ha ha ha……” Giang Lê cười một tràn.
Ninh Trăn lắc lắc tay, đẩy Giang Lê đang muốn đến gần ra, lạnh mặt nói: “Anh không có đồ muốn mua, không khi.”
“Vậy anh đi với tôi!” Giang Lê vội vàng nói.
Ninh Trăn lạnh lùng nói: “Quan hệ của hai chúng ta còn chưa có tốt đến mức, cùng nhau đi mua đồ.” Nói xong, Ninh Trăn liền xoay người rời đi.
Giang Lê nghẹn lại, ôm lấy eo của Ninh Trăn: “Không được, anh không thể đi, anh phải đi với tôi!”
Nói xong, liền gượng ép kéo Ninh Trăn đến quầy bán bánh đi thẳng đến chỗ bán nước.
Giang Lê nhanh chóng lấy một chai nước có ga, lại kéo Ninh Trăn đến quầy thu ngân, toàn bộ hành trìng đều ôm chặt Ninh Trăn không cho hắn chạy.
Lúc đến chỗ tính tiền, cậu lanh lợi mà xoay tròn con ngươi, nói: “Chuyện là, Ninh Trăn điện thoại tôi hết pin rồi, anh cho tôi mượn tiền đi.”
Ninh Trăn vẫn không nhúc nhích, dùng ánh mắt bảo cậu xem ô điện, ở trên có rất nhiều ổ sạt, thỏa mãn mọi yêu cầu.
Giang Lê: “……”
Tác giả có lời muốn nói:
– ——–*————
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.