Edit: Cây Nấm Nhỏ
__________________
Chương 7: Tuần thứ 2 tháng 9
Phòng quản lý của nghĩa trang Nam Hạc thật ra không nhiều người lắm, người phụ trách là một ông lão gần năm mươi, ngày tháng 9 còn nóng nực, công việc kiểm tra hằng ngày của nghĩa trang công cộng xong rồi cũng không cần làm gì thêm, ông ngồi trong phòng làm việc bật máy điều hòa đánh địa chủ.
Trong trò chơi bị bom tạc hai lần cộng thêm một lần tặng đậu miễn phí cho người ta, lão thầm mắng đồng đội một tiếng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 4 giờ chiều, còn khoảng 2 tiếng nữa mới giờ tan làm.
Ông bưng ly nước lên uống một hớp, cửa văn phòng bật mở, người tới là một công nhân coi mộ làm công tác kiểm tra hằng ngày, làn da bị nắng gắt phơi cho đen thui.
Gã vừa vào phòng cửa lập tức ‘Hứ’ một tiếng.
Người phụ trách đặt ly trà xuống hỏi gã: “Hôm nay cũng tới?”
Người tới trả lời: “Tới chứ, ăn no rửng mỡ, chọc người đã khuất.”
Người phụ trách dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, miệng méo xệch, bên ngoài còn chậc chậc: “Tôi nghĩ nơi này có vấn đề.”
Nói xong hai người liếc nhìn nhau, như đùa như thật cùng nở nụ cười.
–
Nếu không phải ngày lễ hay ngày nghỉ, nghĩa trang công cộng này rất ít người tới, nghĩa trang Nam Hạc chiếm tầm bảy tám ngàn mét vuông, từ chỗ văn phòng quản lý đi theo hướng bắc, không cần tới gần vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào của chiêng trống gõ nhịp.
Loại âm nhạc ồn ào nhốn nháo này vang lên, khiến nơi cư trú của người đã khuất biến thành thứ chẳng ra làm sao.
Hà Thiên Tỉ ngồi trên ghế nhỏ, phía sau là một cái dù lớn che đầu, hắn chống cằm, đầu không nghiêng nhìn chằm chằm bia mộ sau lưng, cả người giống hệt như đang ở nơi nghỉ phép xinh đẹp.
Trên bãi cỏ cách đó không xa, ba sinh viên tuổi tầm đôi mươi đang đứng phía trên đàn hát với biểu cảm lúng túng xấu hổ, biểu tình thẹn thùng đứng trên cỏ tấu khúc mà không có khán giả.
Dàn nhạc nhỏ này là do Dương Nhĩ Dữ tìm tới cho Hà Thiên Tỉ, bạn bè kiểu gì Dương Nhĩ Dữ cũng có, tìm vài sinh viên thiếu tiền biết chơi nhạc thì không thành vấn đề, mỗi ngày Hà Thiên Tỉ phát cho mỗi người một vạn (~35.205.716 VND tính theo tỷ giá hiện tại), nhiều người bị nơi diễn tấu dọa cho sợ hãi bỏ chạy nhưng cũng không ít người lại đến.
Hắn không cần diễn tấu chất lượng, càng tệ càng tốt, trước mộ của Hình Từ Cảnh hắn đã mở một buổi ca nhạc hội riêng trong vòng ba ngày, đến khi Dương Nhĩ Dữ gọi điện tới nói hắn điên rồi sao, hiện tại ai cũng biết hắn ta gọi mấy sinh viên đi tới ca hát cho người chết.
–
Từ buổi nói chuyện hồi tháng trước, Hà Thiên Tỉ mắng tới mức Dương Nhĩ Dữ giận dữ bỏ đi, Dương Nhĩ Dữ vẫn không thèm để ý tới hắn, trong thời gian hắn ở bệnh viện, là người hay quỷ cũng tới nhìn một cái, hắn ta vì bị những lời nói khó chịu của Hà Thiên Tỉ đâm vào tim cho nên không thèm liếc một cái.
Buổi tối Hà Thiên Tỉ rủ hắn đi quán bar uống rượu, không có ông chủ, một mình ngồi trên ghế dài uống rượu, uống xong rượu cất trữ của mình, lại đi chiếm rượu cất trữ của Hạ Giai Lâm, uống tới rạng sáng rồi lại mượn rượu làm càng, gọi tới một số điện thoại mà cả đời này cũng không có ai có thể bắt máy.
Bên kia đầu điện thoại vừa mới vang lên âm thanh, hắn tưởng rằng có người bắt máy, ngồi trên ghế dài lập tức đối diện điện thoại chửi đổng lên.
“Hình Từ Cảnh, con mẹ nó, ai cho bà cha nó anh gọi cho tôi.”
“Tôi má nó không muốn nghe anh nói, đời này cũng không muốn nghe anh nói một câu.”
“Mẹ, anh nói một câu xem, không nói lời nào là sao, đừng tưởng rằng anh không lên tiếng tôi không biết rằng anh đang cười nhạo tôi, đừng tưởng là bà mẹ nó tôi không biết anh cười nhạo tôi.”
Hắn cãi nhau khàn cả cổ họng với tiếng ‘tút’ vang vọng bên đầu bên kia.
Điện thoại tự động kết thúc vẫn tiếp tục chửi, chửi tới mức nói không nên lời, mấy người ngồi ghế xung quanh yên lặng đổi chỗ, trong âm điệu máy móc của điện thoại, đầu lưỡi của hắn như dính lại, nhỏ giọng thì thầm như bộc lộ bí mật: “Tôi không bao giờ… không bao giờ cúp điện thoại của anh nữa được không, tôi không bao giờ… bỏ anh vào danh sách đen nữa được không, tôi không bao giờ… không bao giờ làm vậy nữa…”
Than thở được nửa câu, người cầm điện thoại nằm trên bàn say tới bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau hắn tỉnh lại trong phòng khách sạn, gọi điện cho Dương Nhĩ Dữ, Dương Nhĩ Dữ hung hăng nói rằng sau khi say tính tình của hắn quá kém, uống không được thì đừng uống, uống xong còn ở trong quán của hắn ta say khướt dọa cho không ít khách hàng phê bình hắn ta.
Hà Thiên Tỉ không biết đêm qua mình làm cái trò điên khùng gì, cho dù mơ màng nhớ lại hắn cũng làm như không nhớ.
Hiện tại động lực để hắn có thể xốc chăn rời giường, đứng lên một lần nữa là — Hắn hận Hình Từ Cảnh, muốn cho người kia chết cũng không yên thân.
Hà Thiên Tỉ giải thích với Dương Nhĩ Dữ, nhẹ giọng nói, nói bản thân miệng thúi, anh hai đừng có so đo, đừng tức giận với hắn nữa, Dương Nhĩ Dữ nghe vậy nở mũi, lập tức nói: “Bình thường mày nói chuyện như thế không phải được rồi sao, mỗi ngày bọn tao chịu cái miệng thúi của mày, thằng Hình nó…”
Nói đến một nửa, hắn ta mới nhận ra mình lỡ mồm, hàm hồ bắt đầu an ủi: “Mày sao rồi, đừng có một mình tới quán uống rượu miết, nó không thích, nhìn thấy không vui đâu.”
Hà Thiên Tỉ có việc cần người, nghe vậy chỉ ừ ừ, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đối mặt với dạy dỗ của giáo viên.
Dương Nhĩ Dữ nói: “Biết mày trong phút chốc khó có thể chấp nhận, mày… chuyện trước đây, tao là người rộng lượng không chấp mày.”
Hà Thiên Tỉ ngồi bên giường, ánh mắt bắn ra xa xa, nghe vậy chỉ ừ.
Âm thanh của Dương Nhĩ Dữ an tĩnh lại: “Vậy mày, có khỏe không?”
Hà Thiên Tỉ đáp: “Rất tốt.”
Dương Nhĩ Dữ bên kia nhăn nhó, nói nheo nhéo nửa ngày, trong chốc lát muốn nói rằng, mày với người ta quen biết nhiều năm như thế, yêu đương cũng có vài năm, người đã chết, ít nhất mày nên buồn bã khóc lóc một chút chứ, ngay cả tao từ vịnh Hoàng Bạc trở về cũng không nhịn được khóc một trận, nhưng là nghĩ lại không đau buồn là tốt hay không tốt, dù sao người cũng không thể sống lại, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, hai loại ý nghĩ này đụng nhau ầm ầm trong đầu, cuối cùng nhả ra một câu khô khốc: “Vậy thì tốt.”
Hà Thiên Tỉ: “Vậy mày giúp tao một chuyện đi…”
–
Lúc trước Dương Nhĩ Dữ không biết hắn nhờ mình tìm dàn nhạc sinh viên làm gì, cho hắn một đống phương thức liên lạc, sau ba ngày có người tới cửa trêu chọc hắn ta nói rằng hắn ta nhờ người đi diễn tấu cho người chết, thật sáng CMN tạo quá.
Thế Dương Nhĩ Dữ mới biết được người này rốt cuộc muốn làm gì, gọi điện thoại qua, bên kia là âm thanh nhạc cụ um sùm trời đất, hắn ta hỏi: “Hà Thiên Tỉ, mày làm cái gì vậy?”
Hà Thiên Tỉ im lặng một hồi, còn ra vẻ hài hước phun ra mấy chữ: “Nhảy múa trên mộ kẻ thù.”
Dương Nhĩ Dữ mắng to: “Bà mẹ não mày rút nước rồi hả?!”
Hà Thiên Tỉ không tiếp tục trả lời, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bia mộ bên mặt trái, miệng nói: “Không có gì thì cúp máy, tạm biệt.”
Hắn cúp điện thoại, cúi đầu lau chùi màn hình lên quần mình, trên mặt không chút cảm xúc.
Hiện trường âm nhạc cách đó không xa vẫn có vẻ ồn ào như thế, lỗ tai Hà Thiên Tỉ bị âm thanh này nhồi đầy, tĩnh mạch ngay huyệt thái dương như cùng nhịp với tiếp trống không ngừng nhảy lên.
Dương Nhĩ Dữ gọi lại cho hắn một cuộc, hắn bấm tắt, cách đó một khoảng Hạ Giai Lâm gọi tới, hắn đợi đến khi tiếng chuông reo kết thúc, vẫn không nhận.
Hắn ngồi nơi nghĩa trang đầy ắp bia mộ, nghe một buổi diễn tấu nghiệp dư, đến khi toàn bộ âm thanh đều ngừng lại, đám sinh viên bắt đầu yên lặng thu dọn nhạc cụ của mình, Hà Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu nhìn bia mộ sau lưng.
Hình Từ Cảnh trong ảnh vẫn trước sau như một dùng đôi mắt lạnh nhìn hắn.
Hà Thiên Tỉ cười nhạo một tiếng, nhìn đăm đăm vào ảnh chụp người ta nói: “Không thích hả? Không thích cũng đành chịu.”
–
Hình Từ Cảnh người này không có chút tế bào nghệ thuật nào, không thích nghe ca nhạc, Hà Thiên Tỉ từng chi một số tiền lớn mua dàn âm thanh nghe nhạc, thời điểm ở nhà nghe nhạc đều bị Hình Từ Cảnh chê ồn ào, sau vài lần thương thượng không thành anh cưỡng chế bắt hắn tắt rồi dẹp hết.
Hà Thiên Tỉ nghĩ, cái này bây giờ anh không thích thì cũng chỉ có thể chịu thôi.
Hà Thiên Tỉ đột nhiên cảm nhận được loại tâm tình vui sướng vặn vẹo, thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Hình Từ Cảnh nhìn thấy đồ mình không thích, sợ hãi tới giới hạn điên cuồng, có thể ngồi xổm trước mặt anh, trên mặt không mang theo biểu cảm gì nói một câu: “Không thích? Không thích cũng phải chịu.”
Cái này là niềm vui sướng khi được trả thù, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của người nhận, như mấy ngày khô hạn đột nhiên dội xuống một cơn mưa thỏa thuê, cuối cùng vào một ngày bầu trời u ám như tận thế, nó đổ ‘ầm’ xuống.
Hà Thiên Tỉ xoa mặt trong cơn mưa dầm dề tí tách, mặt không thay đổi biểu cảm, nhìn ảnh chụp của Hình Từ Cảnh nói: “Tiếp tục chịu.”
–
Đám sinh viên dàn nhạc trước khi rời đi thật cẩn thận tới nói tạm biệt với Hà Thiên Tỉ.
Hà Thiên Tỉ cũng thu dọn đồ đạc, nói rằng xe đang nằm ở cửa đông, kêu bọn họ đợi một chút.
Có người trong dàn nhạc cẩn thận nói: “Anh Thiên Tỉ, ngày mai chúng em không tới được, mai tụi em khai giảng rồi.”
Hà Thiên Tỉ im lặng nhìn người vừa nói chuyện không chớp mắt không chốc lát.
Người kia chơi đàn ghi-ta, bị ánh mắt của hắn chọc cho sợ hãi, ấp úng một lúc lâu mới lặp lại lần nữa.
Biểu tình của Hà Thiên Tỉ thay đổi, lập tức nở nụ cười: “Đi đi, vậy mấy đứa còn quen biết người nào, có thể đưa cách liên lạc cho anh, được không?”
Ba người chơi nhạc không nói.
Sắc mặt Hà Thiên Tỉ trầm xuống, trong đó có một người gan to, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Anh Thiên Tỉ, người đã mất rồi, anh làm vậy cũng đâu cần thiết, anh ta không nghe thấy cũng không cảm nhận được đâu.”
Mặt Hà Thiên Tỉ dài xuống, quan sát người vừa nói chuyện một lát.
Người vừa nói là người chơi bass, là người nhỏ nhất đội, bị Hà Thiên Tỉ nhìn một lát lại thấy lo sợ, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai, nói ra rồi không thể nuốt lại, cắn răng tiếp tục nói: “Người không thể sống lại, anh đừng quá đau lòng, anh nói với anh ta, anh ta không nghe thấy cũng không cảm nhận được, anh cho tụi em ca hát anh ta cũng không biết, anh muốn anh ta cũng không thể sống lại, còn không bằng tiếp tục sống cuộc sống của mình.”
Hà Thiên Tỉ theo dõi người kia: “Tôi cần cậu dạy đời tôi hả? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, lông mọc đủ chưa?”
Tay bass kia muốn nhắc nhở hắn đừng vùi mình trong quá khứ, nghe hắn nói thế có hơi khó nhịn, cuối cùng không vui đeo bass lên lưng, cúi đầu chào Hà Thiên Tỉ, quay người rời đi.
Hai người còn lại nhìn mặt nhau, muốn đuổi theo bạn mình nhưng nhạc cụ ở đây không thể tự đem đi, có chút khó xử.
Hà Thiên Tỉ xoay người, nhìn thẳng ảnh chụp trên bia mộ của Hình Từ Cảnh, bình tĩnh hắng giọng nói: “Các cậu đi đi, đồ vật này nọ sẽ có người đưa tới cho các cậu.”
Hai người ấp úng nói cám ơn, rồi nhấc chân rời đi.
Nghĩa trang yên tĩnh trở lại, cả khu mộ lớn không chút hơi người, Hà Thiên Tỉ cúi đầu nhìn ảnh của Hình Từ Cảnh, tầm mắt lạnh băng của anh bắn thẳng mặt hắn, giống như chế giễu hắn vậy.
Hô hấp của Hà Thiên Tỉ nghẹn lại, như phân cao thấp với ai: “Anh đợi đó.”
–
6 giờ chiều kém 5 phút, người trong văn phòng quản lý của nghĩa trang Nam Hạc đã thu dọn xong xuôi đồ đạc, chuẩn bị tan làm, mấy ngày tiếp theo được nghỉ lễ, người tới nghĩa trang viếng mộ sẽ tăng lên.
Có người nhắc nhở người phụ trách văn phòng: “Hai hôm nữa sẽ có nhiều người tới, cái người kia có mò tới nữa không quản lý?”
Người phụ trách ba phải: “Người khác đến tảo mộ bái tế, hắn dùng cách thức của mình bái tế, chúng ta còn có thể đuổi người ta đi sao?”
Người kia hỏi lại: “Không lẽ mặc kệ?”
Người phụ trách chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình: “Quản được hả?”
Nói dứt lời, hai người chuẩn bị cười, cửa cạnh ban công bị người gõ, người phụ trách ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quản lý không vui phun ra một câu: “Ai đó, mời vào.”
Hà Thiên Tỉ đẩy cửa ban công, không nói nhiều không giới thiệu, rõ ràng lưu loát hỏi: “Thủ tục di dời mộ phần của các người phải làm như thế nào?”
Người phụ trách sửng sốt: “Ai muốn dời mộ phần? Muốn dời về quê hay làm sao?”
Mặt Hà Thiên Tỉ không chút thay đổi đáp: “Tôi muốn lấy hũ tro của hắn ra.”
Người phụ trách dừng một lát, sau đó lại mở miệng: “Cậu còn trẻ, có thể không hiểu lắm, bia mộ gì đó tốt nhất đừng di dời, đối với người đã khuất là bất kính, đối với cậu cũng không tốt lành.”
Hà Thiên Tỉ im lặng không nói.
Người phụ trách: “Cậu đừng có không tin mấy cái này, thà tin là có.”
Hà Thiên Tỉ nói: “Ông nói cho tôi biết thủ tục làm như thế nào là được rồi, còn không ngày mai tôi sẽ cho người tới tự mình đào mộ.”
Người phụ trách: “Thủ tục hả, có hơi phức tạp, cần phải được người nhà hạ táng đồng ý, nhưng phải đi theo trình tự, mỗi vị trí bia mộ ở chỗ chúng tôi mua là 20 năm, cho nên nếu cậu không cần thì cũng không…”
Đôi mắt đen láy của Hà Thiên Tỉ nhìn chằm chằm lão hồi lâu, cuối cùng không đợi người nói xong đã xoay người đi khỏi.
Người quản lý phụ trách nhìn hắn đi mất lại lắc đầu: “Nhìn còn tưởng là một chàng trai tử tế.”
Đồng nghiệp nhếch miệng, lại đưa tay chỉ chỉ vào đầu mình, bật cười nói: “Đầu óc không tử tế đó.”