Nghe được sư thúc Diệp Trường Tuyết nói, Lữ Như Yên thật hoảng. Ma tu tấn công? Đây là kiện sự tình lớn bực nào?
Nên biết, Thần Hà sơn hiện tại tập trung thiên kiêu của rất nhiều thế lực lớn, tu sĩ thế hệ trước nhiều không đếm xuể. Không đề cập đến những Tam phẩm cao thủ, Tứ phẩm chân nhân hộ tống bọn hắn, không ai dám nói chắc, trong bóng tối không có Ngũ phẩm cao thủ đang nhìn nơi này chằm chằm.
Trong tình huống như thế, ma tu còn có thể đắc thủ, nói rõ bọn chúng có bao nhiêu lợi hại.
Lữ Như Yên lâm vào trong xoắn xuýt. Muốn hay không đánh gãy Trần Nguyên tu luyện?
Nhìn gương mặt anh tuấn, phủ lên ánh nắng cuối chiều như lớp sa y mờ, bình thản nhắm mắt dưỡng thần, nàng cắn răng làm ra quyết định. Trước không đánh gãy hắn và Hà Tiểu Thu tu luyện. Đây là cơ duyên khó có được, ít đi một ngày là ít đi một phần tạo hóa, nàng không nỡ làm bọn họ thiếu.
Lữ Như Yên đình chỉ tu luyện. Nàng đứng dậy, đi một vòng, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra bảo vật, linh tài nhiều lắm, dùng để củng cố trận pháp phòng ngự. Vất vả một ngày liên tục mới xong, sau đó mới hài lòng trở lại tu luyện.
Bất quá, Lữ Như Yên không có chìm đắm hoàn toàn vào cảm ngộ như trước, nàng phân ra một nửa ý thức, tùy thời chú ý động tĩnh trận pháp. Mặc dù biết làm như vậy, thu hoạch sẽ không lớn nhưng biết sao được, hoàn cảnh không cho phép.
Kỳ thực, nàng đánh tính toán này không phải là làm bừa. Từ suy nghĩ của nàng, ma tu dường như dành sự chú nhiều hơn vào khu vực nội địa Thần Hà sơn, nơi nhóm một trăm thiên kiêu tụ hội.
Khả năng không lớn chúng sẽ xuất hiện tại đây, cho dù có thì cũng không phải lúc này. Mặt khác, nếu như ma tu thật xuất hiện: quá mạnh, vậy thì đánh thức Trần Nguyên hay không chẳng có gì khác nhau cả; không đủ mạnh, vậy thì trận pháp sẽ cầm chân bọn chúng đủ lâu cho đến khi nàng đánh gãy Trần Nguyên.
Quả nhiên, sự thật đúng như Lữ Như Yên suy đoán, những ngày tiếp theo, bọn họ không gặp được ma tu.
Ngày thứ hai mươi, nàng yên lặng không một tiếng động đột phá đến Nhị phẩm tầng chín. Đột phá một tiểu cảnh giới, động tĩnh gây ra không lớn, cũng không quá khó khăn, chỉ cần linh khí sung túc, căn cơ vững chắc, tu vi vừa đến thì sẽ vượt qua.
Ngày thứ hai mươi ba, Hà Tiểu Thu cũng thành công bước vào Nhị phẩm tầng sáu. Với tiến bộ của tiểu sư muội, nàng vẫn là tương đối hài lòng. Mười sáu tuổi, Nhị phẩm sáu tầng, đây tuyệt đối là thiên tài.
Duy nhất làm nàng ngoài ý muốn chính là Trần Nguyên. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng từ trong thân thể đối phương, một cỗ lực lượng hùng hồn, mạnh khủng khiếp đang lưu chuyển, chỉ là bên ngoài không có linh khí ba động, càng không có dị tượng hiển hiện, lại cũng chẳng có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể đổ thừa cho đối phương tu vi cao hơn nàng. Nàng xem không thấu. Cùng nàng một số tuổi, tu vi đã là Tam phẩm, thiên phú tu luyện thật để nàng kinh sợ.
“Cũng không biết, hắn có hay không thu hoạch.”
Ngày thứ hai mươi lăm, trận pháp rốt cuộc có phản ứng. Lữ Như Yên kinh nghi mở to mắt, đôi lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cố phá trận mà vào.
“Nhìn không thấu.”
Lữ Như Yên khẽ nói. Khí tức từ trên người đối phương mạnh lắm, áp đảo nàng rất nhiều. Chí ít là Tam phẩm, hơn nữa không phải là Tam phẩm tầng thứ thấp. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ.
Nhìn cách hắn thô bạo xông trận, đôi mắt đỏ ngòm như máu,nhìn chòng chọc vào vị trí ba người, người ngốc cũng nhận ra, kẻ đến không thiện.
Lữ Như Yên vội vàng một bên điều khiển trận pháp chống địch, một bên vội vã truyền âm đánh thức hai người còn lại:
“Trần công tử, tiểu sư muội,… “
Không đến hai hơi thở thời gian, Trần Nguyên hoàn toàn thanh tỉnh. Đập vào mắt hắn là tên ma tu đã phá qua hai tầng trận pháp đầu tiên. Sự chú ý của đối phương ngay lập tức đặt lên hắn. Trong ba người, hắn là người mạnh nhất, là kẻ duy nhất để hắn coi trọng.
Tên ma tu ngược lại không hoảng hốt. Ma khí, thứ khí tức khiến người ta buồn nôn và khó chịu từ tận sâu trong bản năng lan tràn, bao phủ chu vi mấy chục trượng, che đậy trời đất, núi rừng hết thảy. Bước chân hắn mỗi lúc một nhanh hơn, hai tay kết ấn linh hoạt hơn, hắn có ý định phá trận trong thời gian ngắn.
“Lữ cô nương, để hắn vào đi thôi.” Trần Nguyên nói khẽ.
Hắn có thể nhìn ra, Lữ Như Yên là đang cố hết sức, gương mặt nàng trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cứ như vậy, nàng chịu hao tổn, mà ngăn không được kẻ địch. Tên ma tu tu vi là Tam phẩm tầng bốn, chênh lệch không nhỏ chút nào.
Lữ Như Yên cắn răng, sau cùng làm ra quyết định buông tha.
Trận pháp mất đi không chế, ma tu như thế chẻ tre xông vào. Không ra năm hơi thở, hắn xuyên phá tầng tầng phòng ngự, đánh đến trước mặt ba người.
Không nói hai lời, bàn tay hắn khẽ động, ma khí hùng hồn tụ hợp trên lòng bàn tay, hình thành một khối cầu đen ngòm, tà ác, vỗ vào trước ngực người mạnh nhất.
Trần Nguyên không tránh, không né. Hắn vận dụng Minh Không quyền đã đạt đến trình độ đại thành, tu vi Tam phẩm tầng hai thôi động bảy thành, cứng đối cứng với chưởng pháp đối phương.
Oanh.
Vụ nổ chấn động oanh tạc cả sườn núi, lật tung đất đá và cây cối trong phạm vi ba mươi trượng quanh đó, sóng xung kích và dư lực đánh ra một cái hố rộng năm trượng, âm thanh bạo tạc chấn động màng nhĩ người thường từ phạm vi bên ngoài một dặm.
Lữ Như Yên và Hà Tiểu Thủ phải vận chuyển toàn bộ linh lực hộ thể, dẫu vậy, cũng bị hất về phía sau mười mấy trượng mới thôi.
Khói bụi tán đi, tên ma tu bị đánh lùi về phía sau mười mấy bước, ma khí trên tay bị đánh cho sơ xác, da thịt lộ ra nhăn nheo, nứt nẻ tựa đắp nặn từ xác sống. Ma tu kinh hãi nhìn hắn chằm chằm, giọng nói khàn khàn khó che dấu chấn động:
“Làm sao có thể? Tam phẩm tầng hai?”
Hai sư tỷ muội Lữ Như Yên vừa ổn định lại thân thể, nghe thấy như vậy không khỏi trợn lớn mắt, kinh nghi bất định nhìn về bóng dáng thanh niên tuấn tú. Tam phẩm tầng hai? Đây là tốc độ tu luyện gì? Quá yêu nghiệt, quá không hợp lẽ thường.
Trần Nguyên không để ý đến hai người bọn họ. Từ thời khắc hắn đột phá đến Đệ Nhị trọng thiên, hắn đã băn khoăn có hay không nên gia tăng tu vi bề ngoài. Cho đến khi hắn thấy Lữ Như Yên và Hà Tiểu Thu lần lượt đột phá, hắn liền kiên quyết cũng ‘đột phá’.
Cùng một chỗ tu luyện, người người đều có tiến bộ, bản thân không làm ra dáng một chút thì quá không hợp thói thường.
Ma tu lấy lại tinh thần. Không nhận được hồi đáp, hắn không ngoài ý muốn. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một sợi roi màu đen, dài ba trượng, quanh thân tràn đầy ma khí, phía cuối còn có một khối xương trắng bệch, âm u. Ma tu dùng roi đánh tới, khí thể hùng hổ, mạnh mẽ còn hơn chưởng pháp lúc trước mấy phần.
“Trần công tử, cẩn thận.” Lữ Như Yên la lớn.
Trần Nguyên khẽ gật đầu với nàng, truyền âm nói.
“Lữ cô nương, đưa Hà cô nương lui lại. Nơi này giao cho ta, hắn không thắng được ta.”
Thế rồi, trong tay hắn xuất hiện Lôi Đình kiếm. Thân kiếm tuôn trào linh lực, lôi đình như như xà du tẩu khắp lưỡi kiếm. Kiếm vung lên, mạnh mẽ đánh bật ma roi, thuận thế công kích tên ma tu.
Lôi đình vốn là khắc tinh của ma khí, Lôi Đình kiếm lại là pháp khí cao cấp, đủ để bù đắp cho tu vi chênh lệch, cho nên một lần nữa Trần Nguyên ẩn ẩn chiếm thượng phong.
Tranh thủ thời điểm ma tu chưa hồi phục, Trần Nguyên tiếp tục thuận thế công kích.
Hai người cứ như thế đánh loạn thành một đoàn. Đánh từ dưới đất lên đến trên trời. Tam phẩm tu sĩ có thể ngự pháp khí phi hành, cho nên chiến đấu vô cùng linh hoạt, chiến trường cũng vô cùng rộng.
Trần Nguyên cũng là dựa vào đặc điểm này, cố gắng lôi kéo phạm vi giao đấu rời xa khỏi hai cô gái, tránh để nàng rơi vào nguy hiểm.
Thời gian năm mươi hơi thở qua đi, tên ma tu càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng hoảng sợ. Đối phương rõ ràng tu vi thấp hơn hắn, thế mà linh lực hùng hồn không kém hắn là bao. Hơn thế nữa, pháp khí trong tay phẩm cấp cao hơn hắn, chiếm ưu thế quá lớn; lôi đình chi lực lại khắc chế hoàn toàn ma khí. Đáng sợ hơn cả là kiếm pháp đối phương lăng lệ, bạo lực, tựa như ẩn chứa trong đó hủy diệt chi ý, tàn phá hết thảy, dẫn đến đối phương tu vi thấp, nhưng khí thế hoàn toàn áp đảo hắn.
Giao thủ không đến ba trăm chiêu, ma tu đã ẩn ẩn có xu thế thất bại. Càng hỏng bét hơn là từ đằng xa đã có vài cỗ khí thế hùng hồn chú ý đến động tĩnh nơi này.
Ma tu cắn chặt răng, biết rằng đại thế đã mất, sự tình đã không được.
“Huyết ma chưởng.”
Tay trái hắn tung ra một chưởng. Ma khí ngập trời hóa thành bàn tay đen kịt, rộng năm trượng, khí thế hùng hồn đánh về đối thủ. Trần Nguyên vung lôi đình kiếm, thao túng lôi đình chi lực, hủy diệt chiêu thức đối phương.
Không gian giữa hai người một lần nữa bạo tạc, sóng xung kích đẩy cả hai lui về phía sau hai mươi trượng có thừa. Ma tu tranh thủ cơ hội này, hai tay cấp tốc kết ấn, toàn thân hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tán giữa thiên địa.
Độn thuật.
Hắn thiêu đốt một giọt tinh huyết để đào tẩu.
Trần Nguyên không đuổi theo, hắn chân đạp Tinh Thiết kiếm, lơ lửng giữa không trung nhìn về phía tên ma tu chạy trốn. Không nói việc đuổi theo ma tu có ý nghĩa hay không, tại đây, hắn còn cần để ý đến Lữ Như Yên và Hà Tiểu Thu. Hắn không muốn vì một phút chốc ham chiến mà khi quay về hai nàng đã gặp chuyện.
Mặt khác, hắn phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ dị. Tên ma tu này, dường như… không có sát ý với bọn hắn.
Trần Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, từ đầu đến cuối, đối phương ra đòn không có nhắm vào diệt sát hắn, nhiều lắm chỉ là muốn đánh hắn trọng thương mà thôi. Điều này làm hắn không thể hiểu ra làm sao. Đây cũng là lý do hắn có thể nhanh chóng như vậy áp chế đối phương, dẫu cho tu vi cảnh giới biểu hiện ra chỉ có Tam phẩm tầng hai.
Và đây, cũng là lý do hắn để cho đối phương thuận lợi chạy thoát. Đối phương không có sát ý đối với hắn, hắn cũng không nhất định hạ sát thủ.
Trước khi trở lại mặt đất, Trần Nguyên thoáng liếc mắt về phương xa. Tại hướng đó, hắn có thể cảm nhận được vài cỗ khí thế mạnh mẽ nhìn đến đến bên này khi bọn hắn chiến đấu, bất quá, chưa từng có ra mặt.
Là không kịp chạy tới, hay là cố ý không ra, thậm chí đối phương là người của phe nào, không ai biết được.
Hắn chỉ biết rằng, ngay khi ma tu chạy thoát, những ánh mắt ấy cũng biến mất ngay lập tức.