Thanh Hoa chưa từng cảm thấy hy vọng và đền đáp suốt bao nhiêu năm qua lại có ngày kề cận ngay tầm mắt như vậy. Chín năm trước, khi chấp nhận buông bỏ đôi tay mình níu giữ cả một thời đã chợt nghĩ, ‘liệu đây có phải giây phút cuối tớ còn được sánh vai bên cậu hay không’.
Thú thực, trong một khoảnh khắc lơ đãng, Thanh Hoa còn tự nhủ, thế cũng tốt.
Sẽ không phải gìn giữ, không phải thận trọng, không phải lo sợ mất đi một ai nữa.
Mâu thuẫn là vậy, vẫn không tài nào đánh lừa được cảm xúc đến từ thâm tâm của mình mỗi khi được gần kề Diệp An. Tình yêu của Thanh Hoa bền bỉ, nhưng hèn nhát; dài lâu, song lại chẳng thể hiểu thấu. Vậy nên Thanh Hoa thực sự mong muốn mình có thể thay đổi.
Mạnh mẽ hơn, thật thà hơn, yêu thương nhiều hơn.
“Diệp An, cái ôm này phạm quy lắm đấy.”
Thời khắc ấy, Thanh Hoa lại chỉ bật thốt được một câu cực kỳ vô tích sự.
Thế nhưng lại khiến Diệp An bật cười. Vòng tay lại siết chặt hơn nữa.
“Thanh Hoa, nghiêm túc mà nói, cậu còn chờ đáp án của tớ chứ?”
“Lời tỏ tình kéo dài những chín năm, nghe hoảng hốt thật.” Thanh Hoa chậm rãi đáp lại cái ôm của Diệp An, hai tay đặt lên tấm lưng cô, má cọ nhẹ vào vành tai đối phương, khóe miệng khẽ cong, “Thế mà chớp mắt một cái, thời gian đã trôi mau. Cậu từng hỏi tớ, rằng liệu cậu có phải ‘sự lựa chọn duy nhất’ của tớ hay không. Diệp An, cậu còn nhớ chứ. Thật ra, cũng không phải tớ chưa từng cảm thấy ai đó sẽ tốt, sẽ hợp,” nói đến đây, vòng tay của Diệp An chợt siết chặt khiến cái cổ Thanh Hoa ăn đau, song Thanh Hoa cũng chỉ chậm rãi vỗ lưng Diệp An, vừa dỗ dành vừa tiếp tục nói, “Cuối cùng tớ vẫn đâu nỡ từ bỏ cậu, không thấy sao. Với cả cảm hứng bấy lâu nay của tớ đều được sản sinh ra từ tình cảm đơn phương với cậu đấy, không thể đánh giá nó tệ hại được.”
“Tệ hại.” Diệp An dúi đầu vào hõm vai Thanh Hoa, đột nhiên ủ rũ buông ra hai từ.
“Không, không tệ hại. Mà là mối tình đơn phương tuyệt vời nhất thế gian.” Thanh Hoa lắc đầu, “Bởi cuối cùng cũng đâm hoa kết trái rồi, không phải sao. Là ai hôm trước đã nói muốn trở mặt, không muốn làm bạn nữa?”
“Tớ.” Diệp An bắt đầu cảm thấy tư thế hiện tại làm cô hơi mỏi người, thế nhưng Diệp An lại chẳng muốn rời tay ra chút nào, “Tối hôm ấy tớ đã khóc rất nhiều, khóc nức nở , khóc thương tâm như vậy, cậu cũng không quay lại nhìn tớ lấy một cái.”
Thanh Hoa ngạc nhiên, còn đang định nới lỏng khoảng cách giữa hai người để có thể quan sát biểu cảm trên gương mặt Diệp An thì đã bị Diệp An kéo lấy, giữ khư khư không cho tách ra, “Tối hôm đó… tớ vội vàng trở về nhà, kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của mình. Tớ những tưởng, có lẽ cậu thực sự đã không trông thấy nó.”
“Thấy rồi. Thậm chí khi dọn dẹp nhà cửa, tớ còn bắt gặp cả một chiếc ô trông vô cùng, vô cùng sặc sỡ.”
Lần này thì Thanh Hoa dứt khoát rời khỏi cái ôm của Diệp An. Hai tay cô giữ lấy người Diệp An, mắt mở to, chớp, chớp, cặp đồng tử một màu đen nhánh hôm nay lại như lấp lánh sáng ngời. Trông Thanh Hoa lúc này thật giống một đứa trẻ, khiến Diệp An vô thức nâng tay, xoa đầu đối phương.
Mặc kệ tóc mái rối bời, Thanh Hoa vẫn chăm chăm nhìn Diệp An.
“Chiếc ô đó,” Diệp An mỉm cười, tay hạ xuống véo má Thanh Hoa, “Là món quà tuyệt vời nhất thế gian đấy.”
“Mối tình đẹp đẽ nhất. Món quà tuyệt vời nhất.” Thanh Hoa lẩm bẩm lặp lại, sau đó cười phốc lên một tiếng, “Thật nhiều thứ tuyệt vời, nhưng lại nhận ra có chút chậm trễ, ha.” Rồi cô lại nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ ngợi chốc lát mới tự phản bác bản thân, “Thực ra tớ thấy thế này là vừa. Đủ chín muồi. Sớm quá sẽ không phải tình yêu, muộn quá cũng sẽ không thành tình yêu. Kể cả khi dù bây giờ vẫn chưa phải tình yêu tớ mong đợi, tớ vẫn sẽ rất hạnh phúc nếu lời tỏ tình của mình được chấp nhận. Nghĩ thôi đã vui. Tớ không chỉ được ở bên cậu, còn được chăm sóc bé Chi… Này là mua một lợi hai.”
“Không dễ vậy đâu.” Diệp An cười cong khóe mắt, đặt ngón trỏ lên môi Thanh Hoa, “Tớ chấp nhận thì chấp nhận thế, tuy nhiên giờ người ta không còn độc thân nữa, đã là mẹ một con rồi, tiêu chuẩn thăng cấp thêm vài bậc, cậu còn phải qua mấy bài khảo sát nữa cơ.”
Thanh Hoa hơi ngập ngừng, sau đó như thu được quyết tâm, bèn nghiêm túc nói, “Thật ra, tớ hy vọng cậu thật sự… không vì những áy náy hay hiểu nhầm vừa qua mà đồng ý ở bên cạnh tớ. Tình yêu không nên miễn cưỡng, nhất định phải cam tâm tình nguyện mới được.”
“Thế nên nếu tớ vẫn chưa muốn yêu cậu, cậu định sẽ cam tâm tình nguyện đợi tiếp ư?” Diệp An thắc mắc.
“Đã đợi bao nhiêu năm rồi còn gì.” Thanh Hoa giật mình đáp, nghĩ, nghĩ, nghĩ, rồi lại bổ sung, “Mà kể ra cũng gần ba mươi, cái tuổi này ấy mà, thôi tìm gì mối mới nữa.”
“Cái cậu này.” Diệp An vỗ một cái vào vai Thanh Hoa, “Cái miệng biết nói ngon nói ngọt đâu mất tiêu rồi, nhớ trước nay với người khác vẫn ăn nói hay ho lắm cơ mà.”
Tuy vậy, Diệp An vẫn cảm thấy cõi lòng như vừa bị thất lạc mất một mảnh quý báu. Trên đời này, sẽ có người đem lòng yêu thương ta. Nếu bỏ lỡ họ, thì đó là mất mát của ta, là cái giá ta phải trả cho những sự lựa chọn. Dù có là gì, thì cũng do chính bản thân cam tâm tình nguyện, chẳng ai ép buộc được nếu như mình không muốn.
Nỗi cô độc cũng chỉ có thể khiến ta rơi nước mắt khi nó thuộc về riêng mình, chẳng dính líu đến ai hết, chẳng thể tìm ai để sẻ chia tâm sự.
Khi tất cả những người từng bước qua trong đời chợt biến mất.
Diệp An từng mơ một giấc mơ, nơi chẳng còn bất kỳ ai khác. Mà cũng đâu phải chỉ có trong mơ, bao nhiêu năm qua, không phải Diệp An cũng sống trong thế giới mơ hồ như thế sao? Nhìn người khác đem theo nỗi nhớ thương về thăm gia đình, nhìn người khác gọi điện với mẹ cha. Nhìn bọn họ tụ tập bạn bè, lại nhìn họ vui đùa đồng nghiệp.
Sau đó sẽ vô thức so sánh với cuộc sống và sinh hoạt của bản thân.
Bất kể có thế nào, trong quãng thời gian ấy, bạn vẫn sẽ có những cố chấp, những khoảng an toàn do chính mình cô lập. Lúc đấy sẽ không hối hận, cũng không cho phép ganh tị với bất kỳ ai.
Năm đó, Hướng Hòa rời đi không một lời từ biệt, để lại đằng sau những dang dở, những oan ức, những nuối tiếc chẳng ai có thể lấp đầy. Bầu trời từ nay đã không còn ai chống đỡ cùng mình nữa, chỉ có thể tự vực dậy khỏi những nuông chiều vốn đã thành quen, ép mình đối diện với hiện thực bộn bề xuôi ngược.
Có lẽ vì đã quá cố gắng, quá muốn chứng tỏ mình ổn, mình không sao, mình đủ lông đủ cánh rồi, cho nên hờ hững với những cánh tay muốn vươn về phía bản thân.
Nhưng, năm xưa ấy, có ai trong số bọn họ không bị thời gian ruồng rẫy như vậy đâu?
Hướng Hòa, Thanh Hoa, Thế Anh, vô số người ở những góc khuất Diệp An không thể trông thấy, đều bị bỏ lại một mình.
Diệp An còn rất may mắn, vì vẫn còn kịp quay đầu.
Phải quay đầu lại, mới thấy được những trân quý mình đã bỏ lỡ.
Chỉ quay đầu lại, mới có thể nhận ra, thời gian vừa dịu dàng, lại vừa cay nghiệt.
“Cậu hiểu tình yêu là gì không, Thanh Hoa.”
Diệp An áp tay lên má người đứng đối diện, từng đường nét gương mặt đối phương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, từ ánh mắt, cho đến cánh mũi, từ gò má, cho đến bờ môi. Cảm giác ấm nóng tới từ huyết quản cuộn trào, tiếng tim đập loạn nhịp dường như cũng được khuếch đại hơn.
Giây phút này chân thực như vậy. Không thể là giả, không thể mơ hồ. Nếu còn nói không nhận biết được cảm xúc của chính mình, thì thật ngu ngốc.
Không cho phép đối phương rời xa mình.
Không cho phép tình cảm này bị đứt đoạn.
Tựa như đây chính là giờ khắc bản thân điên cuồng và tùy hứng nhất.
“Cậu có hiểu, tình yêu là gì không, Thanh Hoa.”
Diệp An tiến sát lại gần, gương mặt Thanh Hoa vốn đang sát sạt như thế, khoảng cách càng rút ngắn, mọi thứ lại càng trở nên mờ nhòa, riêng chỉ có cặp đồng tử kia ngày một phóng đại, tựa như một xoáy nước thăm thẳm ẩn náu dưới đáy biển sâu, nuốt trọn mọi sinh vật tò mò bị nó thu hút.
“Cậu hiểu không, Thanh Hoa.”
Thanh Hoa nhìn cánh môi đóng mở của Diệp An. Không gian xung quanh cực kỳ an tĩnh.
Tại sao lại yên ắng đến như vậy? Tại sao thời gian bỗng dưng lại như ngừng trôi? Tại sao bầu không khí đột nhiên lại trở nên ám muội đến thế? Tại sao ngay cả chính bản thân cũng như đang trôi lênh đênh giữa bể nước mênh mang, không nơi nương tựa, chỉ có sự tồn tại liền kề mới như chiếc phao cứu sinh duy nhất mang đến cho mình hy vọng?
Tình yêu là gì?
Thanh Hoa dành trọn yêu thương cho Diệp An, và không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Mối tình ấy bắt đầu nhen nhóm từ những gì nhỏ nhặt nhất, từ một cô bé, cho đến khi nàng trở thành thiếu nữ, toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng đều được Thanh Hoa thu vào trong mắt, gói gọn trong tim; từng biểu cảm, từng sở thích của nàng, đều khiến Thanh Hoa cảm thấy đây nhất định hẳn là người con gái tốt đẹp nhất trần đời, đồng thời cũng là người sẽ hợp với bản thân mình nhất thế gian.
Tình yêu này, luôn tồn tại cùng một đốm sáng mộng mơ, về tương lai được hồi đáp, về hiện tại được gần kề, về quá khứ luôn sánh đôi. Không thể quên, không thể thiếu, không thể buông bỏ.
“Vậy nên, tình yêu nhất định là lúc môi ta chạm nhau, cậu sẽ cảm thấy ấm áp, sẽ thấy bình yên, sẽ thấy thanh thản.” Thanh Hoa tiến lại gần, dựa trán vào trán Diệp An, để chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát. “Chúng ta ở bên nhau, ngày qua ngày, chăm sóc, bầu bên. Cùng tiến, cùng lùi. Lúc vui cùng tận hưởng, lúc buồn cùng sẻ chia. Cậu sẽ không còn một mình, tớ cũng không còn đơn độc. Chúng ta tìm được đồng minh, không những vậy, còn là đồng minh chân thành nhất, sẵn sàng đứng bên chiến tuyến của ta thời thời khắc khắc, không phải chỉ một tuần, một tháng, một năm, mà là một đời.”
Diệp An bật cười.
Viễn cảnh ấy, chẳng hiểu sao nếu đem nó trói bên người Thanh Hoa, lại cảm thấy khả thi tới lạ. Hiếm có điều gì ngọt ngào mà lại chân thực tới thế.
A, đột nhiên lại muốn khóc rồi.
Chẳng muốn khóc tẹo nào.
Vậy nên…
Diệp An nhón chân, chủ động khiến những luồng hơi thở thân mật giữa hai người trở nên gắn kết.
Tình yêu này như một tập tin nén, lúc mới đầu khám phá thì tưởng chừng nó nhỏ bé, nhưng đợi đến khi rơi xuống đáy lòng mới phình ra, lấp đầy.
Đến một lúc nào đó, có thể mang theo nó nhắm mắt xuôi tay thì thật tốt.
*
“À phải rồi, Thanh Hoa này.”
Hai bóng người nắm tay nhau in trên bờ tường trắng, để lại một vệt dài phía sau lưng. Ánh nắng chan hòa, ngay cả hương quế cũng trở nên man mát dễ chịu.
“Hướng Hòa bảo, hôm nay Hướng Hòa với chị Thư sẽ rời đi, rời khỏi Ngã Tư Hoa.”
Thanh Hoa nghiêng đầu nhìn Diệp An. Diệp An đáp lại cái nhìn của cô, rồi tiếp tục, “Chúng ta cùng đi tiễn hai người bọn họ nhé.”
Thanh Hoa có thể cảm nhận được cái siết tay rất nhẹ của Diệp An. Tựa như nghĩ đến một chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ, Thanh Hoa đã có thể mỉm cười. Đuôi mắt cong cong, trông ngập tràn mãn nguyện.
“Được. Mình cũng đi tiễn.”
*
* *
Trúc Thanh ngồi trong căn phòng chất đầy họa cụ của mình, ngây người trước một khung tranh dang dở mà chẳng thiết nâng bút lên hoàn thiện.
Rõ ràng chân dung cô thiếu nữ năm đó ngồi chung bàn lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm trong tiềm thức, song lần nào cũng chẳng thể nào tái hiện được tâm tư tình cảm ngây ngô của quá khứ. Khắc ghi là thế, trân trọng biết nhường nào, vậy mà lại không thể khắc họa được cô một cách rõ nét và chân thực.
Trúc Thanh từng là một người cực kỳ ghét thất bại. Người nhà nói đó là do kỳ vọng của bọn họ. Bạn bè nói đó là do sự ngưỡng mộ của bọn họ. Ngay chính bản thân nàng, cũng không thể khước từ khát vọng thành tâm của mình.
Năm đấy thi trượt, đánh mất cơ hội vào trường điểm là thất bại gây tổn thương cực hạn tới lòng tự trọng của Trúc Thanh. Đó là đau khổ. Chí ít thì ở tại thời điểm ấy, chính là khổ nhục.
Nhưng lớn lên mới biết, có những thứ tệ hại hơn thất bại nhiều lắm; giả dụ như hèn nhát.
Không những vậy, còn là một kẻ hèn nhát nhưng vẫn luôn tỏ ra mình là anh hùng, là kẻ chiến thắng, đồng thời, cũng tách ra để trở thành kẻ ngoài cuộc.
Một hôn nhân hạnh phúc, một người chồng thành đạt, nghe thật đáng mơ ước, song với Trúc Thanh, đấy là bằng chứng chứng minh mình đã không sống thành thật với chính những mong cầu của bản thân, những cảm xúc của chính mình.
Một tình yêu yếu ớt mỏng manh như vậy, sao xứng được với cậu ấy đây.
“Chị thậm chí còn chưa dám tỏ tình, vậy mà lúc nào cũng bi quan tiêu cực, nghĩ tình cảm sẽ không được đáp lại. Phải thử mới biết chứ.” Người đứng dựa lưng bên cửa đột ngột cất tiếng. Căn biệt thự rộng lớn hiện tại có mỗi hai chị em bọn họ. Em gái nàng lúc nào cũng thế, mỗi khi không kìm nổi giận dữ liền nói tiếng địa phương nơi sinh thành. Tật này, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi. “Mà, bây giờ nói cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa.”
“Tự biết nói đã chẳng còn nghĩa lí gì, vậy mà không phải suốt bao nhiêu lâu qua, cứ cách vài bữa lại ca một bài hay sao.” Trúc Thanh nâng khóe miệng, buông thõng đôi vai.
Chẳng hiểu sao, lại mang cảm giác đuối lý.
Linh khoanh tay, nhíu mày, “Vì trông thấy chị như thế đấy. Chị, chị hối hận ư?”
Trúc Thanh, hối hận không?
Hối hận vì điều gì? Vì đã không thổ lộ? Vì đã quyết giấu kín? Vì đã nghĩ, thôi, bỏ đi, phụ nữ mà, đến với người yêu mình còn hơn cứ đuổi theo người mình yêu?
Nếu người yêu mình và người mình yêu đều là một, vậy nhất định sẽ là điều tuyệt diệu nhất trần đời.
Thế nhưng, tôi thích một người, thích rất lâu rồi. Đủ lâu để biết, cô ấy sẽ không thích tôi đâu.
Thanh Hoa là điều ước bí mật của Trúc Thanh. Là giấc mộng mà nàng không thể chia sẻ, cũng không muốn để ai được biết.
Song Trúc Thanh không thích bản thân mình khi đem lòng thích Thanh Hoa. Không thích một chút nào. Không thích, không ưa nổi.
“Em biết, năm xưa, người bí mật cho bố mẹ chị Diệp An biết về chuyện tình giữa chị ấy và Hướng Hòa là chị.” Đột nhiên, Linh lên tiếng. Giọng điệu em rầu rĩ, tựa như đang phải nhắc về một hồi ức âm ỉ đã lâu. “Cũng biết chị đã phải chịu đựng nỗi khổ tâm tự trách. Nhưng Thanh, chị biết không, em không buồn vì phải thấy chị dằn vặt vì mối tình đơn phương không dám cất lời của chị, cũng không đau khổ vì lực bất tòng tâm bởi không thể giúp, cũng không thể làm gì thay cho chị. Em chỉ xót xa, khi thấy chị cứ tự làm mình tổn thương, tự làm mình mất đi hết toàn bộ đường lùi, rồi lại trách móc, rồi lại hối hận.”
“Chị biết không, em từng thắc mắc với Thanh Hoa, rằng một cuộc sống mà phải đơn phương nhiều năm như vậy, chị ấy cảm thấy thế nào.”
Tối hôm ấy, Linh nán lại ở nhà Thanh Hoa. Hai người uống một ít rượu, lựa chọn một đĩa phim, cùng ngồi trên ghế sofa, thưởng thức chút bình yên buổi cuối ngày. Men say hơi bốc lên não, khiến cho Linh tựa hồ mẫn cảm hơn mọi khi nhiều lắm.
Trong căn nhà đầy những khoảng trống này, Linh luôn cảm thấy chủ nhân của nó hẳn là đã luôn chờ đợi một ai đó tới lấp đầy. Cũng giống như chị gái của em, mà cũng không giống như chị gái của em.
Chị gái của em sẽ không đợi ai hết. Chị gái của em đã chấp nhận thực tại của mình rồi. Dù thực tại đó không phải mong muốn của chị ấy, dù thực tại ấy đẹp, song lại đau đớn vô cùng.
Linh nhìn thấu hết tất cả, ngay từ khi còn nhỏ đã hiểu, nhưng cũng không hiểu. Bọn họ tựa như đang chơi đánh đố nhau, cũng không biết rốt cuộc có phải họ muốn vờ như những người ngoài cuộc hay không, rõ ràng tình cảm chân thành hiển diện ngay trước mắt, vậy mà lại như mù, như điếc, như những kẻ ngu si.
“Thanh Hoa này, chị thành thật với em chút đi, cuộc sống mà phải đơn phương nhiều năm như vậy, chị thấy nó thế nào?”
Thanh Hoa đang tập trung vào bộ phim, nghe vậy bèn mất tập trung quay sang, “Sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“Thì thấy chị kiên trì bao nhiêu lâu, tự dưng tò mò ghê gớm. Kì cựu vậy cơ mà.” Linh ôm lấy đầu gối, đáp.
Thanh Hoa lấy tay gãi mũi, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chốc mới hơi nâng khóe miệng, nhẹ nhàng trả lời, “Cuộc sống của chị ấy mà, có người để mình dõi theo không thể dời mắt, trải qua bao nhiêu năm, ước nguyện vẫn như thuở ban đầu, vậy đó hẳn là… một cuộc sống vô cùng đáng sống.”
Trúc Thanh bật cười.
Quả nhiên, ngay cả cách nghĩ cũng khác biệt như vậy.
Con người ai chẳng sợ cô độc. Nhưng cũng làm gì có ai không đơn độc?
Khi con người ta quá đắm chìm vào trong những xúc cảm của riêng mình, thật khó để có thể nghĩ cho cả người khác. Trúc Thanh cũng vậy, mà Thanh Hoa cũng thế. Trúc Thanh từng thầm nhủ, chẳng thà Thanh Hoa cứ độc một thân một mình như hiện tại, nhất định khi đó ước nguyện của nàng đã thành sự thật rồi. Thanh Hoa sẽ chỉ thuộc về mình, và mình cũng có thể chân thành, mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy.
Song thế thì thật nực cười. Vừa ích kỉ, lại vừa tàn nhẫn.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Trúc Thanh mới nhận ra, tình bạn của bọn họ bạc bẽo nhường nào.
Vậy mà Thanh Hoa lại luôn nói, Trúc Thanh, cậu là người bạn đáng quý nhất của mình.
Muốn cười, lại muốn khóc. Muốn xin lỗi, mà cũng muốn cảm ơn.
“Em chỉ mong, chị có thể tìm thấy hạnh phúc trong những sự lựa chọn của mình.” Linh tiến lại gần, đặt một tay lên vai Trúc Thanh, “Cuộc sống vốn dĩ vẫn ngắn ngủi, chỉ như một cái chớp mắt, vậy nên thời gian để hạnh phúc lại càng ngắn ngủi hơn. Chị, phải cố gắng trân trọng.”
Dứt lời, Linh thả tay ra, sau đó rời khỏi căn phòng.
Như bao cuộc đối thoại đã từng trong quá khứ, em không mong đợi chị mình sẽ lập tức trả lời hay đưa ra một lời hứa hẹn. Càng không muốn chị nói những câu kiểu như, ‘đừng xía vào chuyện của chị nữa’ hay ‘không cần em phải quan tâm đến chị’.
Thật tình, đúng là mỗi người đều có một kiểu hèn nhát của riêng cá nhân mình.
Linh thở dài một hơi, sau đó bước xuống phòng khách, tự rót cho mình một ly nước lọc để bình ổn tâm tình. TV đang bật để cho có tiếng người, căn nhà này trống quá, không có âm thanh thì sẽ tẻ nhạt vô cùng.
‘_cơ quan có thẩm quyền vừa ra quyết định bắt giữ chủ tịch tập đoàn Z – Hứa Minh Đạt sau khi thu thập đủ chứng cứ về vụ bắt cóc kinh hoàng đã diễn ra sáu năm về trước, kéo theo đó lật tẩy được rất nhiều phi vụ bất hợp pháp, trong đó có cả gϊếŧ người phi tang đầu mối của người đàn ông_’
Tâm trạng phiền muộn, nội dung thời sự quá nặng nề, cho nên Linh với lấy điều khiển để chuyển kênh.
Dù sao thì, câu chuyện vừa rồi cũng đâu liên quan gì đến mình đâu, Linh thoáng nghĩ.