Cẩu Giáo Bá Mỗi Ngày Đều Bị Vả Mặt

Chương 16: Chạy Nhanh Bị Té Trên Người Ninh Trăn



#tien161099 đã beta.

Trên sân, âm nhạc vang lên các học sinh liền cất bước chạy, thầy Vương chủ nhiệm đang đứng trên khán đài, dùng hết sức để nói vào micro: “Học sinh các lớp, ba hai một, chạy!”

Chủ nhiệm Vương chỉ huy chạy bền lần nào cũng như vậy, Giang Lê một bên nói thầm, một bên chạy theo.

Mấy người phía trước chạy rất gần với nhau, Giang Lê ở mỗi lần nâng chân chạy liền có thể cảm nhận được mình chạm vào chân của Ninh Trăn.

Loại hình thức chạy này yêu cầu tất cả mọi người đều cùng chạy với nhau, đoàn kết một lòng. Hơi thở của Ninh Trăn phun trên đỉnh đầu cậu, Giang Lê hít thở ngày càng gấp, cậu cảm thấy mỗi lần chạy như thế này mình như một đứa ngốc, loại chuyện này cmn vừa mệt vừa vui.

Giang Lê thấp hơn Ninh Trăn nữa cái đầu, đỉnh đầu cầu vừa vặn ngang tầm chóp mũi của Ninh Trăn. Nếu cậu mà hơi ngửa đầu ra sau, còn có thể chạm vào đôi môi lành lạnh của Ninh Trăn.wattpadtien161099

Thật là quá kích thích. Giang Lê miên man mà suy nghĩ, cố gắng duy trì hơi thở của mình.

“Một, hai, một. Tôi yêu học tập!” Ủy viên thể dục dồn hết sức mà hét.

Mỗi lần chạy qua khán đài, là hô khẩu hiệu một lần, đây cũng là hạng mục để chấm điểm, ủy viên thể dục hô lên câu đầu tiên, cả lớp bắt đầu hô theo.

“Tôi yêu học tập, học tập tốt mẹ tôi vui! Mẹ tôi vui, cả nhà vui!” Giang Lê vừa chạy theo vừa hô khẩu hiệu.

Lớp nào hô khẩu hiệu lớn nhất, lớp đó liền được khen.

Giang Lê vừa hét xong, ý thức được Ninh Trăn hình như không có hô khẩu hiệu, người đàn ông này không hề có cảm giác tập thể, tôi phi!

Đang lúc Giang Lê lại lần nữa suy nghĩ sâu xa, phía trước liền có người hét lên, sau đó mấy người chạy phía trước Giang Lê liền ngã xuống.

Cả lớp chạy rất gần nhau, một người bị ngã là nguyên hàng ngã theo.

Quả nhiên, Giang Lê còn chưa kịp phản ứng, cậu liền vướn phải chân của người phía trước, cả người không thể khống chế được ngã về phía trước. Đồng thời, Ninh Trăn cũng vấp phải chân cậu, cũng bị ngã về phía trước.

Giang Lê cảm giác rõ ràng có bóng người đang ngã về phía mình, trong lòng cậu hốt hoảng, Ninh Trăn bị khiết phích! Hắn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Bỗng nhiên, sau lưng có một bàn tay vươn ra gắt gao ôm chặt eo Giang Lê, đem cậu kéo về phía bên cạnh không bị ngã lên người phía trước.

Bịch! một tiếng, Giang Lê nằm trên mình một người, đầu còn dựa vào ngực người ta.

Người đó trên người có một mùi hương rất dễ chịu, vừa thoải mái vừa sạch sẽ, còn có cảm giác lạnh thấu xương, được hơi thở kia bao vây, Giang Lê hận không thể ngã một lần nữa.wattpadtien161099

“Ninh Trăn, anh có sao không?” Giang Lê theo bản năng khẩn trương mà hỏi Ninh Trăn.

Ninh Trăn nhíu mày, đẩy đẩy Giang Lê đang nằm trên người mình: “Em đứng lên.”

Giang Lê nhanh chóng đứng dậy, lòng bàn tay tiếp xúc với mặt đất lại truyền đến cảm giác đau đớn, trên trán nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi mỏng: “A –”

Ninh Trăn vội vàng ngồi dậy, hỏi: “Trật tay?”

Giang Lê nhịn đau giơ tay lên nhìn máu trong lòng bàn tay mình, thổi thổi, nói: “Không có, bị trầy da.”

Mấy người khác đều đứng dậy tiếp tục chạy, để phòng ngừa bị ngã một lần nữa, Ninh Trăn kéo Giang Lê qua phía sân bên cạnh, nhíu mày nhìn lòng bàn tay thảm không nỡ nhìn của Giang Lê, nói: “Anh đưa em đến phòng y tế.”

Nói xong, Ninh Trăn chủ động nắm lấy tay Giang Lê đi về phía phòng y tế, Giang Lê lúc đầu muốn nói “Tôi tự mình đi được” chưa kịp nói ra đã nuốt xuống.

Lâu lắm không được Ninh Trăn nắm tay, cậu thật sự rất nhớ phần ôn nhu này của Ninh Trăn.

Tác giả có lời muốn nói:

– ———*————-

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.