Thanh Hoa đưa tay xoa mũi, cảm thấy gió từ đâu thổi vào khiến cơ thể cảm nhận được chút giá lạnh. Cô hơi đưa mắt nhìn một lượt, sau đó mới nâng tay bấm chọn lấy một con số. Lon cà phê mau chóng rơi xuống vang tiếng lạch cạch, nổi bật hẳn lên giữa bầu không khí yên ắng nơi đây.
Không biết vì sao mình lại chấp nhận đến chỗ này.
Thanh Hoa tự hỏi bản thân.
Vốn dĩ Thanh Hoa luôn thầm nhắc nhở, rằng không nên quá để ý tới lời của cô gái kia, và rằng tâm địa chị ta vô cùng khó lường, chẳng biết lúc nào muốn tốt, lúc nào lại muốn xấu. Song một mặt nào đó trong cô đã đưa cô đến với hiện tại. Nga hẹn Thanh Hoa trong một văn phòng truyền thông vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người – điều làm Thanh Hoa thắc mắc khó hiểu khôn nguôi. Chở Diệp An đi làm xong, Thanh Hoa tức thì lái xe đến đó.
“Hôm nay có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để em gạt bỏ chị ra khỏi cuộc sống của mình đấy.”
Giọng Nga vang lên từ đằng sau. Thanh Hoa khó hiểu ngoái lại nhìn, lòng đầy thắc mắc.
Đây là lần đầu tiên Thanh Hoa thấy Nga trông chân thật như vậy. Ý Thanh Hoa… là trông thân thiết gần gũi đến lạ, tưởng chừng như tất cả những gì thực với bản ngã của Nga nhất đều đang phơi bày trước mặt cô. Một nụ cười buồn, hay một ánh mắt rầu rĩ. Một vẻ bất đắc dĩ, hay một cử chỉ báo hiệu sự chia ly.
Vì sao phải như vậy?
Thanh Hoa hoàn toàn chưa nắm rõ.
“Lảm nhảm gì thế.” Thanh Hoa khoanh tay lại, xoay hẳn người đối diện với Nga, lưng dựa vào máy bán nước, cảm giác lành lạnh từ vỏ lon cà phê áp bên.
“Không phải em vẫn luôn muốn tống khứ chị ư, hôm nay chị cho em cơ hội đấy.” Nga nhẹ lắc đầu như hòng gạt hết những cảm xúc mà bản thân cho rằng không nên xuất đầu lộ diện, sau đó cong khóe miệng, “Cơ hội này ngàn năm có một đó, Thanh Hoa.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Thanh Hoa nhíu mày.
“Không, chị thì nào có chuyện gì được chứ. Chị là người được chọn, từ trước tới nay chỉ có chị làm đau người khác, chứ chẳng ai có thể làm đau chị hết.” Nga nâng cổ tay trái lên, ngắm nghía chiếc lắc bạc, ánh mắt nhu hòa, “Có điều, tát người ta một cái, sao có thể tránh làm đau đến lòng bàn tay. Em thấy đúng không, Thanh Hoa.”
“Chị nói rõ hơn được không.” Thanh Hoa thở dài, “Chị phải nói rõ, tôi mới hiểu được. Nếu tôi không hiểu, sẽ không thể giúp đỡ chị.”
Thanh Hoa vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cười của Nga. Chẳng nhuốm chút mỉa mai hay đùa giỡn, hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự vui vẻ. “Thanh Hoa à, ghét chị thì đừng nói những lời như vậy chứ, dễ gây hiểu nhầm.”
Thanh Hoa ngơ ngác, sau đó cúi đầu, chần chừ chốc lát mới đáp, “Tôi không ghét chị. Chỉ không thích những lời chị từng nói với tôi thôi. Nhưng về cơ bản, tôi không ghét chị.”
“Đã nói với Diệp An về bệnh tình của em chưa?”
Chợt Nga hỏi.
Thanh Hoa lắc đầu, “Tôi đang đợi kết quả khám lại.”
“Ừm, vậy cũng được.” Nga gật gù, sau đó tiến lại gần thêm một bước, “Rồi, vậy quay về chuyện chính. Hôm nay chị gọi em đến đây, quả thật đúng là muốn cho em lựa chọn. Nghe xong chuyện, có lẽ em sẽ thấy chị tương đối lố bịch khi nói ra được lời này đấy, nhưng mà… chị tin Thanh Hoa sẽ không cười nhạo chị.”
“Cũng còn tùy.”
Nga cười phốc lên một tiếng, “Ừ ha, cũng phải nghe xong chuyện xưa nữa chứ. Rồi sau đó,” Cô rũ mi mắt, “Chị muốn đưa em đi gặp một người.”
Cố sự đó, bắt đầu tại một căn nhà ba lầu nằm ngay bên đường phố tấp nập, nơi có một cô bé ngồi bên bệ cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí gấp trang giấy đầy ắp chữ viết lại, sau đó thả vào phong bì đã dán tem. Xong xuôi, cô bé mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nga như đang hòa mình vào dòng hồi tưởng, nụ cười trên miệng vẫn duy trì không dứt, “Thanh Hoa, em còn nhớ chứ, những năm ấy rất thịnh hành việc làm quen kết bạn qua thư. Hầu như chỉ cần là gia đình có điều kiện thì nhất định sẽ chuộng phong trào ấy.”
Thanh Hoa lắc đầu, “Tôi cũng không rõ. Ở thị trấn nơi tôi sống không có trào lưu này.”
“Lúc đó Ngã Tư Hoa trông cũng khác bây giờ rất nhiều, phố xá không thể khang trang sầm uất bằng được. Chị vẫn nhớ, trước dãy nhà chị có một khu tập thể năm tầng, bây giờ nó bị đập đi lâu rồi, nhưng trước đây thì nó cũng nổi tiếng lắm. Đi qua khu tập thể sẽ tới khu dân cư trong ngõ hẻm số 117. Cái ngõ rất là chật hẹp, quần áo dây điện giăng kín đầu, ngửa lên chưa chắc đã thấy được trời cao.” Nga cười, “Lúc bấy giờ, chị có quen với hai đứa bé nhà trong con ngõ hẻm ấy. Chơi rất thân, vì vậy rất hay ghé qua.”
“Nga”
Cô nghe tiếng người gọi tên mình, khóe miệng khẽ nhếch trước khi ngoảnh đầu lại, khoanh tay, dáng vẻ hống hách, “Mấy người đến muộn thật đấy!”
Hai đứa bé một nam một nữ hớt ha hớt hải chạy thoát khỏi con ngõ, vẻ mặt đỏ bừng. Thằng nhóc đến tận khi dừng lại vẫn thở hồng hộc, dè chừng ngoái lại đằng sau, “Sợ quá đi mất!”
“Hai cậu bị ma đuổi à?” Nga nhướng mày, bực bội thắc mắc.
“Còn đáng sợ hơn cả ma nữa.” Cô bé kia tỏ vẻ thẹn thùng cúi mặt xuống, dụi hai mũi chân vào với nhau, “Hôm nay hình như ông Mậu chủ nhà gặp chuyện gì nên tức giận lắm, khó tính bao nhiêu, đang cãi nhau ỏm tỏi với các cô hàng xóm.”
“Ổng dọa tháng sau sẽ tăng giá thuê nhà.” Cậu nhóc ỉu xìu. Nga còn đang định nói gì đó, chợt ba đứa trẻ đồng thời im bặt khi nghe có tiếng người chạy lại. Quay đầu liền bắt gặp một thiếu niên cũng đang đùng đùng bước ra, vừa trông thấy đám nhóc thì nhíu mày, “Chạy nhanh gớm.”
“Anh!” Cô bé kia thốt lên.
“Anh Đạt vậy mà cũng sợ ông Mậu đến mức phải trốn biệt hả?” Nga biết thiếu niên trước mắt, đó là anh trai của Hướng Hòa – tên cô bé đang đứng bên cạnh, dù hai người không cùng chung một họ. Một chàng trai tính cách có phần cục mịch, đấy là ấn tượng ban đầu của Nga.
“Anh mày phải học, ở đó ầm ĩ sao tập trung được.” Hứa Minh Đạt hơi quay người để ba đứa nhóc có thể thấy được ba lô đằng sau lưng, rồi lại nói, “Còn mấy đứa, đang định đi đâu? Dạo này bên ngoài ô nhiễm, đừng có chơi bời nữa, về nhà đứa nào ôn bài đi.”
“Anh~” Hướng Hòa bĩu môi.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy, Hướng Hòa trông rất giống anh trai. Từ ánh mắt, cho tới khuôn miệng, từ cánh mũi, cho đến vành tai. Hướng Hòa nói hai người cùng mẹ khác cha, vậy hẳn là hai anh em bọn họ đều giống cô nhà. Chỉ khác ở biểu cảm gương mặt. Hướng Hòa còn nhỏ, cậu ta còn quá mức ngây thơ trong sáng, không như Hứa Minh Đạt, nhìn anh, chỉ thấy một làn sương đen vừa lạnh lẽo, lại vừa tăm tối.
“Thế giờ anh đi đâu đâu học thế?” Hướng Hòa tò mò.
“Đến thư viện của đại học Ngã Tư Hoa.”
Đạt chợt lẳng lặng đưa mắt nhìn chằm chằm em gái, khiến cho Hướng Hòa hơi giật mình, rụt cổ lại, chưa đánh đã khai, “Em sẽ không bám theo anh đâu!”
Nga hết nhìn cô em lại đến ông anh, nhất thời cảm giác khó hiểu. Tuy Nga là con một, song tự cô bé cảm thấy, gia đình đâu phải như vậy đâu. Chí ít cũng không cảm thấy lạnh nhạt khó gần như vậy.
“Không.” Đạt lắc đầu, “Anh còn đang định bảo mày là theo anh đi. Qua đó học, tụ tập chơi bời thì để hôm khác.” Sau đó nói với hai đứa nhóc còn lại, “Mai, Nga, hôm nay cho anh mượn con Hòa, lâu lắm rồi không thấy nó học hành gì hết.”
“Đâu có đâu!” Hướng Hòa lập tức kêu oan, “Em lúc nào chả hoàn thành bài tập về nhà, sao anh lại nói vậy.”
“Nói ít làm nhiều đi.” Đạt vừa trừng mắt một cái, Hướng Hòa lập tức im bặt.
“Tạm biệt hai người.” Hướng Hòa bĩu môi, lầm bầm một tiếng, “Cơ mà em cũng đâu có mang theo cặp…”
“Không cần, qua đó anh cho mày mượn giấy bút. Đi mau.” Đạt xoay người, bắt đầu bước đi. Hướng Hòa mải mốt bám theo anh, còn không quên quay lại vẫy tay với hai người bạn.
“Ôi trời.” Cậu bé đứng bên thở dài, “Sao nay tự dưng anh Đạt lại khang khác thế nhỉ.”
“Giờ mới dám mở miệng ra nói à.” Nga nhếch mép liếc nhìn, đẩy vai cậu một cái, “Này, theo đuôi bọn họ không.”
“Không đâu! Sao phải làm vậy?!” Cậu nhóc trợn tròn mắt, theo phản xạ lắc đầu lia lịa.
“Thế mình tôi theo, cậu theo hay không, tôi mặc kệ.” Nga vừa dứt lời bèn hành động. Cô nàng nhanh nhảu bước những bước thật liến thoắng nấp theo từng bước chân của hai anh em Minh Đạt Hướng Hòa.
“Thế cuối cùng vẫn bám theo à?”
Nga không nhịn nổi cười, liếc nhìn cậu nhóc đang run rẩy đi sau mình.
“Kệ tôi.” Cậu nhóc trừng mắt với Nga, “Rốt cuộc cậu theo hai người bọn họ để làm gì?”
“Để làm gì à.” Nga lẩm bẩm, phía trước, cổng trường đại học Ngã Tư Hoa đã hiện lên trước mắt. Đối với một cô bé mới cấp một mà nói, ngôi trường đại học kia chẳng gợi nhắc một chút kỉ niệm hay ấn tượng nào. Dù biết về nó, cũng nghe nhiều lời bàn tán xôn xao, song Nga vốn dĩ chưa từng quá để tâm. Cô bé nghĩ ngợi một thoáng, thấy hai anh em nhà kia đang có dấu hiệu chuẩn bị khuất bóng sau bức tường bèn giật áo cậu nhóc kế bên, kéo cậu chạy qua đường.
“Cẩn thận một chút! Còn có xe qua lại mà!” Cậu nhóc không ngừng căn dặn.
“Yên tâm, đi với tôi thì chỉ có an toàn và rất an toàn mà thôi.” Nga bật cười.
Hai anh em nhà kia thực sự đã đến thư viện của đại học Ngã Tư Hoa. Thư viện nằm trong khuôn viên có cây cối, hoa cỏ, từ đây nhìn ra còn có cả mặt hồ xanh biếc, soi chiếu bầu trời trong ngần như gương. Ở đây không khí thoáng đãng thanh dịu, hít sâu một hơi như ngậm được cả hương vị mát rượi của mùa hè.
Đầu lưỡi rất ngọt ngào. Nga nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác hiện tại.
“Ê, hai người họ vào trong thư viện rồi kìa. Làm thế nào để vào theo đây?” Cậu nhóc kế bên dường như lại không hề có chung cùng một nhịp cảm nhận như Nga. Cậu sốt sắng gọi cô, vẻ mặt nóng vội không biết do nguyên cớ gì.
“Không vào được đâu.” Nga chép miệng một cái, phẩy tay, “Ở ngoài đợi họ ra thôi, chứ tôi với cậu hai đứa nhỏ tay không mang thẻ thì sao mà vào được. Mai, đi ra đây ngồi với tôi đi.”
Dứt lời, Nga chủ động giữ tay cậu bé, kéo cậu đi về phía một chiếc ghế đá hướng mặt ra hồ, chếch đi một chút lập tức có thể trông thấy cửa ra vào của thư viện, vô cùng tiện cho việc theo dõi hành tung hai anh em nhà nọ.
“Cậu đùa tôi chắc.” Cậu nhóc nhăn nhó mặt mày.
“Đâu, đùa gì cậu. Tôi đang rất nghiêm túc đây. Không phải ban nãy cậu hỏi tôi, vì sao lại muốn bám theo hai người bọn họ à? Giờ tôi trả lời cậu nghe.” Nga phẩy những chiếc lá khô rơi trên ghế, sau đó giữ váy để ngồi xuống. Xong xuôi, cô bé vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ngước lên nhìn cậu nhóc cứng đầu cứng cổ vẫn chưa chịu thỏa hiệp kia, “Không muốn biết ư?”
“Chả có lí do gì tôi phải dành thời gian ở đây với cậu hết.” Cậu nhóc lầm bẩm, âm lượng đủ lớn để Nga nghe thấy.
“Đã kiên nhẫn theo tôi suốt quãng đường rồi mà giờ lại định buông xuôi sao. Mai, tôi biết cậu sẽ không bỏ về dễ dàng vậy đâu mà, ra đây ngồi đi, nay tôi với cậu chịu khó hàn huyên một chút. Này, đừng quắc mắt nhìn tôi như vậy, chả lẽ cậu định lần nào cũng hờn dỗi mỗi khi tôi gọi tên cậu hay sao.”
Cậu nhóc tựa hồ đang mâu thuẫn nội tâm một cách dữ dội, biểu cảm gương mặt cũng trở nên vặn vẹo méo mó, cuối cùng sau một hồi cậu đành chịu thua, lẳng lặng ngồi xuống kế bên Nga.
“Tôi và cậu thì có gì đáng để mà nói với nhau chứ.” Cậu nhóc rũ mi mắt, giọng điệu học hằn, “Cậu thừa biết tôi không thích cậu.”
“Biết thì biết, nhưng tôi nào có ghét cậu đâu Mai.” Nga nghiêng đầu nhìn sang. Nhận được ánh nhìn chòng chọc của đối phương, cô bé bật cười bổ sung, “Chỉ không thích thôi mà. Đúng là chúng ta không hợp nhau thật, tôi thì ưa cái tên của cậu lắm, gọi hoài gọi mãi cũng được, không thành vấn đề.”
“Ghét thì cứ nói là ghét đi, lắm chuyện.” Cậu bé đưa tầm nhìn quay trở lại mặt hồ, lẩm bẩm, “Thế, lí do cậu theo đuôi anh em nhà Hòa là sao?”
“Tôi từng kể với hai cậu, chuyện tôi có một người bạn qua thư rồi mà, đúng chứ.” Nga chống tay bên người, hai chân đung đưa, đôi giày công chúa cô nàng xỏ từ đầu đã được cởi bỏ, để bàn chân trần được thỏa thuê đón gió.
“Kể thì có kể.” Cậu nhóc có chút ngập ngừng, “Nhưng phần lớn chuyện cậu kể với Hòa thôi, tôi không biết gì nhiều, trừ việc cô bạn đó bằng tuổi chúng ta, nhà ở Bến Sương Mờ ra thì cái nhớ cái không.”
“Thế là nhiều hơn tôi nghĩ rồi đấy, quả nhiên Mai vẫn quan tâm đến tôi nhỉ.” Nga cười, nhưng lòng lại cảm thấy không vui vẻ chút nào. Tuy vậy, cô bé vẫn cười, “Đúng là cậu ấy đấy. Mà cậu ấy cũng tên là Mai. Có lẽ tôi thích gọi tên cậu như vậy, một phần cũng là vì gọi tên cậu làm tôi rất có cảm giác như đang trực tiếp gọi cậu ấy vậy.”
“Quý người ta thế sao.” Nga cảm thấy tầm mắt cậu nhóc ngồi bên đang đặt lên người mình, “Cậu đã từng gặp mặt cậu ta chưa, ngoài đời ấy?”
Nga lắc đầu.
“Ầu…” Cậu nhóc nhỏ nhẹ đáp một tiếng.
“Cậu ấy giống tôi, cũng là con một.” Nga tiếp tục câu chuyện của mình, “Nhưng mà lại rất khác tôi.” Nga ngửa mặt nhìn trời, “Cậu ấy thích có anh chị em lắm. Kiểu như… bố mẹ cậu ấy có vẻ luôn bận rộn, nhà thì rộng, trống không trống hoác. Vậy nên cậu ấy nói với tôi, rằng cậu ấy luôn hiếu kỳ không biết cảm giác có anh chị em là như thế nào.” Cô bé nhún vai một cái, “Đấy là việc cậu ấy đã đề cập trong bức thư gần đây nhất. Tôi cứ băn khoăn mãi, căn bản tôi cũng không biết cảm giác đó thế nào, trước đây còn chưa từng nghĩ đến. Vậy nên còn chưa hồi đáp nữa.” Nói đến đây, Nga lại có chút ủ rũ.
“Tôi cũng có em trai này, cậu có thể hỏi tôi mà.”
“Cái gì?! Mai có em trai ư?!” Nga giật mình, hốt hoảng nhìn sang. Thời điểm trông thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút cáu kỉnh của đối phương, Nga mới cười một tiếng, “Thông cảm cho tôi đi, tôi không hỏi qua về chuyện nhà cậu thật.”
Cậu nhóc hừ một tiếng mới nói, “Tôi có em trai, kém mình năm tuổi thôi. Nhưng thằng bé yếu lắm, bình thường toàn nằm nhà suốt, hoặc ra bệnh viện, cậu không gặp bao giờ cũng đúng. Tôi thì…” Cậu nhóc ngừng trong giây lát, hít một hơi rồi tiếp tục, “Tôi vô cùng yêu mến em trai tôi. Chỉ nhìn thằng bé cười thôi cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc! Em trai tôi là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới này, mãi mãi là như thế!” Cậu nhóc quả quyết.
Ồ. Nga tròn mắt quan sát. Gương mặt của cậu nhóc mà cô lúc nào cũng cho rằng có chút phiền muộn thế mà đột nhiên trở nên rạng rỡ đến chói mắt. Ngay cả cặp đồng tử kia cũng giống một bể sao sa lấp lánh giữa nền trời đen kịt, quy tụ lại đủ mọi tình thương và hy vọng trên đời.
Rất giống ánh mắt của cha mẹ mỗi khi ôm lấy mình, Nga thầm nghĩ. Rồi đột nhiên, ánh mắt của chàng trai ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô bé.
Là của Hứa Minh Đạt, anh trai Hướng Hòa.
Một ánh mắt lạnh lẽo hòa cùng cô độc. Nhưng sâu bên trong, Nga luôn cảm thấy có thứ gì đó vô cùng ấm áp.
Đúng, dù thoạt trông bề ngoài của Hứa Minh Đạt lúc nào cũng mang vẻ hầm hổ dọa người, khiến cho đến cả Mai cũng chẳng dám ho he gì thì Nga lại luôn tìm kiếm sự mềm mại trong anh. Không hiểu sao, Nga nhận định đó là một loại trực giác thuộc về riêng mình.
“Anh Đạt và Hướng Hòa…” Cậu nhóc ngồi bên chợt lên tiếng, “Nom vậy thôi, chứ cũng quan tâm nhau lắm. Mẹ Hướng Hòa hay dặn hai người rằng họ cùng một mẹ đẻ ra thì chính là anh em máu mủ ruột già…”
“Tôi biết.” Nga lơ đãng cắt ngang. “Tôi biết mà.”
Sau đó hai đứa nhỏ cùng im lặng.
Trước mắt là mặt hồ bình yên, đằng sau là tiếng cười nói rôm rả của một toán thanh niên sinh viên tụ tập đá cầu. Nga vốn đang mơ màng nhìn trời nhìn đất thì bỗng dưng lại bật dậy ra khỏi ghế, xỏ đôi giày búp bê của mình rồi quay đầu nói với cậu nhóc còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu rõ tình hình kia, “Này, tôi nghe nói căng tin trường đại học Ngã Tư Hoa nướng bánh rất ngon. Đằng nào cũng mất công đến đây rồi, mình ghé qua tí đi.” Thấy cậu nhóc kia do dự như sắp sửa từ chối, Nga bèn giơ tay lên, “Tôi sẽ mời cậu. Nhưng đừng nghĩ là tôi mời miễn phí đấy nhé. Cậu vẽ đẹp lắm phải không, Mai?”
Cậu nhóc ngập ngừng gật, xong rồi lại lắc, “Cũng bình thường, nhưng sao?”
“Tôi có tấm hình này.” Nga mở chiếc túi xách con con màu hồng nãy giờ đeo chéo vai, lấy ra một cuốn số nhỏ có bìa minh họa Hello Kitty, từ đó lấy ra một bức ảnh vuông vắn, đưa nó cho cậu nhóc, “Tôi muốn nhờ cậu vẽ lại mọi người trong ảnh sao cho trông đáng yêu một tí, bên cạnh cô bé này thì cậu vẽ thêm tôi vào nhé.” Nga hướng dẫn.
Cậu bé nhận lấy tấm hình, tò mò nhìn ngắm. Trong ảnh có ba người, dường như là một gia đình. Có điều ảnh chụp ai trông cũng vô cùng nghiêm nghị, nhất là người đàn ông trung niên kia, ánh mắt sắc lạnh, song tựa hồ như đã từng gặp qua ở đâu.
Ánh mắt ấy có gì đó vô cùng quen thuộc. Lại không thể nhớ ra nổi bất kỳ điểm nào tương đồng với kí ức.
Đó là một gia đình xa lạ.
“Đây là ảnh gia đình của người bạn cậu quen qua thư sao?” Cậu nhóc hỏi.
Nga gật đầu, mỉm cười, “Đúng đó, có phải trông cậu ấy rất đáng yêu hay không?”
Cậu bé không đáp, chẳng nói chẳng rằng nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Nga đưa cậu cuốn sổ tay, bảo cậu kẹp tấm ảnh vào rồi để cậu giữ lấy cả hai. “Cậu vẽ cho tôi đi nhé, tôi muốn gửi kèm bức tranh ấy trong lá thư kế tiếp. Giờ tôi mời cậu đi ăn bánh, coi như trả thù lao!”
Căng tin đại học Ngã Tư Hoa vốn vẫn nổi tiếng từ lâu với thực đơn đa dạng, trong đấy món tráng miệng nổi tiếng nhất chính là bánh dâu tây số lượng có hạn. Bây giờ đang mùa hè, sinh viên hầu hết đã về quê, trường không quá đông như mọi khi nữa, song đầu bếp ở căng tin vẫn không hề trễ nải trong công việc của mình. Lúc hai đứa trẻ đến thì vừa vặn xế chiều, trời còn sáng, cũng có kha khá người đang ngồi bàn ngoài để hóng mát, trò chuyện sôi nổi.
“Cậu muốn ăn gì hả Mai?” Nga dẫn cậu nhóc đến gần tủ bánh, cho cậu lựa chọn. Song cậu nhóc chỉ lắc đầu, nói, “Tùy cậu, cậu ăn gì thì tôi ăn nấy.”
“Được. Vậy thì…” Nga lưỡng lự trong phút chốc rồi ngẩng đầu lên hỏi cô bán hàng đang mỉm cười ngay đó, “Cô ơi, bánh dâu tây hôm nay còn không ạ?”
Cô bán hàng cúi xuống nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới hông mình, nụ cười đã sâu nay càng thêm sâu, nom vô cùng hiền hậu, “Tiếc quá, cô vừa mới bán cái cuối cho bạn ngồi đằng kia rồi, con thông cảm nhé!”
Nga ngoái cổ nhìn theo tầm mắt cô bán hàng, trông thấy một gia đình bốn người đang ngồi gần đó, trong đấy có hai bé gái trạc tuổi nhau, tựa hồ chỉ kém mình một chút thôi. Bánh đã hết thì còn biết làm thế nào, Nga chán nản nghĩ, sau đó lựa chọn qua loa cho mình và bạn một loại bánh trong thực đơn rồi kéo nhau đến ngồi ở bàn ngay sát cạnh.
“Bánh nào cũng được mà.” Có vẻ như cậu nhóc nhận ra Nga đang cụt hứng, cho nên mới lên tiếng.
“Tôi cảm thấy tiếc thôi, nếu đến sớm hơn một chút thì chiếc bánh cuối cùng ấy sẽ thuộc về chúng mình.” Nga trộm nhìn về phía bàn bốn người – thủ phạm đích thực đã cướp đi suất bánh đáng lẽ ra cô bé sẽ mua được. Đúng lúc ấy, một trong hai bé gái kia quay sang nhì nhèo xin cô bé còn lại chia cho ít món bánh dâu tây của mình.
Cô bé tóc dài lập tức đẩy cái đĩa ra xa người bạn của mình, nhất quyết lắc đầu, luận điệu đanh thép, “Còn lâu, mới ban nãy mẹ tôi cũng đã cho cậu chọn trước rồi, ai bảo cậu nói cậu thích bạc hà hơn.”
“Ơ hay, Thanh Hoa cái con bé này!” Người phụ nữ ngồi đối diện duỗi tay cốc một cái vào đầu cô bé tóc dài, ngoài buồn cười ra thì chẳng nhuốm chút giận dữ hay trách móc thật sự nào hết, “Bạn xin có miếng mà cũng keo kiệt như thế sao? Có phải lần đầu đến Ngã Tư Hoa đâu, nay Diệp An mới lần đầu tiên được đi thì phải nhường nhịn bạn chứ.”
Cô bé tên Thanh Hoa bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ từ từ đẩy đĩa bánh lại chỗ người bạn của mình, miệng còn lầm bầm nói gì đó mà Nga không thể nghe rõ. Chỉ biết chưa dứt câu đã lại bị mẹ gõ trán thêm cái nữa.
“Ai da, sao mẹ cứ đánh con hoài thế!” Cô bé oan ức ôm đầu. Trong lúc đấy, bạn của cô bé đã nhanh chóng tráo đổi hai đĩa bánh với nhau, giành món bánh dâu tây thơm ngon về mình, còn lại đảo cho Thanh Hoa đĩa bánh bạc hà màu xanh còn nguyên chỉ khuyết mất một miếng nhỏ. “Ô kìa, Diệp An! Mọi khi cậu chậm chạp như rùa, thế mà không ngờ cứ dính dáng đến ăn thì lại nhanh nhẹn như thế.”
Kết quả, lại bị mẹ cốc thêm một phát.
“Trông gia đình bọn họ vui vẻ hòa thuận thật đó.” Nga đang lén quán sát bàn bên thì chợt nghe thấy tiếng cậu nhóc ngồi kế bên, “Tôi rất chi hâm mộ những nhà như vậy.”
Người đàn ông ngồi từ nãy đến giờ không nói năng gì, chỉ nhấp cà phê, song ánh mắt lại thể hiện rõ tâm trạng thoải mái của ông khi nhìn hai đứa nhỏ nô đùa với nhau, thỉnh thoảng mới quay sang trao đổi với vợ vài câu, sau đó hai vợ chồng lại cùng bật cười.
Một khung cảnh như vậy, đúng là có chút khiến người khác phải ghen tị.
“Bánh của hai đứa đây.”
Cô bán hàng ban nãy hai tay bê hai cái đĩa đi ra, cùng lúc ấy, cậu nhóc tròn mắt nhìn về phía sau lưng Nga, theo bản năng rụt cổ lại, khẽ hô, “Ơ, anh em nhà Hòa kìa!”
Nga ngoảnh mặt lại. Hứa Minh Đạt đi đằng trước, lẽo đẽo theo sau vẫn luôn là Hướng Hòa. Chỗ hiện tại của Nga đang tương đối đông đúc, tựa hồ đã hết chỗ trống rồi, cho nên hai người bọn họ vòng về phía đầu bên kia của căng tin. Đợi sắp xếp ổn thỏa cho Hướng Hòa, Hứa Minh Đạt mới tiến lại đầu bên này. Nga và cậu nhóc giật mình, vội vớ lấy hai tờ thực đơn nâng lên giả vờ như đang chăm chú đọc hòng che đi gương mặt. “Sao hai người họ lại ở đây nhỉ?” Cậu nhóc thắc mắc.
Nga lắc đầu, dõi theo từng bước chân của chàng trai.
“Cô ơi, con lấy bánh.” Hứa Minh Đạt tới bên quầy bánh, nói với cô bán hàng.
“À, Đạt đấy hả con, nay dẫn em gái đến rồi đó hử.” Cô bán hàng dường như nhận ra Hứa Minh Đạt, vui vẻ chào đón, “Từ bế giảng đến giờ mà chỗ này không hết bận, em sinh viên làm thêm cho cô lại nghỉ về quê từ đầu hè, may mà có con không thì mọc thêm bao nhiêu chân tay cũng không xuể việc mất.” Vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ ra, đưa cho anh, “Chốc nữa con không cần ở lại đâu, đưa em về một mạch luôn đi, nay cô cũng định đóng cửa sớm, thời tiết dễ chịu thế này, lâu lắm cô không được nghỉ ngơi tản bộ rồi.”
“Ra là anh Đạt làm thêm ở đây.” Cậu bé thì thầm, “Bảo sao thường thấy anh ấy về muộn như vậy.”
“Cậu suốt ngày chầu chực bên nhà Hòa hay sao mà rõ ràng thế?” Nga liếc nhìn sang.
“Thì gần như tối nào tôi cũng qua đó học cùng Hòa mà. Ở nhà không có ai nên cũng buồn lắm.” Cậu đáp. “Thường thì phải chín rưỡi, mười giờ anh Đạt mới về, tắm rửa xong lại chui vào phòng học, tôi cũng ít khi gặp anh lắm.”
“Bận rộn ghê.” Nga trả lời như cho có, rồi lại tiếp tục nhìn Hứa Minh Đạt đi về phía Hướng Hòa, đưa bánh cho cậu ta.
Hướng Hòa mừng rỡ ăn bánh, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi, miệng không ngừng đóng mở tựa hồ như đang vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt. Nga cũng ngồi ăn, nhưng tầm mắt lại không ngừng đưa qua chỗ Hướng Hòa, khiến cho vị miếng bánh trong miệng như thế nào, cô bé cũng không để tâm. Hứa Minh Đạt ngồi khoanh tay nghe Hướng Hòa nói, không đáp câu nào, nhưng cũng không hề tỏ vẻ phiền phức. Thậm chí khóe miệng anh còn hơi nâng lên, nếu không để ý kĩ thì khó lòng thấy được.
Thì ra là vậy.
Nga vỡ lẽ.
Quả nhiên, cách thức đối nhân xử thế có muôn hình vạn trạng. Mỗi người một kiểu, mỗi người đều sở hữu một phong cách riêng, không mối quan hệ nào giống mối quan hệ nào.
Dù cho cùng là một loại quan tâm, song phương thức bày tỏ của từng người là khác biệt.
Anh ta cũng là con người. Ấm áp mà mình nhìn thấy thật sự tồn tại nơi đó.
Có điều, ấm áp ấy không dành cho phần đông những ai đi qua cuộc đời Hứa Minh Đạt.
Ngoại trừ điểm mềm mại mong manh đó, tất cả đều nằm trong vùng giá lạnh đến tê tái, ngoài tàn độc và rét buốt ra thì chẳng còn gì hết.
Chàng trai năm ấy Nga từng vô cùng khát khao có thể thấu hiểu, rốt cuộc lại đi theo một phương hướng mà cô bé chẳng thể nào ngờ tới. Mà không phải chỉ riêng anh, tất cả bọn họ đều vô thức lựa chọn một tương lai chẳng ai trong số họ có thể tiên đoán được.
Nguyên nhân chính là do mình.
“Chị nói do chị?”
Thanh Hoa hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.
“Ý chị là sao?”
Nga khoanh tay dựa bên cửa sổ, nhìn ra thành phố phía bên ngoài. Sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng, không ngờ tất cả bọn họ lại quay trở lại Ngã Tư Hoa. Tựa hồ như nơi khởi đầu của tất cả rồi sẽ trở thành nơi kết thúc.
Việc kết thúc có hậu hay không, còn phải phụ thuộc vào con người.
Nga mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng.
“Nguyên nhân quả thực là do chị mà.” Cô xoay người lại, đối diện với Thanh Hoa, “Cũng phải mất rất lâu chị mới nhận ra điều ấy. Tiếc là quá muộn để có thể quay đầu rồi, chẳng thể thay đổi được gì nữa. Chị vừa kể, ngày hôm ấy chị đã đưa cho Mai, hay Thế Anh – như các em quen gọi, một bức ảnh chụp gia đình người bạn qua thư của mình để nhờ cậu ta vẽ lại, phải không?”
Thanh Hoa đắn đo gật đầu, nhất thời chưa dám xen ngang. Nga nói tiếp, “Mẹ cậu ta sáng tối hầu như lúc nào cũng vùi mình trong công việc để kiếm thêm thu nhập hòng chi trả viện phí cho cậu con út, em trai Mai lại thường xuyên ở trong bệnh viện, vậy nên bất kỳ khi nào rảnh rỗi cậu ta đều sẽ ghé qua nhà Hướng Hòa. Tối hôm đó cũng không ngoại lệ.” Nga tiến đến bên cạnh Thanh Hoa, ngồi xuống, “Cậu ấy qua nhà Hướng Hòa làm bài tập về nhà. Có điều, bài tập hôm đấy quá ít, thế nên hai người bọn họ nhanh chóng hoàn thành. Mai là đứa trẻ hay nghĩ ngợi hơn những gì cậu ta cho mọi người thấy đấy, cũng vô cùng nghiêm túc trong việc giữ lời hứa vẽ hộ chị, cho nên cậu ấy đã lập tức lấy tấm ảnh chị đưa để vẽ. Hướng Hòa hỏi cậu ta thì cậu ta cũng thành thật trả lời.”
Thanh Hoa yên lặng ngồi lắng nghe Nga hồi tưởng, vai sát vai, rõ ràng trước khi tới được đây, bên ngoài khiến Nga cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, thế mà mới ngồi bên người này một lát thôi đã ấm áp nhường ấy. Nghĩ như vậy, đột nhiên Nga lại rất muốn đùa giỡn một chút để xua tan bầu không khí căng thẳng hiện tại, “Này, chuyện không chán quá đấy chứ. Chán thì phải bảo đấy nhé, chị còn biết để mà lựa tình hình thêm mắm dặm muối cho có chút li kỳ kịch tính.”
“Nếu không muốn nghe nữa, tôi nhất định sẽ ngăn cản chị lại, yên tâm.” Thanh Hoa lại gật gù đáp.
Vậy nên, Nga bật cười. Con người này, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thật đặc biệt. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy trong lớp thời đại học đã cảm thấy, cô gái này khác hoàn toàn so với những người mình từng gặp trước đây.
Chỉ tiếc, ánh mắt quá buồn. Một người đã buồn ngay từ trong ánh mắt như vậy, sợ là sẽ phải gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống.
Khi đó, Nga đã nghĩ như vậy.
Có điều, tiếp xúc lâu, gần như là thô bạo chen ngang vào cuộc đời Thanh Hoa, Nga mới nhận ra, thực chất cái con người này lại rất biết tận hưởng mọi thứ xung quanh mình. Biết sống, biết thấu hiểu, là một người mà dù ném vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng có thể cố gắng thích nghi và quen thuộc. Trừ chuyện tình cảm thì thật nát bét như tương ra, Nga rất yêu thích cách hành xử của Thanh Hoa.
Tiếc thay, con người tốt đẹp như vậy lại chẳng thể thuộc về mình.
Như chiếc bánh dâu tây năm nào, mới chỉ đến muộn một chút, đã chẳng còn cơ hội để thưởng thức nữa.
“Nếu không thấy chán ngán thì chị kể tiếp nhé.” Giờ đây Nga lại nhỏ nhẹ lên tiếng. “Hướng Hòa đã hỏi thì đương nhiên Mai chẳng có lí do gì để mà giấu diếm hết. Tất nhiên, mấy chuyện này cũng làm gì phải giấu đâu, nhỉ.” Cô hơi ngửa mặt lên, nhìn trần nhà, “Chẳng đáng là bao… Toàn bộ câu chuyện này chỉ đáng giá một cái bánh mà thôi.”
“Đã có chuyện gì xảy ra sau đó ư?” Thanh Hoa hỏi.
“Hôm ấy mẹ Hướng Hòa cũng có ở nhà.” Nga đột ngột đổi tông giọng, trầm xuống đến khó tin, “Người đàn bà đó cũng có ở nhà. Hiếm khi con trai bà ta không phải đi ra ngoài vào buổi tối, còn có tiền thưởng, bà quyết định xin nghỉ phép công việc làm thêm để nấu một bữa thật ngon cho mấy đứa nhỏ. Lúc Mai lấy bức ảnh ra, bà ta cũng ở đó. Bà ta… bà ta…” Nga nhắm mắt lại, ngừng một lát mới chậm rãi nói tiếp, giọng đã quay trở lại bình thường, “Mẹ Hướng Hòa nhận ra những người có trong ảnh. Từ người đàn ông, cho đến người phụ nữ. Bà ta đều biết hết. Bà ta tiếp tục hỏi Mai, điều tra sâu hơn. Bọn họ hiện đang sống ở đâu, đang làm gì, sống tốt lắm sao, giàu sang lắm ư, đại loại thế. Chắc hẳn lúc đó trong lòng bà ta giận dữ lắm, khi nhìn căn nhà nhỏ chật hẹp của mình, rồi lại nhìn cuộc sống sung túc đù đầy xa xăm nơi bức ảnh kia.” Cô bật cười, “Hẳn là vô cùng thịnh nộ. Cảm thấy thật bất công, cũng thật không bằng lòng.”
“Mẹ Hướng Hòa…” Thanh Hoa như chợt minh bạch mục đích kể câu chuyện ban nãy của Nga, vẻ mặt có chút bàng hoàng. “Tìm lại được người cũ là nhờ chị ư?”
“Đâu phải chỉ là tìm được người cũ thôi đâu.” Nga nắm lấy tay Thanh Hoa, kéo về phía mình, “Mà còn bày mưu tính kế, dẫn dụ người ta rơi vào cái bẫy của mình. Năm ấy, hai người bọn họ, mẹ Hướng Hòa cùng Hứa Minh Đạt tốn không ít tâm tư nhằm hại chết người vợ kia. Sau đó tiếp tục vẽ nên câu chuyện về một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một người đàn ông góa vợ và mối tình đầu phải xa cách do không môn đăng hộ đối, đóng vai một người phụ nữ yếu đuối thầm lặng nuôi con một thân một mình.”