Cầu Đạo

Chương 368: Gặp mặt



Theo đoàn quân mấy ngàn chiến thuyền hùng hổ di chuyển, tầm mắt của ba người Trần Nguyên cũng vì đó mà chuyển dời theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Tầng tầng không gian bị phá vỡ, nhường đường cho quân đoàn khổng lồ vượt qua. Mỗi một hơi thở, quân đoàn vượt qua khoảng cách hàng tỷ dặm và còn đang không ngừng tăng tốc.

Không biết qua bao lâu, bước tiến của quân đoàn bắt đầu chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Tiếng ù ù chấn động không gian phát ra từ lõi phản ứng trên mỗi chiếc chiến thuyền dần im ắng. Ánh mắt của tất cả mọi người, bao quát mấy trăm vạn tu sĩ trên mỗi chiếc chiến thuyền cùng với hai mươi tư sinh vật khủng bố đều nhìn chằm chằm vào một phương hướng.

Tại đó, nằm sâu trong không gian sâu thẳm và tăm tối, có một vật gì đó, rất to lớn, rất kinh khủng và u ám đang chuyển động. Sự di chuyển của nó nhìn như rất chậm nhưng tốc độ thực tế lại nhanh đến kinh người. Này cũng là do kích thước quá mức khổng lồ của nó cùng với khoảng không vũ trụ trống vắng không có vật làm điểm mốc mới gây nên ảo giác như vậy.

Không một ai cử động, không một người lên tiếng. Tất cả như đang chờ đợi vật thể khổng lồ kia tiến vào trong tầm mắt vậy. Không gian như đọng lại, tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh mịch. Một vũ trụ vốn lạnh lẽo, trống vắng giờ đây trông càng đến tịch liêu hơn.

Rốt cuộc, dưới ánh sáng mờ nhạt từ những vì sao xa xôi, vật thể khổng lồ nọ hiện rõ vóc dáng của nó.

Đó là một cái xác, một cái xác của một sinh vật đã chết. Sinh vật này to lớn vô cùng. Một hốc mắt của nó đã đủ lớn để nhét vừa một hệ mặt trời vào trong đó. Mà dù nó đã chết, cỗ khí tức kinh khủng như có như không từ trên cái xác ấy đủ mạnh để cho cả Tứ phẩm Thượng nhân tu sĩ ngạt thở.

Cái xác này không trọn vẹn. Từ đầu đến cuối các xác là những phần thịt thối rữa, không nguyên vẹn, để lộ ra phía dưới nó là xương cốt âm u cùng với một bộ phận nội tạng hư hại. Tuy nhiên, ăn mòn cái xác không phải là vi khuẩn hay vi sinh vật thông thường. Đừng nói là vi khuẩn hay vi sinh vật thông thường, cho dù là Nhị phẩm, thậm chí Tam phẩm Đại tu sĩ muốn cắt xuống một miếng thịt trên cái xác này cũng là điều không thưởng.

Mà càng khó tưởng tượng hơn là, thứ gì lại có thể giết chết sinh vật khổng lồ này.

Tuy nhiên, điều đó đã không quan trọng.

“Khai hỏa.”

Một tiếng quát lớn vang vọng khắp không gian. Khoảng không vũ trụ là không có vật chất, không truyền được âm thanh. Điều ấy chỉ đúng trong trường hợp thông thường. Hiện tại, âm thanh được truyền đi bởi nguồn pháp lực vô cùng vô tận, đươc khuếch đại bởi những pháp tắc cộng hưởng rung động. Gần như cùng một lúc, trong khu vực rộng hàng ngàn tỷ dặm, tiếng quát ông ông vang dội như tiếng sấm.

Mấy trăm chiếc chiến thuyền khổng lồ đứng đầu nhất bắt đầu tích tụ năng lượng trên những khẩu pháo dài hang trăm trượng, to lớn và nặng nề. Chỉ những khẩu pháo to lớn như thế mới đủ mạnh để dẫn xuất và ngưng tụ nguồn nang ư lượng kinh khủng đang dần tụ hội thành một khối cầu nóng bỏng, sáng chói như vầng mặt trời tại trước mũi tàu.

Tất cả đồng thời khải hỏa.

Những nguồn năng lượng kinh khủng mang theo sức mạnh tương đương với một vị Lục Phẩm Chân quân trung kỳ ra đòn toàn lực hướng thẳng vào các xác đánh tới. Những vụ nổ dữ dội khiến khuếch tán trong không gian mờ mịt, tạo thành những đợt bão vật chất quét ngang hàng ngàn tỷ dặm. Cả vũ trụ được thắp sáng bởi những đợt pháo hoa rực rỡ nhất.

Ánh lửa tán dần. Cái xác khổng lồ một lần nữa hiện ra. Nó gần như không chịu hao tổn bảo nhiêu.

Những chiếc chiến thuyền không dừng lại. Nó một lần nữa ngưng tụ năng lượng trên những khẩu pháo cao bằng một ngọn núi.

Cùng lúc, trên cái xác khổng lồ có những đốm đen chuyển động. Nhìn từ đằng xa, những đốm đen này thật giống như những con ròi bọ trên xác chết hư thối vậy, Những đốm đen này nhiều lắm, nhiều đến hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ và nhiều hơn nữa.

Chúng bắt đầu thoát ly cái xác không lồ, hình thành nên những bầy đàn khổng lồ, che kín một vùng không gian, bắt đầu xông thẳng về phía quân đoàn.

Trên các chiến thuyền, các tu sĩ nhao nhao phi thân mà ra, hướng thẳng về những đốm đen có hình thù sinh vật kỳ dị đối chiến. Pháp thuật, võ kỹ, chiêu thức,… vô số phương thức tấn công chiếu sáng lấp lóe không gian, khiến cho cả vũ trụ run lên.

Hai mươi tử kẻ mạnh mẽ nhất cũng chẳng thảnh thơi. Bọn hắn đang ứng chiến với những cái bóng đen lớn nhất, thực lực chẳng kém gì bọn hắn.
— QUẢNG CÁO —

Đại chiến bùng nổ.

Kiếm quang lóe sáng, pháp thuật chói lòa, áo giáp vỡ tan, cuộc chiến này khốc liệt vô cùng. Mỗi hơi thở qua đi lại có hàng trăm, hàng nghìn tu sĩ ngã xuống, máu và thịt văng khắp không gian.

Đột nhiên, tại giữa chừng, không gian vũ trụ nứt vỡ, một gương mặt khổng lồ hiện ra từ trong đó. Ánh mắt của nó sâm nghiêm kinh dị lại lạnh lùng vô tình. Ánh mắt này quét ngang qua chiến trường. Tại nơi mà ánh mắt nó tập trung vào, thời không sụp đổ, năng lượng tan rã, vật chất tiêu tán. Bất kể là những điểm đen từ cái xác hay đại quân các tu sĩ cũng những chiến thuyền khổng lồ, thậm chí cả hơn hai mươi vị Lục phẩm Chân quân nọ, khi đối đầu với ánh mắt kia, tất cả đều tan rã thành tro bụi.

Đáng sợ là, ánh mặt nó dường như phát hiện ra sự tồn tại của ba người Trần Nguyên. Nó đưa ánh mắt quét tới, Trần Nguyên cảm thấy không gian tối sầm, ý thức lâm vào trong mơ hồ.

Cùng lúc đó, Thanh Châu, bên ngoài tiểu thế giới, giữa một mảnh sơn mạch bao la nhưng vắng vẻ, Trần Nguyên Bá mặc một thân áo bào trắng, anh tuấn tiêu sái, khí chất phóng khoáng không bị ràng buộc. Lại kết hợp thêm nàng hiện tại sở hữu gương mặt đẹp không phân biệt giới tính, giờ đây, nàng giống như là trung tâm của thiên địa, cả thế giới phải phai mờ ảm đạm vì nàng.

Đứng ngay phía sau nàng nửa bước là Hạo Nguyệt Chân quân. Nàng mặc một thân váy xanh nhạt dài, tinh tế và kín đáo nhưng chưa từng kém đi chút nào vóc dáng người uyển chuyển quyến rũ. Dung nhan của nàng tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, có lẽ, chỉ bởi đứng cạnh Trần Nguyên Bá nên mới phải phai mờ đi vài phần vốn nên nổi bật thuộc về nàng.

“Điện hạ. Bọn hắn đến.” Hạo Nguyệt Chân quân nói khẽ với Trần Nguyên Bá.

Đồng thời, ánh mắt của Hạo Nguyệt Chân quân nhìn về bầu trời, xuyên qua chín tầng mây trời. Tại đó, có một vệt đen, thân hình thon dài đang xuyên phá không gian mà qua.

Không đến mười hơi thở, vệt đen ấy đã xuất hiện trong phạm vi mười dặm trước mặt Trần Nguyên Bá cùng Hạo Nguyệt Chân quân. Bây giờ, vệt đen ấy lộ rõ hình thù là một chiếc phi thuyền. Kích thước của nó không lớn, chỉ dài chừng ba mươi trượng có dư, bề ngoài màu xám nhạt, chẳng có chút nào nổi bật. Thậm chí, ngay cả khi nó lấy tốc độ khủng khiếp xuyên phá không gian, chiếc phi thuyền dường như chẳng để lộ ra ngoài một tia khí tức nào cả. Nếu như là tu sĩ thông thường nhìn đến, có lẽ, họ còn lầm tưởng rằng, đây chỉ là một vị Tam phẩm Đại tu sĩ, nhiều lắm là Tứ phẩm Thượng nhân, điều khiển phi thuyền dạo chơi qua mà thôi.

Duy nhất để cho người ta chú ý là chữ ‘Trần’ phá lệ chói lọi phía trên cánh buồm căng phồng trong gió.

Tuy nhiên, cả Trần Nguyên Bá cùng Hạo Nguyệt Chân quân đều biểu lộ nghiêm túc lên. Đối mặt với chiếc phi thuyền mới tới, cả hai người không có chút nào buông lỏng.

Chiếc phi thuyền dừng lại tại trước mặt hai người chừng một trăm trượng, lơ lửng giữa không trung tại độ cao ba mươi trượng. Sau đó, có mười mấy người bay ra từ trong chiếc phi thuyền, dẫn đầu bởi hai người, một nam một nữ.

Nam tử thoạt nhìn qua rất trẻ, chỉ như mới hơn ba mươi, vóc người cao, gầy, sống lưng thẳng tắp. Hắn mặc một bộ áo bào xanh tím, phẳng phiu, gương mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt sáng ngời, khí chất lại hiền hòa, tựa như một người đọc sách thành danh, kiến thức sâu rộng lại dễ tính, gần gũi.

Nữ tử lại càng đẹp hơn. Dung nhan của nàng có thể xưng là tuyệt sắc giai nhân một phương thế giới khó tìm. Nàng mang một thân váy xanh nhạt, họa tiết trang trí đơn giản nhưng trang nhã. Vóc dáng nàng cao, gầy, tư thái ung dung hoa quý như một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm. Chỉ là, nét mặt nàng u buồn, ánh mắt không có mấy phần màu sắc khiến cho khí chất của nàng nhiều thêm mấy phần cô tịch, để cho người ta phải đau lòng.

Trần Nguyên Bá âm thầm đánh giá hai người tới, trong lòng xem như rõ ràng thân phận của hai người này.

Hạo Nguyệt Chân quân thì ngưng trọng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đi ngay phía sau cặp nam nữ dẫn đầu. Người này thoạt nhìn như chỉ có ba, bốn mươi tuổi, vẻ ngoài rất trẻ, với cặp mắt sáng, hơi hẹp, hai hàng lông mày thẳng tắp, sống mũi rất cao, lại có chút hơi khoằm. Hắn mặc một thân áo gai đơn giản, sau lưng đeo một thanh trường kiếm dài ngoại cỡ. Không giống như những người khác, tản mát ra luồng khí thế như có như không, kẻ này chẳng để lộ ra một tia khí tức nào cả. Hắn đứng tại đó, giữa không trung, vậy mà như một người bình thường.

Đó mới là điều đáng sợ.
— QUẢNG CÁO —

Hạo Nguyệt Chân quân nàng đã nửa bước siêu việt phạm trù Chân quân, đặt nửa bước vào lĩnh vực Tôn giả. Hơn nữa, nàng còn là tuyệt thế thiên kiêu, tư chất chẳng kém gì những cái kia chuẩn Thánh Tử, chuẩn Thánh nữ tại Ba ngàn thế giới. Vậy mà, nàng vẫn chẳng có chút nào cảm nhận được khí tức từ trên thân đối phương.

Kẻ này, tu vi đã là Thất phẩm Tôn giả chân chính, hơn nữa còn phải là Thất phẩm tầng bảy trở lên.

Khi hai người Trần Nguyên Bá đang đánh giá những kẻ mới đến cùng thì cặp nam nữ dẫn đầu cũng âm thầm đánh giá bọn họ. Ấn tượng đầu tiên của hai người chính là kinh diễm. Cả hai không ngờ tới, trên đời còn có nam tử đẹp đến như thế.

Thần Thông Nghịch Loạn Âm Dương của Trần Nguyên Bá đã có thành tựu đến độ, để cả hai người này thế mà không nhìn ra giới tính chân thật của nàng.

Kế đến chính là đánh giá tu vi. Trần Nguyên Bá không có tận lực che giấu khí tức. Tại trong mắt hai người, nàng chính là một cái Tứ phẩm tầng bảy Thượng nhân, cố ý che giấu thành Tứ phẩm tầng bốn Thượng nhân. Tại trong ý tưởng che giấu thực lực, Trần Nguyên cùng Trần Nguyên Bá lại nghĩ đến cùng một chỗ.

Tất nhiên, cặp nam nữ sẽ không vì đối phương chỉ là một cái Tứ phẩm hậu kỳ Thượng nhân mà khinh thường. Hơn một trăm hai mươi tuổi, tu vi đạt tới Tứ phẩm tầng bảy, thiên phú tu luyện như thế đã có thể xưng là khủng bố. Hơn nữa, cả hai người biết chút ít về thân phận của đối phương. Đây tuyệt đối sẽ là một nhân vật nổi danh trong tương lai.

Thu hồi các suy nghĩ, nữ tử đã không kịp chờ đợi mà lên tiếng trước: “Tiểu hữu chính là người đã truyền tin cho chúng ta mấy năm trước?”

Nàng không tự giới thiệu, cũng chẳng để ý đến cấp bậc lễ tiết. Bây giờ, ý nghĩ của nàng chỉ có một, chỉ muốn nhanh chóng gặp được người kia.

Trần Nguyên Bá mỉm cười ấm áp, nói: “Phu nhân nói không sai. Mấy năm trước, chính là vãn bối gửi tin cho Trần gia các vị.”

“Hắn bây giờ đang ở đâu? Hắn có đang an toàn hay không? Hắn có khổ cực hay không? Phiền tiểu hữu cáo tri vị trí của hắn cho chúng ta. Chúng ta thiếu nợ tiểu hữu một phần nhân tình.” Nữ tử xinh đẹp gấp gáp nói.

Trần Nguyên Bá ung dung không vội. Nàng lắc đầu, mỉm cười, nói: “Phu nhân không nên gấp gáp. Các vị đến chậm một bước. Hắn hiện tại đã không tại.”

“Đến chậm một bước? Hắn không tại?” Nam tử nhíu mày, nói ra.

Giọng của hắn trầm thấp, ngữ khí ôn hòa nhưng lại ẩn trong đó áp lực vô hình khổng lồ.

Chỉ là, loại áp lực này, đối với Trần Nguyên Bá mà nói, chính là vô dụng.

Trần Nguyên Bá bình tính đáp: “Tiền bối không nên gấp gáp. Hắn chẳng qua là đang tham gia thí luyện tại một cái bí cảnh mà thôi.”

Cùng một thời gian, cũng thuộc Thanh Châu nhưng cách lối vào tiểu thế giới hơn một trăm triệu dặm về phương Bắc, Khinh Vũ Chân quân và Liên Tuyết Chân đang đứng song song với nhau giữa không trung.

Phía dưới mặt đất, mấy chục vạn dặm sơn mạch đã bị đánh thành tro bụi, hoàn toàn tan biến, để lộ ra một cái hố khổng lồ kéo dài đến tận chân trời, sâu không thấy đáy. May mắn, khu vực này hoang vắng, linh khí khô kiệt, trong bán kính trăm vạn dặm không có sinh linh trí tuệ cao sinh sống. Hơn nữa, phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài được hai nàng bày xuống kết giới che đậy, ngăn chặn sóng xung kích và dư ba lan truyền ảnh hưởng ra ngoài.

Giờ đây, biểu cảm của hai nàng lạnh như băng. Đôi mắt đẹp lộ ra sát ý cùng vô tình. Khí tức trên người hai nàng vẫn hùng hồn, mênh mông không có điểm cuối.
— QUẢNG CÁO —

Mà đối diện hai nàng là một người đàn ông trung niên, vóc người cao lớn, gương mặt thô kệch. Hắn đã bị đánh nát nửa người dưới, gọt đi phân vai bên phải. Trên miệng vết thương chịu đến linh lực của đối phương tàn phá, không làm sao hồi phục lại được. Máu và nội tạng chảy ra nhéo nhoẹt ghê rợn cực kỳ.

Khí tức của hắn đã suy yếu đến cực điểm, thần hồn bị đánh tan hơn một nửa, không có một cơ hội khôi phục.

Thế mà, đối mặt với hai nữ tử biểu tình lạnh lẽo, hắn vân có thể cười, cười đến rất càn rỡ: “Ha ha ha… Thật không nghĩ tới, Thái Linh học viện phản ứng vẫn thật nhanh. Thời gian ngắn ngủi như vậy liền phái tới hai vị Lục phẩm Chân quân. Xem ra, chúng ta lại có thêm một hồi vất vả.”

Nói rồi, không để cho hai người kịp phản ứng, thân thể của nam tử này tan rã, hóa thành một bầy thịt nát trộn lẫn máu và xương vụn rồi cứ thế tan vào không gian. Thần hồn của hắn sụp đổ, vỡ nát, hình thần câu diệt. Khí tức của hắn triệt để biến mất giữa không trung.

Khinh Vũ Chân quân cùng Liên Tuyết Chân quân cả kinh, không kịp ra tay ngăn cản. Vốn dĩ, các nàng còn muốn giữ lại đối phương để moi thêm nhiều thông tin nữa đây. Bất quá, cùng là Lục phẩm Chân quân, đối phương có thể không mạnh bằng các nàng, nhưng đã muốn tự sát, các nàng rất khó có thể ngăn cản.

Liên Tuyết Chân quân một mặt ngưng trọng nói: “Phục Ma tông vậy mà đã phái Lục phẩm Chân quân tiềm ẩn tại nơi này lâu đến như vậy. Bố cục của bọn hắn so với chúng ta nghĩ chỉ sợ là lớn hơn nhiều. Đáng tiếc, chúng ta giữ không được. Nếu không, hẳn còn phải là tìm ra nhiều thông tin có ich.”

Khinh Vũ Chân quân khẽ lắc đầu, thất vọng, nói: “Hắn bất quá là một pháp tướng phân thân mà thôi. Hắn ngay từ đầu đã ôm chí tự sát, chúng ta muốn ngăn cũng không được. Mục đích của hắn ngay từ đầu chính là muốn lôi kéo hai chúng ta lộ diện. Hy sinh một bộ phân thân, hắn bây giờ xem như là làm đến. Chúng ta đánh rắn động cỏ.”

Liên Tuyết Chân quân hừ lạnh, không phục, nói: “Đánh giết một cái pháp tướng phân thân cấp bậc Lục phẩm, xem như không lỗ.”

Lời dù là như thế, nhưng đáy mắt của nàng lại hiện lên lo lắng.

Đối phương phái đến chỉ là một cái pháp tướng phân thân nhưng đã có tu vi Lục phẩm tầng ba đỉnh phong, nửa bước đạp vào tầng bốn.

Vậy nếu như đó là bản tôn của hắn thì sao? Nàng tự nhận bản thân có lẽ không phải là đối thủ của đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.