Cầu Duyên

Chương 18



Liên tục lái xe gần chín tiếng về nhà, không ăn cơm chiều, lại chịu kích thích ngồi yên một chỗ đến chạng vạng, tâm mệt hơn nữa thân mệt, Tô Viễn Hằng cuối cùng té xỉu.

 

Lúc hắn tỉnh lại đã sắp mười hai giờ, Siva mở to hai mắt ngồi ở bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại, kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Cám ơn trời đất! Ngươi cuối cùng đã tỉnh.”

Tô Viễn Hằng xoa xoa đầu, phát hiện mu bàn tay đang được truyền nước biển, có chút mệt mỏi hỏi: “Ta hôn mê?”

“Ân. Suốt hai giờ liền, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không phải bị cảm nắng? Bác sĩ nói ngươi thể chất không tốt, ngày mai làm kiểm tra cho ngươi.”

Tô Viễn Hằng nhìn nhìn chung quanh, nói: “Đây là nơi nào?”

” Bệnh viện xã khu. Ngay tại dưới lầu nhà các ngươi, ngươi không biết?”

“Ta chưa từng tới.” Tô Viễn Hằng nhổ kim tiêm, ngồi dậy, nói: “Ta muốn về nhà.”

“Ai, từ từ, nước biển còn chưa có truyền xong đâu. Vừa rồi bác sĩ phụ trách nói làm kiểm tra cho ngươi.”

“Ta chính là bác sĩ. Này là đường glu-cô, có truyền hay không cũng không sao.”

Tô Viễn Hằng đứng lên đi ra phía ngoài, Siva vội vàng theo ở phía sau. Bệnh viện xã khu không lớn, chỉ là hai tầng lầu nhỏ, ngay tại mặt sau khu dân cư, Tô Viễn Hằng trước kia có chú ý qua, bất quá chưa từng bước vào.

Một bác sĩ mặc blouse trắng vừa nhìn gì đó trong tay, vừa đi tới, thấy hắn đi ra, nhếch miệng cười: “Ngươi tỉnh?”

Bác sĩ này thật trẻ tuổi, hé ra mặt búp bê, mang mắt kính to, cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền bên má.

Tô Viễn Hằng đối gã mỉm cười: “Phải, ta không sao, cám ơn ngài. Phí dụng trả ở nơi nào?”

“Bạn ngươi trả tiền rồi. Ngươi ở tại tầng 1 khu A phía trước đi? Trước kia gặp qua ngươi, là bác sĩ?”

Tô Viễn Hằng sửng sốt: “Sao ngươi lại biết?”

Vị bác sĩ kia ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Giống như ở đâu toạ đàm đã gặp qua ngươi, nghĩ không ra. Ở tiểu khu cũng mấy lần chạm mặt ngươi, mới có chút ấn tượng. Nhìn tay ngươi chắc là bác sĩ ngoại khoa? Sở trường phẫu thuật?”

“Ân.” Tô Viễn Hằng cúi đầu nhìn nhìn tay phải, ngón tay thường thường cầm dao nên có vết chai sạn rất rõ ràng.

Bác sĩ kia nhiệt tình vỗ vỗ vai hắn, nói: “Này không thể được a. Chính mình là bác sĩ càng phải chú ý thân thể, nếu lúc giải phẫu mà ngất xỉu thì phải làm sao đây?”

Tô Viễn Hằng có chút vi quẫn, nói: “Hôm nay là do không cơm chiều nên mới thế. Bạn ta chỉ là chuyện bé xé ra to.”

“Là bạn ngươi quan tâm ngươi. Ta vừa rồi rút một ít máu của ngươi, làm kiểm tra đơn giản. Bệnh viện xã khu thiết bị không đồng đều, kết quả kiểm tra qua hai ngày ngươi lại đến lấy đi. Ta cảm thấy ngươi cần phải chú ý thân thể một chút, giống như không chỉ đơn giản là không cơm chiều như vậy.”

“Tốt, ta đã biết. Cám ơn.” Tô Viễn Hằng gấp trở về nhà, cùng gã lại hàn huyên hai câu, vội vã rời đi.

Bác sĩ kia còn tại phía sau hắn gọi: “Có thời gian đừng quên đến bệnh viện làm kiểm tra lại a! Bao giờ có kết quả kiểm tra ta sẽ thông tri với ngươi.”

Siva đi theo sau lưng Tô Viễn Hằng, mang một gói to bữa tối cùng hắn trở về nhà, trực tiếp vào phòng bếp, nói: “Ta vừa rồi kêu thức ăn bên ngoài, có điểm lạnh, đưa vào lò vi ba hâm nóng cho ngươi, chạy nhanh ăn đi.”

Tô Viễn Hằng có chút ngượng ngùng: “Cám ơn. Cho ngươi thêm phiền toái.”

Siva khoát tay, nói: “Không cần khách khí. Chúng ta quen biết cũng không phải một năm hai năm.” Gã còn muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ, vẫn là câm miệng.

Hâm hảo bữa tối, mang lên bàn, Siva đến kêu Tô Viễn Hằng, thấy hắn cầm lấy di động ngồi ở trên sô pha ngẩn người.

“Ăn cơm. Ngươi này một tháng di động vẫn tắt máy? Ta đều liên hệ không được ngươi.”

Tô Viễn Hằng cúi đầu nói: “Thật xin lỗi.”

Siva thở dài, nói thầm: “Đây là xảy ra việc gì? Ta cứ nghĩ hai ngươi cùng một chỗ. . . . . .”

Tô Viễn Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Rốt cuộc là có việc gì? Có thể nói cho ta biết không?”

Siva ngồi xuống đối diện với hắn, xao xao chiếc đũa, nói: “Ngươi ăn cơm trước. Vừa ăn ta vừa nói cho ngươi.”

Tô Viễn Hằng không muốn ăn, bất quá nếu cô phụ gã thật không tốt, đành phải cầm lấy đôi đũa, miễn cưỡng ăn từng chút một.

Siva châm thuốc, cân nhắc nói: “Việc này không đúng. Ngươi rời đi sau ba ngày, Werner cũng thu thập hành lý, nói muốn đi tìm ngươi, còn nói đến lúc đó sẽ cùng ta liên hệ. Ta tự mình đưa y ra cửa. Ai ngờ tên này đi suốt nửa tháng, ngay cả một cú điện thoại cũng không có, ta với ngươi cũng liên hệ không được. Còn tưởng rằng tên này tâm huyết dâng trào, cùng với ngươi trải qua thế giới của hai người, đem ta quăng mất ra khỏi đầu rồi chứ.”

Gã nhả ra một ngụm khói, rồi cho điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt nhíu lại, trầm tư nói: “Việc này không đúng. Werner tuy rằng làm việc quái đản lãnh ngạo, nhưng cực có chừng mực. Y rất giỏi về nắm giữ hết thảy, nếu nói đi tìm ngươi, sẽ không thoát ly quỹ đạo. Hơn nữa lúc ấy nhìn y, giống như biết ngươi ở nơi nào, tại sao lại không đến tìm ngươi? Còn nữa, y cũng sẽ không cùng ta liên hệ như vậy.”

Tô Viễn Hằng nghe lòng trầm xuống! Một chút, ẩn ẩn đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Người có thể làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm không chút tin tức như thế, ngoại trừ người của Bắc Đường gia ra, còn có thể là ai? Huống chi Bắc Đường Nhã Chi không lâu đã đến tìm bọn họ.

Siva nói tới đây, tựa hồ cũng phát giác ra gì đó. Dòng họ Bắc Đường là thập phần hiếm thấy, tuỳ tiện nói ra một cái, chính là vai diễn hết sức quan trọng. Tuy rằng Werner không có nói qua thân thế của y, nhưng Siva cũng không phải đứa ngốc, gã ở thương trường lăn lộn nhiều năm như thế, rất nhiều sự trong lòng cũng nắm rõ. Chỉ là thấy vài năm nay vẫn không có phiền toái gì, Werner lại là cây hái ra tiền, cho nên gã cũng không hỏi nhiều.

“Ai. . . . . . Thất sách thất sách ! Rốt cuộc không đúng chỗ nào!” Siva buồn bực bức bức tóc chính mình. Kiểu tóc của gã thập phần model, cách ăn mặc cũng là theo mốt thời thượng, hiện tại bộ dáng chân tay luống cuống, thật có chút giống học sinh trung học, nhìn không ra là một thương nhân cường ngạnh.

“Ai, bác sĩ Tô, ngươi có ý tưởng gì không?” Siva thích kêu Tô Viễn Hằng là bác sĩ Tô, nghe nói là bởi vì sùng bái bác sĩ, trong sự tôn kính cũng mang theo vài phần thân thiết của bạn bè.

“Ta. . . . . .” Tô Viễn Hằng do dự không biết có nên đem hoài nghi của hắn nói ra hay không, bỗng nhiên ngực một trận bị đè nén, mới vừa phun ra một chữ, liền nhịn không được sắc mặt đại biến, che lấy miệng vọt vào toilet.

Siva ngây ngốc tại chỗ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn. Gã nhìn thoáng qua bữa tối, thì thào chửi nhỏ một câu: “Kỳ quái! Ta mua bữa tối không khó ăn như thế chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.