#tien161099
Giang Lê đứng yên tại chỗ, cẩn thận nhớ lại cái cảnh té ngã vừa rồi.
Trong lúc chạy bền, đứng phía trước cậu là một bạn nam cao trung bình, trên người lúc nào cũng có mùi lạ, các bạn học khác cũng không dám đến gần.
Mấy bạn trong lóp đồng loạt té ngã, bạn đứng trước Giang Lê không muốn ngã lên vị bạn học đó chút nào, liền xoay người về phía bên cạnh. Theo đó, Giang Lê sẽ thuận thế ngã lên người bạn đó.
Giang Lê nhìn bóng dáng Ninh Trăn biết mất tại ngã rẽ, trong lòng có một suy đoán, chẳng lẽ nếu cậu mà ngã xuống đó hắn sẽ ghét cậu sao?wattpadtien161099
Nhưng mà giọng điệu của Ninh Trăn hoàn toàn không có ý tứ này.
Giang Lê vội vàng cầm túi thuốc chạy theo Ninh Trăn, hỏi ra suy đoán trong lòng: “Cho nên, anh có phải vì tôi……”
Ninh Trăn dừng bước, xoay người nhìn khóe mắt phiếm hồng của Giang Lê, lãnh đạm nói: “Đừng nghĩ nhiều, em là bạn ngồi cùng bàn của anh, anh không có ngửi được mùi khó ngửi.”
Giang Lê trong nháy mắt mặt đỏ bừng: “Tôi từ nhỏ đã thơm, không có mùi hôi!”
Ninh Trăn khẽ cười một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía phòng học.
Giang Lê lại lần nữa nhìn Ninh Trăn đi xa, trong lòng hụt hẫng.
Đừng nghĩ nhiều, đây chính là chính miệng Ninh Trăn nói với mày. Anh ấy chỉ là thích sạch sẽ, không phải mày không biết.
Giang Lê cảm thấy Ninh Trăn giống như là giận rồi, lúc đi học lúc nào cũng lạnh mặt, rất giống như ai thiếu hắn 300 vạn.
Ninh Trăn lơ đãng mà liếc mắt nhìn Giang Lê trợn mắt thất thần, vươn tay cầm lấy cuốn sách toán, ngón tay do dự ở bìa sách, cuối cùng cũng không có mở ra.
Đang lúc hắn nghĩ không có chuyện gì đem sách cất về chỗ cũ, Gíng Lê đang ngồi bên cạnh, xoay đầu nhìn thấy động tác của hắn, do dự nói: “Giấy note kia……..Anh thấy rồi?”
Ninh Trăn gần như là không nghe được, gật gật đầu.
Giang Lê rối rắm nói: “Cảm ơn anh, tiết Tiếng Anh đã giúp tôi.”
“Không sao.” Ninh Trăn hít sâu một hơi, hờ hững nói, “Anh chỉ là sẵn tiện, với lại sợ mất thời gian.”
Giang Lê: “……”
Cậu nhịn, nhớ tới cái nhiệm vụ nghẹn khuất với cái hình phạt khủng bố kia, cuối cùng vẫn không dám khởi nghĩa vũ trang, đấu tranh vì chính nghĩa.
Không giận không giận, dù sao hai ngươi cũng thường xuyên như vậy, đây là thái độ bình thường của Ninh Trăn, hắn giúp cậu mới là khác thường, không cần sa vào cái bẫy ngọt ngào của kẻ thù. Nội tâm Giang Lê đang cố hết sức để an ủi tâm hồn của mình.
Lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Lê nhìn bàn tay đang được sức thuốc của mình, nhớ lại mình cũng còn một hộp băng keo cá nhân vô dụng, có thể lấy dán lên.
Ninh Trăn nói xong phát hiện Giang Lê không cod tạc mao giống như mọi lần, kinh dị mà quay đầu, phát hiện Giang Lê khom lưng đem đầu để vào học bàn của mình.
Qua một hồi lâu, Giang Lê mới từ trong hộc bàn moi ra được một hộp băng keo cá nhân.
Vì phòng ngừa đụng tới miệng vết thương, Giang Lê cẩn thận mà mở hộp ra, thấy còn quá trời băng keo cá nhân xinh đẹp, cậu lấy ra hai cái hình xe đạp có màu lam nhạt, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương.
Ninh Trăn nhìn Giang Lê cẩn thận dán băng keo cá nhân, đầu ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn quay đầu lấy sách chuẩn bị cho tiết sau.wattpadtien161099
Tiết ba là giờ ngữ văn, thầy ngữ văn cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ, tên là Trương Hoài Xa. Gương mặt hiền lành chỉ có hơi lải nhải, các bạn học trong lớp cũng rất thích ông, mọi người đều gọi ông là lão Trương.
Lão Trương là người theo đuổi thế giới hòa bình, cả người đều tỏa ra hơi thở “Tôi rất bình tĩnh, tu thiền tu tâm”, bộ dáng nhỏ bé mập mạp thêm quả đầu địa trung hải cả người đều là bộ dáng “Người đàn ông trung niên”, trong cuộc đời thích nhất là uống nước cẩu kỷ, trong bình gữ nhiệt lúc nào cũng có.
Lão Trương trước khi vào học cũng rất quan tâm hỏi thăm tình trạng thê thảm của Giang Lê, sau đó nói với cả lớp an toàn, giáo dục, mới bắt đầu đi vào tiết học.
“Đến, Giang Lê, đọc một đoạn của Tỳ Bà Hành.” Lão Trương rất toàn tâm toàn ý quan tâm đến một vị bạn học không lúc nào quan tâm đến việc học, tạo rất nhiều cơ hội cho mọi người.
Giang Lê chầm chậm đứng dậy, nhanh chóng liếc mắt nhìn sách của Ninh Trăn: “Ừm…… Tầm Dương giang đầu đêm tiễn khách, lá phong, lá phong…… Cái gì mà hoa thu lạnh run, a…… Thầy ơi, tay em đau.”¹
Lão Trương cũng không giận, cười tủm tỉm hỏi: “Tay đau cũng ảnh hưởng đến em học bài?”
Giang Lê mặt dày vô sỉ mà nói: “Đau đến vô pháp tự hỏi, vừa động não tay liền đau.”
Lão Trương bất đắc dĩ xua xua tay cho cậu ngồi xuống, quay đầu gọi Ninh Trăn ngồi bên cạnh.
Ninh Trăn đọc lưu loát, ngắt câu rõ ràng, giọng cũng trầm khàn dễ nghe, Giang Lê ngồi bên cạnh, giống như bản thân mình đang là MC.
Giang Lê vyi sướng mà nnghe giọng nói êm tau của Ninh Trăn khi đọc bài, âm thầm nghĩ, nếu Ninh Trăn mà chịu đọc sách cho tôi nghe, nói không chừng điểm của mình đã có tiến bộ rồi. Giọng Ninh Trăn thật là dễ nghe, giống như…… Giống như cái gì ta?
Ninh Trăn: “Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên mâm ngọc……”
Rất nhanh, Ninh Trăn đã đọc xong, lão Trương đột nhiên gọi Giang Lê: “Giang Lê, em thấy Ninh Trăn đọc như thế nào?”
Giang Lê cả người như đi vào cõi thần tiên, từ từ đứng lên, nghĩ thầm, câu này dễ!
“Ninh Trăn, giọng nói êm tai như trân châu rơi trên mâm ngọc!” Giang Lê tự tin mà trả lời.wattpadtien161099
Cả lớp cười lớn, Chu Kính Sơn điên cuồng đánh xuống bàn cho cây thướt rớt luôn: “Anh Giang quá hay. Quá giỏi quá giỏi, vẫn là anh Giang giỏi nhất. Giọng của học thần đúng là rất dễ nghe.”
Ninh Trăn đen mặt ngồi xuống, nhìn Giang Lê đang ngơ ngác mà nhìn mấy người đang chế nhạo mình, lòng đau như cắt.
“Tôi hỏi trò em ấy đọc thơ như thế nào? Không có hỏi em giọng em ấy như thế nào.” Lão Trương tức giận đến bật cười, vội vàng phất tay cho Giang Lê ngồi xuống.
“Vừa rồi lúc Ninh Trăn đọc thơ, tôi thấy trò ngồi đó ngây ngô cười, còn tưởng rằng trì bắt được lỗi sai.”
Chào cờ học kỳ 1, chuyện của Giang Lê ai nà không biết, hai người đối đầu với nhau, mọi người đều cảm thấy Giang Lê mà nắm được đuôi của Ninh Trăn, có thể vui đến bay lên trời.
Giang Lê úp mặt xuống bàn, không còn mặt mũi gặp người.
“Chu Kính Sơn, em nói nói.” Lão Trương quay đầu gọi Chu Kính Sơn nãy giờ đang rất tích cực.
“Lão Trương, học thần đọc thơ thì làm sao mà sai, một chữ cũng không sai.” Chu Kính Sơn đứng dậy, lười biếng nói.
Lão Trương gật gật đầu, trầm giọng nói: “Nghe thấy Ninh Trăn người ta đọc thơ quá tốt, các em cũng phải học tập theo, đừng cả ngày chỉ biết cười ngây ngô.”
Giang Lê cả ngày cười ngây ngô:……
Lão Trương lại gọi vài người đứng lên đọc nữa, Giang Lê cẩn thận mà kéo tay áo của Ninh Trăn, lại bị Ninh Trăn lạnh lùng tránh ra.
Giang Lê bi thương mà lấy giấy note ra, viết: 【 Em không phải cố ý hại anh mất mặt. 】
Tác giả có lời muốn nói:
– ——–*————-
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
¹Tỳ Bà Hành: “Tỳ bà hành” là nhan đề của một bài thơ dài 616 chữ thuộc thể loại thất ngôn trường thiên của Bạch Cư Dị, một trong những thi nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc sống vào thời nhà Đường. Bài thơ được sáng tác vào năm Nguyên Hòa thứ 11 đời Đường Hiến Tông. Wikipedia
Các bác muốn xem thì vào đây.
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%90%B5