Nhìn Yên Nguyệt Chân nhân và Diệp Trường Tuyết thuận lợi mang theo hai sư huynh muội Tần Xuyên rời đi, Trần Nguyên hài lòng. Cho đến đây, mục đích của hắn đã đạt được.
Đối với hai kẻ tấn công bọn họ, hắn không có hạ sát thủ. Những kẻ này, nếu không phải là người của Minh Hằng Thiên tông thì cũng có liên quan chặt chẽ tới tông môn này. Hiện tại giết bọn họ chẳng khác nào bứt dây động rừng. Hắn còn chưa muốn như vậy.
Từ đầu đến cuối, Trần Nguyên chưa từng hiện thân.
Tên chỉ huy sáu Chân nhân áo đen vì thế cục biến hóa bất ngờ mà gầm thét giận dữ.
Hắn nhìn đến hai kẻ trúng đòn tập kích chật vật quay trở về không trung, hắn trong lòng yên ổn phần nào:
“Không có bị thương nghiêm trọng. Đoán chừng kẻ này thực lực không cao, chỉ dám trốn tránh rồi đánh lén.” Nghĩ đến đó, hắn yên tâm một chút.
Kế tiếp, hắn sai sử hai người truy đuổi bọn người Yên Nguyệt Chân nhân, lại phái ra hai người dò xét phạm vi trăm dặm xung quanh, nhất định phải tìm cho ra kẻ đánh lén.
Thế cục nháy mắt biến hóa để cho mấy vị Chân nhân còn lại sững sờ. Bọn hò mặc dù thân thụ thương thế không nhẹ, nhưng ai nấy đều sống mấy trăm năm tu sĩ, thủ đoạn nhiều không kể siết.
Chỉ một khoảnh khắc lơ là của bọn áo đen khiến cho cả nhóm bắt lấy cơ hội, mang theo tiểu bối đào tẩu.
Thanh Thành Chân nhân chỉ có mỗi Dịch Phong, chạy trốn cơ hồ là dễ dàng nhất.
Thanh Liên kiếm các vốn ít đệ tử, lại hai vị Hộ pháp không hao tổn, chạy trốn vẫn là thuận lợi.
Chỉ có Linh gia là khổ sở. Ba vị trưởng lão trọng thương, đệ tử quá nhiều, bọn họ chỉ có cách lựa chọn đệ tử dòng chính hoặc tư chất thượng lưu mang theo đào tẩu.
Nhìn đến đám tộc nhân bị tên thủ lĩnh áo đen tàn sát để hạ giận, người Linh gia đều cắn răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Nhưng giận hơn nữa lại có thể làm gì? Cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức, khuất nhục mà bỏ trốn.
Mấy tên tán tu có mặt hiện trường cũng chẳng khá hơn. Không có người che chở, bọn hắn là những kẻ xui xẻo đầu tiên.
Trần Nguyên lặng lẽ rời đi. Hắn muốn đi, cả sáu tên áo đen liên thủ cũng chẳng giữ lại được.
Tránh khỏi truy đuổi của tên Chân nhân áo đen rồi, Trần Nguyên lại lâm vào trầm tư. Đến cùng là trở về bên Lữ Như Yên tốt đâu? Hay tiếp tục theo dõi động tĩnh của Minh Hằng Thiên tông tốt đâu?
Trở về chỗ trận pháp thủ hộ bên Lữ Như Yên cũng tốt. Như vậy có thể lặng lẽ chờ đợi đợt phong ba này kết thúc. Đám người Minh Hằng Thiên tông cũng đã nói qua sẽ không đụng đến bọn hắn.
Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, Trần Nguyên cảm thấy làm như vậy quá mức bị động. Ai dám nói chắc bọn hắn có giữa chừng đổi ý hay không? Một khi đổi ý, bọn hắn sẽ bày ra trò gì? Hắn thấy, cách tốt nhất vẫn là chủ động theo dõi sát sao bọn người này.
Quyết định như vậy, Trần Nguyên chuyển hướng phi hành đến sơn động, nơi hắn phát hiện nhóm người Minh Hằng Thiên tông.
– ——-
Tại thời điểm Trần Nguyên trở lại, Minh Hằng Thiên tông vẫn chưa có động tác gì mới.
Có lẽ, thời cơ chưa đến.
Hắn cũng không vội. Đối phương không động, hắn liền không động.
Cứ như thế, thời gian bình tĩnh trôi qua một ngày.
Một ngày này, Trần Nguyên vẫn rất tích cực nghe ngóng động tĩnh bên trong sơn động.
Đối phương chưa hề có ý định triển khai kế hoạch tiến công trung tâm Thần Hà sơn, cũng chưa từng đề cập qua vị trí chính xác của các Chân nhân còn lại, càng chưa hề đề cập gì đến nhiệm vụ hiện tại của những kẻ này.
Bất quá, hắn không phải là không có thu hoạch.
Tỷ như, hắn biết được cấp bậc Chân nhân từ các thế lực lớn đều đã bị người của Hoàng gia vây trong Lục phẩm Trận pháp, mạc danh kỳ diệu bị bọn họ gọi là trúng kế của Ma tu. Hoàng gia muốn làm được cái này cũng không đơn giản. Chỉ việc chuẩn bị ba, bốn cái Lục phẩm Trận pháp như thế cũng hao tốn không ít tài nguyên. Ấy là chưa kể một quá trình dài dẫn dắt các phe thế lực vào bẫy bằng con mồi ‘Thượng cổ Linh bảo’ qua thời gian nhiều ngày cung cấp thông tin giả.
Lại tỷ như, Trần Nguyên biết được Minh Hằng Thiên tông vẫn đang nỗ lực triển khai truy sát bốn người Yên Nguyệt Chân nhân. Hai vị Chân nhân đều gặp thương thế không nhẹ, không dám chính diện giao phong, cho nên dẫn theo hai tên đệ tử, lánh nạn đến một góc sơn cốc, lợi dụng địa hình hiểm trở, cố thủ không ra.
Không chỉ là tu sĩ Kính Nguyệt hồ, ngay cả Linh gia lẫn Thanh Liên kiếm các, bọn họ tựa hồ như cũng không làm được gì. Ngược lại là Dịch Phong, hắn không nghe qua những người này nhắc đến hắn
Để Trần Nguyên cảm thấy an ủi là Minh Hằng Thiên tông không đề cập đến hắn kẻ đánh lén sau lưng. Đoán chừng là lúc đó hắn xuất thủ nương tay, thậm chí trọng thương cũng không đến một tên Tứ phẩm tầng một, cho nên bọn chúng chỉ coi là lớp nhân vật chuột nhắt, không đáng Minh Hằng Thiên tông hưng sư động chúng hay cải biến kế hoạch.
Trần Nguyên nghĩ lại liền cảm thấy may mắn; may mắn vì lúc đó không xốc nổi, một tay chụp chết sáu tên Chân nhân áo đen. Hắn thật làm như vậy, chỉ sợ Minh Hằng Thiên tông nổi điên lên, đến lúc đó, đám người Yên Nguyệt Chân nhân còn nguy hiểm hơn.
Cách vài canh giờ, Trần Nguyên sẽ nghe đám chấp sự dưới chướng vui vẻ báo cáo chiến tích. Này chiến tích cũng là bọn họ thành công săn giết đệ tử trẻ tuổi của các môn phái, thế gia khác. Thanh Vân tông cũng có, Thanh Liên kiếm các cũng có,… thảm nhất chắc chắn là Linh gia.
Không có tu sĩ cấp bậc Chân nhân bảo hộ, thiên kiêu dù xuất chúng đến đâu cũng chỉ như đám gà con, mặc cho lũ diều hâu Minh Hằng Thiên tông săn giết. Sự kiện Thần Hà sơn này qua đi, đoán chừng có không ít số đệ tử trẻ tuổi trong đó lọt vào bóng ma tâm lý, cả đời khó bước ra nổi. Từ đây, đạo tâm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, tu vi chậm chạp khó tinh tiến, tiền đồ bị hạn chế. Chung quy, không phải ai cũng sở hữu đạo tâm vững như bàn thạch, không phải ai cũng là khí vận chi tử.
May mắn nhất có lẽ vẫn là Kính Nguyệt hồ. Đệ tử ít nhưng từng cái là thiên tài. Ngoại trừ hai vị nữ Chân nhân thụ thương, còn lại đều không chịu tổn thất.
– ———-
Trần Nguyên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn.
Hắn đã tiềm phục tại nơi này trọn vẹn một ngày rưỡi.
Thời gian này, hắn quay trở lại kiểm tra tình huống của Lữ Như Yên ba lần. Đảm bảo nàng không gặp bất cứ nguy hiểm gì, lại đổi tư thế ngủ cho nàng rồi mới rời đi. Nằm quá lâu theo một tư thế, khi tỉnh dậy dễ dàng bị đau nhức thân thể.
Mà lúc này, tại Trần Nguyên quay trở lại không đến một canh giờ, người của Minh Hằng Thiên tông rốt cuộc động. Hắn nghe được, vị Đại Thái Thượng trưởng lão nói:
“Chuẩn bị liên lạc với các trưởng lão, chúng ta chuẩn bị hành động.”
Vị Nhị Thái Thượng trưởng lão có chút chần chờ:
“Sư huynh, vậy còn hai ả nha đầu Kính Nguyệt hồ? Đám Minh Long, Minh Linh bọn hắn vẫn chưa bắt được. Nếu hiện tại triển khai công kích, kế hoạch này…”
Một ngày rưỡi nghe lén, Trần Nguyên liền biết, hai vị Thái Thượng trưởng lão này gọi nha đầu Kính Nguyệt hồ là ai. Không phải là Lữ Như Yên, Hạ Tiểu Thu mấy tiểu cô nương này, mà là sư nương, sư thúc bọn họ.
Thế giới này lấy thực lực vi tôn, cái gọi đạt giả vi tiên chính là, kẻ nào cảnh giới cao hơn thì có bối phận lớn hơn, quyền lên tiếng cũng lớn hơn.
Thế nhưng trong cùng đại cảnh giới, không phân biệt là tầng một hay tầng chín, tuổi tác vẫn rất có sức ảnh hưởng. Tôn ti lễ nghĩa tại thế giới này khắt khe không kém gì thế giới phong kiến cổ đại.
Thái thượng trưởng lão của Minh Hằng Thiên tông, dù tu vi không cao, nhưng tuổi tác chỉ sợ ngang hàng với sư phụ, thậm chí thái sư phụ của bọn người Yên Nguyệt Chân nhân.
Bọn hắn nói các nàng là nha đầu, chẳng có chút sai lệch nào cả.
Lúc này, vị Đại Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh, giọng bất mãn:
“Một đám vô dụng. Để cho đám Minh Long, Minh Sơn tiếp tục truy sát hai nha đầu đó. Còn về phần chúng ta, cần phải triển khai kế hoạch ngay lập tức. Để kéo dài hơn nữa e rằng không còn kịp nữa. Chúng ta bắt buộc phải hoàn thành cả hai việc này cùng một lúc.”
Không trách vị Đại Thái Thượng trưởng lão làm sao sốt ruột như vậy. Nguyên bản Lục phẩm trận pháp vây khốn các Chân nhân thế lực lớn chỉ kéo dài ba ngày. Hiện tại đã qua đi một ngày rưỡi, nếu không hành động ngay, bọn họ chỉ e là không kịp rồi.
“Vâng.” Nhị Thái Thượng trưởng lão và Minh Sơn trưởng lão vội vàng ứng tiếng, riêng phần mình liên lạc các nhóm trưởng lão Minh Hằng Thiên tông tiềm phục các ngóc ngách trong Thần Hà sơn.
Một bên nghe lén, Trần Nguyên cũng là lên tinh thần. Hắn biết, đại chiến… chuẩn bị mở màn.
– ———
Minh Hằng Thiên tông quyết định nhanh mà hành động cũng nhanh. Sau chưa đầy một khắc đồng hồ, Trần Nguyên rốt cuộc có cơ hội nhìn đến phong thái đám người cao tầng tông môn này.
Minh hằng Thiên tông trú đóng tại sơn động này cả thảy có hai mươi lăm người. Ngoại trừ ba vị Tứ Phẩm Chân nhân mà Trần Nguyên quen thuộc, có bảy vị Tam phẩm cao thủ, mười lăm vị Nhị phẩm, hơn nữa, đều là Nhị phẩm hậu kỳ, tu vi từ tầng bảy trở lên. Tất cả những kẻ này, không một người nào là thiên kiêu, niên kỷ đều rất lớn, tu vi không chỉ cao mà căn cơ đánh rất vững chắc, đoán chừng là tinh anh trong tông môn.
Hai mươi lăm người này đều mang thuần một sắc áo bào màu đen, che kín từ đầu tới chân, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ lộ ra nửa dưới gương mặt. Bản thân áo bào đen này là một kiện pháp tốt, không những có thể che dấu đi khí tức người mặc, che đậy giọng nói mà còn gây ức chế thần thức thăm dò. Nếu như thần thức không đủ mạnh, rất khó xuyên qua.
Ra đến cửa sơn động, ba vị Chân nhân thay phiên nhau dò xét một phen phạm vi trăm dặm bán kính quanh đó. Đến khí không phát hiện được kẻ khả nghi, bọn họ mới hài lòng gật đầu. Minh Sơn trưởng lão thành thục hai tay bấm pháp quyết, xóa đi trận pháp bố trí quanh khu vực.
Sự tình làm xong, cũng không thể lưu lại dấu vết.
Hoàn thanh hết thảy, Đại Thái Thượng trưởng lão dứt khoát hạ đạt mệnh lệnh:
“Đi.”
Nhất tề, ba vị Tứ phẩm Chân nhân đạp không mà lên. Bảy vị Tam phẩm cao thủ cũng riêng phần mình lấy ra phi kiếm, đằng không theo sau vài trượng. Mười lăm vị Nhị phẩm hậu kỳ cao thủ thì mượn nhờ pháp khi phi hành sau cùng.
Đoàn người Minh Hằng Thiên tông một đường hướng phía Bắc phi hành. Tốc độ của bọn họ không nhanh, chỉ tương đương với Tam phẩm sơ kỳ. Vừa đi, nhóm người vừa cẩn thận thăm dò khu vực xung quanh. Cách mỗi một đoạn thời gian, Minh Sơn trưởng lão sẽ thông quan liên lạc phù, câu thông với những nhóm tu sĩ Minh Hằng Thiên tông tiềm ẩn trong Thần Hà sơn còn lại.
Trọn vẹn nửa canh giờ, Trần Nguyên bám theo nhóm người ngược hướng phía Bắc ba, bốn trăm dặm, ổn định tại trạng thái che giấu mình, đồng thời duy trì khoảng cách với họ tại trăm dặm có hơn.
Đúng lúc này, vị Đại Thái Thượng trưởng lão lớn tiếng hô: “Dừng lại.”
Đoàn người theo đó đáp xuống một đỉnh núi không mấy nổi bật gần đó.
Nhóm người Minh Hoàng Thiên tông an tĩnh chờ đợi thêm hai nén hương nữa. Bấy giờ, từ những phương hướng khác dần lục tục xuất hiện các nhóm tu sĩ kéo đến hội họp.
Cả thảy có ba đoàn. Nếu tính thêm cả ba vị Tứ phẩm Chân nhân vốn có, lực lượng của Minh Hằng Thiên tông đã sở hữu đến mười một vị Tứ phẩm Chân nhân.
Bọn họ người đông, nhưng nói đến xuất chúng thì lại chưa tính. Mười một vị Chân nhân, lại chưa có đến một người tu luyện đến Tứ phẩm hậu kỳ, tối cao chỉ là hai vị Thái Thượng trưởng lão Tứ phẩm tầng sáu.
Nói đến, Minh Hằng Thiên tông, tại Thiên Nam quận có thể coi là mặt bài lớn, nhưng chưa thể xếp vào hàng đỉnh cấp, so sánh với Thanh Vân tông hay Thanh Liên kiếm các vẫn còn cách biệt một quãng.
Tam phẩm tu sĩ Minh Hằng Thiên tông tập trung một mảng lớn, ước chừng có ba mươi người. Nhị phẩm tu sĩ, toàn bộ đều là tầng bảy trở nên, có đến bảy mươi người.
Cả thảy một trăm mười một người.
Minh Hằng Thiên tông vẫn chưa vội vã xuất phát. Bọn họ tiếp tục chờ đợi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Gió đêm, mang theo từng đợt hàn khí phả vào mặt khiến người ta bất tri bất giác lên tinh thần. Vòm trời đen ngòm bởi tầng tầng mây mù che khuất đi hàng ngàn vạn vì sao lấp lánh. Ánh trăng cũng không dám ló đầu ra trong một đêm như thế này.
Lại qua hai nén nhang, một tu sĩ rốt cuộc xuất hiện.
Kẻ này tu vi Tam phẩm tầng ba, nhưng hắn lại không ngự kiếm phi hành mà cẩn thận từng li từng tí, nhìn trước ngó sau leo lên đỉnh núi tập kết.
Không giống như người của Minh Hằng Thiên tông, kẻ này ăn mặc áo bào mang huy hiệu của Hoàng gia. Bất quá, xuất hiện tại thời điểm này, tại ví trí khó lường này thì kẻ ngu cũng biết hắn là gián điệp Minh Hằng Thiên tông cài vào.
Kẻ tới không gặp chút khó khăn nào để chạm mặt với mấy vị Thái Thượng trưởng lão. Mấy vị Tứ phẩm Chân nhân liên thủ bố trí trận pháp cách âm tạm thời.
Hai bên tiến hành thương thảo một trận kéo dài chừng một nén nhang.
Đến lúc này, mấy vị Thái Thượng trưởng lão mới lại xuất hiện. Mũ chùm đầu bị gỡ bỏ xuống, để lộ ra những gương mặt già nua, làn da nhăn nheo màu nâu đất, tóc và râu đều đã bạc trắng, mười phần hiển nhiên, những người này tuổi tác phi thường cao.
Bất quá, trên những gương mặt già nua ấy bây giờ đều là ý cười, cho dù là đạo tâm tu luyện gần nghìn năm cũng chẳng che dấu nổi sự kích động đến từ đáy lòng.
“Xuất phát.” Vung tay đầy dứt khoát, Đại Thái Thượng trưởng lão nghiêm nghị quát.