Cầu Được Kiếp Này

Chương 43



Sầm Duẫn đứng ở trong viện, để gió lạnh thổi một lát, mới cảm giác tỉnh táo lại, nhưng khô nóng trên người vẫn không giảm.

Hai nô tỳ trước cửa cúi đầu không dám nhìn hắn, đột nhiên nghe tiếng nói “Chuẩn bị nước.” lại bỏ thêm một câu “Nước lạnh.”

Hai nô tỳ ngẩn người, ngay sau đó tuân lệnh làm theo.

Ở đây chỉ có một gian phòng cho khách, Ân Xu nóng một đêm, Sầm Duẫn cũng không đi. Tiểu tỳ nữ suốt đêm thu dọn phòng cho khách, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, nhiệt độ trên người Ân Xu mới giảm bớt, người mê mang, không tỉnh, còn ngủ.

Trong viện, Sầm Duẫn đứng dưới hành lang, ba nô tỳ không dám thở mạnh.

“Nếu có lần sau, trực tiếp bán đi.” Hắn lạnh mặt, thanh âm còn đáng sợ hơn ban đêm.

Ba người như được đại xá, liên tục tạ ơn.

Hôm nay nghỉ tắm gội, Sầm Duẫn cũng không đi, vào phòng, vòng qua bình phong, nữ lang bên trong đang ngủ, trên người mặc trung y dày hơn đêm qua.

Sầm Duẫn giơ tay sờ cái trán của nàng, đã bớt nóng, nhưng trên mặt lộ ra bệnh trạng trắng bệch, cái tay lộ ra bên ngoài cũng lạnh.

Hắn kéo chăn lên, cầm cái tay kia đút vào bên trong chăn.

“Công tử.” Ân Xu mở to mắt, thanh âm mềm yếu, trong mắt lộ ra hơi nước, mê mang, là trạng thái bình thường nhất không bố trí phòng vệ.

Sầm Duẫn thấy nàng tỉnh, rút tay về, “Ừ.”

Ân Xu hơi hé miệng, mới cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, rát đau, nàng ho khan một tiếng, mày đẹp nhăn lại. Chống tay ngồi dậy, vừa nhấc mắt, người ở mép giường đã đưa một ly nước tới.

Nàng hơi giật mình, tiếp nhận, cái miệng nhỏ uống nước thông yết hầu, chờ tốt hơn chút, đôi mắt nhìn về phía hắn, “Sao ngài ở đây.”

Sầm Duẫn mở miệng, lời nói muốn răn dạy nàng đến cổ họng lại nuốt xuống biến thành, “Chuyện của ngoại tổ phụ ngươi.”

Ân Xu nghe việc này, thần sắc sáng lên.

Hắn nói tiếp, “Khi ngoại tổ phụ ngươi còn sống có liên quan gì tới Thục Vương Thượng Kinh?”

Con ngươi Ân Xu mê mang một chút. Sầm Duẫn cúi đầu nhìn nàng, mấy ngày không gặp, nàng tựa hồ gầy một ít, càng đơn bạc.

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ướt dầm dề, nàng hiện tại rất ngoan, như nai con thanh thuần trong rừng. Cổ trắng nõn, hơi hợp trung y, dưới xương quai xanh, khiến hắn nhớ lại phong tình đêm qua. Yết hầu Sầm Duẫn lăn lộn, chỉ liếc mắt một cái không nhìn nàng nữa, không cho bản thân nghĩ nhiều.

Một nữ nhân xảo trá mà thôi, có gì khiến hắn nhớ mãi không quên.

Ân Xu vẫn chưa chú ý tới hắn khác thường, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói “Ngoại tổ phụ hàng năm ở bên ngoài, cứu nhiều người, nhưng không đề cập ở trong nhà.”

“Ý của công tử là, cái chết của ngoại tổ phụ có liên quan tới Thục Vương?”

“Không xác định.” Sầm Duẫn chuyển động nhẫn ban chỉ trên ngón cái, lại hỏi nàng “Ngươi cũng biết ngày sinh của mình?”

Ân Xu kinh hãi, lúc trước ở Kim Lăng nghe nói nữ tử mệnh thuần âm, nàng vẫn luôn giấu chuyện này, bởi vì người có thể biết ngày sinh của nàng đều đã không còn trên đời, mà Sầm Duẫn lại làm sao biết được? Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, nói “Công tử hỏi cái này làm gì?”

Sầm Duẫn nói “Thục Vương biết ngươi là người mệnh thuần âm.” Hắn thấy nàng càng thêm kinh ngạc, lại nói “Những người đó đang tìm ngươi, mấy ngày nay, không thể đưa ngươi về Lý phủ, nơi này là nhà riêng của ta, không người nào biết, ngươi ở đây chờ một thời gian.”

Ân Xu lúc này mới hiểu rõ dụng ý của hắn, cong lên khóe môi, “Ân Xu cảm ơn công tử.”

“Không cần.” Sầm Duẫn nói, “Đây cũng là vì bản thân ta, chờ mọi việc đều giải quyết xong, ngươi có thể về Lý phủ của ngươi.”

Hắn nói xong, đang muốn rời đi trước, đột nhiên eo bị người phía sau ôm lấy.

Ân Xu không mang giày vớ, để chân trần đứng trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ dán lên lưng hắn, trên người lành lạnh, âm thanh cũng có vẻ nhu nhược, “Công tử có thể ở lại thêm một lát không.”

A! Lại tới.

Sầm Duẫn cười lạnh trong lòng, muốn kéo cánh tay nàng ra, nàng lại ôm càng chặt, mang theo nức nở, “Công tử, ngài còn tức giận?”

Sầm Duẫn buông lỏng tay, nhắm mắt, “Lý Ân Xu, ngươi không nhớ rõ lời ta nói trước kia sao.”

Ân Xu di chuyển tới trước mặt hắn, hai mắt mở to nhìn hắn, lông mi run run, nhón mũi chân, hôn trên môi hắn, mang theo vị thuốc chua xót. Lại một nụ hôn dừng trên cổ hắn, hàm răng khẽ cắn một chút, cảm nhận được hầu kết hắn lăn lộn, nàng mới buông ra.

Con ngươi Sầm Duẫn rũ xuống, khóe môi cười như không cười, lòng bàn tay vuốt ve ở trên mặt nàng, đột nhiên nhớ lại mộng kia, muốn hỏi nàng, nếu người trước mặt là Giang Mục Chi, có phải ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hắn không hỏi ra, bởi vì hiện tại người đang ở chỗ của hắn.

Ân Xu hơi liếc hắn, lại thấy trong mắt hắn càng thêm âm trầm, bàn tay hắn càng tăng sức ấn trên mặt nàng, không khỏi lắc đầu tránh né một chút, người nọ mới buông lỏng tay.

Bất ngờ, nụ hôn che trời lấp đất bao phủ gương mặt nàng, mi mắt, chóp mũi, trên môi, cằm nàng, trượt xuống dưới, dừng ở nơi đêm qua khiến thần trí hắn rối loạn.

Một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, tay còn đặt ở bên hông nàng, hô hấp thô suyễn nhìn nàng, nắng sớm dâng lên, trong nhà chỉ dư lại tiếng thở dốc triền miên của hai người.

Cái miệng nhỏ yêu kiều nhả ra khí nóng, thanh sắc hỗn loạn: “Công tử, Ân Xu không còn bao nhiêu thời gian, ngài ở lại với Ân Xu một lát, được không?”

“Đại nhân, đây là lời khai của Giang Hoài Sơn.” Khổng Đuốc trình lời khai lên, giao cho Sầm Duẫn. Lại thấy đại nhân nhà mình thất thần thưởng thức bút lông sói trong tay, làm như không nghe thấy, hắn không thể không đề cao giọng, “Đại nhân, đêm qua Giang Hoài Sơn ở trong ngục đã khai cung, đây là lời khai của ông ta.”

“Để đó.” Sầm Duẫn nói, tay đã buông xuống bút lông sói cầm chơi nửa ngày.

Khổng Đuốc len lén nhìn hắn một chút, nói “Đại nhân có tâm sự?”

Sầm Duẫn giương mắt nhìn hắn, lông mi dựng thẳng, nhìn đến Khổng Đuốc cả kinh trong lòng, rốt cuộc hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng mất hồn mất vía như vậy của đại nhân nhà mình.

Đại nhân hành sự tuy là nghiêm khắc, nhưng thưởng phạt công bằng, càng làm gương tốt, tuyệt đối sẽ không ở công vụ nghĩ việc riêng, nếu có cũng nhất định là chuyện quan trọng, Khổng Đuốc không khỏi muốn chia buồn giúp đại nhân, vì vậy cố ý nói.

Càng nghĩ càng cảm thấy rất chính xác, lại nói, “Thuộc hạ tuy bất tài, nhưng cũng có thể phân ưu cùng đại nhân.”

Sầm Duẫn nhìn hắn trong chốc lát, da đầu Khổng Đuốc tê dại, đang muốn nói gì, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng nói, “Thiếp thất trong phủ của ngươi đối đãi với ngươi như thế nào?”

“…??” Trong lòng Khổng Đuốc chỉ dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung, đại nhân đây là ý gì? Là đang khảo nghiệm hắn có trầm mê sắc đẹp hay không, có dụng tâm ở công vụ hay không? Hắn căng da đầu đáp, “Tiện thiếp Tiểu Ý ôn nhu, ở chung rất hòa hợp với nội tử, mới có thể làm thuộc hạ an tâm làm việc.”

Sầm Duẫn gật gật đầu, làm như tán đồng, lại hỏi hắn, “Nàng ta là thiệt tình đối đãi với ngươi?”

Trong lòng Khổng Đuốc sóng to gió lớn, thì ra đại nhân gặp phải việc này, hắn thành thật đáp, “Không sợ đại nhân chê cười, tiện thiếp vốn là nữ tử phong trần, lẻ loi một mình, là thuộc hạ cứu nàng trong lúc nguy nan, con hát từ đâu ra thiệt tình, chỉ là lục bình không chỗ để đi thôi, bởi vì ân của thuộc hạ, nội tử lại rộng rãi đối tốt với nàng ta, nàng ta mới an tâm lưu lại bên trong phủ. Nhưng ngày tháng lâu dần, lòng người cũng không phải làm bằng đá, sao có thể không có tình?”

Ánh mắt Sầm Duẫn nhìn bàn, lại nhớ kỹ lời nàng nói hai ba ngày trước, “Công tử, Ân Xu không còn bao nhiêu thời gian, ngài ở lại với Ân Xu thêm một lát, được không?”

Sau một lúc lâu, Khổng Đuốc không nghe tiếng đáp lại, ngẩng đầu đang muốn nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Lui xuống đi.”

Khổng Đuốc khom người lui xuống.

Lời khai của Giang Hoài Sơn trước sau như một, nói thẳng bị Thục Vương sai sử, bản thân chỉ là nghe lệnh hành sự. Mà gần đây ở trong ngục, chịu hình, ông ta càng như rối gỗ giật dây, hoàn toàn không có ý thức của chính mình, chịu thao tác của người khác. Sầm Duẫn không khỏi hoài nghi, bên trong Cẩm Y Vệ có nội gián?

“Công tử.” Thận Thường từ bên ngoài tiến vào, cúi đầu, “Việc ở Kim Lăng thuộc hạ lén thẩm vấn tỳ nữ của Ân Xu cô nương, sau khi ngài đi rồi, Ân Xu cô nương xác thật thiêu hủy hộp thuốc viên, còn chính miệng nói, hiện tại không cần nữa.”

Dứt lời lại bỏ thêm một câu “Linh Hoàn xưa nay nhát gan, theo thuộc hạ thấy, không giống nói dối.”

Nghe vậy, Sầm Duẫn giương mắt nhìn hắn, Thận Thường lập tức cúi đầu, “Là thuộc hạ lắm miệng.”

Sầm Duẫn phất phất tay, Thận Thường lui ra ngoài. Lý Ân Xu dù chưa đi được tới cùng, nhưng lúc ban đầu chưa chắc không có tâm tư này. Cũng không phải tội không thể tha thứ. Hắn nhíu mày, có lẽ có thể bởi vậy lại cho nàng một cơ hội.

Hạ xưởng trị, trở về quận vương phủ.

Hòa Hương trưởng công chúa đã ở thiện đường bày cơm, khi Sầm Duẫn trở về, bị gọi đi thiện đường, nội đường còn có một người, là Nguyên Mộng Dung mới tới Thượng Kinh.

Nguyên Mộng Dung đến Thượng Kinh muộn hơn Sầm Duẫn một chút, nhưng thời gian đúng lúc vừa đến Thượng Kinh, trưởng công chúa biết được lập tức đón vào trong phủ.

“Ngôn Chi ca ca.”

Sầm Duẫn vừa vào cửa, bị Nguyên Mộng Dung kéo đi, hắn cau mày đẩy nàng ta ra, ngồi cách xa nàng ta.

Trưởng công chúa không vui, chỉ trích nói: “Dung Nhi vất vả trở về từ biên quan, sao thái độ của con lại như vậy?”

Nguyên Mộng Dung ủy khuất khuyên nhủ “A di đừng nói nữa, đều là Dung Nhi chọc Ngôn Chi ca ca tức giận, Dung Nhi chẳng qua…” Nàng ta vừa nói đến một nửa, muốn tiếp tục nói đến Lý Ân Xu, đã bị Sầm Duẫn quát, “Đủ rồi!”

Hắn cho nàng ta một ánh mắt cảnh cáo, Nguyên Mộng Dung cứng họng, Ngôn Chi ca ca dám quát lớn nàng ta, nàng ta tức giận, còn không phải đều bởi vì nữ nhân kia. Nhưng sợ sắc mặt nghiêm túc của Sầm Duẫn, Nguyên Mộng Dung ngừng câu chuyện, mặt nghẹn đến mức đỏ lên, không rên một tiếng. Ngôn Chi ca ca đây là không muốn để a di biết, còn đang giữ gìn người kia, trong lòng nàng ta càng giận.

Sầm Duẫn nói tiếp, “Mẫu thân, nhi tử mệt mỏi một ngày, chỉ muốn ăn một bữa cơm.”

Lời này làm Hòa Hương trưởng công chúa đau lòng, cũng mặc kệ Nguyên Mộng Dung, “Mau dùng bữa đi, phụ thân con trở về muộn, chúng ta dùng trước.”

“Dung Nhi, con cũng tới đây, ngày mai a di dẫn con đi hoa yến.”

Nguyên Mộng Dung cũng không nói gì nữa, bị Hòa Hương trưởng công chúa lôi kéo cùng ngồi xuống.

Sau khi ăn xong, Nguyên Mộng Dung lui xuống trước, nàng ta biết a di và Ngôn Chi ca ca có chuyện muốn nói, rất có mắt nhìn không hề ở lâu.

“Mẫu thân, ngài tìm nhi tử có việc?” Hòa Hương trưởng công chúa gọi hắn vào chính sảnh, Sầm Duẫn ngồi ngay ngắn cúi đầu, nói.

Hòa Hương trưởng công chúa cười, “Ngôn Chi, con cảm thấy Dung Nhi như thế nào?”

Sầm Duẫn nhíu mày, nghe ra ý tứ trong lời nói của bà, không biết sao nghĩ đến lời hôm nay Khổng Đuốc nói, trong phủ cần có thê tử hiền lành rộng lượng, hắn nói thẳng: “Quá mức hẹp hòi, không có lòng độ lượng bao dung người.”

Khóe miệng Hòa Hương trưởng công chúa cứng đờ, nếu là ngày thường, Ngôn Chi tuy độc miệng, nhưng cũng không đến mức không chút khách khí ở trước mặt bà, vừa nghe lời này đã biết là không diễn, nhưng Hòa Hương trưởng công chúa xác thật vừa ý Nguyên Mộng Dung, lại nói “Dung Nhi còn nhỏ, chờ lớn chút nữa…”

“Tuổi tác nhỏ càng không xứng với nhi tử.” Sầm Duẫn cắt ngang lời bà, “Mẫu thân, nhi tử thật sự không muốn cưới nàng ta làm thê tử.”

Rõ ràng chính xác, không lưu tình.

Hòa Hương trưởng công chúa rốt cuộc không nhịn được, bà vốn là người tính tình nữ nhi gia, nể hắn là nhi tử mình nên mới nhịn hồi lâu, bà tức giận chỉ hắn, “Vậy ngươi nói, các quý nữ Thượng Kinh này, ngươi muốn cưới ai làm thê tử!”

“Ngôn Chi, ngươi đã hai mươi lăm, quý tử thế gia ở Thượng Kinh tuổi tác bằng ngươi đều đã thê thiếp thành đàn, có con trai con gái, ngươi sao cứ khiến mẫu thân hao tâm!”

Hòa Hương trưởng công chúa một phen quở trách nói mãi không thấy ngừng, nói một hồi, Sầm Duẫn chỉ ngồi ngay ngắn nghe, cũng không thấy thần sắc không kiên nhẫn.

Sầm Duẫn bưng một chung trà nhỏ nhấp một ngụm, khẽ cười nói, “Có một người, chỉ sợ các ngài không đồng ý.”

Âm thanh này cực thấp, Hòa Hương trưởng công chúa không nghe rõ, bà hỏi: “Cái gì?”

Sầm Duẫn buông chung trà, mỉm cười: “Không có gì, việc cưới thê tử tất nhiên cần mẫu thân hao tâm, tài hoa tướng mạo không quan trọng, chỉ cần người rộng lượng là được.” Rốt cuộc bên ngoài hắn còn dưỡng một tiểu hồ ly đấy! Thế nào cũng phải dàn xếp ổn thỏa cho tiểu hồ ly.

“Con đồng ý cưới thê tử?” Hòa Hương trưởng công chúa hết giận, hỏi hắn.

“Toàn nghe mẫu thân làm chủ.” Sầm Duẫn lưu lại một câu, lập tức rời chính sảnh.

Hòa Hương trưởng công chúa trừng mắt quay đầu hỏi ma ma, “Ngươi nói xem Ngôn Chi có ý gì?”

Ma ma cười, trấn an bà: “Thế tử gia là nghĩ thông suốt, đau lòng ngài, đồng ý cưới vợ.”

Cuối cùng Hòa Hương trưởng công chúa cũng cười, “Mau mau, đem sổ ghi chép những quý nữ Thượng Kinh lần trước tới đây, tiệc mừng thọ tháng sau cũng phải xử lý cho tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.